Chương 4 : Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Vẫn chỉ là nhóc con

"Trông con vui chưa kìa" Bà Myuk bưng một đĩa hoa quả vào phòng Jessica, vừa lúc thấy cô đang vừa hát vừa bố trí đồ đạc trong phòng, liền cười tủm tỉm ngồi xuống.

"Mẹ! Bố vừa báo đã hoàn thành thủ tục cho con vào đại học khoa thiết kế thời trang. Con không phải học quản trị nữa"

"Chúc mừng con" Bà Myuk nhẹ nhàng gật gật đầu, vợ chồng Han Jung dĩ nhiên muốn con gái tiếp quản tập đoàn, nhưng với tính cách bộc trực của Jessica điều này hơi miễn cưỡng. Mặt khác bây giờ có thêm sự xuất hiện của Yuri, người tương lai sẽ nắm giữ gần hết cổ phần, nếu vẫn ép Jessica theo học quản trị là không cần thiết. Cho nên trước mắt họ quyết định chiều lòng Jessica.

"Mẹ lần sau không phải mang hoa quả cho con đâu, phải là con bưng đến cho mẹ mới phải. Woa táo ngon quá." Mặc dù nói vậy nhưng Jessica vẫn hào hứng gắp một miếng.

"Đây là gì?" Bà Myuk bỗng chú ý đến một gói hàng to đặt ở góc phòng.

"Sách vở và đồng phục, của nhà trường gửi cho Yuri. Hôm nay bố cũng vừa hoàn thành thủ tục nhập học cho Yuri. Chúng con sẽ học chung một trường."

"À."

"Trông mẹ có vẻ lo lắng, về chuyện của Yuri sao?"

Jessica dừng tay, tới ngồi xuống cạnh chỗ bà Myuk. Yuri tới gia đình họ Jung cũng được gần một tuần, giao tiếp với những người trong nhà không tiến triển nhiều lắm.

"Yuri còn nhỏ, đến ở nhà lạ chắc chắn là do không quen nên mới nhút nhát như vậy."

"Mẹ vẫn nghĩ mãi không ra, câu hỏi của Yuri vào bữa cơm tối ngày đầu tiên con bé tới đây." Bà Myuk băn khoăn nhưng rồi cũng tâm sự với con gái, bà canh cánh chuyện này đã lâu nên thực sự muốn giải tỏa.

"Về chuyện bố thích bơi lội?"

Bà Myuk gật đầu, chậm rãi giải thích.

"Bố con thích bơi từ nhỏ. Ngày xưa bác gái của con mất tai nạn, cũng là do đưa bố con đi bơi, bà nội ghét bố con là vì vậy. Yuri là bản sao, không hề có kí ức của bác con."

"Có thể là bà nội đã kể lại cho Yuri nghe về chuyện ấy." Jessica hơi sững sờ, tuy nhiên sau đó liền trấn tĩnh tìm ra đáp án.

"Chỉ có khả năng đó, nhưng cái khiến mẹ suy nghĩ nhiều là thái độ của Yuri. Nếu có thiện ý Yuri không nên nhắc lại chuyện đó. Bà nội đã như vậy rồi, bây giờ đến cả bản sao mà cũng không tha... Chỉ lo ở lâu, giữa Yuri và gia đình mình lại nảy sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Mẹ rất lo lắng."

"Mẹ nghĩ nhiều thôi, Yuri không cố ý đâu, chắc chỉ hỏi thăm bố mà thôi. Con tin Yuri không có ý xấu." Jessica lựa lời động viên mẹ mình, mặc dù biết lý do "hỏi thăm" là rất khó có khả năng.

"Mẹ cũng chỉ mong vậy."

Bà Myuk đành nương theo ý con gái gật đầu, tuy rằng vẫn nghĩ Yuri rất ghét chồng mình. Bên ngoài cánh cửa, một bóng người lặng lẽ nghe được cuộc trò chuyện. Ở cái nhà này, người ta vẫn luôn luôn thích nói những câu chuyện mà bản thân mình là nhân vật chính, Yuri đã có phần quen quen, khóe miệng nhẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, đôi chân đất khẽ bước trở lại phòng mà không gây tiếng động nào.

Câu chuyện của mẹ khiến cái nhìn của Jessica về Yuri không còn đơn giản nữa, tuy nhiên cô không lo lắng nhiều như mẹ. Yuri mới chỉ 15 tuổi thôi, không người quen, không thế lực, không được chăm sóc chu đáo từ trước. Chẳng có cơ hội nào để trở thành uy hiếp cho một Han Jung giàu có và thế lực. Thậm chí bố cô có thể dùng thủ đoạn dễ dàng chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Yuri. Thế nhưng làm vậy để làm gì? Sự xuất hiện của Yuri chẳng phải giải quyết bài toán người thừa kế cho tập đoàn rồi sao, dù sao Han Jung cũng đã tới tuổi xế chiều, mà Jessica lại có ước mơ riêng, không hề muốn tiếp quản tập đoàn. Việc bố cho mình theo học thiết kế thời trang chẳng phải chính là thừa nhận quyền thừa kế của Yuri rồi đó sao – cô tin chắc như vậy.

Jessica bưng đĩa hoa quả của mẹ sang một phòng cách đấy không xa, Yuri lúc này đang bố trí phòng, giống như Jessica phân phó: Vì ngày mai 2 người họ đều bắt đầu đi học, cho nên bố trí lại phòng ốc sẽ khiến tinh thần sảng khoái và hứng khởi hơn.

"Em đã dọn phòng xong chưa?" Jessica ngồi xuống giường, ngó quanh căn phòng của Yuri, hình như cũng đã cắt đặt tàm tạm.

"Chị họ nhìn đi?" Yuri trả treo, khiến suýt nữa thì Jessica phải dạy dỗ, nhưng câu tiếp theo lại hoàn toàn vô tội, "Xem em sắp xếp thế này đã ổn chưa?"

Hóa ra là một câu trưng cầu ý kiến, cái cách nói chuyện này của Yuri khiến ngay cả Jessica cũng không thể bình tĩnh được nữa. Yuri cần học lại cách giao tiếp để hòa nhập với môi trường bên ngoài.

"Em nên sửa lại cách nói chuyện."

"Có vấn đề gì?" Yuri quay lại nhìn Jessica, đôi mắt đen xoáy sâu vào cô nhưng lại mang ý mỉm cười. Jessica thật lòng nhắc nhở.

"Nếu em dùng cách nói chuyện đó với người ngoài, sẽ khiến người ta hiểu nhầm và ghét em."

"Ví dụ khác đi?"

"Giả như, em không nên hỏi bố chị có còn thích đi bơi không." Jessica đứng dậy khoanh tay dáng vẻ chị cả, lấn át Yuri. Jessica nghĩ rất đơn giản, nếu có khúc mắc cứ nói thẳng với nhau, dù sao cũng là người nhà, lại còn là một nhóc con, tội gì không đánh phủ đầu.

Mặc dù Jessica ra trận vô cùng khí thế, đôi mắt cố tình bắn ra những tia áp chế lạnh như băng, hòng làm cho Yuri hoảng sợ. Thế nhưng trái với mong đợi, Yuri tỏ ra thờ ơ, không hề quan tâm tới vấn đề mà Jessica đang khai chiến, tiếp tục sắp xếp căn phòng. Tuy thế, công chúa nhà họ Jung đâu dễ dàng bỏ qua.

"Này, đừng giả vờ làm lơ đi. Nói mau, em rốt cục đến đây có mục đích gì?"

Mùi thuốc súng nổ ra nồng nặc, Yuri chun mũi vô tội.

"Là chú Han tới đón em về mà." Cuối cùng lại thêm một câu, "Hôm nay chị họ lạ thật."

Jessica sờ sờ má, đúng là lời thoại của mình có chút thái quá. Jessica rốt cục quyết định chấm dứt chiến tranh, thì lúc này Yuri chợt nở nụ cười quái dị, quay về vấn đề cũ.

"Chắc mọi người nghĩ em nhắc lại chuyện đi bơi để trách cứ chú Han đã làm cho 'Yuri thật' chết. Nhưng thực ra không phải như vậy. Em phải cảm ơn chú Han mới đúng. Nếu 'Yuri thật' không chết, thì làm sao có em bây giờ chứ."

Jessica ngạc nhiên nghe lời phân trần của Yuri, có phải là bản sao này hơi bị ác quỷ hay không? Mới tỏ ra cảm kích trước cái chết của... chính mình.

"Đã vậy, tại sao em còn cố tình hỏi ra câu đó, khiến bố chị khó xử?"

"Em chỉ muốn trêu chú Han một chút thôi." Yuri lúc này môi càng mở ra lớn hơn, cười rộ lên trông vô cùng đắc ý. Jessica nhìn gương mặt ranh mãnh của Yuri, máu nóng trong người bỗng chốc sôi trào. Đây đúng là không phải Jung Yuri, bác gái hiền hậu trong ảnh rồi... Vậy thì...

"Này! Nhóc con! Lần sau mà còn bày trò kiểu này nữa thì đừng có trách....%^&*(*%^&*&^"

"Ái... Ái....ái.. aaaaaa. Đau quá.... " Lời đe dọa của Jessica lẫn trong tiếng kêu la của Yuri, mặc dù vậy Jessica vẫn quyết tâm không bỏ tai Yuri ra, càng kêu to càng véo mạnh.

"Chừa chưa hả?"

"Em chừa rồi, lần sau em không dám nữa."

Phải hứa thế này mới bỏ tay ra, Jessica phủi phủi hai tay vào nhau, lườm lườm Yuri, cảm thấy chiến thắng tràn trề. Nhìn một tai bị véo của Yuri đỏ ửng rất tội nghiệp, Jessica lại mủi lòng thương, chỉ vào đĩa hoa quả.

"Ăn vài miếng đi." Không quên chia sẻ kinh nghiệm, "Táo ngon lắm."

Yuri nhìn đĩa hoa quả, bĩu môi.

"Cũng không cắt cho người ta đĩa mới, lại cho ăn thừa." Tuy vậy vẫn bốc mấy miếng ăn ngấu nghiến.

Jessica nhận thấy sơ hở trong lời nói của Yuri, đúng vẫn chỉ là nhóc con, giấu đầu lòi đuôi.

"Vừa nãy em có nghe lén chị với mẹ nói chuyện?"

"Không!"

"Vậy tại sao lại biết đĩa hoa quả này là đồ thừa?"

"...."

"Lần sau không được nghe lén người khác nói chuyện."

"Aa.aa..... Đau quá.... Chị họ, bỏ tay ra đi... Lần sau em không nghe lén nữa... Em xin thề..."

End chương 4.

NX: Yuri còn bé nhưng hư lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro