Chap 3: Nam Thần Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú..au đã quay trở lại và thảm hại hơn xưa-_-
Chúc mn cuối năm vv
Zô thôi...

______________________________________________

Sáng hôm nay có một hiện tượng gọi là cục kì lạ lùng,Vương Nguyên hôm nay dậy rất sớm(ừ,công nhận lạ thật)
Bà Vương tròn mắt kinh ngạc,chạy lại sờ đầu,sờ trán..Bà nói
" Hôm qua con ăn nhầm cái gì hả,hay là đi đụng đầu vào tường hay là....blabla"

"Con dậy sớm thôi mà mama,con cảm thấy hôm nay con sẽ tìm được một thứ gì đó quan trọng lắm"Cậu chống cằm nói trông rất đáng yêu
(Hí hí thôi biết nó tìm được gì nè há há....*cười điên dại*)
"Con chỉ giỏi suy diễn,thôi vào ăn sáng đi,từ nay ngày nào cũng dậy sớm như vậy đỡ mắc công mama phải dùng nhiều calo" bà nói như kể công
"Là sao hử mama" Cậu không hiểu
"Ngày nào cũng phải gọi một con heo ngủ như chết thì con nghĩ xem có mệt không" bà nói xong xách mông chạy mà không biết mặt người nào đó đã đen như đít nồi

_________phân cách___________________________

Tài xế đưa cậu tới trường,cậu vừa bước xuống xe là đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của học sinh

"Aaaaaaa, tiểu mĩ thụ kìa mấy bà" hs a

"Chụp đi chụp đi,ôi cười kìa"hs b

"Oa đáng yêu quá đi à"hs c

"........"

Vừa lúc có một chiếc BWM sang trọng cũng đến ,người con trai bên trong lạnh lùng tiêu soái bước ra

"Ôi nam thần đi học rồi kìa"

""Cuối cùng sau những ngày nghỉ học trưởng của chúng ta cũng đã quay lại"

"......"

Anh nhìn một lượt rồi đi vào lớp,đám người rẽ lối cho anh đi qua.Còn vì sao anh không thấy cậu thì...cậu đã tranh thủ chạy đi từ khi nào rồi còn đâu(Nhanh quá bây)

Trống đánh vào lớp , anh bước vào chỗ ngồi của mình thì thấy có chiếc balo của ai ở đó,đang tức giận định vứt đi thì cậu vào lớp rồi chạy lại giật lại cặp
"Ai cho anh vứt cặp tồi" cậu tức giận

"Đây là chỗ của tôi"Anh nói lạnh

"Đây cũng là chỗ của tôi"cậu muốn xì khói

"Tôi không muốn"giọng nói xuống đến âm độ

"Anh là gì chứ" cậu muốn lao vào đấm chết tên kia rồi

"Cậu muốn ngồi? Oh cũng được thôi nhưng...cậu phải nghe lời tôi" anh ra điều kiện

"Anh muốn gì" cậu tức lắm nhưng phải nhịn

"Như tôi nói cậu phải nghe lời tôi" anh trêu chọc cậu

Cậu cố gắng kìm nén cơn giận của mình xuống

"Được"có chỗ ngồi đã,chuyện khác tính sau

Cậu ngồi xuống nghĩ'Sao mình thấy giống quá vậy,giọng nói và khuôn mặt đều giống nhưng chắc không phải đâu,anh ấy đâu có điên khùng thế này đâu' cậu liếc xéo anh một cái(Khải ơi,nó nghĩ con bị điên kìa)

Bên cạnh cậu anh cũng nghĩ ngợi' Sao nhìn giống em ấy quá vậy,trông rata đáng yêu nha ,nếu là em ấy thì sao nhỉ,người của mình điều tra là em ấy cũng học ở đây mà
Mà hình như hôm nay mình nói hơi nhiều'
(Tiết kiệm chii mấy lời nói con )

Anh quay sang chỗ cậu
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"17t" Cậu trả lời mà kh thèm nhìn anh

"Cậu nhảy lớp à"anh có chút ngạc nhiên

"Thì làm sao" cậu hơi bực

"Phải gọi tôi bằng anh"anh đề nghị

"Mắc mớ gì" cậu thật sự tức lắm rồi

"Cậu phải nghe lời tôi"

"......"

"Em tên gì"anh hỏi

"Vương Nguyên" cậu trả lời

"Hả,em nói lại đi"anh ngạc nhiên

"Anh điếc hả, tôi nói tên tôi là Vương Nguyên " cậu hét vào mặt anh

Anh thực sự đang bị bất động,anh đúng là không nhận lầm người .Bỗng anh kéo cậu ôm vào lòng,cậu ngạc nhiên đẩy anh ra nhưng không được

"Anh nhớ em lắm"anh nói và..khóc,giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm

Cậu ngạc nhiên,anh với cậu trước giờ có từng quen biết đâu mà anh lại nhớ cậu.....



__________________
Chap này hơi ngắn vì au không muốn đi lặc cái tiêu đề,thôi để dành chap sau viết dài vậy (>.<)
Au hỏi mọi người nhé
Mọi người thấy au thế nào ...có thân thiện không,có chảnh chọe không....
Cmt cho au biết nhé
Mn nhận xét truyện được không
Cá ngoài chợ còn bán chạy hơn truyện của tui (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro