Chap 2: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Vote and Follow cho BB nhé

______________________________________________
" Thằng quỷ mày dậy ngay cho mẹ" bà Vương hét vào cục bông đang nằm trên giường kia nhưng có vẻ hét trong vô vọng

"VƯƠNG NGUYÊN, DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO" một bầu trời Trung Quốc vang vọng tiếng hét 'nhẹ nhàng' của bà

" Ashii, con dậy rồi nè mà đang còn sớm mà mama" cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt

" Ừ, sớm lắm con,mới có 6h50 chứ nhiêu" bà thản nhien nói

" Á, sao mama kh gọi con dậy" cậu bay vào nhà tắm làm vscn rồi phi đến trường quên luôn ăn sáng

Chạy được nữa đường cậu mới nhớ ' hình như có gì đó sai sai...ủa mình có ô tô mà nhỉ!?...mà hình như....OÁI chết mẹ rồi ngược đường' Thế là cậu quay đầu bay đến trường với tốc độ siêu 'chậm'
Đúng như cậu đoán ,cổng trường đã được khép lại. Cậu đứng ngoài thở dài ngao ngán lấy điện thoại ra gọi papa giúp
2' sau bác bảo vệ ra mở của và nói" Cậu là Vương Nguyên phải không,vào đi rồi lên phòng hiểu trưởng,ông ấy cần gặp"

Cậu cúi đầu chào bác bảo vệ rồi vọt lẹ. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng theo phép lịch sự cậu gõ cửa
"Cốc..cốc..cốc.."

"Mời vào" giọng nói bên trong phát ra

" Em chào thầy" Vương Nguyên vào và chào

"Chào thiếu gia,mời cậu ngồi" Hiệu trưởng nói nhẹ nhàng

"Ấy,thầy đừng gọi em như thế,thầy cứ gọi là Vương Nguyên được rồi ạ" cậu hơi ngại ngùng khi nghe ht gọi mình như thế

"Như vậy..thì...có được không ạ" Hiệu trưởng e ngại

" Không sao đâu ạ"Cậu cười nói cho không khí bớt căng thẳng

"Vậy thì được rồi, theo như thầy biết là em đã hoàn thành xong chương trình đại học từ khi ở Mĩ rồi, vậy em sẽ nhảy lớp ,,,em sẽ học lớp 12A1 cùng La thiếu gia và Lưu thiếu gia nhé nhưng hôm nay em không gặp đx họ vì hôm nay họ làm lễ đính hôn"thầy nói

"Dạ vâng" cậu trả lời'La Đình Tín cậu đính hôn mà kh cho tôi biết sao,đợi Hoành nhi về rồi xem xử cậu thế nào'
[La Đình Tín: Thiếu gia La thị , bạn thân của Nguyên và Hoành,rất khả ái và là vợ của Lưu Nhất Lân]
[ Lưu Nhất Lân: Đại thiếu gia của The White, lạnh lùng với mọi người ấm áp với một người, bạn kết nghĩa của Tuấn khải và Thiên Tỉ , chồng La Đình Tín]

" Bây giờ em theo cô chủ nhiệm về lớp nhé" thầy nói và nhìn cô giáo đừng ngoài cửa

______________________________________________

"Nào cả lớp,các em chú ý một chút. Hôm nay lớp ta có học sinh mới,em ấy du học từ Mĩ về ,hôm nay về học để ôn lại kiến thức cho nên các em giúp đỡ bạn nhé"cô giáo nói

" Là nam hay nữ cô?" Hs1

" Có đẹp không vậy cô"Hs2

"Tên gì vậy cô"Hs3

.........

.......

" Trật tự nào,em vào đi" cô quay ra cửa nói với Vương Nguyên

Cậu bước vào với nụ cười tỏa nắng trên môi và giới thiệu
"Chào mọi người ,em là Vương Nguyên học sinh mới mong mọi người giúp đỡ" cậu còn nháy mắt nữa ( Hic,hic đáng eoo quá zạ)

Tiếng xì xầm lại vang lên....

"Đây chẳng phải Đại thiếu gia của tập đoàn Wang Roy top 2 trên thế giới sao" Hs a

" Oa,đáng yêu quá đi thôi mấy bà ơi, tiểu mĩ thụ kìa" bà hủ nữ hét lên luôn(Gặp mấy bà này còn mệt nhiều bé Nguyên ạ i_i)

"....."
"......"

" Thôi được rồi các em" cô gõ bà
"Vương Nguyên.. Ưm....em ...ngồi xuống bàn cuối kia đi,bàn đó đang còn có người ngồi nhưng do lớp hết chỗ trống nên em ngồi đó vs bạn nhé" cô nói
"Dạ được ạ" cậu vui vẻ nhận
" Em về chỗ ngồi đi,các em tiếp tục giờ tự học nhé" cô nói rồi bước đi

Cậu về chỗ và lấy điện thoại ra chơi game

______________________________________________

Ở một nơi khác....
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Karroy...
"Vương Tổng, người đó đã về Trùng Khánh hôm qua và hôm nay đã nhập học ở ViVa School nơi mà ngài đang học" tên vệ sĩ cung kính báo cáo

"Được rồi,ra ngoài đi" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói

'Em về rồi sao,liệu em còn nhớ anh không , hơn 10 năm không gặp liệu em còn nhớ chút kí ức nào không' anh ngồi nghĩ mà lòng hơi buồn

_____Flasback_____

" Tiểu Khải,anh xem con chuồn chuồn em bắt nè,có dề thương không?"cậu bé 6t tròn tròn trắng trắng với giọng nói trong trẻo vang lên

" Có,nhưng không bằng Tiểu Nguyên đâu" Cậu bé 7t tuy nhỏ nhưng rất đẹp trai và có phần lạnh lùng

" Thật không ạ, Tiểu Khải không được lừa em đâu nhé" Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn anh

" Thật mà, Nguyên Nguyên không tin anh sao" Tuấn Khải hỏi

" Em tin Tiểu Khải mà" cậu nhõng nhẽo

...........
" Tiểu Khải đừng bao giờ xa Nguyên Nhi nhé" cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh
" Được rồi,anh sẽ ở bên Nguyên Nhi mãi" Anh nói chắc chắn

" Móc méo đi" cậu chìa tay trước mặt anh

Anh cũng đưa tay ra móc méo
Lời hứa của hai đứa trẻ là sẽ không bao giờ rời xa nhau nhưng đâu ai biết trước được điều gì...

Đến một ngày..

" Tiểu Khải đừng đi mà" cậu khóc chạy theo chiếc xe ô tô đã chạy đi
" Huhu không biết đâu, Tiểu Khải hứa là sẽ ở bên Nguyên Nhi mà"
"Tiểu Khải thất hứa ,em không tin Tiểu Khải nữa đâu"

Ông bà Vương nhìn con mình như vậy mà đau lòng nên đã cho cậu sang Mĩ sống để cậu có thể quên đi Tuấn Khải mà vui vẻ sống tiếp

___End Flasback______

Tuấn Khải quay ghế ra cửa sổ nhìn xa xăm,ánh nắng chiếu vào anh làm nổi bật lên vẻ đẹp cuốn hút mê người nhưng rất lạnh lùng

Ngày trước nhà anh và nhà cậu đối diện nhau,hai người đã rất thân từ ngày nhỏ.Nhưng đến năm anh 7t thì gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống
Sau này khi quay về mới biết gia đình cậu đã chuyển đi Mĩ rồi. Anh rất buồn nên không ở căn nhà đó nữa,ở đó chỉ toàn hình bóng của cậu,ở đó anh chỉ nhớ cậu thêm
Nên anh quyết định ở căn biệt thự khác trong thành phố(nhiều vila quá đi,cho xin cái cooii)
Ba mẹ Nguyên mới về lại đây chỉ hai năm nay...nhưng bây giờ Nguyên mới về vì còn phải ở đó hoàn thành chương trình học

Liệu hai người có thể gặp lại nhau?
Liệu cậu có còn nhận ra anh?
Liệu lời hứa năm xưa có được thực hiện?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có gì chap sau ta tính tiếp a~
Nhớ vote and follow nhaaaaa các rds
Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro