Chap 7:Bảo Bối Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các thím😉Các thím đã vote cho tôi chưa, làm ơn vote đi mà🥺 tôi tổn thương lắm nhaa:<
Vote đi nhee, cmt nhiệt tình vào
________________________________

Đã mấy ngày trôi qua, tin đồn của anh theo miệng của mọi người mà lan ra rộng rãi, khắp trên các bài báo chỉ thấy"Vương Tổng cùng người yêu đi ăn, đi chơi, đi xem phim, pla.. Pla"
Anh thực sự chán ghét cái bọn nhà báo và bọn fan não tàn của anh lắm rồi, lúc đầu anh chỉ định nhờ em gái cùng anh diễn một chút để thử cậu thế nào, và nhờ nó giúp anh chuẩn bị quà cho cậu nên phải đưa nó đi ăn để cảm ơn. Vậy mà cái bọn kia không biết thực hư thế nào lại viết báo lung tung hết cả lên. Thực sự mệt mõi với mấy tờ báo lá cải này mà, phải nhanh chóng kết thúc thôi

Còn về phía cậu, thấy tình hình như này cậu cũng chẳng có biểu hiện gì ngoài mặt vì cậu tự hứa với bản thân và Chí Hoành là sẽ mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu đang diễn ra những cơn bão như thế nào. Cậu mấy ngày nay ăn cơm rất ít, có hôm còn bỏ bửa, đi học cậu cũng có khi đúp, cậu chỉ loay hoay trong nhà không thèm ra ngoài làm Vương mẫu sợ muốn chết , đứa con trai hoạt bát, đáng yêu của bà giờ lại trầm tư thế này thật sự dọa người mà
(Mĩ nam an tĩnh thôi mà, có gì đâu ngạc nhiên dữ)

Hôm nay cậu còn làm cho Vương mẫu sợ hơn nữa, đi học về hình như cậu khóc, quần áo dính mưa ướt nhẹp. Sao con bà đẻ ra đáng yêu vậy mà... Giờ thảm hại thế này

Chuyện là như thế này
~~~~Flasback~~~~
Cậu đến trường thì thấy anh đang cùng Thiên Tỉ nói cái gì đó, cậu lại gần hai người
"Tuấn Khải, ra đây với em một chút được không? "

"Có chuyện gì vậy? "anh khó hiểu, có gì phải bí mật thế

"Em có chuyện muốn nói, làm ơn đi"

"Um, được rồi! "Anh đứng lên đi theo cậu ra sau trường, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thục sự quỷ dị

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Nguyên"

"Tuấn Khải à... "

"Sao thế, nói đi anh nghe"Anh hơi sốt ruột

"Anh đã từng có tình cảm với em chưa? "Cậu khó khăn lắm mới nói được câu này

"Em làm sao vậy Nguyên?sao hôm nay em hỏi kì lạ vậy? "Anh đang mừng thầm trong lòng

"Anh trả lời câu hỏi của em trước đi, anh đã từng thích em chưa"

"Anh sẽ không bao giờ thích em, em yên tâm"Anh trả lời chắc nịch làm lòng cậu thêm đau

"Cảm ơn anh đã cho biết câu trả lời, còn một chuyện em muốn nhờ anh"

"Chuyện gì vậy? "

Cậu không nói gì, tiến lại gần anh và ôm anh thật chặt
"Cảm ơn anh , từ nay em sẽ không phiền đến anh nữa"Cậu nói rồi bước đi, nước mắt lắn dài trên má"Tạm biệt anh, Tiểu Khải, đoạn tình cảm này em sẽ giữ gìn thật kĩ"

Cậu cứ thế bước đi, anh ở sau đau lòng vô cùng, tên Thiên Tỉ chết bầm, bày ra cái trò này làm gì cơ chứ, hại bảo bối của anh phải thương tâm như vậy

Cậu không đi học nữa , về nhà thu dọn đồ đạc, cậu quyết đinh sẽ về Mĩ sống với ông bà, cậu sẽ qua bên đó tiện chăm sóc ông bà, và quên đi nơi này
Bây giờ đang còn khá sớm mới đến giờ bay, cậu gọi cho Chí Hoành
[Hoành nhi à, tớ phải đi rồi, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng để tên Thiên Tỉ bắt nạt nghe chưa]

[Cậu đi đâu? ]Hoành ngạc nhiên hét qua điện thoại

[Mình về Mĩ]

[Bây giờ cậu đang ở đâu? ]

[Mình đang ở nhà 2 tiếng nữa là ra sân bay rồi]

[Ở nhà đi, chờ chút mình qua]

Không để cậu nói gì, Hoành cúp máy gọi điện báo cho Tuấn Khải biết

___________________________
  Bíp... Bíp
Tiếng xe ô tô của Chí Hoành vang lên, quản gia ra mở cửa
"Nguyên Nhi à,cậu định đi thật sao, chúng ta còn chưa đoàn tụ mà"Hoành nhõng nhẽo

"Hả? Đoàn tụ? "

"Cậu ấy nói đúng mà"Từ ngoài cửa vang lên tiếng của một thiếu niên đẹp đẽ

"Wow, cuối cùng cậu cũng vác xác về rồi sao, Đình Tín"

"Huhu, tha lỗi cho mình đi"Đình Tín van nài

"Hứ, Đính hôn mà không thèm cho ta biết cơ mà"Nguyên Bảo giả vờ giận dỗi

"Cậu tha cho mình đi, mình sẽ dẫn cậu đi ăn chuộc tội"Đình Tín đang tìm cách níu chân con người kia lại vì khi nãy Hoành có nói qua về việc này

"E là lần này không được rồi, lần sau sẽ cho cậu chuộc tội, hai cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian thì sang thăm mình, có lẽ mình sẽ không về đây nữa đâu"Cậu thở dài nói

"Nguyên Nhi à"Hoành hơi rưng rưng nước mắt khi nghe cậu nói, bỏi vì khi nãy đến đây Thiên Tỉ đã dặn phải diễn thật đạt

"Thôi mình đi đây , tạm biệt hai cậu nhé"Nguyên nói rồi ôm lấy hai người

"Mama à, con đi nhé, người giữ gìn sức khỏe"Cậu ôm lấy mẹ

"Ừm, con cũng vậy"Đứa con trai của bà mới về với bà mà giờ nó lại đi rồi

Tài xế chở cậu ra sân bay, đến nơi cậu tạm biệt chú rồi vào trong

Lúc check vé, cô nhân viên nói
"Vương Thiếu Gia, thực sự xin lỗi, cậu không thể đi ạ, Vương Tổng chặn mọi chuyến bay của thiếu gia, thiếu gia hiện giờ không thể sang nước ngoài được ạ, thành thật xin lỗi"

"Hả, cái gì đang diễn ra vậy"Cậu hoang mang thực sự

"Cho tôi hỏi, Vương Tổng mà cô nói là thằng bụng phệ, răng vâu, tai to nào mà dám chặn tôi"Cậu tức giận

Cô nhận viên ngạc nhiên, Vương Tổng ngời ngời khí chất, đẹp trai không ai bằng của bao người mơ ước mà vào tay thiếu gia Vương thành cái dạng gì vậy trời(xuất sắc lắm con trai)

"Không ngờ anh trong mắt em lại xấu đến vậy đấy bảo bối"

Cậu quay lại...

"Vương Tuấn Khải? "Cậu sock toàn tập

_____________________________
Vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote LÀM ƠN VOTE ĐI MÀ:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro