Chương 3: Hiệp ước trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hiệp ước trao đổi

Hoàng thượng Đông Khởi quốc có tổng cộng mười ba vị Hoàng tử và năm vị Công chúa. Thế nhưng với con số trên dưới một trăm người trong hậu cung của ông mà chỉ có từng ấy người con thì tính ra vẫn còn quá ít, vận hạn đường con cái. Tuy nhiên hầu hết những vị hoàng tử công chúa ấy đặc biệt khiến ông hài lòng, bọn họ ai ai cũng tài sắc hơn người, trí tuệ khôn ngoan.

Chỉ có điều, bọn họ theo quan sát, nhìn sao vẫn chưa đủ tài trí, khôn ngoan để nối nghiệp ông. Dẫu rằng ông biết đám hài tử đó vẫn lén sau lưng ông đấu đá, muốn tranh ngai vàng ông đang ngồi hiện tại. Tuy nhiên cũng là chiến tranh cỏn con so tài bề thế nhà ngoại của mình với các anh em khác mà thôi, ông thấy rằng đây chưa phải là một cuộc chiến thật sự. Thế nên đến tận bây giờ, ngôi vị Thái tử cao quý mang họ hoàng gia và nối nghiệp ông vẫn còn bỏ trống, dẫu cho bá quan văn võ không ngớt lời khuyên răn đi chăng nữa cũng chẳng hề lay chuyển được ông.

Ông là một kẻ độc tài và tham vọng, đó là điều ông chưa từng phủ nhận. Như vậy mới có thể đánh chiếm được Phương Thần quốc chỉ trong ba ngày, biến đất nước hùng mạnh kia trở thành đất hoang tỉnh nhỏ phía bắc của Đông Khởi quốc. Ông hiểu, để có thể bò được lên ngai vàng phải hao tổn công sức đến nhường nào, phải nhìn bao nhiêu tấm thân ngã xuống, máu chảy từng dòng, như năm xưa ông đã từng vậy.

Nếu như bây giờ ông tính sai một nước cờ, lập một kẻ bù nhìn không hiểu chuyện lên ngôi, rồi thì máu cũng chảy thành sông, huynh đệ tương tàn, hoàng thất hỗn chiến. Ông phải suy nghĩ thật cẩn thận, lập nên một Thái tử mà không chỉ các vị Hoàng tử khác tâm phục khẩu phục, mà còn quan lại trong triều cũng các phi tần cũng phải e dè nhún nhường một bước không dám buông lời không hay.

Đến hiện tại, ông vẫn đang để ý đến những cái tên sau.

Đại Hoàng tử Kim Seokjin, con trai đầu tiên đồng thời là trưởng tử của Hoàng thượng và Kim Hoàng hậu, là anh cả của tất cả Hoàng tử, Công chúa. Trí thông minh bằng thừa, tài nghệ cũng không thua kém ai. Do là con đầu lòng nên rất được cha mẹ là ông và Hoàng Hậu kì vọng rất nhiều, dành hết tất cả sự yêu thương. Tuy nhiên cậu lại thiếu sự tàn độc và mưu mô, cho dù có thuận lợi lên ngôi nhờ hậu thuẫn của mẹ Hoàng hậu và bên nhà ngoại là Kim Thái sư, ông e cũng khó ngồi vững trên ngai vàng được lâu. Rồi cũng sẽ bị soán vị và hành thích bởi chính những người anh em của mình.

Em trai của Đại Hoàng tử - Thập Tam Hoàng tử Kim Taehyung, cũng là đứa con trai út của ông. Đây là một hài tử mà ông hết mực sủng ái. Chỉ vừa mới lên mười hai thôi mà đã cao lớn hơn bạn bè trang lứa rất nhiều, nói đến tài nghệ bắn cung trong triều không ai là có thể địch lại. Hàng ngày đều dành chút ít thời gian đi săn thú, đem về tặng cho cha mẹ. Thập Tam Hoàng tử cũng giống anh trai, tài giỏi nhưng vẫn còn quá đơn thuần chưa đủ tàn nhẫn. Tuy nhiên theo quan sát của ông, Taehyung hơn Seokjin một chút. Nếu được rèn giũa kèm theo một số biến động, tự khắc sẽ biết thích nghi, rồi sau này sẽ thành người cai trị Đông Khởi quốc đại tài.

Còn có Tam Hoàng Tử Jung Hoseok, đứa con trai này của ông rất biết diễn làm hài lòng người khác, muốn tàn độc có tàn độc, muốn ngoan ngoãn có ngoan ngoãn. Được mẹ Jung phi dạy dỗ rất tốt, nhưng bà lại chẳng yêu ông, năm đó suýt bứt chết ông vì quyết tâm cạo đầu đi tu mà tuyệt thực ba ngày liền. Rốt cuộc thì ông cũng chấp thuận, nhưng thủ phủ và tên của bà vẫn còn được lưu giữ lại trong danh sách cung phi của ông. Dẫu sao cũng là người phụ nữ kề gối của ông nhiều năm, Hoàng thượng không tiếc ban tặng cho bà một ngôi chùa nhỏ ở phía đông hoàng cung để cho bà tịnh thất. Mỗi khi có dịp lễ lớn đều cho kiệu rước bà đến chánh điện, sai người làm hẳn một bàn thức ăn chay cho bà.

Lại nói Hoseok tính tình di truyền từ mẹ, luôn muốn chống đối ngầm, khi muốn rồi chẳng ai cãi lại được ý của hắn. Hắn cũng chẳng ham chức quyền dẫu cho thực lực có bị uổng phí. Hại ông hết bao nhiêu là lời khuyên nhủ, đổi lại chỉ là nụ cười nửa thật nửa giả của Hoseok, hắn bảo chỉ thích đi đây đi đó mà thôi.

Mới năm ngoái còn dâng tấu chương xin thưa với ông, rằng nếu cho đi ra ngoài thành tìm hiểu, đến khi trở về sẽ suy nghĩ lại về việc có tham gia tranh chấp hay không. Ông chỉ còn biết thở dài phê duyệt, thôi thì cho hài tử đi hít thở không khí một chút. Một năm trôi qua vẫn chưa thấy Hoseok trở về, ngay cả một nức thư cũng chẳng buồn gửi cho cả mẹ hắn.

Cuối cùng người làm ông lưu tâm chính là Thất Hoàng Tử Jeon Jungkook. Jungkook mất mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chính là Jeon Tài nhân - người con trai ông yêu nhất trong biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ. Phận người sinh con cho vua đáng lẽ phải được phong tước Phi. Nhưng Jeon Tài nhân thân phận thấp hèn, là dân đen con của một người bán cá trong chợ, vô tình gặp rồi yêu Hoàng thượng khi ông giả dạng thường dân đi tuần xem tình hình bá tánh. Lại thêm phần là một nam nhân, thế nên dù cho ông muốn phong thành Phi, cũng bị bá quan trong triều phản đối kịch liệt.

Sự đơn thuần của Jeon Tài nhân thật sự khác với những mỹ nữ khác ông từng thấy, dẫu rằng là một nam nhân vậy mà khuôn mặt vô cùng thanh tú, dáng vóc thanh tao như băng như ngọc, vừa nhìn đã si mê. Đáng tiếc vận hạn ngắn, là nam tử nên sinh khó, đứa trẻ vừa chào lời đã qua đời vì sức yếu. Kể từ lúc đó ông sinh chán ghét, cũng không màng lưu tâm đến Thất Hoàng tử, nói rằng vì y mà mẹ qua đời. Jungkook y được giao cho Hoàng hậu chăm sóc sau đó. Tuy nói không quan tâm đến Jungkook, ngược lại mọi hoạt động của Jungkook đều được ông cho người thám thính báo lại không sót một chuyện.

Jungkook ít nói lãnh đạm với mọi người, chỉ tiếp xúc với mẹ nuôi Kim Hoàng hậu cũng anh trai Seokjin và em trai Taehyung. Cuộc sống khép kín là vậy, nhưng y vẫn thường lén luyện võ nghệ, kinh thư. Tài trí so với các anh em chỉ hơn không kép. Về phần có đủ tàn độc hay không, ông vẫn chưa rõ. Giống như Hoseok, Jungkook rất giỏi trong việc che giấu hiểu hiện của mình.

Trở lại với bấy giờ, Jimin nghe Jungkook hỏi thì lặng im tỏ ý không muốn nói, Jungkook thấy vậy cũng không ép hỏi cung cậu nữa. Đút xong bát cháo liền ngỏ lời đưa Jimin về phủ, Jimin dưới sự nhiệt tình của Jungkook không thể chối từ bèn nhận lời trước bốn con mắt ngạc nhiên của Taehyung và Seokjin.

Jimin lúc này khoác trên người áo lông thú ấm áp màu đen của Jungkook, thân nhiệt đã ấm hơn ít nhiều, cùng Jungkook sánh bước đi trên con đường lạnh lẽo vắng người nơi hoa viên. Cả hai bên cứ im lặng trùng trùng như vậy, một câu cũng không nói.

Đến cuối cùng, Jungkook dừng bước, chắn ngang Jimin nở nụ cười khó hiểu hỏi cậu.

_ Ngươi là người của hoàng thất Phương Thần?

Jimin trân mắt, chân vô thức lùi về sau mấy bước lảng tránh ánh nhìn sắt bén của người trước mặt. Không lý nào Jungkook lại phát hiện ra được, bọn họ chỉ là mới gặp nhau lần đầu. Nếu y biết, liệu y có bẩm báo lại cho cha mình hay không? Rồi kế hoạch của Jimin và Yoongi chỉ vừa mới lập ít lâu hoá ra sẽ là công cốc hay sao?

Nhưng rồi có một động lực nào đó thôi thúc Jimin, nó rất muốn thử xem bản lĩnh của người trước mặt lớn đến mức nào. Chẳng hiểu tại sao Jimin có lòng tin với Jungkook, rằng y sẽ không giở trò đồi bại phản ánh chuyện vẫn còn có một hoàng tôn của vong quốc còn sống, hơn hết lại còn đang ở trong hoàng cung với vua cha.

_ Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì sao?

Bị hỏi vặn ngược lại, Jungkook lấy làm thích thú. Jimin đúng như ý nghĩ của y, rất thú vị, không phải là người đơn thuần. Y thật muốn biết trong đầu của nó đang suy nghĩ cái gì, tính toán chuyện chi.

_ Trong lúc bồng ngươi về, ta đã thấy hình xăm của ngươi. Một cánh chim đại bàng, rất sắc nét.

Phong tục của hoàng thất Phương Thần rất đặc biệt ai ai cũng biết, thêm nữa ngày trước Đông Khởi muốn triệt tiêu hết những người của Phương Thần, nên dán cáo thị khắp nơi bổ sung kiến thức cho dân chúng. Jungkook cảm thấy Jimin thật tài, có thể che giấu thân phận suốt từng ấy năm.

Khuôn mặt Jungkook ngày càng kề sát Jimin, làn hơi lạnh của y phả ra khỏi miệng cứ vươn vấn quanh mũi nó. Giọng nói càng ngày càng trầm khàn, thập phần tà muội.

_ Đừng vội, ta chỉ là muốn nói chuyện mà thôi.

Jimin im lặng thay cho câu muốn Jungkook tiếp tục nói.

Jungkook thong dong hai tay vòng ra đằng sau, càng ngày càng gần Jimin hơn nữa, đến khi cả hai chóp mũi chạm lấy mới dừng lại. Jimin rất đẹp, là một vẻ đẹp phi giới tính khiến y vừa nhìn đã yêu thích, và liệu chăng việc y trêu chọc có khiến nó xù lông lên không?

_ Ngươi là gì của hoàng thất Phương Thần? Hoàng tử?

_ Con trai Quận chúa. - Jimin thều thào cất tiếng, cánh môi rụt rè bày ra khẩu hình.

Khuôn mặt Jungkook lúc này gần nó như vậy, chỉ sợ nếu nó lúc này cử động nhanh một chút, không khéo hai cánh môi sẽ chạm vào nhau mất.

Mà Jimin không phải dạng gặp nhau chỉ vừa mới một lần đã muốn hôn người ta.

_ Tuyến phụ à? - Jungkook khác với Jimin, cứ vô tư nói năng không kiêng nể.

Trời lúc này rất lạnh, môi y lại hơi khô ráp, thi thoảng lại chạm ma sát vào cánh môi mọng nước của Jimin, cạ cạ mấy cái. Jimin nghiêng mặt tránh né, Jungkook tiếp tục kề sát mặt hình hơn vào cổ nó. Không hề chừa cho nó một chút đường lui.

_ Ngươi vào Đông Khởi là có ý gì? Phục quốc?

Như bị nói trúng tim đen, Jimin không nói gì, muốn chen qua Jungkook để đi tiếp. Jimin nhỏ người nhanh nhẹn, có điều so với cao thủ như Jungkook vẫn là thua một bật, nhanh chóng nằm ngọn trong người y.

_ Ta muốn trao đổi.

Jimin giẫy giụa khỏi vòm ngực rắn chắc của Jungkook, trời lạnh là thế nhưng nó có thể cảm nhận hơi ấm từ ngực Jungkook truyền tới, cả hai trái tim đang đập thật nhanh nữa. Jimin là đang muốn phủ nhận sự mẫn cảm của cơ thể mình khi tiếp xúc với Jungkook.

_ Ta giúp ngươi phục quốc...bù lại, ngươi giúp ta lên ngôi.

Nghe xong câu nói của Jungkook, Jimin dừng động tác không thôi càn quấy nữa, mái đầu nó ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, không thể nào đoán ra được bản thân người này là đang nghĩ gì qua ánh mắt thâm trầm mang vài nét thích thú của y.

~o0o~

_ Em về rồi, có sao hay không? - Vừa đến cửa phủ, Namjoon bên trong đã chạy ra xoay trái xoay dọc Jimin xem xét. Đã ba canh giờ từ lúc Jimin rời lớp học, Namjoon về nhà không thấy nó đâu thì sốt vó đi tìm. May vừa lúc về chưa ngồi được bao lâu thì thấy Jimin. - Đi đâu vậy? Hại anh tìm thật mệt. Áo của ai đây?

_ Em không sao. - Nói rồi ngoái đầu ra đằng sau, Jungkook đúng như lời nói tiễn Jimin đến tận cửa phủ. Thật khiến nó bồn chồn khó chịu không thôi.

Namjoon nhìn theo hướng của Jimin, dễ dàng nhìn thấy Jungkook đang đứng, anh lập tức khum người xuống thi hành lễ.

_ Thất Hoàng tử cát tường.

Jungkook phất tay, cho miễn lễ. Tiếp đó hệt như đã thân thiết với Jimin từ lâu, tiến tới nói nhỏ vào tai Jimin.

_ Nhớ lấy hiệp ước của chúng ta. - Quay sang chào Namjoon một cái. - Gửi lời hỏi thăm của ta đến Quan Thượng thư Kim.

_ Thần tuân chỉ.

Sau đó mặc cho Namjoon hỏi dồn bao nhiêu câu, Jimin cũng chẳng buồn để chúng lọt vào tai. Nó trở về cái kho - cũng là căn phòng chật hẹp của bàn thân, ngồi ngay góc cửa sổ suy nghĩ về lời đề nghị của Jungkook.

"Ta giúp ngươi phục quốc...bù lại, ngươi giúp ta lên ngôi"

Jimin lúc ấy chỉ biết trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, nhưng qua lời diễn giải của y, cậu thấy đây là một hiệp ước béo bở.

Nếu như sau này Jimin có khởi quân đánh thắng Đông Khởi quốc, nhưng nếu không lấy lại được con dấu của Phương Thần thì tất cả đều là công cốc, sẽ chẳng quốc gia hay người dân nào công nhận Phương Thần là một đất nước độc lập cả. Theo Jimin được biết, những con dấu quan trọng tượng trưng cho quyền tự do của toàn thể dân tộc ấy sẽ được cất giữ trong mật thất, mà chỉ Hoàng Thượng và Thái sư của nước đó mới biết được.

Jimin không biết lý do vì sao Jungkook muốn lên ngôi, nhưng với lời đề nghị của y, nó thấy cũng nên lưu tâm.

Nếu Jungkook lên ngôi, y danh chính ngôn thuận đưa cho Jimin con dấu đó. Jimin không cần khởi binh, cũng sẽ không có một người dân Phương Thần quốc nào phải bỏ mạng. Đây là một cách đi đường vòng khá hay mà không tốn quá nhiều nhân lực.

Tuy nhiên, suy đi vẫn phải tính lại, không có gì trọn vẹn cả đôi đường, đây là một kế tốn rất nhiều trí óc.

Jimin dò la Namjoon một hồi, biết được Jungkook căn bản là một thân vận động, không hề có nhà ngoại hậu thuẫn sau lưng như các vị Hoàng tử khác đang ngấm ngầm muốn lên ngôi. Cho dù có mẹ nuôi là Kim Hoàng hậu, thế nhưng chẳng có lý do gì mà bà phải giúp đỡ Jungkook - một người không hề có chút máu mủ với bà mà không làm hậu phương cho chính hai đứa con ruột đích thân mình mang nặng đẻ đau Seokjin hay Taehyung tranh ngôi sau này.

Mà Jimin, cũng chỉ là một đứa không danh không phận, đến cái nhà Quan Thượng thư này cũng xem nó là một đứa người ở, thì lấy gì mà chống đỡ giúp Jungkook đây? Và sao Jungkook lại có nhã hứng muốn làm một hiệp ước với Jimin, hai bên sòng phẳng giúp đỡ nhau? Jimin nghĩ sao cũng không hiểu được lý do và tính đường đi nước bước như thế nào...

Khoan...còn có cách...

Nếu như kì thi tuyển quan sắp tới, Jimin được trúng tuyển, cố gắng một chút lập thành tích cao, há chẳng phải có thể là một chân chống cho Jungkook hay sao?

Còn có Yoongi, dẫu rằng Yoongi tuổi đã khá cao, nhưng nếu khai gian tuổi cũng chẳng mấy ai nghi ngờ, có thể làm một chân trụ nữa cho Jungkook.

Tuy rằng cách này e sẽ hơi mất thời gian, nhưng nếu vẫn còn cơ hội, ngại gì Jimin không thử.

Tối hôm đó, Yoongi theo hẹn trèo vào thăm Jimin, vừa đúng lúc Jimin đang viết giấy xin ứng tuyển thì lấy làm khó hiểu.

_ Ngươi đang làm gì vậy? - Gã kéo khăn mặt ra, đưa đến bàn một hộp thức ăn còn nghi ngút khói. - Ăn đi còn nóng đó.

Jimin buông bút, cắn môi mở hộp thức ăn ra, cả ngày chỉ ăn hai chén cơm cùng muối vừng, nó dẫu ăn ít đi chăng nữa cũng khó lòng chịu nổi.

Bên trong là món mì hoành thánh, Jimin nhớ không lầm là món mẹ nó thích nhất. Ngước mắt lên nhìn, nó thấy đáy mắt gã dâng lên sự ấm áp.

_ Tuỳ tiện mua thôi, mẹ ngươi khi trước vẫn cứ năn nỉ ta ra khỏi thành mua cho nàng một phần. Vừa mới mua đem tới mộ nàng, cũng không biết ngươi thích ăn gì nên mua giống.

Jimin gật mái đầu, hai tay động đũa. Sở thích của nó ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, khi bé nhà không có bao nhiêu tiền, mẹ vẫn đều đặn một tuần dẫn nó đi ăn món này. Lớn lên về lại nhà họ Kim, bọn họ nói đây là món không hợp vệ sinh nên chẳng mấy khi nấu hay cho nó đi ăn. Nhiều năm như vậy, bây giờ cảm nhận lại dư vị mì ngay đầu lưỡi, Jimin thấy nhớ mẹ da diết.

_ Ăn chậm thôi... - Yoongi thấy Jimin ăn bán sống bán chết, chẳng khác mẹ nó là bao thì phì cười.

Yoongi ghé mắt nhìn sang tờ giấy Jimin viết dở, nhất thời chau mày.

_ Ngươi muốn vào hoàng cung làm quan?

Jimin cùng lúc ăn xong bát mì, húp cạn cả nước, quệt môi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và Jungkook cho Yoongi nghe.

Yoongi mặc dù không thích Jimin mạo hiểm vào cung làm quan, vì đời người có khi phải thi cử mấy lần mới có thể chen một chân vào được hoàng cung, đâu phải muốn thi một lần là tuyển thẳng. Mà nếu Jimin có đủ tài trí và may mắn đến như thế thì với một đứa trẻ mười bốn tuổi như nó, đấu đá sao mà lại với các bá quan văn võ lão luyện trong triều. Huống hồ Hoàng thượng Đông Khởi quốc mưu mô xảo quyệt, nếu không khôn khéo sẽ bị nắm thóp là người hoàng thất cuối cùng của Phương Thần ngay. Đến lúc đó kết cục của Jimin hẳn rất thảm, Yoongi muốn ứng cứu cũng khó lòng.

Gã suy nghĩ một hồi, rồi nói.

_ Ta có cách này...

Hoàn chương 3

~TpHCM 11/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

~o0o~

Giải thích một chút về hậu cung :vv

Vợ vua sẽ chia theo các cấp sau: Tài nhân -> có con thì lên làm Phi -> Hoàng hậu.

Vợ các vị Hoàng tử: Mỹ nhân -> có con lên làm Phu nhân.

Thái tử mang họ cha :3 còn Hoàng tử mang họ mẹ :3

Cái này chế đó =)))))) mỗi thứ bóc 1 chút vô, xào xào nướng nướng nó ra cái giai cấp bên trên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro