Chương 4: Say một ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Say một ánh mắt

Hoseok khẽ quất nhẹ roi ngựa, khiến con tuấn mã của mình tăng tốc lực, tiến thẳng về hoàng cung xa xa.

Một năm không gặp, thời gian không quá dài nhưng đủ làm hắn cảm thấy hoàng cung quá đỗi xa lạ so với lúc hắn rời đi, lòng hắn có chút nôn nóng muốn gặp mẹ. Không biết bây giờ mẹ đang làm gì, nửa đêm canh ba có phải là vẫn còn thức tự mình đơn độc tra dầu ngồi tụng kinh hay không? Bà nhiều năm nay mất ngủ, nhưng hắn lại vì thú vui mà bỏ đi không một lá thư gửi lại cho bà, hẳn bà trách hắn nhiều lắm.

Một năm qua, hắn đi khắp Đông Khởi quốc, vẽ lại từng đường nét bản đồ, đó vẫn là thói quen của hắn. Thế nhưng Đông Khởi quốc rộng lớn như vậy lại không có nơi nào làm cho hắn động tâm thương mến, ngoại trừ phía bắc - chính là Phương Thần quốc khi xưa.

Những người dân của nơi đó, đều là những tù binh con dân Phương Thần khi trước. Sau khi số ít còn sống sót, chứng kiến những người cầm cương đất nước - cũng chính là hoàng thất Phương Thần người bị xử trảm, kẻ bị giáo đâm xuyên người, họ bị bắt lao động khổ sai dưới ách cai trị của bọn quan lại và cha của hắn.

Họ không có cơm ăn, hằng ngày chỉ có khoai luộc chấm muối sống qua ngày. Ban đêm thì cứ ngủ bờ bụi như vậy, thời gian ngủ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Trời tờ mờ sáng đã bị roi quất đến độ đầy vết lằn tím gọi dạy cày xới đất. Do chiến tranh năm xưa để lại bao nhiêu tổn thất, thế nên hiện tại việc trồng cấy cũng khó khăn ít nhiều. Bọn họ làm lao lực đến độ lưng còng hết cả, tay chân nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Hoseok ở lại đó một tháng - thời gian lâu nhất hắn dành cho một vùng đất mà hắn đi qua để tìm hiểu về người dân nơi ấy. Khi thấy hắn đem đồ ăn tới, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được xảnh một người áo quần làm bằng vải bố rách tươm, tay chân đều là còng sắt chìa hai tay run run, mắt giàn lệ luôn miệng nói tiếng cám ơn, dẫu rằng hắn chỉ có thể tặng họ một bữa cơm trắng không thức ăn.

Họ nói, lần cuối họ được ăn cơm là trước khi chiến tranh nổ ra.

Mười ba năm sống chỉ ăn rau củ, cỏ dại qua ngày. Hắn chỉ một tuần không ăn cơm trắng thôi mà đã khô cả cổ họng rồi. Nghĩ sao cũng thấy chạnh lòng.

Lần này hắn trở về, phần vì muốn thăm mẹ già lớn tuổi, phần muốn xin vua cha ít chuyện. Hắn muốn xin cho những tù binh ấy được quyền trở lại thành một con người thật sự, không chịu cảnh tù đày hay lao động khổ sai. Được làm những con dân bình thường, được sống, được ăn, được mặc như những con dân Đông Khởi khác, không hề có chút phân biệt.

Đường về kinh thành càng lúc càng gần. Hoseok vốn dĩ không thích đi cổng trước, đơn giản vì quá khoa trương, nếu như bước đến xưng là Tam Hoàng tử đưa ngọc bội, kiểu gì các vị công công cũng sẽ la toáng lên cả hoàng cung, rồi lại bắt đầu xem hắn là tiêu điểm nữa. Vậy nên như thường lệ, cổng sau vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của hắn. Hắn bắt đầu rẽ hướng bào trong lùm cây, tiến về cánh cổng sau chẳng mấy ai biết tới.

Nói cổng sau cũng không hẳn, thật sự chỉ là một cái cửa nhỏ đủ cho hai người đi qua phía tây thành, mà thôi. Vì là cổng nhỏ nên chẳng mấy ai biết được sự hiện diện của nó, hắn cũng vô tình nhận ra trong một lần tò mò đi khắp hoàng cung vẽ lại bản đồ, nhờ vậy mới có thể tiện lợi như thế này.

Đến khi chỉ còn hơn năm mươi mét nữa, hắn thấy có điểm lạ. Cổng sau luôn luôn thiếu ánh đèn, sao nay lại có vài ngọn đuốc nho nhỏ?

Nheo mắt nhìn kĩ, là một toán người, hơn hết đều là tù binh của hoàng cung. Hoseok nhận ra là do còng sắt trên tay họ vẫn còn chưa bị phá, thế nhưng chân đều đã được tự do. Bọn họ không thể nào có thể tự mình thoát ra khỏi nhà tù được, trừ khi có kẻ cướp ngục giải thoát.

Cướp ngục? Hắn sống tới nay hơn mười bảy năm, vẫn chưa thấy kẻ nào cả gan phạm thượng cướp ngục. Hơn hết tài nghệ võ công của những tên cánh gác cũng không phải dạng xoàng. Muốn cướp ngục phải có thân thủ nhanh nhẹn, lại thêm ít nhất phải có một đội quân, hoạ may mới có thể giải thoát cho những tù binh như thế này.

Dù cho hắn có thương những tù binh Phương Thần quốc như ban nãy hắn vừa kể đến mức nào, thế nhưng kẻ dám phạm quy định triều đình tự ý giải thoát cho tù binh quả là một tên to gan khinh thường quốc pháp Hoàng thượng đặt ra.

Còn hai mươi mét, toán người kia đã dần được thoát ra hết, men theo lùm cây chạy về phía thành dân. Hắn bỏ mặc, điều quan trọng nhất hiện tại của hắn là tìm tên cầm đầu.

_ Là ngươi làm ra những chuyện này?

Hoseok túm lấy tên hắc y nhân đang chuẩn bị phóng lên ngựa khác hẳn những tù binh khác. Không đeo xiềng xích, lại thêm hắc y thường phục lành lặn, còn có ngựa để cưỡi chắc chắn là tên cầm đầu bày ra chuyện này.

Lực đạo của hắn rất mạnh, thân thể lại cao lớn hơn so với hắc y nhân, dễ dàng lột được khăn choàng của tên đó. Dưới ánh trăng và ngọn đuốc mờ ảo hắc y nhân đang cầm trên tay, Hoseok dễ dàng nhìn thấy được dung mạo của người này.

Mày liễu, môi mỏng hồng nhuận hơi hé mở, mũi thon gọn cao cao, làn da hơn hết vô cùng trắng mịn, cộng thêm đôi mắt trong veo mang bao nhiêu là sự sầu muộn đẹp tựa sao đêm. Thế nhưng lại là tóc ngắn qua ót của một nam nhân. Hoseok có chút sửng sờ mấy giây nhìn người đó, bàn tay cầm lấy khăn choàng chẳng hề hay biết đã bị giật lại từ lúc nào.

Yoongi nhăn mặt, rút bên hông đoản dao quen thuộc hướng tới cổ Hoseok tung ra một đường cong đẹp mắt. Hoseok tuy đang mê đắm không buồn chợp mắt, ấy vậy mà vừa thấy động tĩnh đã nhanh nhẹn né được. Ngược lại còn chiếm thế thượng phong nắm lấy cổ tay của gã dùng sức bóp chặt.

_ Ngươi tên gì?

Yoongi sắc mặt càng ngày càng khó coi, cổ tay đau buốt bắt đầu vang lên vài tiếng vỡ vụn. Gã dùng hết sức bình sinh giật tay ra khỏi gọng kiềm của Hoseok. Mãi mà hắn vẫn không chịu buông tay hay lộ ra chút sơ hở nào.

_ Ngươi tên gì?

Vẫn câu hỏi ấy, làm Yoongi dâng lên cơn thống giận. Gã so với tên nhóc này còn có thể làm ba của hắn nữa kìa, sao hắn có thể thất lễ luôn mồm hỏi gã tên gì? Hỏi tên một hoàng tôn là một điều bất lịch sự, lẽ nào hắn không biết?

À không, gã suýt quên mất gã đã không còn là Kì Quận vương nữa. Min Yoongi năm đó, đã chết sau khi nghe tin Park Jisung bỏ đi không lời từa biệt, đã trở thành cái xác không hồn thiếu vắng tình cảm lúc Hoàng thượng kính yêu trút hơi thở cuối cùng rồi.

Gã bây giờ, sống với một lý tưởng duy nhất, bảo vệ Jimin giúp nó phục quốc.

Yoongi biết mình đấu không lại Hoseok, bèn lấy cây đuốc trong tay hất vào người Hoseok. Lửa cùng vải trên áo hắn nhanh chóng bén lửa, thanh đuốc bị hắn hất ra vô tình rơi trúng cánh cổng. Nhân lúc hắn còn đang phủi lấy ngọn lửa trên người, dùng nước trong bình mang theo dập lửa chẳng màng xung quanh, Yoongi nhanh nhẹn buộc khăn che mặt, thúc ngựa dẫn theo binh đoàn tù binh chạy trốn.

_ Cháy! Cháy!

Một số lính gác bắt đầu tới, giải nguy cho Hoseok. Đến khi hắn một thân ướt nhẹm, phần ngực còn bị cháy xém mới nhớ đến chuyện hệ trọng - bản thân đã làm xổng Yoongi để cho gã chạy thoát cũng hơn trên dưới năm mưới tù binh mất rồi.

_ Người là...người...Tam Hoàng tử? - Một tên lính gác nhận ra Hoseok, lập tức la thất thanh. - Báo cho Jung phi và Hoàng thượng mau, Tam Hoàng tử trở về rồi.

Sắc mặt Hoseok càng lúc càng đen, phần vì tức khi lỡ mất Yoongi, phần vì cất công trở về ban tối tránh sự chú ý làm náo loạn hoàng cung. Nay dường như công cốc hết rồi.

Thế nhưng ánh mắt trầm buồn chất chứa bao nhiêu là nỗi tâm sự ấy, kẻ cả gan dám hất lửa khiến hắn bị bỏng ấy, thật đáng để hắn ghi nhớ trong lòng.

~o0o~

Sáng hôm sau, Jimin thấy trên bàn một bức thư.

Là của Yoongi, Jimin nhận ra nét chữ này sau vài lần trao đổi thư tay. Mực đã khô hẳn, điều đó có nghĩ gã tới vào buổi đêm hôm qua khi nó còn say giấc.

Nội dung bức thư như sau.

"Tối nay ta tập kích thủ phủ của Hoàng thượng, đến khi lửa bén to ngươi lo đi lấy con dấu. Chúng ta cần nhờ tới Jeon Jungkook"

Jimin nheo mắt nhìn lại mấy lần, Yoongi là đang quyết định làm một việc vô cùng mạo hiểm. Hôm qua gã chỉ đơn thuần bảo Jimin rằng gã sẽ tập kích hoàng cung mà thôi. Gã định đốt cháy cả hoàng cung Đông Khởi ư? Lỡ như bị phát hiện...

Tuy nhiên Yoongi luôn là một người cầu toàn, tính kế kĩ lưỡng mới dám phát hiện. Ngẫm lại Jimin thấy thôi thì liều một phen với gã. Bây giờ sự tin tưởng dành cho đối phương là quan trọng nhất.

Sửa soạn vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó mở cánh cửa ra đã thấy không khí ngoài kho náo nhiệt đến lạ thường, khác hẳn thường ngày buổi sớm vốn trầm lặng ở Bách phủ.

_ Ông xem tối nay tôi vận thế này có được chưa? - Kim mẫu vợ Quan Thượng thư kia vừa sắm bộ áo mới, màu tím than vô cùng kiều mị, còn thêu chỉ bạc uốn lượn quay cổ. Bà xoay vài vòng, nghe Quan Thượng thư trầm trồ khen ngợi thì cười tít cả mắt.

_ Tất nhiên là vậy rồi.

Jimin hừ lạnh một tiếng, mẹ nó tuyệt sắc giai nhân, ông vì một đên quá chén hại mất đời bà, có bao giờ ông mở miệng khen mẹ nửa lời hay chưa? Hay ông chỉ biết khen rồi bám váy vợ mà thôi?

_ Jiminie, em dậy rồi à? Anh giữ cho em ít bánh bao này, còn nóng lắm. - Namjoon đằng kia đang ngồi đọc sách, vừa thấy Jimin vội vàng kéo dĩa bánh bao sang ghế bên cạnh. - Em ăn đi.

Jimin cố gắng nặn nụ cười tươi nhất có thể với Namjoon. Nếu như Namjoon là anh ruột cùng cha cùng mẹ của nó, không hề có dính líu với hai người họ Kim kia thì tốt biết bao.

Jimin cầm bánh bao lên cắn một miếng, là nhân thịt xá xíu, mùi vị rất được.

_ Ngon không? - Namjoon thấy Jimin gật đầu lấy làm vui vẻ. - Tối nay em chuẩn bị đồ mới đi mừng hội nhé?

Nó chưa kịp định thần và hiểu ra điều Namjoon nói, Kim mẫu vội ngắt lời.

_ Thôi đi, thứ như nó đi tổ xấu mặt.

_ Mẹ! Jiminie đi với tư cách là người bên con chứ không phải là đi với danh nghĩa con trai nhà họ Kim đâu. - Namjoon không vui ra mặt lên tiếng. - Nếu có gì không ổn, sang phòng anh lấy đồ nhé. Hơi lớn một chút nhưng dùng dây buột là vừa với em ngay, xắn quần một chút là được.

Nhìn dáng vẻ thành khẩn mong chờ bản thân mình đi của Namjoon, Jimin nhịn không được gật mái đầu cho anh yên lòng.

_ Mà lễ hội gì vậy ạ?

_ Tam Hoàng tử Jung Hoseok vừa trở về sau một năm ngao du ấy. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, cho tổ chữ lễ hội vào ban tối.

Jimin gật gù mấy cái, cắn nốt miếng bánh bao cuối. Mỗi sáng ăn ít đã quen, nay ăn nhiều như vậy bụng có chút bồn chồn khó chịu.

Mà khoan...Yoongi nói là muốn tập kích thủ phủ của Hoàng thượng...lý nào là vì muốn nhân cơ hội này? Khi mà Tam Hoàng tử vừa về, ai ai cũng lo chúc mừng trẩy hội, sẽ chẳng ai màng đến việc thắt chặt an ninh ở những nơi khác?

~o0o~

Hoseok nhàm chán mân mê miếng ngọc bội dành cho các vị Hoàng tử trên tay, trên đó khắc chữ Seok - cũng chính là tên hắn. Đối diện hiện tại là Jung phi thân vận cà sa, phần đầu trơn nhẵn được giấu trong vải xám, còn có bên cạnh là Hoàng thượng. Ông đang cười rất vui vẻ, luôn miệng hỏi hắn một năm nay đã đi đến những nơi nào, ăn uống ra sao, đã làm và đã học được những gì rồi. Bởi lẽ ông nhìn thấy chính mình ngày còn trẻ bên trong Hoseok, cũng thích đi đây đi đó, để rồi gặp được Jeon tài nhân - tình yêu đẹp nhất đời ông.

Hoseok chậm rãi trả lời tất cả, duy chuyện bản thân đi đến phía bắc thì giấu nhẹm. Vua cha từ khi tất cả anh em hắn còn bé đã không muốn ai dính dáng hay biết quá nhiều về vùng đất đó, bảo rằng chỉ cần biết đó chỉ là một vùng đất đã từng rất màu mỡ và bây giờ tang hoang. Thế thôi là đủ.

Hoàng thượng bắt đầu nói đến chuyện bản thân tối nay cho người chuẩn bị tổ chức một buổi lễ mời tất cả những người trong triều đình vào ăn mừng ngày hắn trở về. Hoseok thoáng nhăn mặt, tuy nhiên thấy vua cha hiếm khi vui mừng ra mặt như vậy, những lời từ chối khéo vội nuốt ngược vào trong.

Jung phi tay cầm chuỗi tràn hạt lẩm nhẩm vài câu trong miệng, đoạn hội thoại của chồng và con trai đều nghe hết thảy. Vốn dĩ tính khí bà không thích hoa lệ, con trai trở về tuy là việc mừng nhưng tổ chức một bữa tiệc lớn mời hết bá quan văn võ chung vui e cũng quá là khoa trương đi.

_ Thần chỉ muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, tổ chức lễ hội lớn như vậy vốn không phải là phong cách của thần.

Bà đã xuất gia, thế nên việc xưng hô cũng xa cách ít nhiều đối với chồng. Quả thật là như vậy, trong lòng bà hiện tại Hoàng thượng không còn là một đấng phu quân kề cạnh gần hai mươi năm, mà là một Hoàng thượng cao cao tại tại, còn bà chỉ là phận tôi tớ dưới trướng mà thôi. Đơn giản là "thần" chứ không phải là "thiếp" nữa.

_ Kìa, sao nàng lại nói như vậy. Tam Hoàng tử trở về là đại hỉ. Nhất định phải tổ chức lớn một chút. Nếu không người ngoài không biết nhất định chê cười ta thiếu sủng ái hài tử.

Jung phi nhưng xoay chuỗi hạt, đưa mắt nhìn sang Hoàng thượng buông khẽ một câu.

_ Hôm nay thần không khoẻ, mạn phép không thể đến chung vui.

Nói rồi cúi đầu thay lời chào tạm biệt, sau lưng lập tức có một người hầu vận cà sa màu xám đỡ bà vào trong.

_ Nàng... - Hoàng thượng giận đến độ gân máu nổi lên trên khoé mắt, bực tức chỉ vào bóng lưng của Jung phi.

Cùng lúc đó có một cận vệ mặt lấm lét đi vào, nói nhỏ vào tay ông. Sắc mặt ông sau đó càng ngày càng kém hơn nữa.

Hoseok nghe loáng thoáng được chuyện hôm qua có kẻ cướp ngục, tất cả tù binh đều trốn thoát hết thảy, lửa còn bén cháy lớn nữa. Thật may hôm qua hắn đã căn dặn đám lính gác trước rằng xem như gặp hắn đi cổng trước chứ không phải cổng sau, cũng như không được nói về việc bản thân hắn bị bỏng nhẹ ở ngực. Nếu không Hoàng thượng biết chắc chắn sẽ tra hỏi hắn không ngớt lời cho mà xem.

Nghe xong hết những lời của tên cận vệ, Hoàng thượng bực càng thêm bực, giận dữ nệnh giày xuống sàn ngọc chạy đi xem tình hình.

Hoseok thấy vậy, tiến thoái lưỡng nan không biết nói gì, thực hiện nghi thức tiễn Hoàng thượng xong vội chạy vào thư phòng của mẹ.

Mẹ bây giờ xuất gia, không thể chạm vào người hắn sờ mó, nhìn trái nhìn phải trầm trồ khen hắn cao lớn hơn trước như khi xưa. Tuy nhiên Hoseok thấy rõ, bà vẫn dành tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ đối với hắn, dẫu rằng không nói thành lời.

_ Mẹ xuất gia rồi, tới đó chỉ thành trò cười mà thôi. - Bà cười, hừ lạnh một cái. - Rồi đám ngươi ấy lại nói mẹ đã đi tu rồi mà còn muốn tranh sủng.

Hoseok ngồi kế bên mẹ, giúp mẹ gõ mõ. Hắn biết, yêu một đế vương tranh sủng với biết bao người mệt mỏi như thế nào, kết cục rồi cũng như mẹ hắn, miệng nói lời đường mật cũng chỉ là tình nghĩa, Hoàng thượng nào thật lòng yêu thương bà, lời nói trót lưỡi đầu môi. Ban sáng sủng, ban tối mấy ai biết chừng bị cho vào lãnh cung. Bà hiểu rõ, cha hắn vì nhà ngoại là Jung Tể tướng mới lấy bà. Day dưa với nhau chỉ mình bà đau khổ. Thế nên chịu không nổi áp bức quá mười hai năm, bà xuống tóc đi tu.

Hắn hết thảy chứng kiến quá trình mẹ dằn vặt đau khổ, để rồi bà tâm lặng đi chẳng còn hiểu rõ tình thương là gì, khi về già chỉ còn biết nương nhờ cửa phật. Vậy nên hắn tự thề với lòng mình, không tranh ngôi, mong mỏi cuộc đời bình lặng vườn ruộng qua ngày, cũng như không để cho người mình yêu thương phải đau khổ như mẹ hắn đã từng.

Bỗng nhiên không hiểu sao, hắn lại nhớ đến đôi mắt ấy...

Hoàn chương 4

~TpHCM 12/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

~o0o~

Yoongi giỏi xài đoản dao (dao ngắn) + chế thuốc.

Taehyung là cung tiễn.

Những người khác cái gì cũng giỏi :vvv mỗi thứ một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro