Chương 5: Cuộc sống trước đây của Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Cuộc sống trước đây của Yuri

Xung quanh là một màn tối đen như mực, ở đó cảm giác như toàn bộ thế giới không tồn tại, không màu sắc, không tiếng động, không nhịp thở....

Có một thứ gì đó bao trọn lên toàn bộ bề mặt cơ thể, không nặng, không nhẹ, không nóng, không lạnh. Chính là một thứ gì đó rất êm ái, rất thoải mái. Cảm tưởng như sự sống chỉ cần vậy là đủ...

Sự sống? Đó là gì? Liệu có phải mình đang sống. Không cần thở, không cần nhìn, không hề nghe thấy...

Thế nhưng, thở là gì, nhìn là gì, nghe là gì....

Yuri không tài nào lý giải nổi những từ ngữ liên tục vang lên trong đầu óc... Không gian xung quanh vẫn tối bưng và im lắng, cơ thể luôn luôn nhẹ nhõm thoải mái... Không có bất cứ thay đổi nào. Mình có thể như thế này mãi mãi, đến hết cuộc đời.

Cuộc đời?? Là cái gì?

Bộ não lại bất chợt bị khuấy động, mỗi lần những câu hỏi ấy xuất hiện trong tâm trí đều khiến Yuri cảm thấy cần được giải thoát. Chính là muốn chấm dứt cách sống như thế này.

Ta muốn nhìn, muốn nghe, ta muốn được thở. Cơ thể Yuri liền cử động, trong cái không gian êm dịu mà cô đang sống.

"Mở mắt ra!"

Tiếng ai đó giục giã càng khiến tâm trí Yuri náo loạn.

"Tỉnh dậy đi!"

Lại thêm một câu nói thì thầm nữa, mặc dù không hiểu những câu nói đó có nghĩa là gì. Nhưng trong thâm tâm lại biết đó chính là ngôn ngữ, là tiếng thúc giục. Yuri cố cử động mạnh hơn, thế nhưng không gian xung quanh như muốn nuốt trọn toàn bộ sức lực, mềm dẻo và đàn hồi, dùng bao nhiêu sức đều không có tác dụng.

"Tỉnh dậy đi.. Yuri"

Không còn tiếng động thì thầm bí ẩn kia nữa, bù lại có một âm thanh khác, trong trẻo hơn. Một bàn tay mát lạnh đặt lên má khiến Yuri nhận thức được thế giới xung quanh rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây chính là thực tại, mình đang sống.

"AAA..." Yuri choàng mở mắt, ngồi bật dậy thở hổn hển.

"Gặp ác mộng sao?" Jessica ngồi cạnh giường nhìn Yuri đầy vẻ lo lắng, bàn tay vừa đặt trên má dịch lên một chút sờ lên trán Yuri. "Hay là em bị cảm?"

"Không có gì..." Yuri trả lời lẫn trong tiếng thở gấp của bản thân, hóa ra chỉ là cơn mơ, thực ra mình đã thoát khỏi nơi đó lâu lắm rồi, thật may mắn.

"Chị đang định sang gọi em dậy hỏi chút chuyện, gọi mãi không thấy em trả lời nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa." Nhận thấy trán Yuri không hề nóng, có lẽ chỉ là mơ cái gì đó thôi, Jessica liền yên tâm.

Bình thường mỗi sáng sớm Yuri đều dậy trước Jessica, làm ầm ĩ ngoài cửa phòng để đánh thức cô. Đặc biệt là sáng chủ nhật như thế này Yuri càng thích làm điều đó, sau đó bị Jessica ném gối vào mặt.

Dường như có chút quen, hôm nay dù không có Yuri bày trò trêu chọc, Jessica vẫn dậy sớm đúng giờ. Cảm thấy thiếu thiếu cộng thêm một chút lo lắng, Jessica liền chủ động mở cửa phòng Yuri, vừa kịp đánh thức lúc Yuri đang trong cơn ác mộng.

"Không sao đâu." Yuri lúc này đã lấy lại nhịp thở ổn định, trong lòng thầm cảm ơn Jessica vì bàn tay mát lạnh cùng tiếng gọi khiến mình tỉnh giấc, nếu không có khi mơ đến chết ngạt thì thôi...

"Vậy em dậy ăn sáng đi. Xong thì vào phòng chị, chị có chút chuyện cần nói."

"Được."

Jessica trở về phòng mình, khoảng 30 phút sau Yuri đã có mặt ở cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Em nên gõ cửa trước." Jessica đang cầm bút chì vẽ lên khổ giấy A4, lúc này chĩa chĩa bút về phía Yuri nhắc nhở.

"Chị cũng tự tiện mở cửa em vào. Bây giờ em tính là trả thù thôi."

"Do chị lo lắng cho em nên mới làm vậy."

"Hóa ra thế." Yuri mỉm cười nhưng không tỏa nắng như bức ảnh của Jung Yuri, trái lại có một tia ranh mãnh mà Jessica đã quá quen thuộc. Jessica xì một tiếng, lại bị Yuri lừa nói ra một câu sến súa.

"Đỏ mặt." Yuri cúi xuống ngó ngó Jessica.

"Vì tức giận, không phải vì xấu hổ." Jessica trừng mắt liếc Yuri , "Ngồi xuống đây, có chuyện này rất quan trọng."

Yuri theo lệnh Jessica ngồi xuống ghế bên cạnh, tay đưa lên nghịch nghịch tóc dài của Jessica, cô cũng mặc kệ không ngăn cấm.

"Lúc em bắt đầu vào học, chị đã nhờ thầy chủ nhiệm quan sát tình hình học tập của em trong một tuần. Đây là kết quả: Không nói chuyện với các bạn cùng lớp. Không bao giờ phát biểu trả lời các câu hỏi trong giờ học. Thầy giáo hỏi bài cũng không trả lời được. Tổng quát lại: Thiếu hòa đồng, hổng kiến thức nặng" Cầm điện thoại đọc những dòng nhận xét của thầy giáo chủ nhiệm về Yuri mà ông vừa gửi cho cô lúc sáng, Jessica nhìn nhìn Yuri vẻ đặt câu hỏi. Yuri chỉ thản nhiên nhún nhún vai.

"Chị muốn hỏi một câu, em trả lời chị thật được không? Trước đây em từng có đi học ở trường chưa?"

"Có." Yuri im lặng nghĩ vài giây sau đó mới miễn cưỡng phun ra một từ, đôi mắt lại không ngần ngại nhìn thẳng vào Jessica, ra vẻ ta đây không hề nói dối.

"Dù gì việc quan trọng nhất bây giờ là cải thiện tình hình học tập của em. Mặc dù đã dùng nhiều tiền để làm giả các giấy tờ và xin cho em nhập học, nhưng chị không muốn tiếp tục dùng tiền để làm giả điểm của em đâu."

"Em cũng không cần." Yuri hơi có vẻ bực tức ngọ nguậy người.

"Chị xin lỗi...." Jessica lại thấy bối rối, ý cô không phải khinh thường Yuri học kém...

"Dù gì toàn là tiền của em." Yuri lại đắc ý bổ sung một câu.

"Yah!!! Nếu em không tốt nghiệp nổi trung học thì bố chị sẽ không cho em thừa kế một cắc nào đâu nha." Jessica tức giận nhéo lấy tai Yuri.

"Ai ui... đau."

"Nói tóm lại, từ giờ chị sẽ gia sư cho em để lấy lại kiến thức căn bản." Tuy là đã quyết định nhưng Jessica cũng rất đau lòng, Yuri học kém như vậy, tức là phải phụ đạo dài ngày, nếu thế thời gian chơi bời giải trí của mình coi như là bị chôn vùi luôn rồi. Cũng chỉ tại cái đứa "em họ" này là bản sao, không thể gọi gia sư ngoài về dạy dỗ được, nếu chuyện bản sao lộ ra sẽ càng rắc rối hơn nữa. Cho nên là Kwon Yuri, ngươi phải mang ơn ta suốt đời đó nha...

"Không cần!" Yuri liếc Jessica một cái, hai tay khoanh lại cùng với giọng nói vô cùng kiên quyết.

"Không cần cái gì?"

"Không cần chị làm gia sư, em sẽ tự học."

"Có được không đây?..." Jessica hoài nghi hỏi, nếu tự học được thì đã không đội sổ như này rồi.

"Được, chắc chắn được, vô cùng được, chị cứ chờ mà xem!" Yuri nghiến răng nói với quyết tâm rất cao. Đột nhiên trong lúc nhận ra mình đang thua kém những người khác, trong lòng Yuri bùng lên một ngọn lửa. Bản năng vươn lên của Yuri rất mạnh, nếu không mấy năm trước cũng đã không thể tỉnh dậy khỏi cái tủ kính kia...

"Em về phòng học." Yuri nói xong liền đứng dậy.

"Khoan đã." Ngay khi Yuri đang chuẩn bị rời khỏi, Jessica gọi giật lại.

"Chuyện gì?"

"Trước đây, em ở cùng với bà nội của chị sao?"

"Phải..."

"Cuộc sống như thế nào?"

"Cũng giống như thế này... bình thường thôi." Yuri thản nhiên nói, sau đó lập tức biến mất ở cánh cửa, không cho Jessica có cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa.

Jessica cũng không truy đuổi hỏi cho tới cùng, bởi nếu người ta đã không muốn tiết lộ, thì có hỏi bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Dù Yuri trả lời hai câu hỏi rất nhanh và bình tĩnh, không có một chút bối rối. Nhưng Jessica biết rất rõ, Yuri nói dối.

Cuộc sống trước đây của Yuri không thể đơn giản như vậy được. Mặc dù Appa có nói không cần Jessica lo lắng các chuyện khác, chỉ cần quản Yuri đi học là được, nhưng tính tò mò thiên bẩm khiến Jessica không thể chịu được cái vẻ bí ẩn của Yuri. Phải rồi, muốn biết chút ít cũng không phải là không có cách, Jessica bấm số điện thoại của một người.

"Alo, luật sư Lee phải không, tôi muốn biết địa chỉ của căn biệt thự trước đây anh tìm thấy Yuri."

"...."

"Tất nhiên tôi có hỏi Yuri rồi nhưng nó không nhớ nữa, đường tới đó rất xa mà."

"..."

"Bố mẹ tôi thì lại đi dự tiệc sớm, mà tôi thì cần tới đó lấy vài thứ đồ cho Yuri để quên."

"...."

"Yep, cảm ơn anh."

Jessica hí hửng nhìn nhìn địa chỉ mình vừa ghi lại trên giấy, đứng dậy mở cửa tủ quần áo để thay đổi y phục. Đi khám khá những điều bí ẩn rất thích hợp cho buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi nha...

END chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro