Chương 3 : Bản sao có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Bản sao có thật

"Thật không thể tin được!!"

Tiffany nửa thì thầm nửa hét lên vào điện thoại, cô chỉ trở về nhà từ tang lễ của bà chủ tịch Jung không lâu, bây giờ lại muốn phi tới đó ngay lập tức. Có khi lại được trông thấy một Yuri bản sao hiếm có. Sực nhớ ra trọng điểm, Tiffany liền nhắc nhở Jessica.

"Cậu không nên để thông tin này lọt ra ngoài, cho đến khi appa cậu giải quyết xong."

"A... ừ...Tớ hiểu" Jessica hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng bình tĩnh gật đầu. Chỉ là Tiffany bỗng dưng rất thông minh và cẩn thận mà thôi. Di chúc của bà nội nghe thì đơn giản là để lại tài sản cho Kwon Yuri, nhưng thực chất nó lại là một mớ bòng bong. Khi bỗng dưng lại có một con người trồi ra, chưa nói đến sự tồn tại này có hợp pháp hay không, chỉ giả như truyền thông đều biết người kế thừa tập đoàn họ Jung là một cô bé nhỏ tuổi không có chứng minh thư, thì tập đoàn có thể rơi vào hỗn loạn, cổ phiếu mất giá, kết cục là bị xâu xé thu mua không chừng... Quên đi! Cho đến nay mới chỉ 17 tuổi, Jessica vẫn chưa phải nhúng tay vào công việc của tập đoàn.

"Trước đây tớ có nghe cậu nói về nhân bản vô tính phải không?"

"Ehhh... Jessica à, nhân bản vô tính là có thật, nhưng nó chưa hoàn hảo, những bản sao sẽ mang nhiều khiếm khuyết. Vì sự rủi ro và cả tính nhân văn nhân đạo đủ cả, người ta không thể ứng dụng nó vào lúc này đâu. Đó chỉ là lý do củ cải tớ bịa ra vì muốn về Hàn Quốc mà thôi." Tiffany vuốt vuốt tóc cười trừ.

Nghe vậy, Jessica liền thở dài lo lắng, nếu tìm được về là một Yuri lành lặn thì đã may, chỉ lo là một sinh vật dị dạng, hoặc thần kinh không ổn, hay là như một con khỉ không biết mặc quần áo... bla bla. Tốt nhất không tìm thấy một người nào cả.

"Gọi lại cho cậu sau nhé" Jessica uể oải cúp máy, đầu dây bên kia líu lo bye bye một tiếng.

Kể từ lúc ông Jung cùng với viên luật sư ra khỏi nhà tìm người kế thừa di chúc đã là 5 tiếng đồng hồ. Nếu tính cả thời gian đi và về thì đáng lẽ họ đã có kết quả rồi. Jessica nóng lòng đi xuống phòng khách chờ đợi.

Bởi vì Jung Yuri mất sớm, rất rất lâu trước khi Jessica chào đời, cho nên một chút sợi dây gắn kết giữa họ đều không có. Jessica ngồi ngắm hình ảnh của Yuri trên bức ảnh treo tường ở phòng khách. Cô gái trẻ độ khoảng 14 tuổi, gương mặt thon thả và nước da hơi sẫm, đôi môi nở nụ cười xinh xắn tràn đầy nắng ấm, đặc biệt là đôi mắt đen láy có thần khiến cho hình ảnh tuy cũ như tràn đầy sức sống. Bên cạnh Yuri là cậu em trai kém 5 tuổi, chính là Han Jung, ngài chủ tịch bây giờ. Jessica nhìn ngắm kĩ tất cả những bức ảnh có Jung Yuri trong phòng khách, thật sự là trông "bác gái" tuy xinh đẹp nhưng lại không giống ai trong gia đình, đặc biệt là cái làn da kia.... Jessica phì cười vì suy nghĩ của mình, tâm trạng lo lắng vì thế không dấu vết bỗng chốc bay đi. Ngẫm nghĩ, một cô gái trẻ và xinh đẹp như vậy mất sớm đúng là điều đáng tiếc, chẳng trách bà nội lại trở nên cực đoan như vậy.

"Ông chủ đã về!"

Nghe tiếng chào của người giúp việc, Jessica vội vã đi ra cổng. Ông Han Jung vừa bước xuống xe hơi. Bên cạnh viên luật sư vừa nhìn thấy Jessica đã gật đầu mỉm cười ý chào, Jessica khách sáo đáp lại, sau đó theo ánh nhìn của tất cả mọi người đều hướng vào người cuối cùng còn ngồi lại trên xe. Rõ ràng là một cô gái, tất cả mọi người có mặt đều im phăng phắc, thậm chí nín thở, len lén nhìn nhau.

"Xuống xe đi" Ông Han giọng không mấy thiện cảm vang lên. Cô gái hơi liếc nhìn ra ngoài, sau vài giây cũng quyết định nhấc chân, vừa rụt rè vừa lạnh nhạt bước xuống.

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chẳng ai khác chính là một bản sao của Jung Yuri. Thực sự là đã tìm thấy người kế thừa di chúc của bà nội. Jessica nhìn cô gái vừa lạ vừa quen đứng yên ở đó, hàng tỉ cảm xúc dâng trào. Ngay 1 phút trước cô mới ngắm kĩ người đó trong ảnh, tiếc nuối vì sự ra đi quá sớm của một sinh mệnh. Vậy mà giờ đây, những tế bào sống của chính người đó lại có thể đứng trước mặt cô, lạnh lùng trước tất cả ánh mắt của mọi người. Vẻ xinh đẹp của Yuri khiến Jessica hơi tự trách bản thân vì những suy nghĩ lúc trước, nào là không muốn tìm thấy người, nào là một con khỉ không biết mặc quần áo...

"Đây là Kwon Yuri, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy ở phòng khách của căn biệt thự." Viên luật sư thừa thãi thuyết minh, sau đó nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, anh ta liền nín bặt.

"Cảm ơn luật sư Lee, cũng đã muộn rồi, mời anh ngày mai tới làm việc sau." Vẻ mặt ông Han không mấy vui vẻ, lập tức ra lệnh đuổi khách, sau đó quay sang vợ và bà giúp mình hạ giọng nhẹ nhàng hơn, "Chuẩn bị bữa tối."

Đám đông được lệnh giải tán, bà Jung và giúp việc vào phòng bếp dọn bữa tối lên bàn ăn, ông Han vào nhà thay đổi y phục, viên luật sư bẽn lẽn gãi đầu, nói với Yuri trước khi ra về.

"Đừng lo, ở đây không ai dám làm gì cô cả, tôi là luật sư mẹ cô đã ủy nhiệm, tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho cô."

"Xin lỗi, chúng tôi là gia đình của cô ấy, sẽ không ai làm hại cô ấy cả" Jessica hơi tức giận phản bác viên luật sư, lẽ dĩ nhiên cô không vui vì appa mình bị người khác xúc phạm, mà anh ta nói cứ như appa sẽ ăn thịt Yuri để cướp đoạt tài sản bà nội để lại.

"Tôi không có ý đó", Viên luật sư nhún vai cười cười, "Cô ấy đã bị ngăn trở tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá lâu, cho nên có thể sẽ sợ khi tiếp xúc với người lạ, tôi chỉ muốn động viên cho cô ấy bình tĩnh hơn thôi."

"Chẳng phải bà nội đã nuôi cô ấy 15 năm qua sao." Jessica liếc mắt nhìn anh ta với vẻ không tin nếu bà nội đã để lại di chúc như vậy, hẳn là chăm sóc Yuri rất kĩ, bên cạnh có người hầu và vệ sĩ, được sinh hoạt ở một môi trường tốt nhất, chẳng khác gì công chúa.

"Cho cô xem cái này." Viên luật sư chìa cho Jessica một bức ảnh. Nghi hoặc cầm lấy, Jessica lơ đãng cúi xem. Đó là khung cảnh một căn phòng được xây theo lối hiện đại, đồ đạc thu vào ảnh chỉ bao gồm một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ xa hoa và một chiếc tủ lạnh to cửa mở tung, bên trong đồ ăn nhanh đã gần như hết sạch. Một góc sàn nhà bên cạnh tủ lạnh chứa một đống vỏ lon nước ngọt và rác. Đặc biệt nhất trốn sau chiếc ghế gỗ, có một bóng người thấp thoáng. Mái tóc dài rối tung, đôi mắt đen láy hữu thần đầy vẻ hoảng sợ, quần áo nhếch nhác dường như đã lâu không được thay đổi.

"Đây là..."

"Là phòng khách khu biệt thự! Nơi chúng tôi tìm thấy Yuri. Chính xác là cảnh tượng tôi nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi phá cửa biệt thự đi vào. Cho nên tôi đã chụp ảnh lại."

"Tôi không hiểu...." Jessica càng ngày càng không tin viên luật sư này.

"Thiếu chút nữa Yuri đã chết đói trong biệt thự. Không người giúp việc, không lương thực, không quần áo. Thậm chí chạy như một con chuột khi chúng tôi vào nhà. Mất 1 tiếng đồng hồ thì tôi mới dàn xếp ổn thỏa lại: mua quần áo mới, cho ăn, giải thích về di chúc. Sau đó cùng ông Jung dẫn Yuri về đây. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống trước đấy của cô ấy như thế nào nữa."

"Còn có gì khác lạ ở đó nữa không?" Đem trả lại ảnh cho viên luật sư, với bản tính tò mò của người trẻ tuổi, Jessica không quên hỏi thêm.

"Không biết, trong di chúc bà Jung chỉ cho phép chúng tôi tìm ở phòng khách, phần còn lại thuộc tài sản của Yuri, nếu cô tò mò sau này có thể nhờ Yuri dẫn đi."

"Cảm ơn anh"

"Không có gì, hẹn gặp lại cô."

Jessica gật đầu chào, sau đó liếc mắt nhìn Yuri, người vẫn luôn im lặng và đứng bất động mặc cho người khác nói chuyện về mình, cứ như không hề nghe hiểu bất cứ chuyện gì.

Giống như người đi ra từ bức ảnh, Yuri vẫn y nguyên những đường nét của "bản gốc" đã chết, trùng hợp thay cũng chính là tầm tuổi này.

"Chúng ta vào nhà ăn cơm tối thôi." Jessica đi tới gần Yuri, thân thiết cầm lấy tay và mỉm cười nói. Mặc dù Jung Yuri là bác gái của mình, nhưng bản sao này nói đi nói lại cũng chỉ là một cô gái nhỏ khoảng độ 15 tuổi, Jessica không cho rằng người ở độ tuổi ấy có gì phức tạp để lo lắng.

"Vâng."

Thật bất ngờ là Yuri không hề tỏ ra xa lạ với Jessica, ngược lại cũng mỉm cười đáp lại, mặc dù có hơi giật mình nhưng mặt khác Jessica thấy vô cùng vui mừng. Bỗng dưng lại có thêm một thành viên cùng lứa tuổi trong gia đình để làm bạn, thật bõ app và umma không chịu sinh thêm em bé.

"Mẹ và bà Kim nấu cơm rất ngon. Mọi người cũng rất hiền, đừng lo lắng."

Jessica vừa dắt Yuri vào bàn ăn vừa trò chuyện, Yuri gật gật đầu. Khi vào đến nơi đã thấy ông Han ngồi sẵn ở vị trí cũ, bà giúp việc đặt món ăn cuối cùng lên bàn. Nghĩ rằng Yuri rất dễ gần, Jessica liền tự ngồi xuống vị trí của mình trước.

"Yuri, ngồi xuống đây." Ông Han chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bảo Yuri ngồi xuống. Tuy nhiên Yuri lại làm như không nghe thấy, vẫn đứng yên chỗ cũ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông Han, không sợ hãi cũng không thân thiết. Chờ một lúc lâu Yuri vẫn không phản ứng lại, cả nhà mới ý thức được là Yuri không hề quan tâm tới lời ông Han nói.

"Hay là Yuri ngồi cạnh đây đi." Jessica cười cười vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình.

"Được." Yuri lập tức ngồi xuống.

Mặt mũi ông Han càng ngày càng trầm xuống, ông gật gật đầu ý bảo Yuri ngồi đâu cũng được, tuy nhiên vẫn chưa muốn dùng cơm vội, ông Han liền nhắc nhở Yuri và cả mọi người trong gia đình.

"Mặc dù Yuri được nhân bản từ bác gái, nhưng nên nhớ Yuri này không hề có kí ức, không phải là Yuri đã mất, mọi người không cần xưng hô câu nệ theo vai vế của bác gái. Hiện tại sẽ cho Yuri đi học và làm giấy tờ tùy thân. Jessica, con hãy trông nom Yuri, nếu có ai hỏi chỉ cần nói đây là em họ mới theo con từ Mỹ về. Ngoài ra, cả nhà nên nhớ việc để một bản sao 15 tuổi kế thừa tài sản của tập đoàn tạm thời không được tiết lộ ra bên ngoài, tránh gây tổn thất lớn cho các công ty."

Ông Han nói xong, mọi người đều vâng dạ đáp lời, ai cũng biết sẽ còn nhiều rắc rối nữa, nhưng tạm thời không hề muốn nghĩ tiếp.

"Chú Han, bây giờ chú còn hay đi bơi nữa không?" Giữa lúc bữa cơm tối vừa mới bắt đầu, Yuri bỗng lên tiếng hỏi, dựa theo đúng vai vế "em họ của Jessica" mà Han Jung vừa ban cho, gọi ông ấy bằng chú.

"Appa vẫn rất thích đi bơi" Jessica không hề biết nguyên nhân khiến Jung Yuri qua đời, cho nên trả lời thay ông Han. Ngồi ở đầu bàn, sắc mặt ông Han càng trở nên khó coi.

"Trong bữa ăn không nên nói chuyện, tập trung ăn cơm đi."

Bà Myuk lên tiếng nhắc nhở, vốn Yuri cũng chỉ muốn nói một câu đó thôi, nên từ đó trên bàn cơm được như ý muốn vô cùng yên tĩnh, ông Han cuối cùng cũng nuốt trôi bữa tối đáng nhớ.

END chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro