Chương 1: Đất hoang vong quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đất hoang vong quốc

Tiếng vó ngựa hoà cùng khói lửa trời đêm tạo nên một âm thanh chói tai đến não lòng. Ba ngày, đủ để một đất nước hùng mạnh như Phương Thần quốc sụp đổ.

Min Yoongi bước xuống ngựa, cả người loạng choạng ngồi thụp xuống. Đôi tay hao gầy của gã run rẩy bốc một nắm đất ẩm trước mặt. Đất vốn dĩ màu nâu, cớ sao lúc này trong tay gã lại là màu đỏ? Hoạ chăng có phải là máu của các binh sĩ, những con người đã hết lòng hy sinh đứng lên ra xa trường vì đất nước này?

Mảnh đất trước mặt Yoongi lúc này đã từng là một mảnh đất trù phú, màu mỡ với những cánh đồng rộng lớn, những làng mạc luôn đầy ắp tiếng người rộn rã. Cách không xa đằng kia là hoàng cung tráng lệ. Bây giờ chỉ là một đống đổ nát hoang tàn không hơn không kém. Xác người la liệt khắp nơi, máu chảy thành từng dòng tựa suối. Gã cố gắng trụ vững đứng dậy, mong mỏi tia hi vọng cuối cùng của bản thân.

Lá cờ xa xa màu vàng in hình cánh đại bàng tự do sải cánh của Phương Thần quốc nay đã vấy bẩn máu tươi và bùn đất. Gã vội cắm thẳng cờ lên, nhưng rồi thanh gỗ cũng quá yếu, vừa cắm lên đã ngã quỵ xuống. Lá cờ ấy, cũng giống như tinh thần của gã lúc này.

Yoongi lặng người, khói lửa làm cay xè mắt hắn, sự tang thương, lòng hận thù làm tim gã quặn thắt. Gã chỉ mới...chỉ mới nhận lệnh Hoàng thượng đi thám thính tình báo ở Đông Khởi quốc chưa quá một tuần, đến khi trở về sao mọi thứ lại trở nên như thế này cơ chứ?

Nước mất, một nửa dân chúng còn sống bị bắt làm tay sai tù binh cho Đông Khởi, những người trong hoàng thất lẫn bá quan văn võ đều bị xử trảm trước mặt thần dân của Phương Thần. Đây là một nỗi nhục to lớn không sao gột rửa được.

_ Yoongi... - Có tiếng thều thào kêu gọi gã, giúp Yoongi như bừng tỉnh khỏi nỗi đau và cơn u mê lạc lối. Hoàng thượng oai dũng trị vì Phương Thần quốc hưng thịnh suốt bao nhiêu năm, nay bị ngàn mũi giáo nhọn cung tên đâm xuyên người. Mái tóc đen nhánh của người thường được búi gọn ngàng, giờ xơ xác lấm tấm vài sợi bạc, hoàng bào chim phượng tỉ mỉ thêu cũng không còn nhìn rõ được hình dạng ban đầu.

_ Thưa có thần.

Yoongi cố nén nước mắt, thực hiện đúng lễ nghi của bề tôi tớ đối với hoàng gia, thuần thục quỳ một chân xuống chờ hạ lệnh, chỉ là động tác lúc này có phần chậm chạp khác thường.

Cũng phải thôi, gã lớn lên trong hoàng cung, là họ hàng bên ngoại của Hoàng thượng. Khi còn tấm bé chỉ vừa biết đi đã được Hoàng thượng ân sủng phong làm Kì Quận vương mặc cho triều đình phản đối. Từng ngày được chăm sóc dạy dỗ không thua con trai người mà được bồng bế trên vai. Chứng kiến từng chút một Hoàng thượng bắt đầu cai quản lập quốc, nay nước mất, người cũng sắp rời khỏi dương thế, gã sao không khỏi đau lòng.

_ Phương Thần...sụp đổ rồi...

Đó là điều gã không hề muốn chấp nhận, phải chăng đây chỉ là giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến như thế?

_ Hoàng thất cũng đã...bị giết sạch... - Hoàng thượng gắng gượng những hơi thở cuối cùng của mình nói với Yoongi. - Nhưng...còn Quận chúa...

Yoongi chậm rãi nghe rõ lời Hoàng thượng của mình, Quận chúa Phương Thần Quốc Park Jisung là em gái ruột của Hoàng thượng bằng tuổi gã, cả hai xem như cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Chỉ là cách đây hai năm không chịu sự ép hôn của anh trai gả cho Đông Khởi quốc, nên đã lẻn trốn bỏ đi, không rõ tung tích.

Đây cũng là một cái cớ khiến Đông Khởi quốc nổi binh phẫn nộ đánh chiếm Phương Thần, nói rằng Phương Thần không coi trọng hiệp ước ban đầu. Trận chiến nổ ra, Phương Thần không trở tay kịp nên mới ra thế này.

Hai năm, gã vẫn luôn kiếm tìm, không ngừng thôi nguôi thương nhớ Quận chúa của gã. Nàng hiện đang nơi đâu? Có sống tốt hay không? Liệu còn nhớ tới Min Yoongi gã?

Đây là một tình cảm tội đồ, gã và Quận chúa không thể đến được với nhau. Gã và nàng đều mang trong mình một dòng máu hoàng thất, đều là bà con của nhau. Hơn hết, nàng ở tuyến chính, gã ở tuyến phụ, cho dù không phải họ hàng, với địa vị của gã cũng khó lòng được ân chuẩn ban hôn.

Nàng nói, nàng muốn đi lang bạc khắp nơi, muốn tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không phải chịu cảnh con rối để người trong hoàng cung muốn ban gả nàng cho ai là ban. Một hôn nhân không có hạnh phúc, thế thì có nghĩa lý gì?

Nàng rời đi trong một ngày mưa, không một lá thư gửi lại nhắn gửi. Cứ như vậy đã hai năm, thư phòng của gã không biết bao nhiêu là bức hoạ Yoongi vẽ nàng, cớ sao nàng vẫn chưa về? Nay đất nước hoạn lạc, nàng có tìm được ý trung nhân như nguyện vọng của nàng hay không?

_ Ngươi...phải tìm được Jisung...phò tá người phục quốc... - Tiếng kêu của Hoàng thượng nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng im.

Kì Quận vương Yoongi mười sáu tuổi hai hàng lệ chảy dài, không một tiếng nấc, đặt một tay trước ngực tuyên thề trước thân xác của Hoàng thượng, đồng thời là biểu ca của mình.

_ Thần xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm được giao! - Nói rồi trang trọng khấu đầu ba cái.

~o0o~

"Con... phải cố gắng... trở thành một người tốt...Mẹ...yêu con!"

Đó là câu nói vẫn luôn văng vẳng bên tai, đọng lại trong kí ức non nớt của Park Jimin, một cậu bé mất mẹ khi chỉ vừa tròn bảy tuổi.

Suốt những ngày thơ ấu, Jimin đã chịu không biết bao nhiêu là tủi nhục, bị chì chiết. Người ta bảo nó rằng nó là đứa "con rơi", "không có cha". Những lần nghe những lời lẽ đó, Jimin chẳng dám phản bác, vì sợ mẹ sẽ buồn lòng, chỉ còn cách nín nhịn, gạt nước mặt làm ngơ.

Jimin rất thương mẹ, thời kì hoạn lạc vừa mới qua, chiến tranh Đông Khởi - Phương Thần chỉ vừa kết thúc. Tuy nhà nó đang ở Đông Khởi, quốc gia chiến thắng và thau tóm mảnh đất màu mỡ của Phương Thần quốc, nhưng do tốn khá nhiều lương thực và nhân lực trong trận chiến vừa rồi nên ngân sách của hoàng gia cạn kiệt, buộc lòng người dân phải nộp thuế vào. Gia cảnh nhà nó cũng chả khá khẩm là bao nhiêu, nộp thuế xong thì càng sức cùng lực kiệt. Nhưng mẹ Park luôn dành hết những gì bà có cho Jimin, để nó không thua thiệt với bất cứ nhà nào.

Jimin vẫn thường thấy mẹ đứng trong một góc tối, lén khóc. Đứa trẻ khi ấy ngây ngô tin lời nói dối rằng do bụi bay vào mắt mẹ. Phải đến thật nhiều năm sau đó, Jimin mới hiểu rõ tại sao mẹ lại khóc.

Mẹ khóc do mẹ phẫn uất vì mất nước, vì mẹ không làm tròn trách nhiệm, vì sự ngu dại của bản thân rời khỏi nước nhà để rồi làm nguyên nhân ngụy biện cho chiến tranh bùng nổ.

Mẹ khóc khi chính mẹ đã gián tiếp giết đi bao nhiêu mạng người vô tội, hại con dân của mình phải thành dân nước khác bị người đời khinh rẻ, khóc vì dòng họ của mẹ cao quý đến từng nào mà bây giờ đến một nơi chôn cất trọn vẹn cũng không có, phải phơi thân xác nơi chiến trường tịch mịch.

Mẹ khóc khi mà đất nước mẹ giờ đây chỉ là một bãi đất hoang tàn nhưng mẹ lại phải sống chui sống nhủi lẩn trốn ở nước địch vì cái danh dòng máu cuối cùng của hoàng thất vong quốc.

Đến cuối cùng, mẹ đã mang những tâm sự và uất nghẹn khó nói thành lời đó chôn cùng mình xuống tận nấm mồ lạnh lẽo.

Mẹ Jimin rất xinh đẹp, đơn thuần, thanh khiết, mong manh khiến người ta muốn che chở. Nhưng có lúc cũng bất khuất, mạnh mẽ chống chọi với ánh mắt người đời với cái danh "không chồng mà chửa". Mẹ nuôi nấng chăm sóc Jimin suốt từng ấy năm với hai bàn tay trắng, nhà cũng chỉ là một cái kho cũ người ta thương tình cho ở nhờ. Mẹ hệt như một đoá mộc lan, và Jimin yêu vẻ đẹp cùng sự bất khuất đó của mẹ.

Mẹ chẳng mấy khi kể cho Jimin nghe về cha, nên kí ức về người đàn ông ấy ngày bé rất mơ hồ, Jimin đã được dạy dỗ rất tốt, hiểu chuyện và là một cậu bé rất ngoan nên cũng không hỏi vòi mẹ về chuyện tại sao gia đình mình lại không có một bóng hình người đàn ông như bao gia đình khác.

Mãi sau này, khi mẹ đưa nó tới một tứ hợp viện rộng lớn, bà nằm trên nền đất lạnh do mệt lả với chặng đường dài cõng Jimin trên lưng đội mưa. Trong phút giây cuối đời ấy, bà cầm nhánh mộc lan đưa Jimin - loài hoa mà bà yêu thích nhất. Jimin lặng lẽ nước mắt hoà cùng nước mưa nhìn bà trút hơi thở cuối cùng, rồi lại nhìn người đàn ông ngay bên cạnh khẽ lau nước mắt, nó mới biết hoá ra mình cũng có cha, không như những con người tàn độc kia ác miệng nói.

Mẹ đã chống chọi với căn bệnh phong hàn suốt một tháng, dùng sức lực cuối cùng đưa Jimin đến gặp cha, nhờ cha săn sóc Jimin hộ bà. Đến khi bà mất, cũng không thể có một ngôi mộ đàng hoàng, đơn giản chỉ là một gồ đất cao lớn, cùng một mảnh gỗ nhỏ thô kệch khắc tên bà lên. Ngay cả năm sinh của mẹ, Jimin cũng không biết, nó tự nhận thấy mình quả là một đứa con bất hiếu.

"Ngươi tên gì?"

Jimin thân vận áo tang trắng tròn xoe mắt nhìn kĩ, nhiều ngày nay lo ma chay cho mẹ, nó chưa bao giờ buồn liếc tới những người trong nhà này, kể cả cha. Trước mặt nó bây giờ là một người đàn ông cao lớn, dù còn nhỏ tuổi nhưng Jimin vẫn nhận biết được nét hào hoa của ông qua những đường nét trên khuôn mặt.

Tuy nhiên cho dù có hào hoa phong nhã đến đâu, cũng chỉ là một hoạn quan nhỏ cai quản huyện Vĩnh Xuyên này suốt ngày bám váy vợ và gia đình vợ mà thôi. Nếu không vì cái tính đó, mẹ con nó có ra nông nổi này hay không?

"Là Jimin..."

"Chí" trong ý chí, "Dân" trong nhân dân. Hàm ý muốn nói, nó nhất định phải có ý chí lớn, vì dân phục quốc, bù lại những tổn thất của hoàng gia năm đó không làm tròn bổn phận. Jimin đã mang trong mình một sứ mệnh to lớn, ngay từ cái tên mẹ đặt cho.

Vợ cả của cha thị oai, không cho Jimin mang họ Kim, bắt cha vẫn giữ lấy chữ Park của mẹ làm họ cho nó. Thế cũng tốt - Jimin đã thầm nghĩ như vậy - nó sẽ không dính dáng tới nhà họ Kim, cũng như chối bỏ người cha và ngôi nhà đã làm cho mẹ đau khổ biết nhường nào.

Đời sống của Jimin sau đó cũng xem ra là ít khổ cực hơn trước rất nhiều, có thể nói là chăn êm nệm ấm. Chỉ là thay vì nghe chì chiết của hàng xóm láng giềng, thì giờ đây những lời nói đó lại xuất phát từ phu nhân vợ cả của cha. Bà ta vẫn luôn miệng nói Jimin là con của người hầu, thừa đêm tối bà ta ngủ say, lén trèo lên giường của ông chủ mà hoài thai.

Dối trá, một người phụ nữ đức hạnh như mẹ sao lại làm nên chuyện đó. Cậu bé Jimin bảy tuổi nhỏ bé đứng trước sảnh đường rộng lớn, không một chút run sợ hất một ly trà nóng vào thẳng mặt người đàn bà chua ngoa vẫn đang luyên thuyên thốt ra lời không hay về người mẹ quá cố của mình. Báo hại bà ta bẽ mặt trước bạn bè cũng như huỷ đi một phần dung nhan của bà ta, sau này mỗi khi gặp người ngoài bà ta đều phải dùng phấn dậm hoặc mang khăn voan che mặt.

Mặc dù sau đó Jimin bị cha phạt quỳ xuống ba canh giờ ngoài hiên, có điều sau đó nó không hề nghe vợ cha dám cất lời mắng chửi nó nữa.

Jimin không hề sai khi người đàn bà đó dám bóp méo sự thật một cách trắng trợn, mẹ nó chính là bị người đàn ông đó giở trò đồi bại rồi phủi bỏ, để mặt cho vợ mình đuổi mẹ ra khỏi nhà. Jimin tin mẹ mình, tin cả tấm thân thanh khiết và nỗi đau mà bà đã chịu suốt từng ấy năm.

Một đứa bé chỉ mới bảy tuổi dám làm nên chuyện đáng sợ đó tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt từ mọi người. Ai ai thấy Jimin cũng e dè không dám lại gần. Duy chỉ có một người duy nhất...

Kim Namjoon - con trai độc tôn của dì và cha, hơn Jimin ba tuổi. Namjoon rất thương Jimin, hầu như có món ngon cũng giấu mẹ nhường nó. Dì độc ác khắc nghiệt không cho cậu học chữ, mỗi tối Namjoon cũng ráng tra dầu vào đèn, cầm tay dạy Jimin từng nét vỡ lòng.

Từ lúc đó, Namjoon dần trở thành một tượng đài hình tượng của Jimin, cái gì cũng giỏi từ văn chương cho đến thể lực. Thật tốt khi tâm hồn Namjoon không bị vấy bẩn bởi những điều xấu xa của mẹ, cũng như sự nhút nhát chỉ biết dựa vào thế lực nhà vợ của cha mình.

Lúc Jimin mười bốn, cha được mời vào thượng triều, khi về nhà lập tức làm lễ ăn mừng. Hoá ra nhờ sự đề bạt của cha vợ là em của một vị phi tần đang được sủng ái, lúc bấy giờ, Hoàng thượng đã ra chiếu thăng chức ông thành Quan Thượng Thư. Riêng Namjoon tài trí song toàn, tinh thông võ nghệ được cho vào cung rèn dạy làm lính mai sau chinh chiến. Nhà nó còn được Hoàng Thượng ban cho một dãy nhà lớn phía Tây, gọi là Bách phủ.

Ngày nhà họ Kim còn đang tất bật chuẩn bị tư trang dọn vào hoàng cung sống, thì Jimin đơn côi một mình đi ra thăm mộ mẹ. Giờ đây vào cung ăn sung mặc sướng, lại chẳng có thể mang theo mẹ bên mình, phải để mẹ ở một nơi lạnh lẽo, nhan khói mấy ai chăm nom. Có lẽ phải rất lâu sau, mới có thể trở về nơi này thăm mẹ được.

Jimin vừa mới tới mộ mẹ đã thấy một hắc y nhân, hai chân quỳ xuống kéo rèm che mặt để lộ một thân ảnh anh tuấn nhưng mang nhiều nỗi sầu muộn. Dùng một từ "xinh đẹp" đối với một đáng nam nhi có lẽ là sự xúc phạm, nhưng ngoài từ này Jimin chẳng còn biết diễn tả bằng từ nào khác. Hắc y nhân đẹp, nhưng là một nét đẹp buồn.

_ Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không chờ ta...

Mang bao nhiêu sự tang thương và thống khổ của gã đã chịu từng ấy năm, chỉ gói gọn vỏn vẹn một câu nói. Bức hoạ duy nhất cuối cùng gã giữ lại của Quận chúa cầm trên tay khẽ siết chặt, nhanh chóng nhoè bằng huyết lệ của gã.

_ Hoàng thượng, là Yoongi bội tín không giữ lời. Yoongi xin chịu tội đày. - Gã ngước lên bầu trời xanh cao vời vợi, khẽ nói.

Gã đã không thực hiện đúng lời hứa năm đó Hoàng thượng giao cho. Hoàng thượng trên trời chắc chắn đang trách gã lắm, trách gã không nhanh chân tìm Quận chúa để người phải mất khi nước nhà còn chưa kịp gầy dựng trở lại.

Yoongi gã mất hơn mười ba năm lang bạc tứ phương tám hướng, vứt bỏ phục triều trở thành thường dân. Từ mười sáu tuổi cho đến khi đã gần ba mươi, nơi nào cũng đã in dấu chân của gã. chỉ mong có thể tìm được Quận chúa phò tá phục quốc hoàn thành lời hứa năm xưa với Hoàng thượng. Đổi lại mười ba năm mệt nhoài của gã đầy máu, mồ hôi và nước mắt ấy, chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo với một mảnh gỗ sơ sài khắc tên tạm bợ này ư?

Quận chúa của gã sợ nhất là lạnh, nàng vẫn thường lẻn trốn khỏi những buổi lễ hội của triều đình chỉ muốn ở trong phòng sưởi ấm, hại gã không biết bao nhiêu lần phải đích thân gõ cửa hàn thuyên khuyên nhủ mới chịu phụng phịu đi đến bái kiến hoàng huynh cũng chính là Hoàng thượng của mình.

Quận chúa cũng sợ sâu bọ lắm, chỉ cần vừa nhìn thấy một con bọ đã làm náo động hoàng cung rồi. Hoàng thượng thương em gái, cho cung của người chỉ lát toàn gạch sứ, hạ lệnh cho cung nữ phải chăm sóc cây cối trong cung Quận chúa cho cẩn thận, không được để có một con sâu nào trên cây.

Bây giờ Quận chúa ở dưới đó, không một quan tài trọn vẹn, chỉ có đất cát phủ quanh, bị bao nhiêu sâu bọ côn trùng giày xéo thân xác. Còn đâu là tấm thân ngọc ngà của người mà cả Phương Thần quốc nâng niu như trân bảo? Còn đâu là bóng hình gã thầm nhớ thương?

Bỗng Yoongi phát hiện bên tai truyền tới tiếng bước chân, còn đang định rút ra đoản đao vắt ngang hông động thủ trước, nào ngờ vừa nhìn thấy Jimin đã giật mình làm rơi cả dao xuống nền đất lạnh.

_ Quận chúa? Là nàng phải không? - Yoongi từng bước tiếng lại gần Jimin, sờ nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của nó. Cũng không hiểu sao Jimin lại chẳng hề né tránh với những cử chỉ thân mật của một người lạ mặt chưa gặp bao giờ.

Yoongi như không tin vào mắt mình, Quận chúa của gã còn sống, còn đứng trước mặt gã kia kìa. Vậy còn ngôi mộ kia...

Jimin giống hệt mẹ từng đường nét trên khuôn mặt, ngay cả vóc dáng thon gọn kết hợp với thanh y ngày xưa mẹ vẫn hay vận, lập tức khiến người ta hiểu nhầm là mẹ Park Jisung. Nó càng lớn càng giống mẹ, do đó dì mỗi lần thấy Jimin là chán ghét không thôi.

Yoongi dùng ngón tay miết nhẹ mặt Jimin, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, lập tức hạ tay lùi về sau may bước, nhặt lấy đoản đao ban nãy phòng thủ.

_ Ngươi không phải Quận chúa, Quận chúa có một vết sẹo hình hoa mộc lan ngay cổ người. - Năm đó gã cùng Quận chúa lén Hoàng thượng chơi trò đốt pháo trong cung. Xui xẻo thay Quận chúa bị pháo bắn trúng cổ, lập thành một vết sẹo hình hoa mộc lan xinh đẹp tô điểm cho chiếc cổ trắng ngần của nàng. Yoongi gã sao có thể quên được.

_ Nói, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giả dạng Quận chúa Park Jisung? Ngươi là phản đồ?

Dung mạo của Quận chúa chỉ số ít người trong cung mới biết mặt, do Quận chúa chẳng bao giờ ra khỏi cung, lại thường dùng mặt nạ che kính khuôn mặt xinh đẹp của mình, tránh để người khác dòm ngó. Chiến tranh nổ ra người trong cung ai ai cũng bị giết sạch, chỉ có gã may mắn thoát chết do đi thám thính ở Đông Khởi. Nếu còn sống, chỉ có thể là trốn chạy làm dân của kẻ địch, vì những người dân yêu nước bị bắt thật sự, bây giờ đang trong đại lao hoặc làm tay sai hết cả rồi.

Nhưng người trước mặt Yoongi lúc này còn rất trẻ, nếu như là những tên trốn chạy khi xưa cũng đã xem xem tuổi Yoongi, không lý nào lại cứ trẻ mãi như vậy được.

Jimin nghe thấy tên mẹ mình, lập tức trợn mắt ngạc nhiên, mẹ cậu sống kín tiếng, người thân bạn bè chẳng có mấy người. Người này gọi thẳng tên mẹ nó như vậy, chắc chắc là một người rất thân thuộc với bà.

_ Park Jisung...là mẹ ta...

Hoàn chương 1

~TpHCM 9/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

~o0o~

Thật ra Jimin = Chí Mẫn = Chí Dân, cũng không biết rõ ý nghĩa là gì nên cố mới chế là "chí lớn vì dân", nếu có sai sót cố sẽ chỉnh lại.

Có thể hiểu là khi mẹ Jimin 14t thì bỏ đi, 15t sinh ra Jimin, 16t thì Phương Thần quốc thua chiến tranh. Năm Jimin 14t, Yoongi 29t thì cả hai gặp nhau.

Trong fic thứ tự tuổi tác có thay đổi một chút nha mọi người (trong ngoặc là đại từ nhân xưng): Yoongi (gã) > Seokjin (cậu) > Namjoon (anh) = Hoseok (hắn) > Jungkook (y) > Jimin (nó) > Taehyung (nhóc).

Hôm nay là HaeHyuk's Day =)))) đăng lên coi như kỉ niệm fic gốc vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro