15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Là ai?

Kết quả thảo luận nửa ngày, mọi người không chỉ không khuyên giải được Taeyeon  mà còn khiến cho thái độ của anh càng thêm kiên quyết, không thỏa hiệp. LờiTaeyeon nói cũng không phải không có lý, ngoại trừ chuyện 3 năm trước đây ra thì đúng là bây giờ bọn họ không có bất kỳ lý do gì để phản đối quyết định này.

Cuối cùng chú Park  thở dài nói: "Nếu cháu đã nói như vậy rồi thì bọn chú cũng không phản đối nữa, nhưng để đề phòng biến cố như 3 năm trước xảy ra, bọn chú sẽ luôn chú ý đến hành động của con bé đó."

Những người khác cũng bày tỏ đồng ý.

Chuyện này cuối cùng quyết định như vậy, ở bên kia, Wendy dẫn Tiffany  đi dạo xung quanh, đồng thời giới thiệu choTiffany về tình hình hiện nay của Cục Quốc An: "Thật ra cấu trúc Cục Quốc An rất đơn giản, cũng chỉ có mấy bộ phận quan trọng như tình báo, hành động, vũ khí, kĩ thuật, kế hoạch và đội đặc nhiệm chống khủng bố."

"Bộ phận tình báo ở bên kia." Wendy  chỉ về dãy nhà phía Tây. "Lực lượng của chúng ta tập trung chủ yếu ở tình báo nên bộ phận này đông nhất, trang thiết bị cũng tân tiến nhất, những thứ này em, chị hay mọi người đều biết nên chúng ta không nói đến nữa, tóm lại bộ phận này có nhân viên trải rộng nhiều quốc gia trên thế giới, mọi người không phải lúc nào cũng ở trong cục, nhiều người thân phận rất thần bí, ngày nào đó chị đến Mỹ hoặc nơi nào đó du lịch không biết chừng sẽ gặp phải người quen."

Tiffany tò mò hỏi: " Bình thường bọn họ đều ở trong phòng nhận tin tình báo sao?"

Wendy  gật đầu.

Tiffany nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng không mở, có thể bắt được tín hiệu sao? Dù sao cô cũng không quá am hiểu công nghệ kĩ thuật cao, giống như cô chỉ hiểu được chút kĩ thuật vi tính, nên cô quyết định không tìm hiểu những vấn đề cao thâm mà mình không ở cùng đẳng cấp đó nữa. Cô hỏi: "Vậy có phải nhân viên tổ tình báo đều không mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, đúng không?"

"...." Khóe miệng Wendy  im lặng giật giật "Cái này không phải trọng điểm vấn đề chị à."

Tiffany : "Nhưng đó là trọng điểm của những gì em vừa nói."

Wendy  bất lực: "Rõ ràng là do chị quan tâm đến vấn đề kì quái này."

"Thôi được rồi." Tiffany dừng một chút "Chị biết em xem trọng sĩ diện, thôi thì chị không vạch trần em vậy."

Wendy  chán nản.

Nhìn người đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thì giống như thỏ trắng nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Ở lâu cùng sói quả nhiên là "gần mực thì đen", có khuynh hướng ngày càng đen tối.

Minho , Wendy  có giấy thông hành nên ra vào cục vô cùng dễ dàng, sẽ không ai ngăn cản, hơn nữa Tiffany là Taeyeon tự mình ra chỉ thị, lại được đích thân anh đưa vào, có văn kiện trên tay, đương nhiên không bị hạn chế.

Tiffany chỉ vào một chỗ: "Đó là đâu vậy?"

"Tổ kĩ thuật."

"A, theo như suy đoán thông thường, tổ kĩ thuật sẽ là nơi ngọa hổ tàng long nhỉ."

"Không cần suy đoán, tổ kĩ thuật chính là một đám 'trâu bò' nhất trái đất, nhất là mấy người ở tổ A, từ kĩ thuật đến sức chịu đựng tâm lý, cũng không phải là người thường có thể đỡ được."

Tiffany mỉm cười: "Có phải bọn họ đã từng đắc tội với em rồi không?"

"Chị yêu quý, chị đoán đúng rồi đấy."

"Con gái thì nên thục nữ một chút."Tiffany nghiêm túc răn dạy.

Wendy : "Có liên quan gì chứ, dù sao cũng chẳng có ai nghe thấy."

Tiffany : "Chị đây không tính là người sao?"

Wendy : "Không tính"

Tiffany : ".... Em lặp lại lần nữa xem!"

Hwang cô nương lập tức hóa thân thành ma quỷ đến từ địa ngục, tay kẹp chặt cổ Wendy , lắc tới lắc lui, chiêu này là cô học từ Jessica , cô hiếm khi dùng đến, hôm nay mang ra cho Wendy thử nghiệm.

Wendy  cô nương bị Tiffany lắc tới lắc lui đầu váng mắt hoa, lập tức nộp vũ khí đầu hàng, rất không khí khái nói: "Tính, tính, đương nhiên tính....chị dâu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, người gặp người thích, được chưa? Chị à, chị mau buông tay, em sắp bị chị bóp chết rồi."

Tiffany buông tay.

Wendy lập tức ôm cổ mình gào khóc: "Thật quá đáng mà, chị lại dùng bạo lực, định bóp chết cô gái xinh đẹp của ba mẹ em sao? Không đúng, em không có ba mẹ..."

Tiffany không còn gì để nói.

Chỉ là, Wendy  là cô gái không thù dai, rất nhanh Wendy  lại tiếp tục nói: "Tổ kĩ thuật cũng có những người như chị vậy, làm việc nhưng không chính thức gia nhập."

"Sao cơ?"

"Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo vệ các bức tường lửa của tư liệu nội bộ, không cho người khác trộm đi."

Hai người đi dạo mấy vòng, Wendy  nói tiếp: "Tổ vũ khí không có ở tổng bộ, chính là chỗ chị vừa đi qua đó, tổ kế hoạch thì không có gì đáng nói, trưởng tổ kế hoạch là cục trưởng đại nhân , ngoài ra còn có mấy người lớn tuổi mà chị vừa thấy, cũng không có gì đáng nói, tổ hành động, đúng như tên gọi, chị xem qua phim bom tấn Hollywood rồi chứ, hay đọc qua tiểu thuyết hắc bang rồi chứ, hoàn toàn không khác tổ chức xã hội đen là mấy, có rất nhiều chuyện không giải quyết quang minh chính đại được đều dựa cả vào họ, nói khó nghe một chút chính là cướp giết hiếp không việc gì không làm.

Tiffany : "... Quả nhiên là ví dụ sinh động."

Tại sao việc bảo vệ quốc gia là công việc thần thánh như thế, nhưng qua lời cô ấy nói lại không khác gì công việc của tổ chức xã hội đen?

Wendy  à, em xác định em không phải là cảnh sát nằm vùng đó chứ?

"Cuối cùng là đội đặc nhiệm." Wendy  chỉ về nơi hơi hẻo lánh phía Đông nói:"Như chị đã biết, đội trưởng đội đặc nhiệm là chỉ huy, nhiệm vụ chủ yếu là chống khủng bố, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt khủng bố, em nghĩ có lẽ chị sẽ vào đội này."

"Vì sao chứ?"

Wendy  nói như lẽ đương nhiên: "Với tính cách của thủ lĩnh chị nghĩ anh ấy sẽ để chị 24h rời khỏi tầm mắt của anh ấy sao, tất nhiên là không rồi, vậy nên sẽ tự nuôi bên cạnh mình."

Tiffany : "...Chị cũng không phải là heo.."

Wendy : "Nào có heo gầy như vậy, khẳng định là bán không được, mua về ít thịt quá lại không bõ ăn, điểm này chị cần phải lưu ý mới được, ăn nhiều một chút, béo lên một chút, nếu không buổi tối chỉ huy ôm sẽ không được đã tay đấy."

Tiffany : "....."

Cô chỉ muốn nói Wendy  quả nhiên là trợ thủ biết suy nghĩ cho lãnh đạo nhất, vào lúc này mà còn không quên suy nghĩ vì lợi ích của lãnh đạo, Tiffany rơi lệ đầy mặt.

"Được rồi, vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ." Phút trước Wendy  còn tỉnh bơ nói những lời này, phút sau đã ôm bụng nhăn nhó "người có ba việc gấp" : "Chị chờ em chút, em cần phải giải quyết vấn đề khẩn cấp của đời người."

Tiffany dở khóc dở cười.

Wendy  chạy đi như một làn khói, để lại Tiffany một mình đi dạo. Cho nên nói một người mù đường đi dạo ở một nơi xa lạ, tốt nhất là không nên đi loạn đặc biệt là khi không có người dẫn đường, Tiffany của chúng ta chính là một điển hình để giáo dục.

Chớp mắt cô cũng không biết mình đã đi đến chỗ nào, ở chỗ này tòa nhà nào cũng như nhau, cầu thang với cầu thang nối tiếp nhau, hơn nữa giống hệt như Wendy  vừa nói, xung quanh toàn dây điện. Vừa nhìn thấy những thứ này,Tiffany không nhịn được lại nhớ đến lần mình bị điện giật ở Washington, loại cảm giác đó đúng là trọn đời khó quên, vì vậy Tiffany hết sức kiên quyết tránh xa bức tường, chỉ sợ chạm vào, cô chết cũng không muốn phải trải qua chuyện đó lần nữa.

Mặc dù bên ngoài cục canh gác rất nghiêm ngặt nhưng bên trong lại chẳng có mấy người canh gác, trừ mấy chỗ đặc biệt, mọi người ở đây ai cũng bận công việc của mình. Tiffany đang đi, chợt cảm giác có một cơn gió mạnh đánh úp lại, cảm giác được không ổn, cô theo bản năng nhíu mày, tránh sang bên cạnh, nhưng không để cô có thời gian suy nghĩ, cơn gió mạnh kia chợt ép sát, cú đánh đã công kích tới.

Phải nói ở cục làm gì có ai dám lộ liễu ra tay với người của Taeyeon ,Tiffany tất nhiên là không dám tin. Cho nên đối với người dám lộ liễu ra tay với người Taeyeon  tự mình dẫn vào, hơn nữa mối quan hệ còn không tầm thường, tương lai có thể là phu nhân Cục Quốc An, tất nhiên Tiffany không tin được, càng không thể là nội gián, có nội gián nào ngu như vậy sao? Tiffany không có thời gian suy tư, cô khẳng định người này là thành viên của Cục Quốc An, Tiffany không biết động cơ của người nọ là gì nên không ra tay ngoan độc, hơn nữa như vậy chưa chắc đã thắng được người ta, tuy nhiên vẫn cần phải phản kích, không thể ngoan ngoãn đứng yên để bị đánh được.

Tiffany xoay người chống lại cú đánh của đối thủ, chợt thấy một người có mái tóc dài, ồ, là con gái à? Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu Tiffany thì cô gái kia chợt vung một đấm tới mặt Tiffany , cô không kịp nghiêng đầu tránh, đang chuẩn bị đưa tay tóm cổ tay cô ta thì cô ta lại giống như đã đoán trước được, xoay người tránh đi, hai người qua lại mấy chiêu, cô gái kia thừa dịp Tiffany  không chú ý, nhanh chóng đạp vào tường, lấy đà, nhảy một cái, chân kia lấy thế vô cùng nhanh đá vào gáy Tiffany ,  Tiffany kinh hãi, định giơ tay đỡ lấy, nhưng cô ta cũng không làm theo lẽ thường mà chuyển hướng, khi cách  Tiffany  tầm 1m thì xoay người, cú này đá thẳng vào ngực Tiffany khiến cô ngã xuống đất.

"Khụ...khụ..." Một tay Tiffany chống dưới đất, một tay khổ sở đỡ ngực, liên tục ho khan.

Động tác người nọ thật ác độc, cô hoàn toàn không đỡ được.

"Đây chính là bản lĩnh của cô?" Cô gái kia lạnh lùng hỏi.

Tiffany khẽ ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ, là một cô gái rất trẻ, mặt mũi tinh xảo lành lạnh giống như băng sơn mĩ nhân, đang lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

 Tiffany  cau mày thật chặt, mặc dù không biết vì sao cô ta lại làm như vậy, nhưng những lời như vậy đã động chạm đến Tiffany . Cô biết bản lĩnh của mình không được tốt lắm, nhưng cô ta là ai? Sao lại chê bai cô? Ngay cả Taeyeon  cũng còn chưa nói gì, hơn nữa bọn họ lại không quen biết, cô ta lấy tư cách gì mà nói cô? Lại nói thái độ của cô ta khi nói những lời này giống như không coi ai ra gì, điều này thật khiến người ta chán ghét.

 Tiffany cũng là một người cứng rắn, không động đến cô thì không sao, nhưng một khi chạm đến giới hạn của cô thì cô cũng không phải người dễ trêu chọc. Ý chí chiến đấu trong nháy mắt được dấy lên, cô bật người lên từ mặt đất, ánh mắt cô gái kia lóe lên, hiển nhiên không ngờ được Tiffany  sẽ có động tác như vậy, đang định tránh thì Tiffany đã nhanh hơn một bước, vọt đến trước mặt người kia.

"Cô..." Cô gái lần nữa lạnh lùng lên tiếng nhưng lời chưa nói xong buộc phải nuốt xuống, bốn phía vô cùng im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Mà tay Tiffany cực kì chính xác đặt khẩu súng GB- 18 cỡ nhỏ lên huyệt thái dương của đối phương.

Chương 82: Người phụ nữ kì lạ

"Cô là ai?" Tiffany trầm giọng hỏi, vẻ mặt không vui.

Nhưng mặt người phụ nữ kia mặt không đổi sắc, cũng không tìm thấy chút hoảng hốt nào, giống như không cảm thấy khẩu súng đặt ngay huyệt thái dương của mình, giống như không phải đang ở giữa ranh giới sống chết, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng, cô ta chỉ hờ hững nói một câu: "Coi như có chút bản lĩnh."

Cái gì vậy? Mặt Tiffany nhăn lại, không thể giải thích được, người này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

"Cô...."

"Cô không có tư cách ở bên cạnh chỉ huy." Tiffany còn chưa nói xong, cô ta đã tranh lời, giọng điệu khô khan nhạt nhẽo.

Gần như ngay khi cô gái vừa kết thúc câu nói, mắtTiffany híp lại, sắc mặt trầm xuống. Từ câu nói vừa rồi có thể đoán ra cô gái này là người của cục Quốc An, hơn nữa còn là cấp dưới của Tae. Nhưng vậy thì sao? Cô phải vô cùng khó khăn mới quyết định ở bên Tae, hai người tiến tới hôm nay, mặc dù cô từng có lúc mềm yếu, có lúc lùi bước cũng có lúc tự hỏi bản thân nhưng đó là việc của hai người. Nếu cô đã quyết định ở bên cạnh anh, trừ phi là anh ghét bỏ cô, không cần cô nữa, nếu không sẽ chẳng gì có thể dao động quyết định của cô. Tương tự như vậy, người khác cũng không có tư cách đánh giá cô.

Cô có tư cách ở bên cạnh anh hay không đâu cần những người không có liên quan thế này phán xét.

Lúc này giọng Tiffany trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vậy cô có tư cách gì bình luận chuyện tình cảm của tôi với Tae, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ?"

Người phụ nữ này quá nực cười rồi!

"Mặc dù cô có chút bản lĩnh tự vệ nhưng tay nghề lại quá kém cỏi, để đứng bên cạnh chỉ huy thì cô còn kém quá xa. Cô cho rằng một phế vật như cô có năng lực gì mà đứng bên cạnh chỉ huy chứ?" Cô ta không chút để ý đến mặt mũi Tiffany, thẳng thừng nói.

Sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Ánh mắt Tiffany trầm xuống lần nữa, đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói cô là phế vật, có lầm không chứ? Mặc dù đúng là võ thuật của cô có hơi kém hơn anh nhưng mà so với người phụ nữ trước mặt này thì cô tin tưởng khả năng sử dụng vũ khí của mình sẽ ăn đứt cô ta. Nhưng lẽ nào cô ta thích Tae? Đúng là mơ tưởng mà!

"Cô cũng đừng quên tính mạng cô đang nằm trên tay tôi, có thể cô đánh tốt hơn tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể trừng trị được cô. Nếu tôi là phế vật như cô nói, vậy thì cô là thứ gì?" Tiffany lạnh nhạt nói.

Mỗi người đều am hiểu những lĩnh vực khác nhau, cô ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình mà áp đặt cho người khác được. Chẳng lẽ cô ta am hiểu vẽ tranh, còn người khác không am hiểu thì người đó liền trở thành phế vật sao? Hoặc giả như người kia am hiểu khiêu vũ, nhưng cô ta lại không am hiểu, vậy người kia có thể quay ra mắng cô ta là phế vật được sao?

Đây là không hợp lẽ thường tình.

Giữa người với người, nên học cách tôn trọng nhau, nếu không phải trên người cô ta không có sát khí thì nói không chừng cô đã bóp cò rồi.

Sắc mặt cô gái trở nên khó coi mấy phần, hơi thở quanh người càng trở nên lạnh lẽo, cô ta xoay người định công kích Tiffany, ánh mắt Tiffany tụ lại, theo phản xạ muốn tránh ra, cô vốn không định làm gì cô ta, mà hình như cô ta cũng đoán được cô sẽ không nổ súng nên mới quang minh chính đại công kích, nhưng cô chưa kịp xoay lại, cô gái kia đã tách ra mấy bước, chỉ để lại một câu cảnh cáo: "Cô tốt nhất là nên toàn tâm toàn ý mà yêu chỉ huy.", sau đó bỏ đi.

Tiffany đứng tại chỗ, nhìn nơi cô ta biến mất, hồi lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Người này thật kì quái, xuất hiện chỉ để cảnh cáo cô không xứng với Tae sao? Cái này chưa chắc đã đả kích được cô. Thật kì lạ!

"Ối mẹ ơi, chị dâu, làm thế nào mà chị lại chạy đến tận đây, hại em tìm chị mệt muốn chết." Wendy  vội vàng chạy đến, lại phát hiện Tiffany đang nhìn chăm chú vào một hướng, giống như không nghe thấy cô nói gì, không có một chút phản ứng.

Wendy  tò mò nhìn theo ánh mắt  Tiffany, làm gì có cái gì đâu! Tay Wendy  quơ quơ trước mặt    Tiffany, lúc này Tiffany mới thu tầm mắt lại, Wendy  hỏi: "Chị dâu, chị đang nhìn gì vậy, em gọi nãy giờ cũng không thấy chị trả lời?"

Tiffany thấy Wendy  thì thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng nói: "Không có gì."

"Bên kia đội trưởng xong việc rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ, đi thôi."

Hôm đó bọn họ ngủ lại ở tổng bộ,Tiffany và Taeyeon  tất nhiên là cùng một phòng, buổi tối Taeyeon  ôm máy tính chơi game với bọn Key , Tiffany vốn muốn hỏi một chút về chuyện cô gái kia, trực giác cho thấy chắc chắn bọn họ quen biết nhau. Nhưng cuối cùng cô lại thôi, người ta cũng không làm gì cô, biết đâu chỉ là thích Tae thôi. Nếu ban đầu cô vì anh thì việc này cũng không nhất thiết anh phải biết, vì vậy tất nhiên không cần mở miệng hỏi nữa.

Cô mở máy tính nói chuyện với Siwon  đang công tác ở Bắc Kinh, cô tất nhiên nói thân phận của mình ra vì cô biết cũng không lừa được anh ấy bao lâu. Huống chi dựa vào địa vị của Siwon  ở Cục Quốc An thì chuyện Taeyeon  mang cô đến tổng bộ, anh ấy không thể nào không biết, quả nhiên lúc cô và anh ấy đang nói chuyện trên trời dưới biển, anh nói cô không có chút nghĩa khí nào hết, thật vô lương tâm, chuyện lớn như vậy cũng không nói trước cho anh ấy biết, hại anh ấy lúc nghe người khác nói đã vô cùng khiếp sợ!

Người em gái ngốc nghếch, hồ đồ, đáng yêu anh vẫn thường trêu ghẹo, thoắt cái trở thành phu nhân của cục trưởng tương lai, lúc nghe được tin ấy, Siwon  chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên huyền ảo, không có cách nào tiếp nhận sự thật này.

Hai người nói chuyện tào lao một hồi, anh hỏi khi nào cô đến sở nghiên cứu, chỗ họ vẫn đang nghiên cứu một loại đạn, còn nhiều chỗ vẫn cần cô tự mình tham dự, dù sao thiết kế cũng là cô vẽ, cô là lực lượng nòng cốt, cụ thể làm như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, có cô ở đây cùng nhiều người trợ giúp chuyên nghiệp thì hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cô vừa nghe xong cũng cảm thấy rất hợp lý nhưng không biết kế hoạch của Taeyeon  ra sao? Lần này tới đây chủ yếu là vì chuyện hoạt động ngầm, cô đồng ý với anh khi nào có thời gian sẽ liên lạc với anh, Siwon  đồng ý.

Nói chuyện xong, Tiffany ngồi nhàn rỗi đến chán, liếc sang người bên cạnh đang chơi game đến vô cùng sung sướng, cô cũng hưng phấn lên: " Tae, game này là công ty nào tạo ra, sao chưa thấy trên thị trường bao giờ?"

Taeyeon  một bên chém Boss, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu cũng không ngẩng lên, trả lời: "Ưm, là Key thiết kế, không đưa ra thị trường."

Tiffany hiểu rồi: "Khó trách."

Cô nói mà, làm gì có công ty nào dùng cái tên game cực phẩm như vậy, nhưng mà suy nghĩ một chút về phong cách nói chuyện của Key , cũng không cảm thấy kì quái nữa.

"Máy tính của em có trò này không?" Cô nhìn máy tính mình không thấy có.

"Ở trong file dữ liệu thứ nhất ổ E ấy."

"À"

Tiffany vừa lẩm bẩm vừa mở ổ E, mở tập tài liệu đầu tiên quả nhiên thấy tiêu đề quen thuộc "Cấu kết nhau làm việc xấu", cô mở trò chơi, đăng ký, sau đó đăng nhập.

Giống như những lần trước, trong trò chơi chỉ có Taeyeon  và mấy người cấp dưới, lần trước không biết nhau còn mơ mơ màng màng, lần này nhìn ID là có thể biết ai với ai. Bọn họ quả nhiên đang chém Boss, Tiffany vừa mới chơi, thao tác không quen, hơn nữa trò này có độ khó cao, cô là một tay mơ, cô vừa xuất hiện chưa kịp giãy dụa đã hoa lệ bị đại boss tiêu diệt.

Tiffany: "...."

Nhưng mà chỉ 1s sau, ánh sáng trắng chợt lóe, cô thấy mình sống lại rồi, vẻ mặt Tiffany buồn cười nhìn bàn phím, quyết định nhanh chóng công kích nhưng chỉ vừa ngẩng lên đã thấy cột máu sinh mạng của nhân vật đã đến vạch giới hạn, tiên nữ áo đỏ hoa lệ ngã xuống.

Mọi người: "...."

Ánh mắt vô tội của Tiffany hiện lên dấu chấm hỏi, sao ai cũng nhìn cô như vậy chứ? Cô còn chưa đến cấp 1, bằng tu vi võ thuật của mình, sao cô có thể giết được đại thần cấp 100 chứ? Thật là chọn sai đối tượng công kích rồi!

Key  sâu kín viết: "Chị dâu tư đúng là chị dâu tư, phát công kích nào cũng đều là tác phẩm của thần, bội phục, bội phục!"

Tiffany vốn là một tay mơ, nên xét công kích cô đánh ra giống như gãi ngứa vậy, vốn không tạo nên được bất kỳ tổn thương gì. Bi kịch vậy vẫn chưa đủ, mỹ nữ vốn đang bị đại Boss giày xéo, cột máu đã soàn soạt bay đi, mỹ nữ vốn đang chuẩn bị tăng máu, lại bị  Tiffany phát ra một công kích khí phách như vậy, cột máu tới hạn, hồn lìa xác, về chầu trời.

Biết được sự thật, Tiffany quay mặt sang chỗ khác, sau đó trịnh trọng quay sang nói với Taeyeon : "Em nên đi mua vé số thôi."

Taeyeon bình tĩnh nhìn cô, không ý kiến.

Ngón tay thon dài ấn liên tiếp hai lần trên bàn phím, đại Boss cả người đầy máu hoa lệ ngã xuống.

Tiffany chơi liên tiếp mấy lần, luân phiên cản trở các cao thủ trong trò chơi một lần, chém các vị trong truyền thuyết này một đao, Tiffany quả quyết không chơi nữa, lại bị cả tập thể khi dễ, quá đau đớn quá tự ái! Vì vậy cô ngoan ngoãn đi ngủ, không tiếp tục chơi nữa.

Tiffany phát hiện phàm là những gì liên quan đến máy tính đều là khắc tinh của cô.

Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Tiffany  đã nghe thấy tiếng gõ cửa, từng tiếng một, đều nhau, vô cùng có quy luật.

Ngày hôm qua, cô giằng co suốt cả buổi, bôn ba chặng đường dài đến Cục Quốc An, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi thăm thú xung quanh, sau đó không hiểu sao phải đánh nhau với người ta, đêm qua còn chơi game đến khuya mới ngủ nên hiện giờ cô chẳng có chút tinh thần nào, chỉ muốn ngủ thôi. Tiffany lật người, chui sâu vào trong ngực Taeyeon , đưa tay ôm anh, cả người vùi trong chăn, không để ý tiếng gõ cửa, ngủ tiếp.

Taeyeon , trong mắt vô cùng tỉnh táo, nhiều năm qua anh sinh hoạt và nghỉ ngơi đều có quy luật, dù là hôm trước có làm việc vất vả đến đâu thì vẫn luôn giữ lại một phần tỉnh táo và lý trí.

Giấc ngủ của anh vô cùng nông.

Taeyeon  đặt Tiffany nằm thẳng, đắp thêm chăn cho cô khỏi lạnh, sau đó mới ngồi dậy, nói: "Vào đi."

Chương 83: Đội đặc nhiệm chống khủng bố

Cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, lúc băng xe đẩy thức ăn chậm rãi đi vào, sau đó dừng lại ở trước giường rộng lớn, giọng nói lạnh lẽo từ trong cái miệng nhỏ đỏ bừng truyền ra "Chỉ huy, điểm tâm của anh."

Ah, giọng nói này có chút quen tai.

"Để đó đi." Taeyeon  bình tĩnh không chút dao động nói, trốn ở trong chăn Tiffany bỗng chốc mở mắt ra.  Dừng lại một giây, sau đó quả quyết đứng dậy, từ trong chăn lộ đầu ra, nhìn sang nơi phát ra giọng nói.

Khuôn mặt rất tinh xảo, tóc dài bay bay, không có biểu cảm gì, từ đầu tới cuối đều chỉ cho người ta cảm giác hai chữ: lạnh lẽo.

Một cô gái rất lạnh lẽo, đồng thời cũng rất trẻ tuổi.

Tiffany nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, xác định không có nhìn lầm, ngày hôm qua đánh lén cô còn nói một đống thứ khó hiểu chính là cô gái kia.

Cô gái cũng đang nhìnTiffany, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Tiffany vẫn thấy được. Trên khuôn mặt trước sau như một của cô ta không chút thay đổi, chỉ có xuyên thấu qua cặp mắt kia, mới có thể mơ hồ bắt được cảm xúc biến hóa của cô ta.

"Tôi đi ra ngoài trước."

Cô gái nói xong, liền xoay người đi ra ngoài cửa.

Thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.

Không một lời dư thừa.

Tiffany nhìn cửa phòng từ từ khép lại, cùng với bóng dáng đang từ từ biến mất sau cánh cửa, theo bản năng hỏi "Cô ấy là ai vậy?"

Mới sáng sớm không phải là mình đang nằm mơ chứ?

Tay Tiffany chôn ở dưới chăn lặng lẽ bấm một cái vào bắp đùi của mình,  có cảm giác đau, rất tốt, không phải nằm mơ.

Vừa lúc lúc này giọng Taeyeon  chậm rãi truyền đến bên tai. "Uee, đội trưởng đội 1 đội đặc nhiệm chống khủng bố."

"Ngay cả tên cũng lạnh như thế? Ba mẹ cô ấy thật biết dự đoán." Tiffany nói: "Tae, không phải cô ấy thầm mến anh đó chứ?"

"Nghĩ bậy gì thế?"

"Không phải. . . . . ." Tiffany chợt dừng lại.

Taeyeon  hỏi: "Không phải cái gì?"

"Thôi."  Tiffany khoát tay. "Không có gì, chỉ là đội đặc nhiệm chống khủng bố còn có chia nhỏ ra nữa sao? Giống như 1 đội, 2 đội như vậy. . . . . ."

"Ừ."

Đội đặc nhiệm chống khủng bố trừ Taeyeon  là tổng đội trưởng ra thì phía dưới tổng cộng còn chia làm 12 đội ngũ, cũng chia ra 12 đội trưởng, Uee là đội trưởng đội 1. Mà 12 đội trưởng đều là trực tiếp nghe lệnh của Taeyeon , sau đó bọn họ truyền đạt lệnh của Taeyeon cho những cấp dưới, dẫn đầu đội viên của mình thi hành lệnh.

Tương tự, đội đặc nhiệm chống khủng bố bình thường thao luyện và khảo hạch cũng là do 12 vị đội trưởng này phụ trách, bởi vì mỗi ngày đều có nhiệm vụ cần hoàn thành, đám đội trưởng phải giám sát đội viên của mình hoàn thành theo như yêu cầu.  Sau đó định kỳ tiến hành một lần khảo hạch, người không hợp cách sẽ bị trực tiếp quét xuống. Dĩ nhiên, cái quét xuống này cũng không phải đuổi người đó ra khỏi Cục Quốc An, mà là ném vào đảo đặc công tiến hành huấn luyện địa ngục.

Đây đối với từng người tiến vào đội đặc nhiệm chống khủng bố mà nói, đều là sỉ nhục cực lớn và cơn ác mộng, cho nên không ai nguyện ý bị quét xuống, cho nên đương nhiên đều là liều mạng cố gắng. Cho nên, người không qua khảo hạch rất ít.

Theo lý thuyết, chuyện mang điểm tâm sáng không nên để Uee - vị đội trưởng đội 1 đội đặc nhiệm chống khủng bố này làm, sinh hoạt hàng ngày của Taeyeon từ trước đều là Wendy  phụ trách. Chỉ là Wendy  lười, lúc ở chỗ khác, cô ấy không có cách nào khác chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng trở về tổng bộ, thì Uee nguyện ý làm thay, Wendy  đương nhiên mừng rỡ thanh nhàn, mỗi lần trở về tổng bộ cô ấy đều vui mừng nhất rồi, các loại chuyện vụn vặt cũng có thể giao cho Uee, sau đó mình duyên dáng đi ngủ bù lại.

Thật ra thì có một số chuyện Wendy  không thể nào hiểu được, đó chính là tại sao lúc chỉ huy ra ngoài không thích mang theo Uee mà lại thích dẫn cô theo? Rõ ràng khi làm việc cần dùng đến người của đội đặc nhiệm chống khủng bố, mà cô cũng không phải là người của đội đặc nhiệm chống khủng bố, hơn nữa Uee lại tỉ mỉ chịu khó hơn cô, chịu được mệt nhọc, chăm sóc người còn lành nghề hơn cô nhiều. Lúc cần hành động thì có thể kịp thời giúp một tay, chuyện một công đôi việc cỡ nào vậy mà bỏ qua, suy nghĩ của chỉ huy thật quá kỳ quái mà!

"Rời giường đi rửa mặt nào." Taeyeon  nhéo mặt của Tiffany nói.

Hwang  cô nương thật ra thì bị đánh thức đã tan đi không ít buồn ngủ rồi, cũng không phải quá buồn ngủ, nhưng không nghĩ tới thời tiết lại lạnh như vậy, ở trên giường thật là thoải mái nhất rồi. Hơn nữa cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn năm giờ, lúc này nghẹo đầu, lại nằm ngã xuống trên gối đầu. Đồng thời mắt long lanh nhìn Taeyeon , giọng mềm nhũn nói: "Vẫn còn sớm mà, không muốn dậy đâu, nằm một lúc nữa có được không?"

Có chút nũng nịu.

Nếu là bình thường, một chiêu này khẳng định rất có tác dụng.

Nhưng hôm nay, Taeyeon  không có chiều theo cô, giọng mát lạnh chậm rãi nói: "Sáng hôm nay có một cuộc hội nghị, em phải tham gia."

"Cái gì?"

Quả nhiên,Tiffany trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Em cũng phải đi sao?"

Taeyeon : "Dĩ nhiên."

Anh bổ sung: "Sau đó em liền có thể ở lại đội đặc nhiệm chống khủng bố, với anh."

Lần nàyTiffanyhoàn toàn tỉnh ngủ, không thể không nói, Wendy  quả nhiên là hiểu rõ Taeyeon . Tiffany gào khóc nói:  "Người nào biến thái quá vậy, chọn thời gian hội nghị vào lúc sáng sớm như vầy?"

Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác sẽ bị sét đánh nha!

Tiffany đang trong tiếng than thở, Taeyeon  lại chậm rãi mở miệng ". . . . . . Là anh chọn."

Tiffany: ". . . . . ."

Được rồi, coi như cô chưa nói.

Rốt cuộc, sau khi Taeyeon đứng dậy đi vào phòng tắm, Tiffanycũng lấy tốc độ nhanh như rùa bò ngồi dậy.

Sau đó sâu kín đến phòng tắm sáng ngời, vừa lúc Taeyeon  đang đánh răng, miệng đầy bọt, Tiffany ánh mắt u oán nhíu lại, nhất thời lại nổi lên trò đùa dai. Cô vội vàng chạy về bên giường, lấy điện thoại di động, sau đó nhanh chóng chạy trở về, thừa dịp Taeyeon  không chú ý, "Tắc tắc" một tiếng, Tiffany quay đầu lại, trên màn ảnh, hình ảnh người nào đó kinh ngạc ngoái đầu nhìn, tay giơ bàn chãi đánh răng, miệng đầy bọt.

Perfect!

Tiffany hài lòng nắm chặt tay, ảnh đẹp (!), khóe miệng không tự chủ toét ra nụ cười mềm mại. Đây là Soyou mang đến ý tưởng cho cô, lần trước nói chuyện video, Tiffany liền suy nghĩ, cô bình thường không có việc gì cũng muốn chụp nhiều hình Tae , thu hình lại, ghi chép lại từng ly từng tý cuộc sống của anh. Dù sao sau này xem lại, chắc chắn sẽ rất thú vị. Taeyeon  cũng không thích chụp hình, trừ trong nhà hàng năm cần phải chụp ảnh gia đình, còn có bọn Soyou bình thường chụp một chút hình ảnh ra thì cũng chưa từng có bất kỳ trường hợp chụp ảnh ngoại lệ nào.

Với một khuôn mặt bất kì lúc nào cũng có thể lên đầu trang báo kia như vậy mà không chụp chụp nhiều hình là rất đáng tiếc nha! Bây giờ hình nền trong điện thoại di động của Tiffany chính là ảnh Taeyeon ngồi trên ban công đọc sách mà cô tiện tay chụp được.

Đúng là đẹp phết.

Hội nghị diễn ra lúc sáu giờ rưỡi, Tiffany và Taeyeon rửa mặt, ăn điểm tâm xong rồi chạy tới vừa đúng giờ. Mười hai đội trưởng đều đã đến, đã sớm ngồi ổn định chờ bọn họ, Wendy  theo chân hai người bọn họ đi vào chung, thật ra thì Tiffany còn có chút lo lắng, nhất là khi tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, chỉnh tề mà cung kính gọi Taeyeon  là "Chỉ huy", tầm mắt cũng có rơi vào trên người cô, Tiffany cảm thấy thật may mắn lòng bàn tay của mình không có đổ mồ hôi! Ừ, tiến bộ hơn nhiều rồi.

"Ngồi." Taeyeon ngắn gọn nói.

Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền đồng thời ngồi trở lại trên ghế dựa, không phát ra một chút tiếng động, trật tự yên ắng đến khó tin. Bởi vì Tiffany có mặt mà trong phòng họp nhiều thêm một cái ghế, mọi người cũng đều ăn ý để trống một chỗ ngồi ở bên phải Taeyeon . Taeyeon  vẫn là ngồi xuống ở chỗ chủ vị, còn Tiffany là ngồi bên phải anh, đối diện chính là Uee.

Tiffany và cô ấy liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại yên lặng dời đi chỗ khác, ánh mắt hai người đều nhàn nhạt.

"Chỉ huy, chúng tôi đã điều tra và phát hiện động tác Cửa Ngầm thật ra đều có độ công kích." Không có bất kỳ dạo đầu, cũng không có bất kỳ nói nhảm, sau chút an tĩnh ngắn ngủi, mọi người liền trực tiếp đi vào chủ đề chính.

Nói chuyện là một người đàn ông ngồi bên trái Uee.

Nếu như là ngồi theo số thứ tự thì Tiffany đoán đó hẳn là đội trưởng đội 2.

Taeyeon ngước mắt, giọng hơi trầm thấp hỏi: "Mục tiêu của bọn họ là ai ?"

"Vợ chồng thị trưởng Jo ."

"Xác thực chưa?"

"Từ tài liệu mà tổ tình báo đưa cho chúng tôi xem, cộng thêm mấy ngày nay chúng tôi đã điều tra thì chắn hẳn sẽ không sai."

Taeyeon  trầm ngâm, Wendy không nhịn được mở miệng nói: "Tại sao lại liên quan tới thị trưởng chứ?"

Thị trưởng Jo  là người mới nhậm chức thị trưởng Seoul mấy năm trước, lịch sự nho nhã, có một người vợ xinh đẹp hiền hậu, còn có con gái. Gia đình rất hòa thuận, là gia đình Seoul gương mẫu.

Chẳng qua cũng có người nói thị trưởng Jo là thông qua một ít thủ đoạn bất chính mới ngồi lên được vị trí này, ngay cả vợ của ông ta cũng không phải là người lương thiện thuần khiết, có lời đồn đãi bà ta đã từng đã kết hôn, hơn nữa còn ra tay hại chết chồng của mình, mới bò lên được vị trí phu nhân thị trưởng này.

Nhưng loại đồn đãi này, thực hay giả còn cần nghiên cứu thêm để chứng minh. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bọn họ nên xen vào, cũng không thể xâm nhập đi thăm dò.

"Tôi cũng không biết." Người đàn ông kia nói tiếp: "Lần trước vợ chồng thị trưởng về Seoul , kết quả khi bọn họ ngồi trên máy bay thì vệ sĩ phát hiện có bom hẹn giờ, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn máy bay. May mắn mà phát hiện ra sớm, máy bay kịp thời vòng về, đồng thời nhanh chóng phái nhân viên đi gỡ bom trên máy bay."

"Chuyện này rất có khả năng có liên quan tới Cửa Ngầm, trước mắt chúng ta đang thu thập chứng cớ liên quan, đã có chút manh mối."

"Ừ, tiếp tục điều tra." Taeyeon  nhàn nhạt nói xong, vừa vặn nhìn sang Uee nói: "Uee, cô phái một đội người đi theo dõi thị trưởng Jo , bảo đảm tốt an toàn của ông ta."

"Rõ." Uee lên tiếng, trong mắt không gợn sóng, sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh.

"Có cần theo đầu mối tra thử xem giữa  thị trưởng Jo  và ai khác  có đụng chạm gì hay không?" Lúc này một gã đội trưởng khác mở miệng nói.

Taeyeon gật đầu. "Cần."

"Chỉ huy,  gia tộc Belle giao dịch ở Washington bị chúng ta quấy rầy, tôi nhận được tin tức, lần này hắn lại có liên lạc với một lão đại xã hội đen Mexico, sắp tới bên đó sẽ nhận hàng."

"Địa điểm."

"Còn chưa biết."

"Chú ý thật kĩ." Taeyeon  nhanh chóng nói: "Uno , Vermon  thử tra ra tuyến vận chuyển của bọn họ. Max dẫn người theo dõi Jo Sungmi. Chuyện thị trưởng Jo  thì Jonhny  phụ trách đi thăm dò."

"OK!"

"Đã rõ."

"Không thành vấn đề."

"Đã biết."

Bốn giọng nói đồng thời vang lên, không có bất kỳ dị nghị.

Ánh mắt Taeyeon  quét nhìn toàn bộ. "Còn chuyện gì nữa không?"

Mọi người nhìn nhau mấy cái, cuối cùng Uee nói: "Không còn."

"Ừ." Đôi tay Taeyeon giao ở phía trước, giọng thanh nhã vang vọng khắp cả phòng hội nghị, ngắn ngủi mà có lực. "Hành động."

Mọi người đồng loạt đứng dậy, không có một chút do dự, lục tục rời khỏi phòng họp.

Trong phòng họp mới vừa rồi còn ngồi đầy người bây giờ thoáng cái liền vắng vẻ, chỉ còn lại Bạch Thắng,Tiffany và Wendy .

Tiffany hỏi: "Vậy còn chúng ta làm gì?"

Chương 84: Kim thiếu gia được cầu hôn

"Không làm gì cả."

"Cái gì?"

"Anh thuận miệng nói chút thôi." Taeyeon cong khóe môi, giọng nói vừa rồi còn hơi lộ ra nghiêm túc không khỏi thêm chút nhu hòa, sau đó không khí trong phòng họp cũng nhẹ nhõm hơn.

Công việc căng thẳng cũng biến mất.

Tiffany lại im lặng, cô bày tỏ mình không có khả năng thưởng thức đối với sự hài hước của Kim thiếu gia.

Taeyeon  giống như còn có chuyện khác phải xử lý, sau khi hội nghị kết thúc, liền bị người gọi đi. Tiffanyđi theo Wendy  ra sân huấn luyện tập bắn.

Lúc ấy còn có thành viên tổ khác ở đây, trước tên của Tiffany còn có thêm tầng danh hiệu lộng lẫy kia làm cho cô đương nhiên bị người vây xem rồi. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt thấy phong thái của phu nhân NSA tương lai, dù sao có vầng sáng của MiSan, khuôn mặt xuất sắc, bản lĩnh dũng mãnh, khí thế lại dồi dào, quan hệ với cục trưởng  của bọn họ cũng rất ân ái, hơn nữa sinh con trai là Kim thiếu gia như vậy, ở trong mắt bọn họ, MiSan là phu nhân chính cống, không người nào có thể vượt qua.

Tự nhiên yêu cầu đối với đời sau cũng cao lên, đây là chuyện không thay đổi được. Giống như lúc trước Rose, mặc dù đa số người đều hài lòng, nhưng ở trong lòng tất cả mọi người đều không nhịn được so sánh cô với MiSan, kết quả đều không hẹn mà cùng cảm thấy, Rose không thể sánh bằng MiSan, mặc kệ là từ phương diện nào cũng không thể sánh bằng.

Nhất là thời gian chung đụng ngày càng lâu, loại cảm giác này càng hơn, những ngay tiếp theo nhiệt tình đối với Rose cũng phai nhạt đi, nhìn cô ta cũng không cảm thấy kinh diễm giống như khi mới gặp. Xem xét lại MiSan, nhìn bà càng ngày càng xinh đẹp, càng ở chung càng thấy hấp dẫn, không nhịn được làm cho người ta tôn kính, hơn nữa tình cảm với cục trưởng còn giữ vững nhiều năm như vậy cũng không biến chất.

Cho nên, ban đầu lúc Rose rời đi, bọn họ tức giận nhiều hơn thất vọng, hai người này nhìn như không chênh lệch nhau mấy  nhưng lại đủ để nhìn ra tình cảm thì không giống như vậy (ý là trông hai hai người không giống như thật sự yêu nhau). Bây giờ Tiffany đi vào, mọi người khó tránh khỏi hiếu kỳ, muốn biết cô là người như thế nào mà có thể bắt được lòng chỉ huy, cũng muốn biết cô so với MiSan còn có Rose sẽ có gì khác biệt?

Wendy mới đầu còn lo lắng Tiffany da mặt mỏng, bị nhiều người nhìn như vậy nhất định sẽ ngượng ngùng, không luyện tập được, vốn định khích lệ cô một phen. Nhưng không ngờ, Tiffany đối với tầm mắt xung quanh lại hoàn toàn không để ý, làm như không thấy, trực tiếp cầm súng đi tới trước bia, chuẩn bị kỹ càng.

Ah?

Wendy  cô nương ngạc nhiên mở to hai mắt, mặt trời mọc ở đằng Tây sao?

Trên thực tế, Tiffanyhoàn toàn không ý thức được những chuyện đó, cô là người làm việc đặc biệt tập trung, nếu đã quyết định làm chuyện nào đó thì nhất định sẽ nghiêm túc làm xong, dù có quấy rầy cô nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.  Lúc trước bị vây xem sẽ cảm thấy lúng túng, là bởi vì lúc ấy cô không có việc để làm, cứ đứng ngốc ở đó làm con khỉ để người ta quan sát, cảm giác đó rất không được tự nhiên, bộ dáng kia cũng cực kỳ ngố, mà muốn làm việc khác để dời đi lực chú ý cũng không được. Nhưng bây giờ thì khác, cô vốn tới đây là để tập bắn, nhiều tầm mắt như vậy, sẽ chỉ làm cô tập trung tinh thần được tốt hơn, mà sẽ không lùi bước.

Tiffany giơ súng lên, nhắm thẳng, đạn liên tiếp bắn ra, 1 viên/ 1 giây, tiếng súng liên tục vang lên trong sân huấn luyện, sau đó bỗng chốc bắn thủng bia súng cách đó không xa.

Tầm mắt của mọi người di chuyển từ trên tay của cô, đến họng súng, đến viên đạn được bắn ra, sau đó theo viên đạn một đường dời tới bia súng, nhìn đạn bắn thủng bia súng, biểu cảm khác nhau. Lúc này, lại một tiếng súng nổ truyền đến, ánh mắt mọi người dừng trên bia súng còn chưa kịp thu về đã đột nhiên nghe thấy Tiffany kích động hoan hô một tiếng, giọng nói còn mang theo không dám tin: "Trúng. . . . . . Trúng. . . . . . Hồng tâm rồi. . . . . ."

Cô nhìn sang Wendy , giống như đang xác nhận hỏi: "Wendy , cô nhìn thấy chứ? Là trúng hồng tâm đó nha..."

Không phải bắn bậy bắn bạ trúng tùm lum tùm la, mà là cô quả thật đã ngắm trúng. Không phải là đang nằm mơ. . . . . .

Mọi người nhìn thấy trên hồng tâm có thêm một cái lỗ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chợt rực rỡ của Tiffany, trong lòng thầm nghĩ, cái này thì có gì mà vui vẻ chứ?

Bọn họ trải qua nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ thuật bắn súng ít nhiêu cũng không tệ lắm, chuyện trúng hồng tâm như vậy, đối với bọn họ mà nói không quá kinh ngạc, thậm chí cảm thấy phản ứng của Tiffany có chút quá khích. Nhưng đối với Tiffany mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện đáng để cô vui mừng đến mức phải nhảy dựng lên.

Wendy  cũng cười, tùy ý nói: "Đúng vậy, trúng rồi! Chị dâu thật là lợi hại!"

Chỉ huy cũng đã nói, khả năng tiếp thu củaTiffany rất mạnh, học rất nhanh, mới đầu Wendy  còn có nghi ngờ, nhưng khi thấy Tiffany trong thời gian ngắn ngủi đã nắm được bí quyết,  từ một người bắn không phát nào trúng trở thành người bắn trúng bia, hôm nay còn trúng được hồng tâm, thì nghi ngờ của cô liền biến mất.

Mặc dù Tiffany nhìn như yếu đuối, nhưng sức chịu đựng trong lòng của cô ấy rất mạnh, dám khiêu chiến với bản thân, từng bước một leo lên độ cao mới. Tiến bộ của cô ấy thật sự rất nhanh.

Tiffany vẫn là lần đầu tiên bắn trúng hồng tâm, hưng phấn không thôi, nhất thời cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Cô giơ súng lên lần nữa, mặc dù loại kỷ lục không duy trì lâu dài, nhưng vẫn không làm giảm đi sự nhiệt tình của cô chút nào, thành tích cũng theo đó khá hơn trước một chút.

Cự ly cách hồng tâm ngày càng gần.

Wendy  vẫn ở đây cùng với cô, lúc Taeyeon  tới, Tiffany vẫn còn đang luyện tập, giống như đã tìm được thú vui, hết sức chuyên chú. Wendy thấy Taeyeon , vốn định chào hỏi, nhưng Taeyeon lại giơ ngón trỏ lên để bên môi ra hiệu im lặng, Wendy  hiểu ý, ngậm miệng lại.

Cô xem nhìn Tiffany, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đi tới bên cạnh Taeyeon .

"Chỉ huy, hôm nay tâm trạng của chị dâu rất tốt nha, còn bắn trúng hồng tâm nữa, chị ấy rất vui mừng." Wendy  không nhịn được nói với Taeyeon .

Taeyeon  nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Tiffany, đôi mắt sâu thẳm cũng chỉ có khi nhìn cô mới có thể lộ ra nhu hòa như vậy.

Wendy  thật hâm mộ Tiffany, cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của chỉ huy, bất kể là đối với ai, cưng chiều thâm tình như vậy, cũng chỉ có cô ấy. Thật may là, Tiffany cũng đáng để người khác thật lòng với cô ấy, cô ấy thiện lương, nhưng không u mê; cô ấy chân thật, nhưng không mềm yếu; cô ấy đơn giản, nhưng không ngu ngốc; cô ấy có sự kiên trì và nguyên tắc của mình, nhưng vẫn hiểu lý lẽ, biết cảm ơn, đối với người thân thiết, luôn lấy tha thứ làm đầu. Cho nên, Tiffany như vậy, mới càng làm cho người ta muốn thương yêu, muốn gần gũi.

Đây cũng là lý do cô thích Tiffany.

Thời gian cô và Tiffanytiếp xúc không lâu, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, nhưng lại có thể chung sống như chị em tốt, vả lại cũng không có chút nào không được tự nhiên.

Ở trong mắt Wendy , Tiffany và Taeyeon  là một đôi trời sinh, giống như tên của bọn họ cũng hợp đứng cạnh nhau như thế, đứng bên cạnh Tiffany chỉ có thể là Taeyeon , mà đứng bên cạnh Taeyeon  cũng chỉ có thể là Tiffany, không ai có thể thay thế được, không ai có thể chen ngang vào.

Bọn họ chỉ thuộc về lẫn nhau, mãi mãi.

Không biết tương lai, cô có thể cũng sẽ gặp một tình yêu như vậy hay không?

Thời gian cứ thế trôi qua, gần tối, bọn họ rời khỏi tổng bộ. Taeyeon  nhận được tin, tối nay Jo Sungmi có một cuộc giao dịch ma túy ở bar Gay, thời gian là mười giờ.

Hành tung Jo Sungmi luôn rất quỷ dị, trừ phi có cuộc giao dịch lớn, cần hắn phải tự mình ra tay, hắn mới lộ diện, nếu không từ trước đến giờ ngay cả cái bóng dáng cũng không trông thấy. Có hoạt động gì cũng chỉ ở phía sau màn chỉ huy, ra lệnh. Hơn nữa người này tương đối giảo hoạt, muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng.

Tiffany rất ngây thơ hỏi: "Tại sao là Gay chứ?"

Wendy bĩu môi nói: "Chị dâu, cái này chị không nên hỏi bọn em, mà phải đi hỏi Jo chuột lớn. Địa điểm giao dịch là hắn chọn, chúng ta chỉ đi bắt con chuột."

"Ưm." Tiffanyphồng mặt, trong mắt mơ hồ có ánh sáng, có chút mong đợi hỏi: "Hắn là gay sao? Vậy có đẹp trai không?"

Khóe miệng Wendy  hình như co quắp một cái, lành lạnh nói: "Chị nghĩ quá tốt đẹp rồi, người kia nhiều nhất cũng chỉ là một ông chú bỉ ổi mê mấy thằng nhóc con thôi."

Tiffany: ". . . . . ."

Wendy  hỏi: "Vỡ mộng rồi sao?"

Tiffany lặng yên một hồi, gian nan nói: "Cũng may, vốn không ôm bao nhiêu mong đợi."

Wendy  dùng ánh mắt xem thường nhìn cô."Vậy chị còn hỏi? !"

Tiffanybiết nghe lời nói: " cô nương, em phải hiểu trong lòng mỗi người phụ nữ đều có ẩn dấu chút hủ nữ."

"Phụt. . . . . . Em không có, chẳng lẽ em không phải phụ nữ?"

Những lời này sao mà nghe có chút quen thuộc thế.

Tiffany trí nhớ tốt, rất nhanh nhớ lại dáng vẻ người nào đó vào ngày hôm qua lúc giới thiệu Cục Quốc An đã tổn thương cô sung sướng như thế nào. Lúc này liền cười một tiếng, nhìn Wendy , chậm rãi nói ra: "Thật hiếm khi em còn tự biết rõ."

". . . . . ."

Wendy  giận, nhào tới muốn véo cô, thì Tiffany đã quả quyết tránh trong ngực Taeyeon . Nói giỡn, người có ông xã bảo vệ với người không có ông xã bảo vệ là hoàn toàn không giống nhau, Taeyeon một tay ôm Tiffany, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Wendy , một bộ "Dám đụng đến bà xã của anh, lá gan của em to thật đó",  Wendy tức giận thu tay lại, cắn răng nghiến lợi, trong lòng thì gào thét, cái gì gọi là "Ỷ thế hiếp người"? Cái gì gọi là "Cáo mượn oai hùm"? Nhìn Hwang  cô nương thì biết.

Đừng ức hiếp người như vậy chứ!

Nhìn bộ dạng Wendy  dù giận cũng không dám nói, vẻ mặt giống như con dâu nhỏ bị ngược đãi, Tiffany không hiền hậu cười thầm ở trong ngực Taeyeon .

Wendy  cô nương thật đáng yêu!

Taeyeon  cảm thấy bả vai cô run run, cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt Tiffany, môi mỏng khẽ mở, ở bên tai cô nói: "Hài lòng rồi chứ?"

Tiffany lần nữa không hiền hậu gật đầu."Ừm."

Thù lớn đã báo, hả lòng hả dạ.

Ánh mắt Wendy  càng thêm u oán nhìn bọn họ, Tiffany quả quyết giả bộ không nhìn thấy, lúc này bên cạnh truyền đến giọng của Minho . Giọng nam lạnh lùng trầm trầm nói với Wendy : "Đừng đùa nữa, mau tới đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny