Chương 5: Hoàng cung rực lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hoàng cung rực lửa

Jimin hôm nay đi với thân phận là người của Namjoon nên có hẳn xe ngựa tới đón. Vào cung một thời gian nhưng suốt ngày nó chỉ quanh quẩn trong Bách phủ rồi lại tới lớp luyện võ, chẳng màn đến khung cảnh hoàng cung mỹ lệ đến mức nào, nay từ từ chậm rãi ngồi trên xe mới kịp nhìn rõ.

Chỉ vừa chập tối, khắp nơi đã được treo đèn lồng xa hoa màu sắc soi sáng mọi nẻo đường. Bách phủ xa dần rồi khuất bóng, hoàng cung dần dần hiện lên, đồ sộ hơn rất nhiều trong suy nghĩ của Jimin. Nó thầm mường tưởng ra năm xưa, có phải Phương Thần quốc cũng đã có thời gian hưng thịnh, nguy nga tráng lệ như thế này hay không? Đến tận bây giờ nó bất hiếu, vẫn chưa có thể trở lại đất mẹ nhìn mặt tổ tiên, chạm lấy mảnh đất đổ biết bao nhiêu xương máu ấy của Phương Thần quốc.

Trước thềm tam cấp bước vào sảnh chính được trải một tấm thảm nhung đỏ được viền bằng chỉ vàng, còn có dãy phân cách hai bên thềm tam cấp có hai tượng sư tử đang vươn cổ tạo bộ dáng gầm làm bằng gỗ, trước cửa sảnh lại thêm một đôi sư tử phỉ thuý xanh nữa - đây cũng chính là biểu tượng của Đông Khởi quốc. Những cây cột được dát vàng sáng chói cùng hoạ tiết rồng vàng uốn lượn xung quanh. Vừa nhìn đã muốn thốt lên lời trầm trồ khen ngợi vì sự xa hoa xài toàn vàng và ngọc thạch của hoàng cung Đông Khởi.

Jimin được Namjoon đỡ xuống ngựa rồi dẫn đi vào trong, nó cứ mải ngắm nhìn khung cảnh hào nhoáng xung quanh, chẳng màn đến bốn ánh nhìn của hai con người đang vận hoàng bào Hoàng tử cách không xa.

Taehyung kéo tay Jungkook, tỏ ý không vui vì sự chậm chạp của y.

_ Thất ca, anh không mau đi nhanh Jiminie sẽ đi mất đó.

Jungkook mắt ánh nét cười, lắc đầu với Taehyung, đoạn kéo tay nhóc ra.

_ Em đi chơi với cậu ấy đi. Cẩn thận đấy nhé. Anh sẽ đi sau.

Thế là Thập Tam Hoàng tử xì một hơi rõ dài, bỏ mặc anh trai vội vượt lên sáng bước cùng với Jimin và Namjoon. Sau khi cúi chào nhóc, cả ba cùng nhau tiến vào sảnh đường trong tiếng cười nói vui vẻ. Jungkook toàn cảnh chứng kiến hết thảy, chỉ hơi nhếch môi không lộ mấy biểu cảm. Với tính cách của y, tiếp cận vồ vập lấy con mồi không phải là ý kiến hay, cứ thả rông rồi mèo vờn chuột qua ngày rồi mới thú vị.

Huống hồ y đã đưa ra một điều kiện vô cùng béo bở với Jimin, không có mấy khả năng nó sẽ khước từ hiệp ước đó mà tự đi tìm chiến lược riêng của mình. Jimin dẫu cho có sắc bén thế nào, chung quy vẫn là đứa trẻ mười bốn tuổi.

Vuốt lấy ngọc bội đeo ngay thắt lưng, chữ Kook dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo. Nếu như hôm nay hội vui như vậy, có mẹ bên cạnh thì hay biết mấy!

Thế nhưng bây giờ, chẳng phải mẹ đang bên cạnh y sao? Không phải ảo ảnh, rất là thật, thật đến ngỡ ngàng...

Y nhìn lấy bóng lưng hao gầy của Jimin đang cười đùa với Taehyung, nó vốn nhỏ người, nay vận y phục của Namjoon càng thấp bé gấp bội. Đứng kế bên một đứa trẻ chưa dậy thì hẳn như Taehyung chẳng hơn là bao. Nhìn khung cảnh này, hẳn ai cũng muốn che chở cho nó, dùng tình yêu thương bù đắp lại khoảng thời gian thiếu thốn nó đã chịu đựng.

Rồi bỗng Jungkook chợt sững lại...nếu như Jimin vô tình hữu ý gặp vua cha của y...

Dùng hết lý trí của bản thân, Jungkook nâng bước chân chạy vào trong, đáng tiếc giữa chốn đông đúc hoàn toàn lạc mất vị trí ba người. Lại nói đời mới xui xẻo làm sao, cùng lúc ấy đại tiệc bắt đầu, Jungkook không muốn cũng bị một cận vệ nào đó cưỡng ép trở về bàn của bản thân.

Jimin không liên quan với triều đình, được vào trong sảnh đường trẩy hội là một ân huệ to lớn, nhưng cũng phải biết thứ tự trên dưới. Nó được phân ngồi ở một bàn trong khuất, cách xa bàn Namjoon tận hai dãy, Taehyung luôn miệng vòi được ngồi bên nó, sau đó bị Kim Hoàng hậu kéo lên hàng đầu dành cho Hoàng tử sớm đã không thấy bóng. Thế là Jimin đơn độc một mình một bàn ăn hiu quạnh.

Trông xa xa, Hoàng thượng từ bên trong tiến ra, ngồi chiễm chệ trên ngai vàng. Jimin cố gắng khắc sâu khuôn mặt này, đây là kẻ thù của dân tộc nó, gián tiếp giết chết bao nhiêu mạng người không gớm tay. Chỉ ít phút nữa thôi, kế hoạch Yoongi thành công, nó sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về Phương Thần quốc.

_ Hôm nay, ta muốn làm một bữa tiệc, mừng ngày Tam Hoàng tử Jung Hoseok sau một năm đã trở về. Đồng thời cũng muốn thưởng chút ít cho những kẻ đã có công không ít giúp Đông Khởi quốc ngày càng hùng mạnh.

Cả khán phòng đồng thanh cúi đầu hô lên tiếng "Tạ ân Hoàng thượng" duy chỉ có Jimin ngồi trong góc không hề động tay. Nhục năm đó còn chưa rửa hết, nay nó mang lòng tự tôn cuối cùng của Phương Thần quốc, chết cũng không cúi đầu trước cẩu tặc.

Mà Jungkook, phía đối diện cách rất xa Jimin, sau khi tìm được nó thì không ngừng quan sát từng biểu hiện của nó. Y cũng vậy, không hề cúi đầu quá một góc chín mươi độ như những người ở đây, động tác của y đơn giản chỉ là cúi nhẹ người rồi ngồi thẳng lại vị trí ban đầu thật nhanh. Y cũng như nó, tuy không chung mục đích, tuy nhiên lý tưởng không khác nhau là bao.

Hôm nay Jung phi đúng lời không hề tới dự, Hoseok miễn cưỡng ngồi vào vị trí của mẹ bên cạnh vua cha, đứng dậy nâng một ly rượu kính các trưởng bối.

_ Ta Tam Hoàng tử thật không biết nói bao lời cảm ơn vì các vị đã không ngại tới đây chung vui cùng một tiểu Hoàng tử như ta. Thôi thì thay chén rượu này cạn một ly, khai tiệc.

Nói rồi một hơi uống cạn một ly rượu. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, các cung nữ và người ở ngự thiện phòng trông coi bếp núc bắt đầu bưng đồ ăn vào dâng tận bàn cho quan khách.

Chiếc khay vừa đặt xuống bàn Jimin, nó bên tai đã nghe tiếng quen thuộc của Yoongi. Dẫu rằng rất khẽ, dường như chỉ phát ra hơi nhè nhẹ mà thôi, ấy vậy mà Jimin vừa thoáng đã nhận ra không sai vào đâu

_ Đã chuẩn bị xong, chờ mười phút nữa, đi theo dấu gạo ta rải sẽ tới thủ phủ của Hoàng thượng.

Jimin không ngờ Yoongi lại nhanh nhẹn như vậy, còn có thể trà trộn vào người trong cung. Hẳn đường đi nước bước đều tính toán kĩ lưỡng hết thảy. Jimin hai mắt kiên định gật đầu mạnh với Yoongi, dưới bàn siết chặt hơn một chút thanh đoản dao chính tay Yoongi trao cho nó.

Yoongi trao tin xong, yên tâm cầm khay rỗng rời đi. Gã đã cho sẵn những tù binh vượt ngục hôm trước - hiện là những con người tự do, chảy dòng máu Phương Thần quốc túc trực nơi cổng sau. Đợi đến khi toà thành này chìm trong biển lửa, Jimin toàn thắng mang con ấn trở ra. Phương Thần quốc sẽ hưng thịnh như trước, để rồi Đông Khởi hứng chịu tang thương như những gì năm đó Phương Thần đã chịu.

Jimin men theo đường bên trong có những tấm rèm phủ, thân thủ nhanh nhẹn bước ra ngoài qua mắt hoàn toàn bọn lính canh. Jungkook trợn tròn mắt, lờ mờ đoán ra được chủ đích không hề tốt đẹp của Jimin. Y toan đứng dậy, cận vệ ngay sau lưng đã vịn vai không cho bước.

_ Tiệc chưa tàn, xin Thất Hoàng tử đừng náo động.

Y trước giờ vẫn thường bỏ dở tiệc, thành ra lệ Hoàng thượng phải cho phía sau chỗ ngồi của y nhiều lính canh một chút, tránh trường hợp ghế y bỏ trống gây mất mặt hoàng gia.

Jungkook tức tối đấm một cái lên bàn, cũng may xung quanh đang ồn ào náo nhiệt, chẳng mấy ai quan tâm đến một Hoàng tử thất sủng như y. Taehyung len lén trườn người vài đoạn ngồi bên cạnh hỏi nhỏ Jungkook.

_ Anh sao vậy?

Jungkook ngăn tiếng gầm nhẹ trong lòng, tránh làm Taehyung lo sợ.

_ Không sao cả, em về chỗ đi. Kẻo cha không vui.

Taehyung biết khi Jungkook tức giận điều gì có ép cũng không nói, nên thôi chỉ "ồ" một cái thật khẽ rồi trườn về chỗ mình, thế nhưng thi thoảng vẫn liếc sang xem sắc mặt của y.

Đúng lúc đó, Jimin theo vết gạo Yoongi rải, chắc quá khó để vào trong thủ phủ của Hoàng thượng. Lại thêm Yoongi dọn đường cho nó từ trước, một tay bắt đầu rải dầu và rơm, một tay không hề lưu tình kề dao sát cổ đám lính canh, một đường chuẩn sát giết ngay tức khắc. Cũng may bây giờ gã vẫn hắc y thường lệ, nếu không chỉ sợ bây giờ y phục nhiễm màu máu tươi.

Jimin nhón chân bước vào trong thủ phủ, quả nhiên là nơi làm việc của Hoàng thượng, đâu đâu cũng toàn là sách và bút viết, còn có mấy bức hoạ và tượng gỗ.

Cũng không biết có phải là do Hoàng thượng Đông Khởi quốc quá ư là mất cảnh giác lơ là không phòng bị hay không, một con ấn quan trọng như vậy lại giấu bên trong kệ sách, không phải là mật thất như nó thường nghe kể. Jimin loáng một cái, lục vài vòng đã tìm ra.

Ấn ngọc mạ vàng điêu khắc hình chim đại bàng, điểm nhấn chính là hai viên mã não màu đỏ cam của chim đại bàng. Lúc này lòng Jimin ấm áp đến lạ, nó làm được rồi, nó đã giải thoát cho mẹ nó khỏi sự uất nghẹn và dằn vặt bản thân.

"Mẹ ơi, Minie làm được rồi."

Chẳng cần đợi đến cây mộc lan toả bóng môi mẹ, Jimin đã thực hiện lời hứa bản thân trước hạn. Mẹ nơi chín suối chắc yên lòng và tự hào về nó lắm.

Jimin ôm lấy con ấn, giấu vào trong chiếc nải đã đeo sẵn trên vai. Lấy chiếc chuông trong nải rung vài cái báo hiệu cho Yoongi rằng phi vụ thành công, chuẩn bị phóng hoả.

Yoongi bên ngoài hiểu ý, bắt đầu châm lửa. Gã đã cho vào ít thuốc, khiến lửa cháy nhanh hơn bình thường, còn có pha thêm ít khí độc. Đợi đến khi đám người Hoàng thượng vào bên trong, kiểu gì cunhx sẽ bị xỉu hoặc chết ngạt.

Mà bên trong Jimin không ngờ rằng, lửa vừa bốc lên, nó vừa mới bước mấy bước đi ra trong sự vui mừng chiến thẳng, đằng sau truyền đến tiếng bước chân vồn dập.

Nó sững người quay lưng lại, có cổng sau đi hướng khác tới ư?

"Chết tiệt!"

Jimin núp vội vào trong bàn, chờ đợi động tĩnh. Không hề như nó nghĩ, chỉ có một mình Hoàng thượng đơn thân độc mã mặt lấm la lấm lét lật tung kệ sách lên, miệng không ngừng lẩm bẩm từ "con ấn".

Càng lúc Hoàng thượng càng gần, lửa thì bốc ngùn ngụt, khói toả ra khắp nơi. Jimin một thân ôm con ấn hoàng gia, bịt chặt mũi nằm xuống ngăn hít phải khí độc. Được mấy phút sau, bên ngoài bàn im ắng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng "Cháy cháy cháy" từ bên ngoài la hét không ngừng mà thôi.

Nó luồn lách ra ngoài, thấy vị Hoàng thượng oai nghiêm ban nãy kiêu hãnh ngồi trên ngai vàng, bây giờ chỉ vì hít phải khí độc lúc cháy của Yoongi rải vào phòng mà nằm la liệt. Phải như vậy chứ - nó thầm nghĩ. Như vậy chả nhầm nhò gì với ngàn mũi giáo tiễn của hoàng thúc phải chịu mười ba năm trước, đây chỉ là một sự trả thù quá đỗi nhẹ nhàng.

Nhận biết bây giờ Hoàng thượng Đông Khởi quốc chỉ là một đống nằm vật vờ dưới sàn, vô cùng an toàn không nguy hại gì tới nó, Jimin đứng dậy định tuồn ra.

Thế nhưng...trên tường có một bức hoạ bị bỏ lơ từ lúc nó vào, mà bây giờ nó mới có thể chú ý nhìn tới.

Một bức ảnh một cậu con trai, rất thanh tú, đường nét hài hoà, thanh khiết như băng như ngọc. Suýt  nữa nó còn tưởng là nữ nhân nữa là, nếu như không thấy mái tóc ngắn cao quá ót. Người này là đang đánh đàn tranh, thân vận bạch y hệt như tiên thần lạc giới. Tuy chỉ là tranh vẽ giấy trắng mực đen, còn có chút ố vàng, thế nhưng chẳng thể làm lu mờ được vẻ đẹp của người trong tranh. Còn tăng phần kiều mị của chủ nhân nó nữa.

Bên dưới bức hoạ đề - "Jeon Tài nhân - Ái phi và là tình yêu duy nhất của trẫm" - một câu vỏn vẹn mười ba chữ, vậy mà đong đầy biết bao nhiêu tình thương và sủng ái. Chỉ là tài nhân, ngược lại trong lòng Hoàng thượng đã là một ái phi có chỗ đứng cao quý rồi.

Mà điều quan trọng nhất, người này thật giống mẹ nó...và cũng giống nó nữa...

Nó đứng đối diện bức tranh, còn lầm tưởng chính mình đang soi gương. Khác ở chỗ hai kiểu tóc và y phục hiện tại mà thôi, những chỗ còn lại đều như tượng điêu khắc một thợ đúc ra.

Trong tíc tắc, nó lờ mờ đoán ra được lý do nhiều năm trước, Đông Khởi quốc độ nhiên ngỏ lời hoà thân với mẹ nó - Quận chúa Phương Thần quốc phía bắc. Mặc cho bà không ngớt lời cự tuyệt.

Jimin sững sờ như không tin vào mắt mình, đây là cái chuyện gì thế này? Jeon Tài nhân? Người này chẳng phải là...

_ Jungmin...xin đừng bỏ ta...

Jeon Jungmin?

Từng lời của Namjoon hôm trước khi kể cho Jimin nghe về cuộc đời của Jungkook bỗng chốc vụt qua trí óc nó.

"Mẹ của Thất Hoàng tử tên Jeon Jungmin, là một nam nhân. Người rất được Hoàng thượng sủng ái!"

~o0o~

Jungkook ở bên ngoài không ngừng sốt sắn, cha y vừa mới chạy vào trong, còn không cho ai vào cùng mình...lỡ như Jimin ra không kịp, há chẳng phải hai mặt nhìn nhau...

Y đã mất đi mẹ, nhất định sẽ không để sử cũ lặp lại.

Ngực trái y dấy lên một trận đau đớn, hai tay vẫn bị kiềm chặt bởi đám cận vệ. Bọn họ được lệnh Hoàng thượng không được vào, chỉ được dập lửa. Thế nên nhất nhất tuân theo, ba người giữ lấy Jungkook không cho hắn vào trong.

Yoongi lẩn trong đám đông, nóng lòng không kém Jungkook. Hiện tại hơn nửa canh giờ, Jimin vẫn chưa ra, bên trong còn có Đông Khởi quốc Hoàng thượng, liệu nó có an ổn mà tuồn ra ngoài không? Hay là ngạt khí ngất trong đó rồi? Lỡ như đến lúc tỉnh dậy lại bị xử phạt trảm đầu vì tội phản nghịch?

Chết tiệt, gã không lường trước việc này, đáng lẽ gã phải nên là người bào trong, chứ không phải Jimin! Đột nhiên trong phút chốc quan trọng lại ngu muội tính sai nước cờ. Hai tay Yoongi tự bấu vào nhau, không ngừng lo lắng cho Jimin bên trong.

Do có thuốc vào thêm nên lửa rất hăng, rất to. Dập cả buổi mà chỉ có thể kiềm cho nó không lan rộng ra xung quanh, còn về phần muốn tắt cũng phải cả một quá trình. Gã trong lòng không ngừng trách bản thân.

Cánh tay Yoongi đột nhiên bị nắm chặt, cảm giác mới quen thuộc làm sao. Dường như đã từng diễn qua cảnh này rồi...

_ Gặp lại nhau nữa rồi. Lần này có phải lại là ngươi làm không?

Hoàn chương 5

~TpHCM 14/7/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro