5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 34: Trở về nước

Một tuần nữa rất nhanh đã trôi qua. Tiffany đang dọn dẹp hành lý, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, cửa phòng mở ra, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Taeyeon vươn người tập thể dục.

"Thu xếp xong rồi sao?"

Taeyeon cong khóe môi, chân dài bước tới gần, đứng ở trước mặt cô.

Tiffanygật đầu một cái. "Em vốn không có nhiều đồ nên thu dọn rất nhanh"

"Anh có thứ này muốn đưa cho em"

"Vâng?"

Taeyeon mỉm cười, móc một cuộn phim từ trong túi ra. "Là lần trước ở phòng ăn làm rớt, máy chụp hình đã hư, chỉ là cuộn phim vẫn còn, không phải em không thẻ tìm được trấn nhỏ kia nữa sao?"

Tiffany cảm thấy như trút được gánh nặng, ngày hôm trước cô cầm theo máy chụp hình, tốn 1 ngày đến trạm xe, qua lại một vài địa phương nhỏ, nhưng căn bản là không có cơ hội đén được cái trấn nhỏ kia một lần nữa.

Tiffany cong khóe môi, trong măt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhận lấy cuộn phim lẩm bẩm nói: "Anh đã tìm được rồi à!"

Cô là vô ý thức nỉ non, Taeyeon cũng là thấp giọng trả lời: "Ừ, đã tìm được rồi."

Trong lòng chợt vui vẻ.

Nhưng lại nghĩ tới sắp phải trở về đối mặt với nhà họ Hwang  và đám người Nichkhun cô liền cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn. Tiffany nhét cuộn phim vào trong túi xách. Xoay người lại chạm phải một lòng ngực rộng lớn, khoảng cách trong gang tấc. Taeyeongiơ tay lên, Tiffany còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì trên tai chợt lạnh, sau đó truyền đến cảm giác một thứ gì đó rất nhỏ rũ xuống.

Cô ngẩn người, ngây ngốc hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Taeyeonhơi nghiêng đầu, lại đeo tiếp chiếc hoa tai còn lại, lúc này mới lui ra sau một bước, nhìn cô cười nói: "Được rồi."

Hoa tai sao?

Tiffanysờ sờ, sau đó liền nói : "Cái này em không thể nhận."

Nhận cái gì cũng có mức độ của nó.

Lần đầu Taeyeongiúp cô, cô liền khổ não muốn báo đáp anh, sau lại xảy ra sự kiện bắt cóc, mặc dù là bởi vì anh mà ra nhưng cuối cùng cô vẫn hoàn toàn là không giúp được anh cái gì, đối với chuyện này Tiffany là vô cùng rõ ràng. Bởi vì cô vẫn cảm thấy trên thế giới không có ai cho không ai thứ gì, cô nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì dĩ nhiên là phải báo đáp người đó y như vậy. Nhưng những thứ này, phải có lý do cô mới có thể nhận, nếu không, trong lòng cô sẽ lo lắng.

Taeyeonsớm đoán được cô sẽ như thế này nên chậm rãi nói: "Không phải là hoa tai bình thường."

"?"

"Bên trong có chứa thiết bị tìm kiếm"

"Sao?"

Taeyeon"Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể tìm thấy em ngay lập tức."

Mãi cho đến khi lên máy bay, tâm trí của Tiffanyvẫn là đang bay ở chỗ nào, trong đầu tất cả đều là câu nói kia củaTaeyeon "Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì anh có thể tìm thấy em ngay lập tức". Ai, dạo này cô bị sao vậy? Luôn có cảm xúc không nên có, trái tim thì lại giống như thoát khỏi tầm tay.

Đây không phải là hiện tốt a.

Tiffany nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, trong lòng yên lặng đưa anh vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm cấp một.

Khẩu hiệu chính là: trái tim yêu dấu, cách xa Taeyeon một chút.

"Haiz cô gái. Tôi biết chỉ huy của chúng tôi rất tuấn tú, nhưng mà chỉ nhìn thôi thì vô dụng nha". Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo đưa đẩy.

Tiffany theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một nam một nữ sóng vai mà đến. Người nói chuyện là một cô gái có mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, dung mạo rất đẹp mắt, trên người có loại khí chất lạc quan cởi mở.

Wendy chặc chặc hai tiếng: "Vào thời điểm này thì nên quả quyết nhào tới, nhìn xem đàn ông chất lượng tốt như vậy, có biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ, cô gần vua như vậy nên giành bổng lộc trước a!"

Mặt MinHo  không thay đổi phỉ nhổ cô, " Muốn xem phim trực tiếp thì cứ nói thẳng đi."

 Wendy : "Ngoan, biết là tốt rồi, chớ vạch trần mình nha."

Bọn họ là đang ngồi trên máy bay chuyên dụng của Cục Quốc An, trên máy bay trừ TaeyeonvàTiffany ra thì chỉ có MinHovà Wendy , còn có một đặc công lái máy bay của Cục Quốc An . Tiffanybị cuộc đối thoại của bọn họ làm cho, hỏi: "Hai người là ai vậy?"

Trước kiaWendy đã gặp qua Tiffanynhiều lần rồi, nhưng lần nào Tiffany cũng đều là không phải trang thái hôn mê thì chính là không nhìn thấy cô ấy, aiz cảm giác tồn tại quá mỏng manh.

Wendy cảm thán: " Không để ý đến bề ngoài nhiều nắm như vậy, chẳng lẽ nhan sắc lại xuống cấp thành người đi đường rồi sao?"

MinHo kinh ngạc "Chẳng lẽ cậu đã từng rất mê người sao?"

Wendy  giận. "Biến"

Tiffany : "........"

Bọn họ nói nhiều như vậy, cô vẫn không biết hai người này là ai.

Đúng lúc này Taeyeon từ từ mở mắt, giọng nói mát lạnh chậm rãi nói: "Bọn học là đồng đội của anh, MinHo vàWendy ."

Không phải thủ hạ, mà là đồng đội. Wendytoét ra một nụ cười thật to. "Chào cô."

"Chào cô." Tiffanyhào phóng đáp lại cô ấy.

Lại chào hỏi với MinHo . Tiffany hiểu rõ nói: "Có phải anh còn hai đồng đội tên là Taemin  và Bora nữa hay không?"

Taeyeon: "Ừ"

Wendy liền chen vào nói: "Rất tùy tiện có đúng không? Phu nhân lười quá đi, nhiều tên dễ nghe như vậy không lấy, lại cố tình tùy tiện chọn đại mấy cái tên, bọn này cũng không phải người hầu thời cổ đại, nhắc tới thật là ứa nước mắt mà."

Thì ra là từ bút tích do mẹ của Kim  thiếu gia. Tiffany rất có lễ tiết mà nói: "Thật ra thì......cũng không tệ lắm."

Người ta nói mẹ của Kim  thiếu gia chính là một tồn tại thần thánh, ừ, đúng là không sai.

Wendy dùng loại ánh mắt dành cho người đã thất lễ với cả quốc gia, u oán nhìn cô. "Quả nhiên là một nhà, bao che a bao che."

Cô còn chưa có vào cửa nhà người ta nh, tại sao lại ghép chung vào một chiến tuyến rồi.

Tiffany : "..... " Có phải bọn họ đã hiểu lầm gì rồi không ?

Tiffany nghi hoặc nhìn về phía Taeyeon , Taeyeon lạnh nhạt nói. "Tôi nhớ tôi giao thời gian diễn luyện là một tháng, bây giờ vẫn còn một giờ nữa. "

MinHo và Wendy đều là cứng đờ.

Taeyeon : "Có phải hai người nên giải thích một chút tại sao lại xuất hiện ở đây hay không ?"

Wendylấy lòng nói:

 "Chỉ huy à, anh không biết chứ, trước giờ chúng tôi vẫn luôn đi theo anh. Vậy mà bây giờ phải chia tay anh, chúng tôi thật là nhớ nhung cuồn cuộn như sông Giang, giờ giờ phút phút đều lo lắng cho an nguy của anh, quả thật là ăn không ngoan, ngủ không yên mà, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ sẽ uất ức đến sinh bệnh mất. MinHo  cũng như vậy, cho nên chúng tôi liền thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, cho dù chỉ huy anh có muốn đánh muốn phạt gì thì chúng tôi cũng kiên quyết trở lại đuổi theo bước chân của anh. "

Cô nói rất tình chân ý thiết, mặt không đỏ hơi thở không loạn, trình độ khoa trương có thể so với các bộ phim thường diễn, Tiffany thật là tâm phục khẩu phục.

Taeyeonnhíu mày, nâng cao âm điệu: "Thật sao?"

Wendy vội vàng gật đầu.

Taeyeon cười một tiếng: "Nếu đã như vậy, thì sau khi xuống máy bay liền trực tiếp đến đặc công đảo đi, một tháng sau hãy về. "

Wendy: "......Có cần phải ác như vậy hay không? "

Cô bày ra khuôn mặt đau khổ, nịnh hót dụ dỗ gì đó toàn bộ đều dùng tới. Tiffany bật cười, Wendythật là một kẻ dở hơi, nhưng bọn họ đụng độ, trong lòng cô hâm mộ, không khí thoải mái như vậy, trừ lúc ở cùng Jessica ra thì cô chưa từng có cảm giác này.

Có lúc cho dù ở cùng Jessica thì trong lòng cô cũng sẽ bị những việc làm phiền lòng kia ảnh hưởng.

Thời gian từng giây trôi qua, cách Hongkong càng ngày càng gần. Jessica chắc là đang đợi cô chứ? Tiffany đã nói với cô ấy là mình trở về nước rồi, ngược lại nghĩ đến nhà họ Hwang ,  cô liền không muốn nhớ tới, nhưng vẫn không thể tranh khỏi, Tiffany thở dài, đi một bước tính một bước thôi.

Bọn họ không chọc giận cô là tốt nhất, nếu không, cô không chắc mình sẽ không phản kháng.

Máy bay đáp xuống sân bay riêng của Cục Quốc An, Tiffany vừa xuống máy bay liền nhìn thấy bóng cao gầy đứng trong gió thu của Jessica Cô mặc một chiếc váy dài màu đen có đai lưng, khuôn mặt vẫn mang theo phong tình như cũ, nụ cười vui vẻ mà tỏa sáng, tóc dài màu rượu đỏ tung bay trong gió.

Chương 35: Kiếp trước đã tạo nghiệt gì

Vừa nhìn thấy Tiffany, Jessica liền chạy thật nhanh tới, trước tiên ôm cô một cái thật chặt. " Cậu nha, muốn mình nhớ đến chết sao?"

" Sica " Tiffany bị cô ôm thở không nổi, hơn nữa Jessica còn là trực tiếp nhào lên, bả vai và vết thương trên lưng cũng bị ảnh hưởng. Tiffany nhịn đau, khẽ đẩy đẩy cô ấy ra, ánh mắt mang theo niềm vui nhìn lên xuống đánh giá Jessica. " Hình như cậu béo ra thì phải."

Jessica hếch mày phượng, giật giật môi: 

" Không tệ nha, tiểu Fany  à, đi Washington một chuyến, mắt cũng bắt đầu mờ rồi sao. Chị đây bị cậu không có lương tâm vứt bỏ ở đây, không ăn không uống, thịt cũng không biết sụt đi mấy kí, béo cái gì mà béo chứ!"

Cô vừa nói vừa nắm quyền vung mạnh vào bả vai Tiffany, Tiffany cả kinh, đang muốn tránh, cả người chợt bị người kéo về phía sau, đụng vào lồng ngực quen thuộc.

Mùi trà xanh thơm ngát nhàn nhạt thổi tới, sau đó Tiffany liền nghe được giọng nói mát lạnh của Taeyeon. " Nơi này gió lớn, trở về rồi hãy nói."

Tiffany cảm kích nhìn anh một cái, Jessicamột lòng vẫn nghĩ đến ăn, gào, khóc nói: " Mình mặc kệ, tiểu Fany , mình muốn ăn một bữa thật thịnh soạn."

" Được rồi, mình biết rồi."

" Hơn nữa còn là bữa tiệc thật lớn chỉ toàn là thịt."

" Được, được."

Jessica hạnh phúc.

Tiffany hỏi Taeyeon: " Anh có muốn đi chung với bọn em không?"

Cô vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt chung quanh liền bắn tới vài ánh mắt mập mờ không rõ. Tiffany dừng lại, bổ sung: " Trước đây đã nhiều lần em muốn mời anh ăn cơm nhưng chưa thể ăn được một bữa trọn vẹn, anh giúp em nhiều như vậy, chuyện công việc, kể cả chuyện ở Washington, vì vậy ít nhiều gì em cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút."

" Đúng vậy. Phải chân thành tha thiết cảm ơn anh ấy cho tốt, vừa lúc mua đồ xong còn có người xách túi dùm nữa, thật tốt." Jessicaphụ họa.

Đang yên lặng xem trò vui, khóe miệng Wendy , MinHo ,  Taemin , Bora đều kéo ra, cô nương này rõ ràng là muốn để cho chỉ huy làm người sai vặt nha, đủ dứt khoát!

Taeyeon mỉm cười: " Không được rồi, vừa trở về nước nên còn chất đống rất nhiều công việc cần anh phải xử lý, lần sau đi."

Tiffanynhớ tới anh ở lại Washington chăm sóc mình lâu như vậy, khẳng định đã là trễ nãi không ít chuyện, liền nói: " Không sao, vậy anh mau đi đi."

Là cô suy nghĩ không đủ chu đáo.

Jessicabĩu môi, lấy lòng bạn thân của bạn gái là bài tập đầu tiên khi theo đuổi vợ tương lai đó nha! Kim  thiếu gia quá không có kỹ thuật rồi, trừ điểm.

" Là vì anh ấy không muốn giúp chúng ta xách túi sao?" Tiffany bị lý luận của cô ấy đánh bại.

" Cái này gọi là từ một chuyện nhỏ mà thấy rõ một người, ít nhất bây giờ cậu ở trong lòng anh ta không quan trọng bằng công việc. Cho nên Fany , cậu có tiền đồ một chút cho mình, đừng như vậy liền dễ dàng bị bắt cóc đó nghe chưa?" Jessica nói năng hùng hồn.

Tiffany nói: " Bọn mình vốn cũng không phải là loại quan hệ kia. Hơn nữa chỉ là một bữa cơm mà thôi, so với công việc thì dĩ nhiên công việc quan trọng hơn, cậu cũng không phải không biết Taeyeon  là làm việc gì, anh ấy bận rộn không phải rất bình thường sao? Như vậy càng có thể nói rõ anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm."

Nói đến tình cảm thì Jessica chính là một đứa ngốc, suy nghĩ toàn chuyện cơ bắp, nếu không cũng sẽ không đi tới bước đường này. Hơn nữa có rất nhiều chuyện cô ấy không biết, mà Tiffany  cũng không tiện nói. Cô không cảm thấy cách làm của Taeyeon có vấn đề gì, bất cứ chuyện gì cũng đều có nặng nhẹ, cho dù bọn họ thật sự có cái gì đi nữa thì không phải lúc nào tình cảm cũng nặng hơn tất cả, phải biết phân tình huống mà suy xét nữa.

Nhất là vì đặt tình cảm vào một chút chuyện nhỏ mà làm trễ nãi chính sự, vậy thì càng không đáng giá.

Jessicanhào tới, kẹp cổ Tiffany nói: " Mở miệng ngậm miệng đều là lời người ta nói. Chỉ mới có bao lâu cậu liền làm phản rồi. Cậu có thể đừng phụ lòng mình như vậy được không?"

Tiffany: " Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

Jessicahừ một tiếng: " Chuyện này bây giờ không nói, miễn là cậu không còn muốn cái tên rác rưởi Nichkhun đó nữa là được."

Tiffany nhìn cô ấy một cái thật sâu. " Cậu xem mình là kẻ ngốc sao?"

Jessica: " Cậu vốn chính là một kẻ ngốc thiếu não."

Cố ấy ngồi vào bên cạnhTiffany, giọng điệu lạnh nhạt nói: " Mẹ cậu và Sulli  đều có tới tìm cậu, mình nói cậu có chuyện đến Washington rồi, nhưng hai ngày nay họ vẫn tới. Park DongHo cũng đã tới một lần, hỏi lúc nào thì cậu trở lại."

" DongHo trở về nước sao?"

" Ừ, chuyện của cậu và Nichkhun  rác rưởi anh ấy cũng biết, giống như đại náo một trận rồi vậy, mình đoán chừng cha mẹ nuôi của cậu cũng phải tìm cậu một lần! Tiểu Fany  à, cậu nói xem kiếp trước cậu đã tạo ra nghiệt gì hả? Để đến kiếp này mới có thể có nhiều cực phẩm xuất hiện bên cạnh như vậy, bốn người nhà họ Hwang , ba người nhà họ Park , còn có một tên Nichkhun rác rưởi, chị đây cũng thay cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi." Mộc Tây nói xong không nhịn được bạo thanh nói tục.

Ánh mắt Tiffany thoáng qua một tia lành lạnh.

Jessica nói:

 " Bất quá thật may là Nichkhun  rác rưởi và Sulli tiện nhân tháng sau sẽ kết hôn, gần đây cha cậu lại bận việc hôn sự của bọn họ , vui đến quên cả trời đất, mình thấy ông ta hận không thể lập tức cũng nhét cả Buck Thị  vào túi, cho nên sẽ không có thời gian tìm cậu phiền toái. Cậu nói xem chị đây có nên đi mua mấy trái bom, trong hôn lễ trực tiếp quăng cho mấy tên súc sinh đó nổ banh xác hay không, vừa tiết kiệm đất vừa đỡ cho ở lại trên đời làm ô nhiễm mắt người khác."

" Không cần đâu." Tiffanybình tĩnh nói: " Bọn họ chắc chắn sẽ nội đấu (lục đục nội bộ) thôi."

Jessica: " Làm sao cậu biết?"

Tiffanytừ tốn phân tích:

 " Sulli  không yêuNichkhun , Nichkhun  cũng không phải là người an phận, hơn nữa hắn có đầu óc, sau thời kỳ đầu mới mẻ và nhiệt tình qua đi, hai người họ khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Mà với tính cách của họ thí cứ ma sát không ngừng như vậy, cuối cùng sẽ chỉ trở thành nhìn nhau sinh chán ghét. Còn có mẹ của Nichkhun , dù cho Sulli  có giả bộ khá hơn nữa, cũng không thể im hơi lặng tiếng với mẹ của hắn hoài được, chỉ vấn đề mẹ chồng nàng dâu thôi cũng đã đủ để dẫn đến cả nhà cùng gây. Còn có cái người dã tâm kia, dù cho bây giờ Nichkhun  có yêu Sulli  hơn nữa thì cũng không thể vì lợi ích thương mại của mình mà làm ra bất kì chuyện rút lui nào được, đây cũng là một cuộc phân tranh."

Bây giờ cô đã có thể nhìn thấu đáo được chuyện này rồi, trước kia là bị Nichkhun  nói yêu làm che mắt che lòng, không để ý tới rất nhiều thứ. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút thì rất nhiều việc đã từng bỏ qua liền sáng tỏ rồi. Bao gồm tên Nichkhun  này, sau khi chia tay, cô mới thấy rõ, hắn và nhận thức trong quá khứ của bản thân cô là không giống nhau.

Cho nên Tiffanymới có thể nhanh như vậy liền bình tĩnh lại.

Bây giờ chỉ cần nhắc tới cái tên này, trong lòng cô liền sinh ra rất nhiều cảm xúc, nhất là bài xích, cũng trách bản thân lúc đầu là mắt bị mù.

Jessicatấm tắc nói: " Cái này thì cần phải đợi đến lúc nào? Cậu cũng không muốn thêm chất xúc tác vào sao? Chị đây hận không thể lập tức có thể thấy những người đó tự băm lẫn nhau thành cứt chó."

Tiffany: " Sica , hứng thú của cậu thật tệ hại đó."

Jessica: " Đáng ghét, chị đây là vì ai hả?"

Tiffany vội vàng lấy lòng cười nói: " Là vì mình vì mình, cậu quả nhiên là thật sự rất yêu mình nha! Mình đều biết, nhưng mình thật sự không có tâm tư tham dự vào tranh đấu của bọn họ, mình quá mệt mỏi, quá phí tinh lực, còn ảnh hưởng tâm trạng, nên cần gì phải vậy đúng không?"

Lúc này không bằng đi làm chút chuyện để mình vui vẻ thì tốt hơn.

Bộ dạng Jessica bi thương, nét mặt phẫn nộ. " Có phải cậu vẫn còn băn khoăn mẹ Hwang  hay không?"

Tiffany quá trọng tình nghĩa, mặc dù bà Hwang  đã nhiều lần làm cô thất vọng, nhưng không thể không thừa nhận, ở trong lòng Tiffany, bà vẫn luôn chiếm lấy vị trí rất quan trọng. Jessica không nghi ngờ chút nào, Tiffany sẽ vì bà  mà buông tha cho nhà họ Hwang , chỉ cần Hwang MinKin  còn chưa có quá táng tận lương tâm thì cô vẫn sẽ không làm chuyện gì quá đáng, càng sẽ không chủ động xuất kích.

Tiffanychép chép miệng, đang muốn mở miệng nói thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tiffanyvà Jessica  nhìn nhau, đều nghi ngờ, đã trễ thế này, là ai đến đây?

Tiffany chạy đi mở cửa, nhưng vừa nhìn người tói thì cô liền ngẩn người.

Chương 36: Tìm tới cửa

Đôi mắt DongHoâm trầm vẻ mặt vô cùng khó coi, bên chân còn đặt một vali lớn,Tiffany  vừa nhìn trận thế này thì liền bối rối.

"Anh..."

DongHo không đợi cô nói xong, trực tiếp kéo vali vòng qua Tiffany đi vào nhà.

Tiffany liền đuổi theo, "Này, Park DongHo."

Jessica  nghe được tiếng liền nhướng người ra xem, nhất thời đuôi lông mày nhếch lên: "Chuyện gì vậy?"

DongHo dừng bước lại, đẩy vali tới bên sofa, xoay người lại, bóng dáng vô cùng cao lớn mang theo áp bức đứng ở trước mặt Tiffany .

Bổ xuống một câu: "Tại sao không nói cho anh biết?"

Tiffany cảm nhận được trên người anh đang tản ra tức giận, mím môi nói: "Không có gì đáng nói."

"Tiffany "DongHo rống to, "Con mẹ nó! Em còn có thể vô tâm đến mức nào nữa đây?"

Tiffany thở dài, cô biết sau khi mình về nước có thể sẽ không được sống yên tĩnh mà.

Tiffany nhẹ nhàng mở miệng:

 "DongHo, em đang học cách quên đi. Anh cứ nhắc tới hoài như vậy, liệu có thay đổi được gì không? Tất cả đã không thể trở về như trước được nữa, bây giờ việc em có thể làm chính là quên đi Nichkhun, không gặp Sulli , cố gắng hết mức coi bọn họ như người xa lạ. Như vậy thì trong lòng của em mới không cảm thấy khó chịu, mới có thể bình thản đối mặt với bọn họ. Có lẽ em ích kỷ, nhưng bây giờ em chỉ có một suy nghĩ, đó là phải quên toàn bộ sạch sẽ mấy con người phiền phức và những chuyện phiền toái này, sau đó cố gắng sống thật vui vẻ và nhẹ nhõm."

Yêu và hận thật quá mệt mỏi, quá giày vò con người. Chỉ cần cô còn để ý thì cho dù bề ngoài có giả bộ kiên cường như thế nào đi nữa, sẽ vẫn như cũ bị những người đó có cơ hội làm tổn thương cô. Cho nên Tiffany sẽ không ầm ĩ làm khó dễ ai nữa, cũng không tranh giành gì cả, trước tiên, việc cô cần làm là tỉnh táo lại, trấn an trái tim của mình. Tuy nhìn qua thấy Tiffany nhu nhược, nhưng bên trong lại là một con người mạnh mẽ, cô có thể  buộc bản thân dùng lý trí khắc chế tình cảm của mình, cũng có thể khi thấy không có kết quả gì thì quyết đoán cắt đứt quan hệ, không chừa lại chút cảm xúc gì.

Nichkhun  như vậy, Tiffany đã từng rất thất vọng, nên đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Cô chỉ cần chút thời gian, để hoàn toàn quên hẳn anh ta đi.

DongHobiết suy nghĩ của cô, nhưng anh giống như Jessica , giận, càng không thể chịu nổi việc nhìn cô bị người khác khi dễ trắng trợn như vậy, ngay cả một chút trừng phạt với Sulli   và Nichkhun cũng không có.

"Em biết rõ Sulli  là loại người gì mà vẫn không hề đề phòng gì cả, đáng đời!" DongHo hừ lạnh nói.

Tiffany vô tội nói, "Em nào biết cô ta theo đuổi anh đến cùng trời cuối đất, vậy mà cuối cùng lại đột nhiên dời mục tiêu chứ."

Ánh mắt DongHocàng lạnh hơn, buồn bực nói: "Mắt của anh kém như vậy sao?"

Sulli có thể theo đuổi anh mới là lạ!

Trong chuyện này, Tiffany tự biết mình đuối lý. Nói tiếp: "Hơn nữa nếu không phải nhờ có Sulli , em cũng sẽ không biết được Nichkhun là người như thế nào. Đôi lúc suy nghĩ, em thấy đó cũng là một việc vô cùng tốt, lòng của Nichkhun  không chung thủy, cho dù không phải là Sulli thì sau này anh ta cũng sẽ vì một người khác mà phản bội em thôi. Bây giờ chỉ là sự việc xảy ra sớm hơn một chút, và đối tượng anh ta bắt cá hai tay lần này thì có vẻ khó chịu hơn người khác mà thôi."

DongHo: "Em cũng biết!"

Tiffany hỏi: "Anh có đến nhà họ Mạnh gây chuyện không đó?"

DongHo: "Không có."

Tiffany không tin, ánh mắt nhìn chằm chằm anh.

DongHo nói: "Anh không có đến nhà họ Buck , chỉ đến Vịnh Thiển Thủy tìm hắn một lần."

"Đánh nhau?" Giọng Tiffany là khẳng định.

DongHo lạnh lùng hừ khẽ. "Anh nhìn thằng đó không thuận mắt lâu rồi, mượn cơ hội xử đẹp nó thôi."

"A, làm tốt lắm." Tiffany nhẹ nhàng nói, làm cho túi hành lý phía sau rớt cái bịch. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

DongHo ngước mắt, trong nháy mắt khuôn mặt hiện ra nét kinh ngạc.

"Phụt - -" Jessica đang ngậm một ngụm nước, lập tức phun hết nước ra ngoài.

Hôm nay tiểu Tiffany bị sao vậy? Thế nhưng lại khen DongHo đánh Nichkhun  rất tốt, DongHo mang tâm trạng sợ bị mắng nói ra việc đó nhưng kì quái, cho dù trước kia cô có ý tưởng đó thì cũng đều chỉ cất ở trong lòng không cho ai biết? Khi nào thì trở nên thẳng thắn như vậy chứ?

Tiffany mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"

Còn là dáng vẻ này nữa chứ.

Cuối cùng sắc mặt của DongHo cũng dễ nhìn một chút, anh nhẹ nhàng nói: "Anh bỏ nhà ra đi rồi."

Tiffany : "Hở?"

DongHo làm chuyện như đương nhiên nói: "Cho nên em phải chứa chấp anh."

Đùa gì thế?

"Vậy còn chuyện trường học bên kia của anh thì sao? Không cần về Mỹ nữa à? Còn nữa, ở Hồng Kong nhiều nhà ở như vậy, ở nơi nào chả được, tại sao lại tới đây chen lấn?"

DongHo rất biết nghe lời. "Anh từ chức rồi, về sau quyết định sẽ vào công ty của ba anh làm. Nhà của anh quá rộng, ở một mình rất cô đơn, anh chỉ muốn ở cùng với em, có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên là có" Hơn nữa còn là ý kiến rất lớn.

Tiffany vỗ trán, thật nhức đầu, "DongHo, anh đừng quậy nữa. Nghiên cứu khoa học là giấc mơ của anh, anh đã cố gắng nhiều năm như vậy rồi, muốn từ bỏ? Cha mẹ nuôi sẽ không đồng ý đâu."

Ba Park thích nhất là khoe con trai của bà với người khác, nếu để cho bà biết đượcDongHo  bỏ công việc ở Viện Nghiên Cứu Quốc Gia, chắc chắn bà sẽ phát điên.

Đến lúc đó thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ hết lên đầu Tiffany mất.

DongHo nói: "Tiffany , lúc đầu anh đồng ý chia tay với em, nhưng kết quả là gì? Lần này em đừng nghĩ đến việc anh đồng ý với em nữa, công việc chắc chắn sẽ bỏ, không làm nhà khoa học, anh vẫn có thể làm được thí nghiệm vật lý. Đối với anh mà nói, cho tới nay em mới chính là ước mơ lớn nhất của anh."

"DongHo" Tiffany cau mày, không biết nên nói gì.

"Nếu không đi với anh, danh chính ngôn thuận đến với nhau thì anh sẽ ở lại đây, em chọn đi."

DongHo làm ra vẻ mặt quyết không thương lượng, Tiffany thật không biết nên làm gì với anh bây giờ, mặc kệ nói với anh ấy như thế nào, uyển chuyển, thẳng thắn, hay quyết tuyệt, anh đều tỏ ra không quan trọn. Khư khư cố chấp giữ suy nghĩ của mình.

Tiffany nói lần nữa: "Ở nhà em chỉ có hai phòng ngủ, anh vào thì ngủ như thế nào? Hơn nữa em với Jessica  đang ở với nhau, đột nhiên có thêm một người đàn ông sẽ rất bất tiện. Đây không phải là nhà của riêng một mình em."

"Không phải có ghế salon sao?" DongHo nói xong, nhẹ nhàng liếc Jessica  một cái, hỏi: "Em có ý kiến gì không?"

Tiffany đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Jessica .

Jessica  buôn tay, "Đừng nhìn mình, mình muốn xem phim."

Tiffany rơi lệ.

Thật quá không nói đạo lý màaaaaa !

DongHo nhíu mày lạnh giọng nói: "Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, ngày mai mua giúp anh tủ quần áo, để ở phòng khách. Bây giờ anh muốn đi ngủ, tránh ra một chút cho anh,"

Jessica bị anh đuổi, đứng song song với Tiffany , khuôn mặt xinh đẹp hơi có dấu hiệu phát cáu.

"Sao còn chưa đi? Bị người khác nhìn anh ngủ không được, tắt đèn đi."

Jessica : "Được lắm."

Tiffany u oán nhìn Jessica  một cái, cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân mình? Đáng đời.

Nhắm mắt giả lơ, cô buồn bực trở về phòng, đóng cửa lại.

Không gian một mảnh yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Sau khiTiffany về nước, ngày đi làm đầu tiên chủ yếu chỉ là sửa sang lại phần quay hình ở Washington, sau đó sắp xếp lại bản thảo. Chị Hana phái một tiền bối xuống giúp cô, người đó rất ôn hòa, rất kiên nhẫn, bầu không khí rất tốt, Tiffany  nghiêm túc học tập nên tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút.

Cho đến buổi chiều cô nhận được một cuộc điện thoại, Tiffany không ngờ, sau khi về nước thì người đầu tiên tìm đến cô, lại là Nichkhun.

Chương 37: Tiffany bùng nổ

Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.

Lúc Tiffany đến nơi thì đã là lúc tan ca, rất nhiều người ra vào quán cà phê. Tiffany tìm được vị trí của Nichkhun, ngồi xuống đối diện với hắn.

Hơn nửa tháng không gặp, nhìn lại khuôn mặt quen thuộc này nói cô không có chút khổ sở nào là giả. Quá khứ ngọt ngào, hạnh phúc năm xưa như còn ở trước mắt, thậm chíTiffany có thể hình dung ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Nichkhun trong lần đầu tiên họ gặp nhau.

Hắn nhanh chóng đỡ cô xém nữa vì đám người chen lấn quá đông mà bị ngã.

Xung quanh một mảnh ầm ĩ, vậy mà chỉ có giọng nói từ tính của hắn là lọt vào tai cô, "Em không sao chứ ?"

Bây giờ là sao đây ? Vẫn là dáng vẻ năm đó, chỉ là trong mắt cô thì sự yêu thích đã chuyển thành chán ghét, lông mày cô chau lại, khuôn mặt lạnh đi.

Khuôn mặt vẫn như cũ, cảm giác lại thay đổi.

Quay đầu lại, thì ra tất cả lại buồn cười thế này.

Ngay cả tình cảm lúc ban đầu giữa bọn họ, thì ra cũng không được thật lòng.

Chỉ là một cuộc đánh cược mà thôi.

"Có chuyện gì sao ?" Tiffany nhẹ nhàng mở miệng.

Nichkhun nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của cô, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác không vui, giống như ngày ở thành giải trí Thánh Y, Tiffany dùng lời nói sắc bén mà phản bác hắn. Giống như việc có một con rối luôn ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng nghe theo sai bảo của hắn, nay lại đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không bao giờ nghe sự chỉ huy của hắn nữa.

Tuy là lúc đầu hắn không cần con rối là cô, nhưng cái sự đối xử khác nhau một trời một vực như thế này khiến Nichkhun không khỏi khó chịu.

Sắc mặt hắn không tốt được nữa nói: "Mấy ngày trước Park DongHo  tới tìm tôi đánh nhau."

"Sau đó thì sao ?" Tiffany cười lạnh.

Thật là người không có nhân phẩm, đặc biệt tới tìm cô tố cáo?

Tôi cầu xin anh, ngàn vạn lần đừng làm thế.

Dầu gì cũng nên chừa chút mặt mũi của mình đối với cô chứ, đừng làm đến cuối cùng ngay cả chút xíu tình cảm cô dành cho hắn cũng biến mất, chỉ có thể phán một câu trẻ con, đó mới thật sự đáng buồn.

"Không phải cô nói là không có chuyện gì với hắn sao? Không có gì thì sao hắn sẽ vì cô mà lập tức từ nước ngoài trở về rồi còn đòi công bằng cho cô nữa chứ? Không có gì thì sao hắn lại mạnh mẽ nói tôi phải tránh xa cô ra sao? Nghe nói hắn còn vì cô mà từ bỏ công việc ở viện nghiên cứu, Tiffany , cô thật ghê gớm. Tại sao trước kia tôi không nhìn ra nhỉ, cô đúng là có bản lĩnh nha!" Giọng điệu trào phúng của hắn rõ ràng như vậy, Tiffany có là người ngu mới nghe không hiểu.

Cô khẽ mỉm cười. "Trước kia tôi cũng không nhìn ra anh là phế vật mà."

Nichkhunbiến sắc.

Tiffany tiếp tục nói: "Anh không cần phải dùng cái thủ đoạn này tới ghen tuông với tôi. Tôi và DongHo  là trong sạch, ngược lại thì anh, đừng vì tự mình không chung thủy liền nghĩ tất cả mọi người cũng như anh. Chuyện của anh và Sulli , tôi không truy cứu, nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ. Rốt cuộc thì anh có tư cách gì mà tới chất vấn tôi."

Tiffany tức giận. Quả nhiên cô đã xem thường độ da mặt dày của Nichkhun, mọi việc đã giải quyết xong, vậy mà hắn vẫn còn có thể chỉ trích cô? Thậm chí còn ám chỉ mối quan hệ giữa cô và DongHo sớm đã không trong sạch?

Đây chính là người cô đã yêu sao?

Chương 37 (tiếp): Tiffany bùng nổ.

Nếu như có Jessica  ở đây, nhất định sẽ mắng một câu, con mẹ nó, có thể vô sỉ hơn chút nữa không?

Đừng nói là Jessica . Bây giờ ngay cảTiffany cũng muốn chửi tục.

Nichkhun bị cô nói làm cho tức giận vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, nổi giận, hừ lạnh nói: 

"Đừng giả bộ như mình là người thanh cao, coi như chuyện của Park DongHo  cô giải thích được đi, vậy còn Kim Taeyeon ? Chúng ta mới chia tay nhau chưa được bao lâu, cô đã ở cùng một chỗ với hắn, chẳng lẽ cô nói với tôi là sau khi cô chia tay với tôi xong thì mới quen hắn sao? Thay quần áo cũng không có nhanh như vậy, có thấy tin được không? Tiffany , bản chất mọi người đều giống nhau, chỉ là tôi dám thừa nhận, còn cô, thì cương quyết muốn tự mình lập bàn thờ trinh tiết thôi."

Ào ào --

Tiffany cầm tách cà phê rỗng trong tay, ngực dồn dập tức giận, cả khuôn mặt đều đang cực kì tức giận.

"Này, cô đang làm gì ở đây thế ?"

Đúng lúc ấy thì một giọng nói bén nhọn truyền đến, kèm theo là tiếng giầy cao gót lạch cạch đến gần, đó là Sulli và Sana.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Họ nhanh chóng đi tới bên cạnh Nichkhun, trong nháy mắt cùng chung chiến tuyến.

Trên mặt Nichkhun toàn là cà phê, sắc mặt cũng đen thui, cà phê chảy một đường từ trán xuôi xuống cổ, hắn tức giận nhìn Tiffany .

Sulli và Sana cũng đưa ánh mắt nhìn đến Tiffany , chỉ là một người thì tràn đầy hài lòng, còn một người thì cực kì căm ghét.

Lại một trận giằng co tái diễn.

Vẻ mặt Tiffany rét như băng, trong mắt toàn lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng thật lạnh. "Nichkhun Buck   , anh làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. Anh biết bây giờ người tôi không muốn gặp nhất là anh không? Không phải bởi vì tôi còn tình cảm với anh, mà là mỗi lần gặp mặt anh thì anh sẽ càng làm tôi cảm thấy buồn nôn hơn một lần. Đồng thời cũng nhắc nhở tôi đến đoạn ký ức vô cùng ngu xuẩn kia, yêu anh, là do tôi thiếu hiểu biết, mắt bị mù nên rốt cuộc mới yêu anh. Nhưng hành động và việc làm bây giờ của anh, làm cho tôi thật hận việc đã từng yêu anh, thậm chí còn không muốn thừa nhận, càng không muốn chú ý tới nữa, bởi vì nó làm cho tôi thấy quá xấu hổ, cho nên kể cả việc đã yêu anh, tôi cũng muốn xóa sạch."

Mỗi một lời Tiffany nói ra thì sắc mặt của Nichkhun lại càng khó coi thêm một phần, thậm chí đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Hai tay hắn nắm chặt thành quả đấm, nắm rất chặt, có thể mơ hồ thấy gân xanh hiện lên trên đó.

Tiffany không dừng lại, nói tiếp:

 "Anh không tin chuyện giữa tôi và Taeyeon xảy ra sau khi chúng ta chia tay sao? Vậy tôi có thể nói cho anh biết, cho tới bây giờ thì chuyện tình cảm không bao giờ bị phụ thuộc bởi thời gian, anh ấy rất tốt, anh ấy là người mà cả đời này tôi không thể với tới được. Anh quen tôi hai năm, lại không bằng thời gian chúng tôi quen nhau một tháng, đây là sức hấp dẫn của anh có vấn đề, đừng suốt ngày đi chỉ trích người khác, hãy tự mình nhìn lại bản thân đi."

"Còn nhớ ngày đó ở nhà anh, anh đã nói với tôi cái gì không? Anh nói tôi không sánh bằng Sulli , người anh yêu là cô ta, không phải tôi. Khi đó anh và cô ta quen nhau đã được bao lâu, còn chúng ta quen nhau được bao lâu? Cho nên, những lời này bây giờ tôi trả lại hết cho anh. Trong lòng tôi, anh không thể sánh bằng Taeyeon , không, nếu để anh so sánh với anh ấy thì chính là làm nhục anh ấy. Anh xứng sao? Còn nữa, bây giờ tôi thẳng thắng nói cho anh biết, tôi không yêu anh. Giữa chúng ta sớm đã không còn chút quan hệ nào, sau này gặp lại chính là người xa lạ. Tôi không đi tìm anh...... Anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc."

Chương 38: Phỉ báng và phản kích

Tiffany rất ít khi nói nhiều, có thể thấy được lần này cô đã thực sự bị chọc tức đến chết rồi.

Người hạ tiện là người không có đối thủ.

Những lời này dùng để nói về Nichkhun  là vô cùng chính xác.

Trước kia là do cô đã đối xử với bọn họ quá mềm mỏng, cho nên mỗi người trong bọn họ mới không kiêng nể gì cả mà ức hiếp cô.

Tiffany cảm giác cô thật sự cần phải tự kiểm điểm lại mình.

Hai mắt Nichkhun âm u nhìn cô chằm chằm, trong lòng tràn đầy tức giận, hận không thể khoét một cái lỗ trên người Tiffany .

Lần đầu tiên bị người khác mắng thậm tệ, không phải ai khác mà chính là người trong ấn tượng của hắn luôn là người mềm mỏng ít nói -Tiffany , một người phụ nữ đã từng bị hắn vứt bỏ.

Điều này làm cho Nichkhun cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục.

"Nichkhun , anh không sao chứ!"

Sulli  chọn đúng thời cơ, đúng lúc tiến lên, lấy khăn giấy ra, dịu dàng lau chùi nước cà phê trên mặt Nichkhun .

Vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Nichkhun quả nhiên cảm động, nhìn khuôn mặt khéo léo xinh đẹp của Sulli , càng cảm thấy vẻ mặt của Tiffany thật đáng ghét. Tất cả sự hiền lành của cô ta khi đi cùng với mình cũng mất hết, bây giờ nhìn lại chỉ thấy thật giả tạo, cay nghiệt nhẫn tâm mới là bản chất thật của cô ta. Hừ, mưu trí thật thâm sâu.

Thật may là cuối cùng hắn đã lựa chọn Sulli .

Sana không hổ là người trung thành ủng hộ Sulli , lúc quan trọng vẫn là cô ta đứng lên ra mặt, vênh váo hống hách nói với Tiffany : "Tiffany , cô thật không biết xấu hổ mà? Muốn đeo bám anh Nichkhun đến cùng phải không, nên bắt đầu cố tung trò lừa gạt của mình ra. Cô cho là cô nói mấy lời này thì anh Nichkhun  sẽ hối hận sao, sau đó sẽ nhanh chóng đi tìm cô? Cô cũng quá đề cao bản thân rồi, anh Nichkhun  và chị Sulli  sắp kết hôn, cho dù cô có tốn công sức nhiều thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi, tránh cho việc sau này khỏi xấu hổ mất mặt."

Mới đầuTiffany chỉ là cười lạnh, bây giờ thì thấy thật buồn cười.

Sana nói lớn tiếng, giọng nói lại bén nhọn, gần như cả tiệm cà phê đều nghe thấy hết, không cần suy nghĩ cũng chắc chắn biết mọi người đang để ý cô.

Tiffany biết nhưng không làm gì, từ trước đến nay cô không có năng lực đổi trắng thay đen, mỗi lần đều chọn vị trí nơi công cộng như thế này, không phải là muốn mượn dư luận để đả kích cô sao.

Có bản lĩnh thì cô ta xài chiêu khác đi, đừng có lần nào cũng xài cùng một chiêu.

Tiffany ngước mắt, cười như không cười nói: "Buồn cười, chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến cô?"

Phải nói nếu có ai đó để cho Tiffany lộ ra vẻ góc cạnh của mình thì đó chính là Sulli .

Cô nhịn hết nổi Sana rồi. Cô ta chưa từng coi trọng cô lần nào thì cha mẹ nuôi của DongHo  là một lí do, lí do còn lại chính là cô ta đã bị Sulli xúi giục.

Sana là điển hình của một thiên kim tiểu thư nhà giàu, tính cách rất công chúa, không có một chút năng lực tự suy nghĩ gì cả.

Tiffany đã từng ảo tưởng vào một ngày nào đó sau khi cô xé nát cái mặt nạ giả tạo của Sulli thì cô và Sana có thể xóa hết mọi hiểu lầm cùng chung sống hạnh phúc.

Nhưng bây giờ nhìn lại, là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô càng lùi bước thì những người này càng được voi đòi hai bà trưng. Còn luôn nghĩ là họ đã làm đúng, không cho người khác làm sai ý họ.

Cô không phản kích, bọn họ liền nghĩ rằng cô thật sự dễ bị khi dễ vậy sao.

Sana từng nghĩ Tiffany sẽ giống như trước đây vẫn im lặng khi bị cô ta mắng, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh nhạt của cô, vẫn không thể tin được. Nói chính xác hơn chính là không can tâm, cô ta không thể tiếp nhận nổi, tại sao Tiffany lại có thể nói chuyện kiểu đó với cô ta.

"Chuyện của chị Sulli chính là chuyện của tôi, tại sao tôi không được quyền quản? Cô giành bạn trai của chị Sulli thì chính là không được. Tiffany , cô làm người không biết xấu hổ sao? Anh Nichkhun   đã chán ghét cô như thế, cô vẫn làm hồn ma bám theo anh ấy, đúng là làm cho người ta chán ghét cô!" Sana nói xong, cơn giận trên mặt vẫn còn chưa tan.

Tiffany không biết nói sao, cái gì gọi là trợn mắt nói láo? Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng? Nhìn Sana là biết.

Một người nếu như muốn nói xấu người khác, thì đúng là không cần phải dùng lương tâm mà nói chuyện.

Tiffany vô cùng tức giận nên đâm ra lại càng tỉnh táo. Giọng cô trong trẻo nói: "Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Là giống như cô nói bừa nói bậy, tùy ý phỉ báng? Hay là giống như cô lớn tiếng kêu la, mở miệng nói láo? Hoặc là phải như cô đi khắp nơi tìm một người mà ngay cả tên cũng không hề biết, rồi không tiếc lời đi lợi dụng lòng tốt của người ta để tìm cách nhận được sự yêu thích của người cô yêu? Nếu là như vậy, thật xin lỗi, tôi không làm được."

Tiffany là từ Jessica mà biết, từ dạo trước ở thành giải trí Thánh Y sau khi Sana gặp qua Taeyeon  thì vừa gặp đã yêu anh. Sau khi trở về cô ta trăm phương nghìn kế tìm hiểu tin tức về Taeyeon  nhưng Sana chưa độc lập kinh tế, năng lực có hạn. Vả lại bình thường Park JiMim  và Park DongHo cũng quản lí cô ta đủ nghiêm khắc. Vì thế hết cách rồi, cô chỉ có thể đi theo bên cạnh công tử giàu có nhờ giúp một tay. Người đàn ông này, tính tình đơn thuần lại si tình, nhưng mắt nhìn người lại không tốt lắm, Sana lợi dụng hắn ta, không hề cảm thấy chút áy náy gì.

Ngày đó bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng trước trường học, vừa vặn Jessica cũng ở đó, nên đoạn đối thoại giữa bọn họ đều bị Jessica nghe được hết, Sana vừa làm nũng vừa giả bộ đáng thương đi cầu xin đối phương giúp cô ta thu thập tài liệu về Taeyeon , bao gồm những nơi anh thường đến, địa điểm công việc, địa chỉ nhà...... Thậm chí là số điện thoại. Độ dày của da mặt còn hơn cả tường thành, mà cái vị công tử giàu đó cũng quá sá ngu, vậy mà lại bị cô ta lừa gạt thành công. Lúc đó Jessica  thật hận không thể qua đánh hắn ta một cái, muốn xem cái đầu của hắn ta có chứa gì trong đó.

Không thể phủ nhận, hôm nay Sana bất chấp tất cả nhằm vào cô như vậy, trong đó cũng có nguyên nhân là vì Taeyeon .

Sana thẹn quá hóa giận, lại muốn tấn công. Sana làm sao mà để cho cô ta được như ý, con mắt cô nhíu lại, đang muốn đưa tay đỡ. Một cánh tay khác đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Sana .

Tiffany liếc mắt hơi kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Taeyeon . Anh mặc một thân tây trang, làm cho vóc người hoàn hảo càng lộ ra rõ nét, cao lớn tuấn nhã. Làn da như trân châu lóe sáng, nhưng đôi mắt lại lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm nhìn Sana.

Nếu như anh nhớ không lầm thì cô gái này, chính là người lần trước đã đánh Fany một bạt tai ở thành giải trí Thánh Y.

Sau đó anh phải đi Mỹ nên cũng không còn nhớ đến mấy người này, không nghĩ tới bây giờ họ lại xuất hiện. Taeyeon  cười lạnh, rất tốt, lần trước anh còn chưa tính sổ với cô ta, bây giờ cô ta lại dám làm loạn.

Taeyeon sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là hối hận.

Chương 39: Kim  thiếu gia dọa người

Sana bị người khác tóm lấy tay, trong lòng vốn đang căm tức. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Taeyeon , trong lòng rất vui, còn chưa kịp có hành động gì thêm thì Taeyeon  đã dùng lực nắm tay cô. Sana bị đau, tay Taeyeon đột ngột xoay ngược lại, trong nháy mắt, dùng sức nhấn một cái, mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng Sana la hét thảm thiết.

Cô ta lùi về sau một bước, cánh tay đã bị trật khớp, vô cùng đau đớn, sắc mặt Sana lúc xanh lúc trắng, mồ hôi và nước mắt đồng loạt chảy trên mặt.

Thế nhưng mắt Taeyeonngay cả chớp cũng không chớp một cái, con ngươi đen như mực chỉ toàn sự u ám.

Sulli và Nichkhun  đều giật mình, không ngờ đến việc Taeyeonại ra tay nơi công cộng. Sulli  nhanh chóng bước lên phía trước, đỡ lấy Sana, khẩn trương hỏi: "Sana, em sao vậy?"

"Đau quá, chị Sulli , thật sự rất đau...... Hu hu...... có phải tay của em bị gãy rồi không?"Sana  vừa khóc vừa nói.

Trên mặt tràn đầy nước mắt uất ức.

Taeyeon không rảnh quan tâm tới bọn họ, anh dời tầm mắt nhìn về Tiffany , Tiffany vẫn còn đang ở trong trạng thái sững sờ, khẽ nhếch miệng, khuôn mặt hết sức kinh ngạc. Taeyeon  lo lắng nhìn khắp người cô, nhẹ nhàng hỏi "Em có bị thương không ?"

Tiffany lắc đầu, lúc nàyTaeyeonmới yên tâm.

Sắc mặt Nichkhun trầm xuống, tức giận nói: "Mày là đàn ông mà lại động tay động chân với phụ nữ như vậy thì coi được sao ? Khi nào thì Sana đắc tội với mày?"

Taeyeonnheo mắt, lạnh lùng mở miệng, "Cô ta nên hối hận vì người cô ta không nên đắc tội không phải là tôi, mà là Fany . Nếu như cô ta đắc tội tôi...... thì tôi có thể dễ dàng tha thứ, coi như bị chó cắn một cái. Nhưng lại dám đụng đến Nghiên Nghiên, tôi sẽ không ngại trả thù giùm cô ấy đâu."

Trong lòng Sana chấn động, ngay lập tức, cô ta càng khóc lóc dữ dội hơn.

Taeyeon vẫn đối tốt với Tiffany như vậy, đã vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Sana cực kì không cam lòng, trong lòng vô cùng căm ghét. Rốt cuộc Tiffany có điểm nào tốt chứ? Tại sao cô vẫn không thể sánh được với nó, tại sao anh trai vàTaeyeon lại đối xử tốt với nó như vậy? Thậm chí không tiếc vì nó mà hạ thấp bản thân.

Sulli làm sao tưởng tượng đượcTiffany lại may mắn như vậy, cắn răng nghiến lợi đều không thể hình dung hết cảm giác trong lòng của cô. Tại sao lần nào Tiffany cũng đều gặp được người đàn ông tốt như vậy chứ ?

Lại nghĩ đến mình, DongHo quay về, cô vô cùng vui vẻ. Trong lòng tràn đầy chờ mong đi tìm anh ấy, kết quả DonHog lại không nhìn cô một cái đã lạnh lùng mà nói: "Cút"

Sulli  càng nghĩ càng hận, thậm chí hận đến mức muốn Tiffany lập tức chết đi. Nhưng nhớ đến những sỉ nhục mà cô ta đã làm với mình, Sulli  không cam lòng, cô thề nhất định phải trả lại gấp bội cho Tiffany , phải nhìn thấy cô ta đau đến không muốn sống.

Nichkhun  nói: "Coi như Sana đã nói gì sai với Tiffany thì cũng chỉ là do cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, để cô ấy xin lỗi là được rồi. Tiffany lại không hề bị tổn thương gì cả. Nhưng mày khi dễ một cô gái yếu đuối thì nói thế nào cũng không được."

"Nichkhun , anh có thể biết xấu hổ một chút không ?" Tiffany thật sự không nhịn được nữa.

Rốt cuộc là ban đầu mắt cô bị mù thế nào nên mới có thể coi trọng hắn chứ? Bây giờ cô thực sự muốn ngồi lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ tát mình hai cái, đúng là bị mộng du rồi nên mới có thể yêu được hạng người đáng ghét như vậy.

Hắn đang nói tiếng người sao? Sana không tạo ra bất kì thương tổn gì cho cô? Vừa ác ý phỉ báng cô rồi lại cùng người thân công kích cô, vậy mà còn bảo là không tạo ra bất kì thương tổn gì, vậy phải như thế nào thì mới được tính là có? Thực sự phải cầm dao đâm cô mấy cái mới gọi là có thương tổn sao ?

Những lời nói, suy nghĩ điên khùng như vậy chỉ có những người da mặt dày như bọn họ mới nói được. Tiffany tức muốn chết, Taeyeonnắm tay cô thật chặt, truyền sự an ủi ấm áp của anh cho cô.

Anh nói với Nichkhun : "Có tạo thành thương tổn hay không thì tự tôi biết xem xét. Lần sau nếu để tôi thấy cô ta đánh Fany . Chỉ cần động tay liền đánh gãy tay, động chân thì đánh gãy chân, nếu như cậu không tin thì có thể thử xem."

Nichkhun  tức giận.

Taeyeon nắm tay Tiffany , không muốn phí sức dây dưa với bọn họ nữa, cuối cùng anh liếc nhìn Nichkhun , lạnh nhạt nói: "Nếu như tôi mà là cha của cậu thì tôi đã liền lập tức bóp chết cậu rồi, tránh cho khỏi mất mặt."

Trong lòng Nichkhun  tức giận đến mức như núi lửa phun trào.

Tiffany thầm nghĩ, nếu là lời nói độc ác thì Kim thiếu gia đúng là lợi hại hơn cô gấp trăm lần.

Nhìn nét mặt của Nichkhun , aiz, cô hiền lành nói một câu: "Cuối cùng tôi khuyên mấy người một câu, tự giải quyết cho tốt." rồi đi theo Taeyeon.

Xe chạy trên đường lớn, đầuTiffany tựa vào cửa sổ xe, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn loạn.

Quá khứ như thế này không thể cắt bỏ hết hoàn toàn làm cho cô thật phiền não, muốn chân chính làm lại từ đầu nhưng làm thì dễ như nói sao?

Bọn họ tựa như không khí bẩn, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, Tiffany muốn bỏ như thế nào cũng không được. Qua chuyện ngày hôm nay, Sana nhất định sẽ đi tố cáo với bà Park , rồi sau khi được bà Park nói tiếp thì bà Hwang cũng sẽ biết, bà Park thương con gái như châu báu, mà bà Hwang  thì lại là người không có chính kiến.

Nếu như dùng chiến tranh để hình dung thì Tiffany đúng là muốn cứng rắn chiến đấu.

Huống chi khi đối diện với mấy người lớn như thế này thì cô cảm thấy còn mệt mỏi hơn là đối diện với Sulli  nhiều.

Thôi, không nghĩ tới nữa.

Tiffany nhìn Taeyeon, nghi ngờ hỏi: "Sao anh biết nơi này mà tới ?"

Taeyeon nhếch môi: "Không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao ?"

Tiffany gật đầu, không biết chuyện này có liên quan gì tới câu hỏi của cô?

Taeyeon nghiêng đầu nhìn vành tai của cô, mát lạnh nói: "Anh tới thực hiện lời hứa với em."

Theo tầm mắt của anh, Tiffany sờ đến vành tai của mình, trong nháy mắt hiểu rõ.

"Vậy bây giờ anh lái xe đến nhà trọ của em đi, vừa vặn hôm trước em mua rất nhiều thức ăn, để em làm cho anh ăn."

Taeyeon thỏa mãn.

Thanh nhã cười, "Được."

Trong căn hộ, trên bàn ăn, DongHo nhìn Taeyeon đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, bất mãn nói với Tiffany : "Tại sao tên đó lại ở đây ?"

Taeyeon cũng không ngờ đến việc trong nhà của Tiffany có DongHo.

Hơn nữa ở phòng khách còn có hành lý của hắn và một cái tủ quần áo mới tinh. Nghĩ một chút cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra.

Tiffany nói: "Em muốn mờiTaeyeon ăn cơm, nhưng anh ấy không có thời gian, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nên em mời anh ấy đến đây cùng nhau ăn cơm."

DongHo vẫn bất mãn nói: "Tại sao em lại phải mời tên đó ăn cơm chứ ?"

Tiffany bất đắc dĩ trả lời: "Taeyeonđã giúp em rất nhiều, lúc vẫn còn ở Mỹ anh ấy đã chăm sóc em...... Em mời anh ấy ăn cơm là việc đương nhiên."

DongHo  lại nói: "Thế thì tùy tiện mời tên đó ăn một bữa ở tiệm cơm không được sao, lại mang về nhà, giống cái gì chứ ?"

"DongHo" Tiffany hô: "Cái này gọi là đáp lễ, anh có hiểu hay không ? Anh còn nhiều lời như thế nữa thì lập tức thu dọn hành lý về nhà đi."

Dù sao cô cũng không muốn để DongHo ở đây.

DongHo  quyết đoán im lặng.

Gương mặt tối tăm yên lặng đâm thịt kho trong chén, còn tưởng tượng nó là gương mặt của Taeyeon, liều mạng đâm, đâm, đâm...... Trước kia Tiffany chưa từng nói chuyện với anh như vậy nha. Hừ!

Tiffany xin lỗiTaeyeon, "Anh ấy luôn nói chuyện như vậy, anh đừng để ý làm gì."

Taeyeon nhíu mày, kế hoạch của anh coi như xong, Fany  còn vì anh ta mà xin lỗi, giống như anh mới là người thứ ba chen giữa bọn họ vậy. Taeyeon anh đây mà chịu để cho tình huống này được xảy ra mới là lạ.

Chương 40 : Vấn đề nghiêm trọng

Anh gắp một miếng sườn vào chén của Tiffany , thuận miệng nói: "Không sao đâu."

DongHo  từ giữa miếng thịt ngẩng đầu lên, nhìn Tiffany, gõ chiếc đũa vào dĩa rau, "Buổi tối nên ăn ít thịt thôi, ăn nhiều rất không tốt. Nhưng rau thì được, ăn rau đi, tốt cho sức khoẻ lại giảm cân."

Tiffany: "Gần đây em không cần giảm cân."

Hơn nữa, là ai đã nói cô quá gầy, nên ăn nhiều thịt một chút, nuôi thật béo lên?

Chẳng lẽ sau khi ra nước ngoài chịu qua ảnh hưởng văn hoá trung tây khác biệt nên thẩm mỹ cũng thay đổi rồi?

Jessica không nói lời nào, bình tĩnh ăn cơm. Xem kịch a, cô thích nhất  là xem kịch. Nhất là chuyện đùa giỡn Tiểu Fany , không xem mới là lạ nha.

Taeyeon cũng bình tĩnh ăn cơm.

DongHo ngước mắt, "Không giảm béo thì cũng nên ăn rau, sắc mặt em quá kém. Thân hình của em vốn cũng không đẹp mắt, nếu không bổ sung dinh dưỡng thì làm sao em thể đi ra ngoài gặp người chứ?"

Tiffany: "........"

Khuôn mặt của cô không tệ là được rồi.

Dù gì thì lúc còn đi học cũng có không ít người viết thư tình cho cô, làm sao có thể là người không ai nhìn nổi được chứ?

DongHo  lại đẩy một đóng lớn rau xà lách tới trước mặt cô, thuận tiện gắp nhánh rau bỏ vào trong chén của cô, Tiffany cũng không thích ăn sống cho lắm, nhưng lời đã đến miệng, lại nuốt xuống. Cô yên lặng ăn chén rau, thật sự là không có vị gì, thật hi vọng có một câu thần chú làm cho bọn nó hoàn toàn biến mất.

Đến chén của người khác đi đi đi đi đi đi đi........

Tiffany lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, cho đến khi trước mắt xuất hiện đôi đũa, tựa như cảm ứng được hi vọng trong lòng cô nên một đôi đũa đã xuất hiện gắp rau xà lách trong chén cô đi. Mắt Tiffany  sáng lên, rốt cục có cảm giác tìm lại được cảm giác tin tưởng vào tin yêu, một chút ghét bỏ trong mắt cô nhanh chóng biến mất, đúng là chúa cứu thế trong truyền thuyết nha!

"Taeyeon , anh đúng là người tốt!"

Trong không khí nhẹ nhàng, Tiffany nhất thời kích động, liền bật thốt nói.

Những lúc cô và Jessica , DongHo nhất thời đen như đít nồi, còn Jessica  thì bị món ăn trong miệng làm cho nghẹn.

Tiffany lại không biết, vui mừng hớn hở gắp lấy một miếng cà chua thơm ngát. Jessica  lắc đầu, thần kinh của cô ấy có lúc cũng thiệt là dữ dội.

DongHo đứng dậy, trực tiếp nắm tay Tiffanykéo vào phòng, Taeyeon cũng không hề cản lại.

Anh đã sớm nhìn ra, mặc dù DongHo  yêu Tiffany, hơn nữa mọi mặt cũng đều ưu tú. Nhưng tính chiếm hữu của anh ta quá mạnh, chuyện này không phải là một việc xấu gì, nhưng DongHo lại không hiểu được chỉ nên giữ một mức độ nào đó thôi. Có lẽ, một phần cũng do tính tình anh ta quá thẳng thắng, chỉ cần là chuyện của Tiffany thì chuyện gì anh ta cũng muốn nhúng tay vào. Quy định này quy định nọ, cái gì cũng bắt Tiffanylàm theo ý anh ta, nếu không làm theo là không vui. Cho nên bây giờ cũng như thế, chỉ cần anh ta cảm thấy là việc đó tốt với Tiffany thì sẽ bắt làm theo, tuy nhiên anh ta lại quên mất, Tiffany có muốn hay không, có cần hay không?

Thậm chí anh ta nhất quyết muốn ép Tiffany thành hình mẫu mình thích, đối với Tiffany mà nói, đó là một loại áp lực. Ép quá mức, dễ dàng khiến cô thở không nổi.

Cho nên lòng của Tiffany mới khó có thể đến với anh ta, từ nhỏ Tiffany đã bị Hwang MinKin  bắt làm cái này bắt làm cái kia, rất ít có tự do. Nên cô cần có không gian và suy nghĩ của riêng mình, càng cần được tâm sự, cho nên anh muốn một mực yên lặng ở bên cạnh ủng hộ cô, bao dung cô, làm cho cô có cảm giác an toàn.

Có thể nói, từ khi bắt đầu thì DongHo đã định sai hướng rồi.

Taeyeon nhìn thông suốt, cũng không có ý định nói ra. Nói giỡn sao, lúc này mềm lòng với tình địch thì chính là tàn nhẫn với bản thân. Trong bọn họ chắc chắn sẽ có một người phải rút lui, nên để Taeyeon  chọn thì anh khẳng định sẽ không chút do dự hạ nốc ao DongHo .

DongHo đóng cửa lại, khuôn mặt hết sức ấm ức nói: "Sau này em đừng qua lại với Taeyeon nữa."

Tiffany: "Tại sao?"

Taeyeon chọc anh lúc nào chứ.

"Tóm lại là anh không thích." DongHo  lại cường điệu nói một câu: "Nhìn thấy ghét."

Tiffany: "........"

Cô suy nghĩ một lát, không hiểu hỏi: "Anh ấy là bạn của em. Người anh ấy gặp là em, không phải nah, anh khôgn cần quan tâm anh ấy, cho nên mắc mớ gì anh lại ghét chứ?"

Đôi mắt DongHo  lại tối tăm thêm vài phần, cắn răng nói: "Em không làm bạn với anh ta cũng không mất miếng thịt nào, mấy năm qua em cũng không qua lại gì với hắn, có anh và Jessica  là đủ rồi."

"Hai chuyện này không giống nhau!" Tiffany theo bản năng trả lời.

Đáy mắt DongHo  nhất thời chìm trong đen tối, toàn thân cũng tản ra hơi thở đáng sợ, giống như chỉ cần cô nói thêm một câu là anh có thể dùng đôi mắt lăng trì cô.

Trong phòng ăn, chỉ còn lại Taeyeon  và Jessica , lần đầu tiên Jessica  cảm thấy không khí này thật là quỷ dị. Cô rất không thích ở cùng một chỗ với Taeyeon, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô rất thâm thuý, cô luôn có một loại cảm giác cái gì cũng bị anh ta nhìn thấu.

"A, không phải anh để ý tôi rồi chứ? Mặc dù tôi biết tôi vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu nhưng anh đã thích tiểu Fany . Hơn nữa thật không tốt, tôi là hoa đã có chủ." Jessica  nhếch mày, hết sức tự sướng nói.

Khuôn mặt Taeyeon bình tĩnh, hiển nhiên không làm sao thưởng thức nổi sự dí dỏm của cô.

"Choi Siwon ?"

Jessica sững sờ, không phải là cái tên trong miệng anh nghe kì quái, mà là đã lâu lắm rồi cô không nghe ai nhắc đến cái tên này, nên chính cô cũng quên mất rồi.

"Có quan hệ gì tới anh ấy?"

Taeyeon : "Là bởi vì anh ta mà cô mới từ chối đính hôn với lão đại."

Thật sao? Kwon Yuri cũng nghĩ như vậy?

Jessica nhếch môi, cười thản nhiên nói: "Kim  thiếu gia, anh biết quá nhiều rồi."

Taeyeon  nâng mắt, từ chối cho ý kiến.

Vừa đúng lúc này, DongHo và Tiffanylần lượt đi ra, chờ hai người họ ngồi xuống, Jessica đột nhiên nói: "Bây giờ tôi chợt nhớ ra bây giờ đang lửa hành một vấn đề, nghe nói là câu hỏi dành cho đàn ông "Nếu mẹ và bạn gái đồng thời rơi vào nước, anh sẽ cứu ai trước tiên." Câu hỏi thật là sâu sắc, ở đây có ai muốn trả lời hay không?"

Tiffany thầm nghĩ, coi như bọn họ không muốn nghe thì Jessica  vẫn sẽ nói

Taeyeon và DongHo đều không lên tiếng, Jessica  tự nhiên nói tiếp: "Còn có câu hỏi như thế này. Nếu có một ngày mẹ và bạn gái anh vô tình đổi thân thể cho nhau, nếu phải XXOO với một trong hai người mới có thể đổi trở lại, anh chọn làm với cơ thể của bạn gái nhưng linh hồn của mẹ? Hay là lựa chọn làm với mẹ nhưng linh hồn của bạn gái?"

"Khụ khụ......." lần này đến phiên Tiffany bị sặc.

Cô khiếp sợ nhìn Jessica , Jessica nhíu mày: "Thế nào? Vấn đề này hỏi rất có độ sau, rất thích hợp cho hai người bọn họ trả lời, chẳng lẽ cậu không hiếu kì với câu trả lời của bọn họ sao?"

Hơn nữa, đúng là cô cũng rất hiếu kỳ Taeyeon sẽ trả lời như thế nào.

Taeyeon cong khoe môi rất nhẹ, anh dám khẳng định, mặc kệ anh chọn như thế nào thì nếu bị cha biết sẽ liền lập tức đuổi giết, thiến anh.

Taeyeon tràn đầy tự tin mà nói: "Tôi không trả lời vấn đề chỉ mang tính giả thiết."

Jessica  cảm thấy thất vọng. Ai, người thua thiệt vẫn là cô a. Kim  thiếu gia quá giết phong cảnh rồi.

Tiffany khinh thường Jessica , rõ ràng người có ý tưởng thô bỉ là cậu mà còn trách người ta gì chứ.

Jessica chuyển hướng nhìn DongHo , ký thác hy vọng cuối cùng của mình vào anh.

Mí mắt DongHo mở cũng không mở, kiêu ngạo nói: "Nhàm chán."

Jessica : "........"

Nói gì chứ, chẳng lẽ chỉ có mấy người cao thượng, chỉ có anh có quyền không muốn nói chuyện với người khác sao? Vẽ bùa quyền rủa các người!!

Ban đêm, Tiffanytrước máy vi tính, đăng nhập vào một tài khoản nội bộ đã lâu không vào.

Cô vừa mở ra thì xuất hiện vài tin nhắn gửi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny