Chương 6: Lọt mắt đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lọt mắt đế vương

Mười sáu năm trước, ông gặp được Jeon Jungmin - một cậu trai chủ cửa hàng bán cá - một cái nghề lam lũ khá là phải chịu cực, chịu dơ. Thế nhưng cậu trai năm đó, vẫn như đoá sen thơm ngát giữa đầm bùn, không hề bị vấy bẩn tanh hôi. Vẫn luôn thanh khiết đến như vậy, lại còn rất kiên cường. Không hề kiêng nể ông mặc áo gấm đắt tiền trà trộn thường dân đi tuần, chỉ thẳng vào mặt ông không được khinh thường kẻ nghèo hèn, không được ỷ lớn mà chen lấn trong chợ.

Ông lúc đó, chính là đắm say vào vẻ đẹp của người con trai ấy. Như một ly rượu ngon, càng uống càng say trong tình yêu. Ông đã không màng việc triều chính một tháng trời, chỉ để tìm cách đem người con trai ấy về lại bên mình.

Khi nhận được cái gật đầu ưng thuận của Jeon Tài nhân sau một thời gian bị ghẻ lạnh vì sự nói dối không hề nói cho người biết bản thân ông là Hoàng thượng cao quý, ông không nhớ rõ mình đã vui vẻ ôm chầm lấy Jeon Tài nhân quay biết bao nhiêu là vòng trong sự vui xuống.

Ông muốn phong tình yêu to lớn của đời ông làm Hậu, tuy nhiên bấy giờ bên cạnh ông đã có chính thất Kim Hoàng hậu, Đại Hoàng tử cũng đã nói sỏi, biết chơi đùa và khá hiểu chuyện, cộng thêm hậu phương vững chắc của Kim Hoàng hậu là Kim Thái sư. Thế nên không còn cách nào khác, ông đành ngậm ngùi phong Jeon Tài nhân làm Phi.

Ngày hôm đó, triều đình loạn cả lên, tất cả những vị quan trong triều đồng loạt cúi đầu xin ông suy nghĩ lại quyết định của mình, không được lập Jeon Tài nhân lên Phi. Vì đơn thuần dân đen mãi không được chức cao vọng trọng được, nếu bây giờ ông phá điều luật, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Ngay lúc đó, ông đã chọn củng cố ngôi vị của bản thân, chấp nhận lùi một bước thôi không phong người yêu làm Phi nữa. Cũng may Jeon Tài nhân vốn không quan tâm mấy về vấn đề này, người chỉ một lòng mong muốn mỗi đêm được Hoàng thượng lật thẻ bài khắc tên mình, ngày ngày được triệu đến phòng, kề cạnh ủ ấm chăn gối bồi Hoàng thượng.

Phận vua mà chỉ có vài cung tần mỹ nữ, buộc lòng Hoàng thượng Đông Khởi quốc phải nạp thêm thê thiếp tìm thêm Hoàng tử nối dỗi, lúc đó tính sơ sơ cũng chỉ mới có năm sáu vị Hoàng tử và vài ba vị Công chúa. Một lần nữa trước sức ép của các đại thần, ông buộc phải phong tước phong vị thêm cho những người con gái khác, hòng tìm ra thêm những kẻ làm chủ đất nước tương lai, họ đều là con nhà danh giá trong triều.

Mà đã cưới những con người danh giá đó, thì phải có một Hoàng tử hoặc Công chúa, nhà ngoại có được một chân vững chắc trong hoàng tộc dòng giống vua chúa, mai sau được thơm lây, họ nhờ đó mà góp sức cho hoàng tộc cũng là giúp cháu mình, âu cũng là lẽ thường tình quy luật có qua có lại.

Ngay lúc ấy, Jeon Tài nhân bụng to quá mặt, đứng trước cửa phủ nguy nga tráng lệ, không hề chợp mắt dù thân thể đã mỏi nhừ. Một lòng muốn chờ đợi đấng phu quân của mình có thể ghé thăm trò chuyện ít phút cùng người, đối với người chỉ như thế là đủ.

Cứ như vậy nhiều ngày, Jeon Tài nhân quên mất cảm giác được ngủ là như thế nào. Vì người cả sáng lẫn đêm đều chờ Hoàng thượng, chờ đến mỏi mệt, chờ đến mục rỗng...

Nhưng ông đã không...

Bội lời thề của ông với người, chính mắt Jeon Tài nhân chứng kiến ông qua rèm, mạnh mẽ ân ái với một người phụ nữ khác. Còn người thì sao? Cơm canh điều hiêu, có chồng mà như không có, lạnh giá đến nát tan cõi lòng phận chồng chung.

Một tháng sau, tâm bệnh cùng thêm cảm mạo, Jeon Tài nhân sinh non, lại thêm là con trai sinh. Thất Hoàng tử Jeon Jungkook vừa được mẹ đặt tên cho, được mẹ hôn lên trán một cái nhẹ. Đã không thể gặp mẹ và nhớ gương mặt của mẹ như thế nào cho đến khi y mười tuổi.

Hoàng thượng hay tin, lúc đến nơi chỉ còn một thân thi thể nguội lạnh xanh xao. Ông hận bản thân, cũng như mù quáng trách cứ lên đầu con nhỏ tội đồ là gián tiếp giết mẹ. Thất Hoàng tử mất mẹ, còn bị sự ghẻ lạnh của cha, nếu không nhờ có tiếng nói của Kim Hoàng hậu, e khi ấy chẳng sống quá hai tháng vì thiếu dưỡng chất và người chăm sóc.

Jeon Tài nhân được mai táng theo nghi thức của Phi, thế nhưng trong gia phả vẫn như cũ chỉ là Tài nhân mà thôi. Jeon Tài nhân từ trước là một người kín tiếng, Hoàng thượng sợ người bị điều tiếng và đấu đá chốn hậu cung nên chỉ cho người quanh quẩn trong phủ riêng. Vậy nên đến khi chết người trong hoàng cung biết mặt Jeon Tài nhân chưa quá hai mươi người.

Ngay cả Thất Hoàng tử Jungkook, ông cũng không cho y biết mặt mẹ mình. Khi gặp liền lộ biểu tình chán ghét cực độ, cũng may y từng nét đều giống ông. Nếu không chỉ sợ ông quá nhớ thương người yêu, lập tức lên cơn tức giận giết chết Jungkook cũng nên.

Chỉ đến khi mười tuổi, y được Kim Hoàng hậu trao cho một bức hoạ, bảo rằng đây là mẹ ruột của y. Bà đã cất công cho người vào thủ phủ của Hoàng thượng trộm một bức để hoạ lại cho Jungkook xem. Khi ấy y đã rất sửng sờ, cố gắng khắc sâu bóng hình của mẹ vào trong trí nhớ. Hoá ra mẹ y là một tuyệt sắc giai nhân như vậy, muốn thanh có thanh, muốn tú có tú, nếu nhìn vẻ ngoài của người thôi thì làm sao biết được quá khứ cơ hàn của người. Dù cho chưa thấy mặt và tiếp xúc với mẹ, người vẫn là tượng đài và hình mẫu mà Jungkook muốn người bạn đời sau này của mình cũng được như thế.

Mùa xuân năm nọ, được dịp đến phía bắc thăm Phương Thần quốc, Hoàng thượng gặp được Quận chúa Phương Thần, dẫu rằng bà khi ấy che mặt, thế nhưng nhìn sơ qua, ông như thấy lại Jeon Tài nhân thuở nào. Vì thế ông ngỏ lời với Hoàng thượng Phương Thần quốc muốn kết thông gia, tăng hoà hữu hai nước. Hoàng thượng Phương Thần quốc thương em, tuy nhiên việc trọng sự của đất nước tất nhiên phải đặt lên hàng đầu.

Đáng giận thay, Quận chúa bỏ trốn, nhân cơ hội đã ngứa mắt từ lâu đối với quốc gia phía bắc hiếm khi trao đổi lễ vật với nước ông. Ông lấy lý do này để đánh úp Phương Thần quốc. Ba ngày sau, Phương Thần quốc xoá tên khỏi bản đồ.

Jeon Tài nhân mất, Quận chúa bỏ đi. Sau đó những mỹ nữ nào có dung mạo na ná Jeon Tài nhân đều được tuyển thẳng vào cung, càng giống càng được sủng ái. Mọi người không biết, còn tưởng Hoàng thượng nay đã trở lại bình thường, đam mê nữ sắc.

Ông đã tưởng, sẽ không có ai giống Jeon Tài nhân giống như thế nữa...

Tuy nhiên trong làn khói mờ ảo hiện tại, Jeon Tài nhân đang đứng trước mặt ông. Là thật, bằng xương bằng thịt.

_ Jungmin...là em?

Jimin chẳng rõ mình lúc này ngu muội vì cái gì, bỏ lơ hết cả việc trọng sự, quên hẳn tay nải chứa con ấn, một thân nhỏ bé gồng sức cõng Hoàng thượng - người mà trước đây Jimin một chút không ngượng miệng thốt lên hai tiếng "cẩu tặc".

Hoàng thượng vô thức siết nhẹ cổ Jimin, đầu dụi vào gáy nó, luôn miệng thốt ra tên Jeon Tài nhân. Đến khi thoát ra khỏi đám cháy vẫn không ngừng cất giọng dẫu rằng đã lịm đi.

_ Hoàng thượng! Hoàng thượng! - Đám cận vệ và các phi tần vội bu quanh Jimin đỡ lấy Hoàng thượng xuống, tức tốc đưa ông đi tìm Thái y.

Mà Yoongi thấy cảnh tượng Jimin quên đi chuyện phục quốc tiếp tay giúp đỡ kẻ thù thì lấy làm thống giận. Thế nhưng tạm gác lại đã, gã biết ở đây lâu sẽ không hay, tẩu thoát hiện tại quan trọng hơn. Cổng sau hiện đang có một binh đoàn, không tuồn sớm ắt sẽ bị bắt cả lũ.

Hiện tại rất đông đúc, Yoongi liền muốn nhân lúc này trốn đi. Jimin lúc này đã xem như là có công cứu lấy Hoàng thượng, còn có Namjoon phía sau bảo vệ, Yoongi tạm thời không cần lo người khác sẽ tra khảo Jimin ra sao.

Tuy nhiên Yoongi quên rằng, kể từ ban nãy tay của Hoseok vẫn luôn siết chặt lấy tay gã, một khắc cũng không nới lỏng.

_ Buông ra! - Thanh âm khàn khàn của Yoongi khẽ nâng cao giọng.

Thế nhưng lọt vào tai Hoseok, liền trở nên là thứ anh thâm tuyệt mỹ đến mức nào. Lần đầu tiên được nghe thấy giọng gã, hắn bất giác thấy bản thân vô cùng thành tựu.

_ Người muốn đốt trụi hoàng cung? Lần trước cũng vậy, lần này chắc chắn cũng có tay ngươi nhúng tay vào.

Yoongi hừ nhẹ không đáp lại, trong tíc tắc vòng chân nhanh nhẹn luồn ra sau Hoseok, khiến hắn trở tay không kịp, công thêm vì ngực bị bỏng lần trước thành ra hoạt động bị trì trệ ít nhiều. Một lần nữa tức tối giương mắt nhìn con mồi béo bở nhanh chóng hoà vào dòng người trốn vội khỏi hoàng cung.

Cùng lúc đó, Jimin nằm hẳn xuống nền đất thở hổn hển vì ngạt khí, đầu óc nó trở nên trống rỗng không rõ lý do.

Sao nó lại giúp đỡ Hoàng thượng? Là vì bức hoạ đó ư?

Cắt khỏi dòng suy nghĩ của Jimin, Jungkook bước tới ngồi xổm, ánh mắt như cũ thăng trầm như mặt hồ mùa thu, nhẹ giọng hỏi.

_ Ngươi...sao lại bỏ lỡ cơ hội đó?

Rõ ràng nó có thể một thân thoát ra, bỏ mặc Hoàng thượng bên trong sống dở. Thế mà lại mềm lòng cứu giúp. Nên nói là nó quá ngu ngốc, hay là do quá rộng lượng đây?

Jimin hé mi mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt, nếu như những gì nó thu thập được...Jungkook không hẳn vì ngai vàng mà tiếp cận nó, ắt hẳn cũng còn vì khuôn mặt của nó nữa.

Nó toan nói những khúc mắc trong lòng, rốt cuộc lại bị cái gì đó nghèn nghẹn làm phải suy nghĩ lại, nuốt ngược vào trong, nghiêng đầu lẩn tránh.

Đám đông lúc ấy thưa thớt dần, chỉ còn vài người thu dọn hỗn loạn, Taehyung nhân cơ hội đó chạy vội tới thân ảnh Jimin nằm dưới nền đất, hoảng sợ lay lay nó mấy cái.

_ Anh có sao không? - Nhóc nghe tin thủ phủ vua cha bị cháy, sau đó còn biết Jimin không biết lao vào từ lúc nào cứu lấy ông. Trong lòng sốt sắn hẳn lên, đợi người của Kim Hoàng hậu không chú ý vội nhanh chân đi tìm nó.

Jimin được Taehyung đỡ dậy, cố gắng hớp từng đợt không khí sau một trận thập tử nhất sinh, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao cho đứa trẻ trước mặt.

Taehyung thổi phù một nơi, thật sự khi ấy rất sợ Jimin xảy ra chuyện.

_ Jimin! - Namjoon cũng tới tiếp ứng, xốc Jimin lên vai mình. - Anh đưa em đi tìm Thái y.

Đại Hoàng tử Seokjin phía sau theo dáng em trai bước tới, nhẹ giọng nói một câu.

_ Hay là tới phủ của ta, hiện tại thái y trong cung đều đã đi cứu Hoàng thượng, đợi xong việc e...

Seokjin đam mê lớn nhất trong đời ngoài ca kĩ, thơ văn đó chính là thảo dược, gần như những lại thảo dược trên khắp tứ phương tám hướng đều được cậu thuộc nằm lòng, nhìn qua một lúc liền có thể phân định rõ nguồn gốc cũng như đặc điểm lành tính, ác tính của loài đó.

Jimin toan muốn nói cảm ơn, nói rằng nó vẫn ổn. Độc dược của Yoongi chẳng qua hơi làm có thể khó chịu, dễ bị ngạt. Cộng thêm Hoàng thượng tuổi đã cao nên mới tác dụng mạnh như vậy. Sức trai tráng như Jimin đơn giản chỉ hơi khó chịu buồn nôn một chút thôi. Ước chừng ngủ một giấc sẽ khỏi.

Jungkook đứng bên cạnh Namjoon từ lúc nào, giúp anh đỡ lưng lấy Jimin.

_ Cứ sang phủ của Đại hoàng tử. Người chớ lo.

Trước ánh nhìn lo lắng của Taehyung lẫn anh trai Namjoon, Jimin chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Tay nghề của Seokjin hoá ra không phải dạng xoàng, một hồi giã thuốc rồi đun nước, Jimin nhanh chóng bị hương gỗ đàn hương trong phòng và tác dụng phụ của thuốc, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ êm ái.

Seokjin thấy Jimin thở đều đều, ngón tay thón dài đặt xuống chén thuốc. Bắt đầu nâng giọng đuổi khéo Taehyung và Jungkook.

_ Đợi cậu ấy dậy cần phải uống thêm một cữ thuốc nữa. Anh nghĩ là sẽ mất khá lâu để đun, còn có phải canh kĩ nữa. Hai đứa vào bếp canh chừng đi nhé. - Nói rồi dúi vào tay Jungkook một gói thảo dược đủ loại lá cây, củ khô.

Taehyung nghe đến đó thì kiên quyết lắm, chỉ cần nghĩ tới việc anh Jimin uống ly thuốc của nhóc, khen nhóc mấy câu là đã sướng rơn cả người rồi. Mặc cho ánh nhìn thâm trầm nhìn thấu sự việc, muốn ở lại chứng kiến sự tình của Jungkook, kéo tay y lôi ra khỏi phòng. Taehyung luyện bắn cung nên cơ tay rất khoẻ, dù thấp bé nhẹ cân hơn Jungkook nhiều nhưng xem ra sức lực cả hai đều ngang tầm nhau.

Một phòng bây giờ chỉ còn Namjoon Seokjin, cậu tự rót một tách trà hoa cúc, điềm đạm nâng tay uống cạn. Namjoon không hề hay biết sự tình, như cũ thực hiện lễ nghi của một bề tôi tớ trung hành cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn chủ tử.

Seokjin cất lời trước, xoá tan không khí ngượng ngùng im lặng hiện tại.

_ Jimin...có quen ai ở phía bắc?

Namjoon nghiêng đầu chau mày khó hiểu, ý của Seokjin là?

_ Mùi hương trên người Jimin là mùi hoa mộc lan, còn có hoa Lenia. Hoa Lenia vốn là một hoa độc, dường như đã bị cấm sử dụng, chỉ sinh trưởng ở phía bắc. Gây ra tác dụng là ói mửa và gây mê. Nhưng trên người Jimin có mùi hoa mộc lan nồng hơn, hoa mộc lan có thể xem như là một phần giảm tác hại của hoa Lenia xuống một bậc.

Nói đoạn, Seokjin hít một hơi thật sâu nói tiếp.

_ Nếu không phải dân chuyên ngành, khó có thể biết được chuyện này. Trừ phi là một người phía bắc, Jimin có mùi hoa mộc lan rất nồng. Ban nãy ta có đi ngang vua cha, dường như ông không có mùi ấy.

Namjoon bắt đầu giãn cơ mặt, chợt nhân ra vấn đề tiềm ẩn bên trong câu nói của Seokjin.

Có nghĩa là, Jimin biết trước chuyện này, sau đó bôi hoa mộc lan lên người tránh nạn?

Động cơ của Jimin? Nó chỉ mới vào cung chưa được bao lâu, sao lại có thể làm chuyện tày đình này được cơ chứ.

_ Ta vốn một lòng nghĩ Jimin hiền lành. Tuy nhiên vụ việc này vẫn cần nên cân nhắc. Bây giờ ta sẽ đi sang Hoàng thượng xem xét. Ngươi ở đây chờ Taehyung, Jungkook đem thuốc trở về rồi bón cho cậu ấy. Qua đêm nay sẽ ổn thôi.

Namjoon mơ hồ gật đầu, lòng bộn bề suy nghĩ cúi đầu chào Seokjin.

Jungkook nãy giờ bên ngoài hiển nhiên toàn bộ cuộc đối thoại đều nghe hết thảy, biểt Seokjin sắp ra ngoài vội nghiêng người nấp sau cây cột.

"Jimin...có đồng bọn?"

~o0o~

Tối hôm đó, Hoàng thượng tỉnh dậy, Kim Hoàng hậu một thân nắm chặt tay ông mừng rỡ, khoé mắt còn hơi ươn ướt. Suốt một đời của bà, người đàn ông này là tất cả, dù cho bao nhiêu lỗi lầm và những lần bội tính, dù cho ông chưa từng xem bà là vợ, ông vẫn luôn là trường thành trong lòng bà.

Bà đã là người duy nhất vẫn luôn túc trực bên cạnh ông từ khi ông trở về phủ tịnh dưỡng, một khắc vẫn chưa từng rời bước. Bậc mẫu nghi thiên hạ chẳng màn thân phận cao quý, tối hiu quạnh chúng nô tì đều được lệnh lui xuống, bà muốn tự mình làm tròn bổn phận chăm sóc chồng.

Nhưng, câu đầu tiên khi ông mở mắt dậy, lại không phải là gọi tên bà.

_ Jungmin...là em? - Đôi mắt ông mơ hồ nhìn thấy bóng hình mờ ảo của Jeon Tài nhân đang mỉm cười với ông, ông cố căng mắt nhìn kĩ, lúc ấy mới nhận ra người thương vốn dĩ không còn.

Kim Hoàng hậu lòng đau như cắt, bà kề cạnh với Hoàng thượng từ khi ông chỉ là một Quận vương nhỏ bé, chấp nhận làm một Mỹ nhân thất sủng, từ từ lấy danh tiếng của cha là Kim Thái sư, ngày một giúp đỡ, không từ thủ đoạn thực hiện mong ước lớn lao của chồng - lên ngôi.

Nhờ vào công lao, khi ấy chưa sinh hài tử bà đã được phong là Hoàng hậu - điều trước đây chưa từng có của Đông Khởi quốc. Qua mấy năm khó khăn tranh sủng, mới có thể sinh hạ Đại Hoàng tử trong đêm Hoành thượng say rượu. Những tưởng vị thế có thể lớn dần, nào ngờ vẫn dậm chân tại chỗ.

Đến khi Jeon Tài nhân vào cung, thân phận cậu ấy thấp bé bị khinh rẽ, tuy nhiên biết Jeon Tài nhân sớm đã được sủng hơn cả Hoàng hậu. Bà bị người đời chê cười, bà khi ấy cũng đau cũng phẫn lắm chứ.

Thế nhưng khi thấy Thất Hoàng tử mới sinh còn đỏ hỏn khát sữa mẹ, bà lại không nỡ. Hôm ấy hạ mình đến thưa với chồng xin được cưu mang Jungkook. Hoàng thượng thấy sự chân thành của bà, chấp thuận đồng ý.

Sau đó, Hoàng thượng một lần đến phủ bà bảo muốn thăm Hoàng hậu của trẫm, nhưng bà trong lòng đã rõ, ông là muốn thăm con trai bị ghẻ lạnh nay đã biết đứng biết ngồi. Đêm ấy ông ở lại, cám ơn bà rất nhiều, vì lòng nhân từ của bà đối với một đứa trẻ không ruột thịt máu mủ. Và có lẽ muốn đền đáp, ông đã cho bà một đứa con, cũng chính là Thập Tam Hoàng tử Taehyung.

Bà chỉ thấy thương hai đứa con trai của mình, sống trong nhung gấm từ bé, tuy nhiên cũng là vì cha bất đắc dĩ hợp tác với mẹ chúng nó tạo thành. Nào có hề có sự yêu thương trong ấy.

Đến cuối cùng, bao nhiêu công sức của bà bỏ ra mong mỏi một lần được thấy ánh nhìn chân thành của ông dành cho bà, đáp lại chỉ là những nỗi đau vụn vỡ. Ông một khắc thốt ra lại là tên Jeon Tài nhân.

Bà gượng cười, vờ như đấy là một chuyện vô cùng bình thường. Yêu một đế vương buộc phải chấp nhận.

_ Người tỉnh rồi? Để thần thiếp cho gọi Thái y.

Lần đầu tiên sau hai mươi ba năm chăn gối, Hoàng thượng lần đầu nắm lấy tay bà, siết chặt. Bà sững người như không tin, nỗi đau trong lòng bao lâu nay chồng chất trong phút chốc tan biến.

_ Người cứu ta, trai đó là ai vậy? - Khuôn mặt ấy, thực giống Jeon Tài nhân. Và như thường lệ, ông nhất định phải có người ấy.

Một lần nữa, người bà yêu đạp bà từ thiên đường xuống địa ngục tăm tối. Thế nhưng bà yêu ông đến vậy, bà không thể buông bỏ tất cả như Jung phi đã từng.

_ Thần thiếp sẽ cho người tìm cậu ta. Bây giờ thần thiếp xin được cho gọi Thái y vào bắt mạch cho người, còn có người có muốn ăn một ít yến không?

Vì ông, bà nguyện làm tất cả.

Hoàn chương 6

~TpHCM 18/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

~o0o~

Hoa Lenia là chế đó =)))))

Thông qua chuyện này, tớ thấy có vẻ tớ khắc hoạ tình yêu qua đau khổ, là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, cộng thêm nhiều khi vì quyền lực mà làm khổ người mình thương, sau đó làm đau người thương mình. Rồi thì Jungkook cũng sớm bước phải vào đường của cha đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro