Chap 6:Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinchao tất cả bà con, có ai đọc chưa taaa
Đọc rồi nhớ vote anh fl cho tuii nhé, t năn nỉ đó,3s thoii mà:((
______________________________
Sáng nay như thường lệ anh qua chở cậu đi học, hai người hôm nay đổi gió đi bộ hóng mát . Vừa tới trường đã thấy học sinh đang bàn tán xôn xao cái gì đó, nhưng vẫn chẳng thể làm hai con người kia để tâm
Vào lớp học....
"Aaa, Nguyên Nguyên cậu biết tin gì chưa"Chí Hoành la lối

"Cậu nhỏ tiếng chút, có chuyện gì thế? "

"Trên diễn đàn của trường có thông báo Nam Thần có bạn gái rồi đó"

"Gì cơ"Nguyên ngạc nhiên

Tuấn Khải vừa từ phòng hội trưởng về thì thấy hình như có chuyện gì

"Tiểu Khải à"

"Sao đấy Nguyên Nhi"

"À thôi, không có gì, vào học rồi kìa"Nguyên nghĩ lại, mình có là gì đâu mà hỏi cái này, kì lắm

Suốt buổi học tâm trí của cậu như treo trên mây, cậu lên diễn đàn xem thử thì đúng thật có rất nhiều tin nói anh có bạn gái, kèm theo đó là một bức ảnh anh ngồi trong nhà hàng với một cô gái và trên bàn có một cặp nhẫn đôi.

Hôm nay cậu rất bất thường và đương nhiên anh nhìn nhận ra. Anh hỏi cậu

"Tiểu Nguyên, em có chuyện gì sao, không khỏe chỗ nào à? "

Cậu lắc đầu nói với anh là mình ổn, bảo anh yên tâm đi
Anh cũng không ép cậu nói ra, anh tự tìm hiểu thì hơn. Anh quay xuống hỏi Chí Hoành đang buôn dưa với Thiên Tỉ
"Nè Hoành, Nguyên hôm nay bị sao vậy? "

"Anh không biết gì hả Nam Thần"Chí Hoành ngạc nhiên

"Chuyện gì? "

"Trời ạ, không hiểu anh luôn"Hoành vừa nói vừa mở điện thoại làm gì đó
"Nè, anh xem đi"

Anh cầm điện thoại xem,anh chợt cảm thấy buồn cười, cậu buồn vì cái này sao, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Anh không nói gì đưa lại điện thoại cho Hoành.

Tới giờ cơm, Vương Nguyên bảo không muốn ăn mọi người cứ đi trước đi, cậu hơi mệt nên muốn nằm nghỉ. Chí Hoành bảo muốn ở lại với cậu thì bị Vương Nguyên đá đi không thương tiếc

Cậu đi vào khu vườn của trường, nơi này khá yên tĩnh và ít người biết đến. Cậu cứ đứng đó và lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Nhìn bóng dáng ấy cô đơn vô cùng. Cậu cũng không hiểu cảm giác này là như thế nào, sao lại buồn khi anh có người yêu, đáng lẽ ra phải vui cho anh chứ. Chẳng lẽ cậu thích anh rồi sao, làm sao có thể. Anh sẽ xa lánh và cảm thấy ghê tởm cậu. Nghĩ đến đây, bất giác cậu khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiên sứ của cậu
Đứng đó một hồi, cậu ổn định tâm trí và đi về lớp, trên đường đi về cậu thấy anh đang đứng với một cô gái, cười nói vô cùng vui vẻ. Anh còn đưa tay nhéo má cô gái đó. Cô gái ấy cũng rất chi là xinh xắn, đáng yêu, có một đôi mắt biết cười và quan trọng là cô ấy đang đứng với người cậu thương. Thế là thực sự anh đã có người yêu? Vậy là tâm tư này của cậu sẽ không được đáp trả. Cậu nén nước mắt vào trong, đi qua anh để vào lớp. Anh thấy cậy đi qua liền hỏi
"Nguyên Nhi, em đi đâu vậy, không ăn trưa sao?"

Sao anh lại quan tâm cậu trước mặt người yêu thế kia, không sợ cô ấy ghen sao.
"En không đói, muốn ra đây hóng gió một chút. Anh cứ nói chuyện đi, đừng quan tâm đến em"Nói rồi cậu chạy đi, anh tính đi theo thì cô gái kia hỏi

"Khải Ca, ai đó? "

"Em thấy cậu ấy đáng yêu không? "Anh không trả lời còn hỏi ngược lại

"Rất là đáng yêu nha, giống y như em vậy nè<3"

"Em có muốn cậu ấy là "Chị Dâu" không? "Anh cười nham hiểm

"Thật hả Ca, cố lên nha anh"

"Được rồi, em về lớp đi, chiều anh đưa về nhà"

"Bye anh, em đi đây"

Trên đường về lớp, anh nghĩ gì đó. Anh biết là lúc nãy cậu đã hiểu nhầm anh rồi. Nhưng thôi, đã diễn thì phải diễn cho thật, phải để bảo bối chịu thiệt vài hôm rồi.
Về lớp anh chẳng nói gì với cậu, cậu cũng chẳng học hành gì cứ nằm úp mặt xuống bàn. Anh nhìn cậu như vậy thật sự muốn ôm lấy cậu nói hết sự thật cho cậu biết. Nhưng Thiên Tỉ liếc nhìn anh ánh mắt như kiểu"Cậu muốn lấy vợ không? "
(Hai thằng này bố láo thật, team nhà ngoại đâu hết rồi, đập nhanh)
Anh khóc không ra nước mắt, thằng bạn thân kiêm em họ của anh cũng quá là nham hiểm đi. Anh cũng khá ngạc nhiên khi nó bảo đã bắt được Chí Hoành, bọn này đi trước anh rồi

Cậu cứ nằm như vậy đến khi ra về, cậu đi bộ không đi chung với Chí Hoành, mà có muốn đi chung cũng chẳng được, Thiên đã bắt Hoành đi từ đời nào rồi. Nguyên đành về một mình

"Từ lúc tin đồn lan ra, anh ấy chẳng thèm quan tâm đến mình nữa, mà cũng phải thôi, người ta có người yêu rồi mà, đâu còn chờ mong gì được nữa"
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cậu ra đến cổng trường thì thấy anh đang mở cửa cho cô gái khi nãy ở sau trường. Cậu có chút hụt hẫng, ừ thì người ta quan tâm bạn gái là chuyện đương nhiên rồi.
Cậu chạy thật nhanh về nhà, chạy luôn lên phòng đóng cửa lại, mẹ có kêu kiểu gì cậu cũng không nghe
Cậu nằm trong phòng khóc , do mệt quá rồi thiếp đi. Tầm 6h tối, cậu tỉnh giấc, tắm rửa thoải mái, tâm tình cậu cũng tốt lên đôi chút
Cậu bước xuống nhà, mẹ cậu lo lắng hỏi han
"Bảo bối à, con bị sao vậy, khó chịu ở đâu, sao mẹ gọi không nghe"

"Mama à, con không sao đâu, chỉ là con hơi mệt nên muốn đi ngủ thôi"Cậu nói cho bà bớt lo

"Ừm, vậy thì tốt rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi"

Ăn uống xong xuôi, cậu lên phòng học bài rồi đi ngủ, có lẽ cậu đã bình tâm được rồi, nhưng không biết sẽ chịu đựng được trong bao lâu. Có lẽ lời hứa khi xưa của hai đứa trẻ con đã đi vào dĩ vãng?

________________________________
Tôi xin mấy bác đó, đừng để sao trắng nữa mà😞vote điii
Chap này bé Nguyên tổn thưn sâu sắc, mà chịu khó đi, chap sau hay sau nữa gì đó, hường bay ngập mặt nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro