Chương 2: Thiên thần khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thiên thần khốn khổ

_ Park Jisung...là mẹ ta...

Lời nói nhẹ nhàng của Jimin ấy, đủ làm Yoongi sững sờ ít giây. Jimin nghiêng đầu khó hiểu, kẻ trước mặt nó luôn miệng gọi mẹ là Quận chúa, nói chuyện lại vô cùng thân mật, là có ý gì?

_ Ngươi là con của Quận chúa? - Yoongi bật cười lớn, khoé mắt cong cong lên. Vậy là gã không bội tín lời thề với Hoàng thượng, tuy tìm được Quận chúa quá trễ khi người đã mất, nhưng gã lại tìm được con trai của người. - Thảo nào, đường nét lại giống đến như vậy.

Jimin nghiêng đầu khó hiểu, tên hắc y nhân này lại nói điên nói khùng gì nữa đây?

Yoongi lấy lại nhịp thở sau một tràn cười lớn, gã hướng về phía Jimin bắt đầu nói về thân thế đã bị chôn vùi xuống bao nhiêu năm của nó.

_ Ngươi là con của Quận chúa thuộc Phương Thần quốc, em Hoàng thượng đương triều.

Jimin chết sững. Phương Thần quốc mười ba năm trước đã bị xoá sổ khỏi bản đồ, chính thức trở thành một tỉnh lẻ của Đông Khởi quốc. Khi ấy Jimin chỉ vừa mới một tuổi, tuy nhiên dư âm của cuộc chiến ấy vẫn còn vang mãi về sau, đi đâu cũng nghe ai nhắc đến. Hiện nay phía bắc Đông Khởi - cũng là Phương Thần quốc khi xưa chỉ là một đồi trọc nhú lên vài mầm xanh, gần như không có bao nhiêu người sinh sống, nếu có chỉ là những người dân Phương Thần bị bắt lại làm tù binh khổ sai mà thôi.

Điều đó cả đời cũng không ngờ tới vừa thoát ra khỏi khuôn miệng Yoongi. Mẹ nó là Quận chúa em Hoàng thượng ư? Khi bà còn sống dường như chưa từng kể cho nó nghe về việc này.

Trông vẻ mặt ngơ ngác của Jimin, Yoongi dường như đã hiểu là Quận chúa giấu nó tất cả mọi chuyện về thân thế cả hai. Nàng sợ Jimin khi ấy còn quá bé nhỏ, chưa hiểu chuyện mà phải biết những chuyện không phù hợp lứa tuổi như vậy.

Quận chúa cũng đã lường trước, dẫu cho nàng không nói cho Jimin, nhưng hoàng huynh của nàng chắc chắn sẽ hạ lệnh cho người tìm em gái. Đến lúc đó tìm được Jimin, người được Hoàng thượng tin tưởng giao cho bổn phận sẽ truyền dạy cho Jimin thế nào là cách cai trị một quốc gia, thế nào là nỗi đau mất nước và phải anh dũng đứng lên như thế nào.

Và rồi Quận chúa đã đúng, mười ba năm sau đó, Yoongi đã tìm được Jimin bé bỏng của người.

_ Còn ta, Min Yoongi, có thể gọi là biểu thúc bên ngoại của ngươi.

Người trước mặt so với Jimin cùng lắm chỉ hơn ít tuổi, nét mặt thật sự rất trẻ, Jimin có chút không tin vào lời nơi của Yoongi khi nhận mình là biểu thúc của nó.

_ Ngươi mang trong mình dòng máu hoàng gia Phương Thần, nay nước mất, ngươi nhất định phải phục quốc.

Yoongi bỏ mặt ánh nhìn không mấy tin tưởng của Jimin, tiếp tục diễn giải cho nó hiểu nó lúc này đang có trách nhiệm lớn lao đến đâu. Cả gã cũng vậy, nếu gã không dạy Jimin cho thật tốt, thì gã sẽ trở thành tội đồ của Phương Thần quốc, vứt bỏ đi tia hy vọng cuối cùng để tách ly Phương Thần ra khỏi Đông Khởi, trở thành một quốc gia thật sự khi xưa.

Thêm vào đó, Jisung của gã sẽ trách gã không làm tròn trách nhiệm, không nuôi nấng Jimin nên người.

_ Ngươi có thể không tin, nhưng hãy đưa cho ta xem phần ót của ngươi.

Phương Thần quốc có tục lệ, hễ ai thuộc hoàng thất đều phải xăm một số ba nằm ngang lật xuống, hay còn có thể nhìn ra là hình một con chim đang bay lượn. Gã cũng có, vì vậy thường xuyên phải mang áo choàng hoặc rũ mái tóc dài xuống che đi.

Jimin nghi hoặc nhìn Yoongi tiến lại gần. Từ khi còn bé nó đã được mẹ dặn phải luôn để tóc quá phần ót, nên chẳng hề hay biết mình có một hình xăm, kể cả những người trong nhà họ Kim cưu mang nó suốt bao nhiêu năm càng không.

_ Nàng đã không quên phong tục của nước nhà. - Yoongi dùng con dao kề phía sau Jimin, để nó quay ngang thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng hình xăm phản chiếu qua dao.

Lúc này đây đầu óc Jimin trống rỗng, mọi chuyện thật sự quá bất ngờ. Đùng một cái, nó được biết bản thân thuộc dòng dõi hoàng gia, có mẹ là em gái Hoàng thượng, bản thân cũng là cháu ruột của người.

_ Năm đó Quận chúa bỏ đi khi chỉ mới mười bốn, sau đó tính đến hiện tại là mười lăm năm...vậy ngươi hẳn cũng chỉ vừa mười ba mười bốn tuổi thôi. Ngươi tên là?

_ Park Jimin, mười bốn tuổi...

_ Chí lớn vì dân, Quận chúa hẳn rất tin tưởng và kì vọng vào ngươi.

Nhìn Jimin trước mặt, Yoongi cũng thấy nhẹ nhàng hơn ít nhiều, ngực trái cũng không còn nhói đau như ban nãy. Đây là con trai của Jisung, con trai của người gã yêu nhất thế gian này, từng đường nét của nó như hai giọt nước với mẹ, là một bản sao hoàn chỉnh của Quận chúa . Lúc này đây gã như thấy lại Jisung thuở xuân thời.

Jimin quả thật không biết nên xưng hô như thế nào với biểu thúc này. Dẫu cho là biểu thúc, nhưng người này còn quá trẻ, nhìn sao cũng nghĩ rằng gã hơn nó vài tuổi mà thôi. Hơn hết dung mạo người này thập phần tuyệt mỹ, đẹp mà u buồn, sợ rằng kêu một tiếng "thúc thúc" sẽ làm cho người trở nên già đi ít nhiều.

Yoongi giỏi nhất từ trước đến giờ là quan sát và đoán suy nghĩ của người khác. Từng biểu hiện của Jimin đều thu gọn trong tầm mắt của gã. Jimin rất giống mẹ, quá ngây thơ, đơn thuần và dễ đoán. Yoongi thầm tính toán, gã sẽ mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể dạy dỗ, nuôi nấng vị hoàng tôn cuối cùng của gia tộc này.

Một vị đế vương cần có đủ tàn độc, mưu mô và biết tính toán mới có thể trị vì một đất nước, huống hồ Phương Thần quốc sụp đổ đã lâu, nay cũng chỉ là một đồi trọc nhú một ít cây non, việc gầy dựng lại thì người đứng đầu nhất định phải thật là tài ba. Gã nhất định phải hy sinh bản thân bảo vệ Jimin, phần vì lời hứa với Hoàng thượng, phần vì tình yêu của đời gã.

"Jisung, ta sẽ thay nàng bảo vệ con."

_ Cứ gọi là Yoongi là được xưng ta với ngươi là được, ta không coi trọng tiểu tiết.

Jimin gật mái đầu ưng thuận, như vậy xem ra cũng dễ thở hơn rất nhiều.

_ Jisung...vì sao mà chết? - Gã cất lấy thanh dao vào vị trí cũ ngang lưng. Yoongi muốn biết lý do vì sao Quận chúa trân bảo của mình qua đời.

_ Bệnh phong hàn. - Jimin đáp nhẹ tên. Lúc trước khi nhắc đến cái tên bệnh này đều sợ sệt không thôi, qua nhiều năm như vậy sớm đã thành quen, nó đã chấp nhận được căn bệnh này là một lưỡi hái đưa mẹ nó sang phía bên kia thế giới.

Phong hàn ư? Phong hàn vốn dĩ có thể chữa trị. Tuy nhiên Quận chúa vì phong hàn mà qua đời chắc chắn đã phải chịu đựng căn bệnh này rất lâu, không được chữa trị bằng thuốc hoặc y sĩ. Trái tim của Yoongi như bị bóp nghẹn, Quận chúa may mắn thoát chết trong chiến tranh, đến cuối cùng lại ra đi vì căn bệnh phong hàn cỏn con thôi ư?

Hẳn đời sống của nàng và Jimin đã rất khổ cực mới không có tiền trị bệnh. Đến cả áo quần của Jimin cũng phải chắp vá thế kia. Yoongi nhịn không nổi, lấy trong túi áo một túi bạc, dúi vào tay nó.

_ Giữ lấy mà dùng, sẽ cần tới.

Yoongi tuổi cũng đã cao, ăn uống không nhiều, đi nơi này nơi kia không cần một ngôi nhà cố định, chỉ cần dăm ba bộ quần áo thay là đủ. Jimin thì khác, tuổi thanh niên mới lớn không thể để cứ mặc áo cũ, áo vá như thế này được

Gã còn muốn hỏi rất nhiều điều, hỏi về những tháng ngày lúc trước hai mẹ con Jimin sống ra sao? Đã xảy ra những chuyện gì? Cha Jimin lúc đấy đang ở đâu mà để Jisung của gã phải chết? Jimin hiện tại là ở với ai? Tuy nhiên có một giọng nói chắn ngang những câu hỏi toan thốt ra khỏi miệng gã.

_ Jiminie! - Là tiếng của Namjoon, hẳn là xe ngựa đưa cả nhà đến kinh thành đã tới đón. - Mau lên nào.

Jimin nghe thế thì vội vàng cầm nhánh mộc lan trên tay từ nãy giờ tiến lại mộ mẹ.

_ Minie bất hiếu, đến tận bây giờ mới hiểu được nỗi đau của mẹ khi trước. Minie hứa sẽ vì mẹ, vì hoàng thúc và vì Yoongi, cố gắng dốc sức mình để biến Phương Thần quốc trở lại như xưa.

Nói rồi cắm nhánh hoa mộc lan cắm xuống đất ngay bên mộ mẹ, lấy đất phủ lên. Hai tay chắp lại cúi đầu lạy ba cái.

_ Mẹ chờ Minie, chờ đến khi cây mộc lan này toả xum xuê che bóng mộ mẹ. Minie sẽ mang chiến thắng trở về.

Dẫu cho Jimin có đơn thuần như mẹ, ngây thơ tinh khiết như đoá mộc lan kia. Nhưng trong nó đang chảy dòng máu của Phương Thần quốc - một dân tộc đầy lòng kiêu hãnh, bất khuất chiến đấu dù là đến hơi thở cuối cùng. Jimin đã thề, thì chắc chắn sẽ làm được. Yoongi rất lấy làm hài lòng với điều đấy.

Lạy tạm biệt mẹ xong, Jimin đứng dậy cúi người chào Yoongi.

_ Ít lâu nữa, ta sẽ tới tìm ngươi. - Việc đầu tiên gã cần làm là phải tìm cách giải thoát cho những tù binh Phương Thần đang bị chịu tù đày dưới ngọn roi của Đông Khởi quốc. Đến lúc đó, Yoongi sẽ tập hợp bọn họ lại, làm hậu phương phò tá cho Jimin.

Yoongi hướng về mộ người thương, môi khẽ cong lên thay lời chào tạm biệt.

"Đợi ta, ta sẽ sớm gặp nàng thôi."

Đến khi Phương Thần trở lại thành một cường quân, đến khi Jimin trở thành một vị vua tài ba, Yoongi sẽ tự sát đưa bản thân về với đất mẹ, đoàn tụ Quận chúa gã thương yêu.

Yoongi kéo khăn che mặt lên, thân thủ nhanh nhẹn lao vun vút đi. Jimin cũng chẳng nấn ná lại lâu, chỉ tiếc nuối nhìn lấy mộ mẹ một cái, rồi trở về tứ hợp viện nơi Namjoon cùng cha dì đang chờ.

~o0o~

Kể từ sau đó, Jimin vào cung được một tháng, trong đầu chỉ văng vẳng những lời nói của Yoongi. Đứa trẻ mười bốn tuổi ngây ngô giờ đã nhận thức được mình mang trọng trách to lớn đến nhường nào. Thế nên khi thấy Namjoon được triệu tập luyện võ, Jimin lén lút theo sau học lởm. Thầy giáo từ xa thấy vậy, cho rằng Jimin có thể lực không tốt nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn, cộng thêm sự nhiệt tình năn nỉ của Namjoon, Jimin thuận lợi được nhận vào dạy dỗ trong sự tức giận của dì.

Trời về đông, Jimin một thân bạch bào mỏng manh trở về sau một trận đối đầu với con trai của Tể tướng Choi. Tên nhóc ấy cao hơn Jimin một cái đầu, cả người vạm vỡ. Đấu với tên nhóc ấy rất mệt sức, nhưng thầy sắp xếp như vậy nó cũng đành chịu, may sao Jimin nhỏ người nhanh nhẹn, luồn lách ra sau lưng tung đòn hạ tên nhóc ấy nằm đo ván.

Cuối cùng tuy thắng, nhưng cả người Jimin so với con trai Tể tướng thương tích chỉ hơn không kém.

Vì sợ Namjoon lo lắng, bỏ bài tập tiếp theo của thầy nên Jimin mới nói rằng bản thân có thể tự mình về phủ. Trước thái độ cương quyết của nó, anh cũng chỉ biết dặn dò vài câu rồi tiếp tục nghe giảng. Nào biết chiếc áo của Jimin mỏng manh đến nhường nào, chắp vá không biết bao nhiêu chỗ. Một năm Jimin nhớ không lầm, đi chỉ cho nó ba thước vải, còn không cho người may hộ nó. Một người con trai đang tuổi dậy thì một năm ba thước vải may một, hai bộ là quá sức. Jimin nhận được tiền từa Yoongi là vậy, nhưng bây giờ nó chưa cần dùng tới, số bạc đó để dành sau này sẽ rất có ích.

Cuối cùng Jimin chỉ có thể lấy quần áo cũ của bản thân và áo của mẹ cất giữ trong tủ nhiều năm may thêm vài đường ra mặc tạm. Trời đông người ta một thân ba lớp áo, Jimin hai lớp đối với nó là đủ rồi.

Mắt nó bây giờ như hoa đi, cả người bước đi loạng choạng. Hẳn là sốt rồi đi?

Trong giây phút Jimin đang gần như gã quỵ xuống, thì một bàn tay đỡ lấy nó.

Jimin hé mắt nặng trĩu nhìn, nó thật sự rất mệt. Jimin dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, khung cảnh đã trở thành một phòng ngủ sang trọng thoang thoảng mùi hương thảo mộc vấn quanh. Nó sờ trán đang được đắp khăn ướt, đã hạ sốt rồi.

_ Tỉnh rồi à?

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên bước vào với một bát cháo nghi ngút, theo sau là một đứa trẻ nhỏ hơn, chỉ cao đến vai thiếu niên vô cùng phấn khích chạy nhanh đến chân giường nơi Jimin đang nằm.

_ Anh tên gì vậy? Em tên là Kim Taehyung, em năm nay mười hai tuổi. - Nói rồi Taehyung tinh ranh mỉm cười, tay thuần thục bóp chân cho Jimin.

Kim Taehyung? Jimin nghe qua cảm thấy rất quen. Hình như đã nghe Namjoon nói qua mấy lần thì phải.

_ TaeTae yên nào. Cậu đã đỡ chưa? - Thiếu niên đặt bát cháo bên cạnh giường, sờ sờ trán nó. - Hết sốt rồi này.

Thiếu niên anh tuấn bấy giờ Jimin mới có thể nhìn kĩ, một khuôn mặt góc cạnh với đường nét sắc sảo. Mày rậm, mũi cao, môi mỏng hơi cong cong nụ cười thân thiện, Jimin nơi ngực trái khẽ đau một cái, là chuyện gì vậy?

_ Đây là đâu? - Jimin nhìn quanh.

_ Dương phủ. - Thiếu niên bắt đầu dùng muỗng khoáy đều cháo. - Có cần ta đút không?

Nhìn gương mặt ấy đang dần gần hơn, mặt Jimin bắt đầu phiếm hồng, từ bé đến giờ nam nữ nhân chưa bao giờ tiếp xúc trừ mẹ và Namjoon, nay gặp một người dung mạo tuyệt sắc như thế kề sát mặt thì không khỏi ngượng ngùng.

Lắc đầu, Jimin dùng tay đỡ lấy bát cháo nóng hổi. Đáng tiếc lực đạo bây giờ quá yếu, suýt chút đã làm đổ cả bát cháo.

_ Cẩn thận một chút, để ta.

Nói rồi ân cần dùng muỗng thổi cháo đưa tới miệng Jimin, Jimin đành cứng nhắc hơi hé miệng đón nhận muỗng cháo đã được thổi nguội.

_ Anh chưa trả lời em nữa nha. - Cậu bé tên Taehyung bấy giờ bị lơ đẹp liền phụng phịu, Taehyung tuy còn nhỏ nhưng so với người thiếu niên này một chín một mười, tương lai chắc chắn sẽ làm bao nhiêu trái tim si mê. - Anh tên gì bao nhiêu tuổi hả anh?

Jimin đón nhận muỗng cháo của thiếu niên xong, nuốt suốt bao nhiêu là sự ngọt ngào, xoa đầu Taehyung đáp.

_ Anh tên Jimin, anh mười bốn.

Taehyung há miệng ồ một tiếng rõ to, đoạn quay sang giật giật vạt áo của thiếu niên.

_ Thất ca, anh xinh đẹp này nhỏ hơn anh một tuổi nè.

Thiếu niên dùng một tay còn lại dịu đang xoa đầu Taehyung.

_ Jeon Jungkook, tên ta.

Jeon Jungkook? Một cái tên thật đẹp - Jimin thầm nghĩ. Jimin hẳn sẽ khó quên được cái tên này.

Và sự thật đúng như vậy, suốt quãng đời còn lại cái tên này vẫn luôn ám ảnh Jimin, lể cả khi chợp mắt nó cũng nhìn thấy bóng dáng của y.

_ Tại sao cậu lại ngất xỉu tại hoa viên vậy?

Jimin bắt đầu giải thích cho Jungkook việc mình sau khi đánh con trai Tể tướng Choi, Taehyung bấy giờ đã ngồi kế bên giường nghe chuyện cũng khẽ tinh ranh đung đưa đầu dường như đã hiểu.

_ Ra là vậy, người của Bách phủ. Lát nữa ta sẽ đích thân đưa cậu trở về. - Lời Jungkook nói như đinh đóng cột.

Ngoài cửa, có tiếng bước chân cùng tiếng éo éo của vị công công nào đó.

_ Thấu kiến Đại Hoàng tử, Đại Hoàng tử cát tường.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, không khác Taehyung và Jungkook, đều mang trên mình một vẻ anh tuấn đặc biệt và khí phách khó nhầm lẫn. Khác là ở chỗ, đường nét của người này có vẻ mảnh mai hơn, hài hoà thanh tú, vừa nhìn đã có cảm tình yêu thích.

_ Hoàng huynh cát tường. - Taehyung, Jungkook cúi người theo nghi thức chào vị Đại Hoàng tử.

Mà khoan? Đại Hoàng tử ư? Là con trai cả của Hoàng thượng Đông Khởi quốc hiện tại? Jungkook cùng Taehyung vừa gọi Đại Hoàng tử hai tiếng "hoàng huynh", tức cũng có nghĩa bọn họ là anh em, đều là các vị Hoàng tử máu mủ ruột thịt con trai của người đứng đầu Đông Khởi quốc?

Sự hâm mộ của Jimin dành cho Jungkook cũng như sự quý mến ban đầu dành cho Taehyung lập tức giảm đi phân nửa. Những con người này, dẫu có tốt bụng thiện lương đến đâu, thì cũng là con của người đàn ông tàn độc đã san bằng Phương Thần quốc. Một trong số họ, sau này sẽ nối nghiệp cha, rồi sẽ trở thành những con người máu lạnh như cha mình. Jimin khẽ hừ lạnh một tiếng, không mấy cam chịu rời giường khấu đầu chào vị Đại Hoàng tử kia.

_ Đại Hoàng tử cát tường.

Seokjin đưa áo lông cho một tì nữ, tò mò nhìn cậu trai lạ mặt trong phủ em trai của mình. Jungkook em trai cậu trước giờ bị khiết phích ưa sạch sẽ, tính tình không mấy dễ gần. Hoàng cung trên dưới mười lăm vị huynh đệ y cũng chỉ thân thiết được vài người, những người còn lại chỉ lãnh đạm qua loa. Bạn bè trước giờ cũng chẳng hề có, nay đem về một thiếu niên xinh đẹp còn cho nằm trên giường. Ban nãy vừa bước vào cậu còn thấy y đút cháo cho người này, xem ra không phải dạng tầm thường.

_ Đây là? - Seokjin càng nhìn càng thấy Jimin thuận mắt, đường nét nếu không biết còn có thể lầm tưởng là nữ nhân.

_ Anh ấy tên là Jimin đấy ạ, anh ấy bị xỉu ở hoa viên, là anh Jungkookie cõng anh ấy về. Lúc đó TaeTae sợ sốt vó luôn. - Nhóc Taehyung lăn xăn chạy vòng quanh Seokjin kể chuyện, nhìn thấy em trai hiếu động như vậy cậu nhịn không nổi liền phì cười.

Taehyung là em trai ruột của Seokjin, cả hai một thân Hoàng hậu sinh ra. Chỉ có điều tuổi tác cách biệt khá lớn, cậu đã hai mươi mà Taehyung chỉ mới qua mười hai, nên dẫu cho tình cảm có tốt đến mấy thì cũng không hiểu được nỗi lòng em trai.

Cũng phải, cậu thích thư pháp vẽ vời lại mê ca kĩ, so với Taehyung suốt ngày hiếu động mê đánh trận giả quả là một trời một vực. Những người anh em khác lại chỉ suốt ngày vùi đầu dùi mài kinh sử chỉ mong làm vua, lòng dạ hiểm độc, cậu sao có thể cho Taehyung giao du với bọn họ.

Thế nên cuối cùng cho Thập tam Hoàng tử Kim Taehyung quấn lấy Thất Hoàng tử Jeon Jungkook có cùng sở thích luyện võ là tốt nhất. Jungkook chỉ có một mình không ai bầu bạn, có Taehyung suốt ngày cười nói cũng vui vẻ ít nhiều.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh chỗ ban nãy tiếp tục đút cháo cho Jimin.

_ Cha ngươi là ai? - Seokjin thân thiện hỏi, cậu biết người được Jungkook xem trọng chắc chắn phải có điều gì khác thường.

_ Thưa là Quan thượng thư Kim Namchul.

_ Vậy ngươi là Kim Namjoon mà bá quan vẫn thường ca ngợi hay sao?

Seokjin nhiều ngày nay vẫn thường nghe mẫu hậu khen một đứa trẻ chỉ vừa mười bảy mà đã tinh thông võ nghệ, trí tuệ hơn người, được tuyển vào đội cảnh vệ bậc nhất. Chính là Kim Namjoon con của Kim Namchul, cũng là bà con họ hàng cháu của Shin phi. Seokjin rất lấy làm tò mò nhưng chưa được diện kiến bao giờ, nay trước mặt đứa trẻ này tự nhận là con của Kim Namchul, cậu sao cũng thấy không giống với tưởng tượng. Dẫu bề ngoài có sáng sủa xinh đẹp, nhưng so ra vẫn còn quá nhỏ bé, chỉ hơn Taehyung nhà cậu một chút. Không sao hình dung ra là một người giỏi võ nghệ.

_ Kim Namjoon là anh trai của thần. - Jimin vô cùng tự hào với Namjoon, anh trai của nó chỉ vừa vào cung ít lâu đã được nhiều người biết đến như vậy rồi, nó tin chắc không lâu sau anh sẽ được trọng dụng.

Nhưng rồi Jimin chợt trùng xuống, Namjoon giỏi như vậy chắc chắn sẽ được thưởng hàm chức cao. Có khi còn được Hoàng thượng cho ra ngoài biên cương chinh chiến, đến lúc Jimin lên cầm quyền binh sĩ chiến đấu với Đông Khởi, há chẳng phải Jimin là đang đối đầu với anh trai hay sao?

_ Ta nghe nói Quan thượng thư Kim chỉ có một người con trai. - Seokjin quả thật nhớ không lần, vì Jimin không hề có tên trong gia phả nhà Namjoon.

Nó hừ lạnh, bọn người đó trước giờ có bao giờ xem nó là con, chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu mà thôi. Việc có một đứa con rơi con rớt với người hầu sẽ làm mất thể diện của họ. Thôi thì Jimin bảo là nói sai vậy.

Jimin toan đối đáp, Jungkook nãy giờ im lặng đã nắm lấy tay nó, ánh mắt kiên định hỏi dồn.

_ Họ có phải là đã khi dễ ngươi hay không?

Hoàn chương 2

~TpHCM 10/8/2017~

Chỉnh sửa 20/6/2018

~o0o~

Nếu bạn để ý tên cả 2 nước ghép lại sẽ ra tên 1 nhóm nhạc 😂😂 cũng là nhân vật + couple có trong fic gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro