Chương 7: Suýt thành sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Suýt thành sủng phi

Jimin mệt mỏi ngồi ăn cháo thừa buổi sáng Namjoon chừa cho mình ngoài nhà chính. Hôm qua do tác dụng của thuốc, nó ngủ li bì một mạch khiến đầu óc bây giờ có chút đau nhức. Còn chưa kịp kê muỗng cháo đến gần miệng, đã bị tiếng kéo cửa làm cho chú ý.

Hoàng hậu một mình đến tìm nó, không hề đem theo bất cứ nô tì nào theo sau, ăn vận bạch y cùng áo lông mỏng giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất ngút trời, điềm đạm nở nụ cười với nó.

_ Cậu...là Park Jimin? Người hôm qua đã cứu Hoàng thượng?

Jimin mất một lúc để định hình sự việc, gật nhẹ mái đầu. Lúc này Hoàng hậu đã ngồi đối diện, cẩn thận quan sát Jimin hết thảy.

Bà mấy mươi năm quản hậu cung trăm ngàn mỹ nữ của Hoàng thượng, với trí nhớ của mình chỉ nhìn qua một lần là biết người đó là Phi hay Tài nhân. Huống hồ Jeon Tài nhân năm đó không cần nhúng tay tranh sủng cũng giành được trái tim chồng bà, bà sao có thể quên được. Lúc này mặt đối mặt với Jimin, bà không tránh khỏi rùng mình. Từng đường nét, đều là của Jeon Tài nhân không lẫn vào đâu được, chỉ khác ở chỗ Jeon Tài nhân tốt phước tẩm bổ nhiều nên đầy đặn hơn, còn Jimin hốc hác gầy gọt hơn một chút, tóc cũng dài quá ót chứ không như Jeon Tài nhân.

Jimin buông muỗng, đối với khí chất của Hoàng hậu nhún nhường một bước, bà suy đi tính lại cũng chỉ là một người phụ nữ thương chồng làm điều dại dột, vẫn nên là khoan dung một chút. Mục tiêu của nó hiện tại chính là triệt Hoàng thượng, lấy lại Phương Thần chứ không nhắm vào một người phụ nữ chân yếu tay mềm độ tuổi tứ tuần chẳng làm gì có hại cho nó.

_ Hôm nay, Hoàng hậu ghé thăm tiểu nhân là có việc chi?

Biết Jimin hiện tại đang trọng thương do cứu Hoàng thượng, việc tiểu tiết chào theo quy cách thường ngày Hoàng hậu không hề câu nệ. Nụ cười duyên dáng vẫn thường trực trên môi đáp lời nó.

_ Ngươi, có muốn vào hậu cung?

Jimin nhăn mặt, Hoàng hậu là có ý gì? Hậu cung?

_ Hoàng thượng rất cảm kích ngươi, hôm qua ngươi vì người không ngại xả thân, người muốn cho ngươi một chỗ đứng kề cạnh bên người.

Nó hừ lạnh, nếu muốn cho nó một chỗ đứng thì cứ sắc phong làm quan các kiểu, hà cớ gì phải nạp về làm thiếp? Chỉ là một cái cớ nguỵ biện, thứ Hoàng thượng muốn chính là khuôn mặt của nó, khuôn mặt mang hình bóng Jeon Tài nhân - Jeon Jungmin mà thôi. Jimin nó từ Jungkook cho đến cha y, đều là vì khuôn này nhất thời để tâm, muốn thu nạp về.

Đáng giận! Nó có lòng tự tôn cao ngất của nó, hơn hết bây giờ lại biết thân phận của mình, sao có thể chấp thuận?

_ Thần mạn phép từ chối.

Nó muốn phục quốc, tha cho lão ta chỉ là lòng khoan dung nhất thời. Không hề có ý nghĩ sẽ hạ mình trèo lên giường Hoàng thượng lấy lòng rồi từ từ hạ thủ. Tuyệt nhiên nó không thể dính líu gì đến Đông Khởi quốc, hoạ chăng có hài tử, con của nó cũng phải là một dòng máu thuần chính tông Phương Thần.

Hoàng hậu không nghĩ Jimin lại nói như thế, trong lòng bà vốn dĩ nghĩ Jimin vì biết được bản thân giống người được Hoàng thượng sủng ái, lợi dụng khuôn mặt của mình thu hút chú ý của Hoàng thượng, thuận lợi lấy được một chỗ đứng vững chắc. Nào ngờ chỉ mới nghe bà ngỏ lời một câu, nó đã ngay lập tức không suy nghĩ từ chối.

Tuy nhiên, lời Hoàng thượng đã nói, đâu phải muốn chối từ là chối từ cho được!

_ Jimin này, ta không phải là bắt ép ngươi...thế nhưng ta nghĩ ngươi nên nghe theo lời Hoàng thượng.

Năm đó cũng vì Quận chúa Jisung Phương Thần quốc giống Jeon Tài nhân, Hoàng thượng đã không ngừng theo đuổi bà cho bằng được, dùng bao nhiêu lời ngon ngọt xen lẫn doạ nạt đưa ra nhiều tình huống bất lợi cho Phương Thần quốc. Cuối cùng bị bức đến đường cùng, Quận chúa không muốn cưới người mình không thương, người bỏ trốn. Một người đứng đầu một nước, chưa từng nếm trải thất bại, nay Hoàng thượng bị từ chối, chà đạp lòng tự tôn, phút chốc nhân thù cũ chồng thù mới nổi quân đánh chiếm quyết tâm san bằng Phương Thần quốc. Ba ngày sau mang đại thắng trở về, Đông Khởi nay đã rộng hơn trước nhờ sát nhập với Phương Thần.

Bây giờ Jimin lặp lại sử cũ, suy đi tính lại chỉ đem lại bất lợi cho nó. Ngay lúc này Hoàng thượng mong muốn nạp thiếp thì hẵng đồng ý, đem về bao lợi ích lương bổng cho họ hàng. Kẻo không sợ rằng Bách phủ sẽ sớm hoang tàn, ngay cả Shin phi họ hàng của Quan Thượng thư Kim phu nhân cũng bị vạ lây.

_ Xin người tôn trọng quyết định của thần.

Jimin nhìn thấy những lời khuyên nhủ Hoàng hậu toan thốt ra, nó nhanh chóng dùng sự kiên quyết của mình cắt ngang. Còn quỳ một thân cúi đầu bày tỏ sự thành kính đối với bà nếu như bà chịu chấp thuận ý kiến của nó.

Kim Hoàng hậu thở dài đứng dậy, biết nói thêm cũng vô ích. Nhưng trước khi rời khỏi còn ngoái lại nhắc nhở nói với Jimin một câu.

_ Nếu như có thể, ngươi hãy quay đầu.

_ Tạ Hoàng hậu khuyên nhủ.

Quay đầu ư? Nó bây giờ chỉ còn có thể phóng theo lao thôi, đã không còn quay đầu được từ khi quyết định tha chết cho Hoàng thượng rồi.

~o0o~

Sau đó, Hoàng thượng bị Jimin từ chối, lập tức nổi cơn cuồng nộ cấm cung Bách phủ nói chung và Jimin nói riêng. Không hề cung cấp lương thực cho Bách phủ, đồng thời cắt giảm lương bổng của Quan Thượng thư Kim, ngay cả chức Đô Thống toan định phong cho Namjoon cũng đình chỉ chờ đến mấy tháng sau.

Namjoon thì chẳng bày tỏ mấy biểu hiện, anh biết nếu Jimin vào cung thì kết cục của nó sẽ như thế nào, tuy nhiên chống lại Hoàng thượng kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Anh đành để Jimin tự lựa con đường của mình. Hai người lớn nhà họ Kim biết tin ban đầu hoảng cả lên, dốc sức ngon ngọt khuyên nó, nó vẫn kiên quyết nửa câu chẳng đáp. Đến cuối cùng nhịn không nổi, hai người lại buông lời mắng nhiết.

_ Ơi cái thứ, đã ăn nhờ ở đậu tốn cơm nhà này gần mười năm, đến bây giờ vì nhà họ Kim cũng không biết hy sinh cứu gia đình nữa. Ông coi mà xem, lúc ấy không làm trò bậy bạ với con hầu đó, nhà ta bây giờ có vô phước như vậy hay không?

Kim phu nhân chanh chua nói, Kim lão gia hưởng ứng tiếp lời.

_ Thế mới nói, say rượu quên mình. Tôi khổ quá mà.

Jimin chẳng chịu nổi nữa, một mình sập cửa ngồi trong phòng để không nghe những lời nói ác miệng kia. Bây giờ nó không còn lo cho nó nữa, nó lo cho Yoongi. Liệu bây giờ khi nó ngu dại làm trái ý gã, gã phải tiếp tục lén lút bỏ trốn, có phải là đã bị quân triều đình bắt? Hiện tại gã đang mang gánh nặng mấy chục người dân Phương Thần trốn ngục, có ăn uống đủ không?

Qua từng ấy thời gian tiếp xúc và được bảo bọc bởi những lời quan tâm của Yoongi, nó sớm đã xem gã như một người cha của mình - thay thế cho người cha bội bạc của bản thân. Nó thương gã và trách mình, khi trước gã bị mẹ chối từ, nay bị nó hành động nghịch ý, hẳn Yoongi muộn phiền lắm.

Cùng lúc bấy giờ, tin tức Jimin từ chối làm Tài nhân người của Hoàng thượng nhanh chóng được truyền đi, kể cả chuyện Bách phủ bị ghẻ lạnh cũng bị đem ra làm chủ đề bàn tán. Taehyung trên đường đi săn về cùng Jungkook, hay tin đã sốt sẳn hẳn lên, chạy một mạch tới phủ của Seokjin, bắt đầu nỉ non làm nũng.

_ Đại ca à, anh Jimin còn trẻ như vậy, không thể nào vào cung làm thiếp của cha được. Anh ấy còn là con trai, kiểu gì cũng sẽ bị những vị phi khác khinh thường.

Trông Taehyung thường ngày năng động ưỡn ngực ra vẻ ta đây người lớn, nay dùng sức vòng tay cậu làm nũng. Seokjin thấy ngạc nhiên, đứa em hiếu động này trước giờ chưa từng vì người khác mà hao công tới nhờ cậu giúp đỡ. Còn có là một nô tì nam nhân con ngoài giá thú của một quan trong triều nữa.

_ Anh với Jimin chưa thân thiết tới độ giúp đỡ như vậy. Còn nữa, sao em không đi xin vua cha?

Taehyung nghe tới đó xịu mặt, nếu được nhóc đã liều mạng chạy tới quỳ gối xin cha rồi, đâu cần đến nhờ anh lớn làm gì.

_ Anh là Đại Hoàng tử, con cả tất nhiên có tiếng nói hơn con út rồi. - Huống hồ bây giờ nhóc mới mười hai, thấp cổ bé họng sợ rằng nói ra xin xỏ Hoàng thượng lại cười chê bảo nhóc trẻ con đừng lo chuyện người lớn.

Taehyung ít khi quấn lấy anh, nay vì người khác mà như vậy. Seokjin dao động cuối cùng cũng gật đầu giúp Taehyung an tâm. Kì thực anh đã tưởng Jimin có mưu đồ với Hoàng thượng, nhưng lúc này nó một mặt chối từ như thế, anh nghĩ rằng nó hẳn không có ý xấu, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi. Taehyung nói đúng, Jimin còn quá nhỏ, chưa hiểu hết sự đời để phải làm vợ một người đàn ông đáng tuổi cha của nó. Lại còn đấu đá với từng ấy người, kiên cường tới đâu cũng ngã khuỵ, nó còn không có chống lưng nữa, nếu khônh khôn khéo sẽ bị bức hại, hoạ chăng còn bị tống vão lãnh cung.

Seokjin suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng có cách.

_ Để Đại ca đến gặp cha, nhất định sẽ đem tin tốt trở về.

~o0o~

_ Vậy ra, con cả năm nay mới tới gặp ta, là muốn xin xỏ việc này?

Hoàng thượng mân mê chén trà sứ, sắc mặt không hề vui vẻ liếc nhìn Seokjin quỳ gối trước mặt.

_ Thưa vâng! Con muốn Jimin có thể về phủ của con, làm nô bộc hầu cận tri kỉ bầu bạn cùng con.

Jimin từ trước đã bị ông nhìn trúng nhất nhất muốn đem về, nay Seokjin tới muốn hẫng tay trên ông, sao lại có thể?

_ Qua một tuần nữa, là sinh nhật của nhi thần! - Seokjin nhắc khẽ.

Hai mắt Hoàng thượng trợn lên, này là Đại Hoàng tử của ông đang buông lời đe doạ? Muốn ông nhường Jimin lại cho cậu như một món quà mừng đại sinh nhật lần thứ hai mươi?

_ Con...

Seokjin biết vua cha đang tức giận, nhưng hiện tại không được quy hàng, phải cương lên với ông, như thế mới có thể giúp Jimin thoát một nạn.

Hoàng thượng trong đầu thầm toan tính. Seokjin vốn là con cả, nay đã hai mươi tuổi - độ tuổi trương thành cần tặng quà lớn và phong hào chức công. Lại thêm cậu là cháu ngoại Kim Thái sư chiến công hiển hách, bây giờ nếu ông chối từ cậu, há chẳng phải là một chân bước vào biển lửa, Kim Thái sư có bao nhiêu người dưới trướng đang là hậu phương cho ông, ông mà trái ý chắc chắn sẽ như ghế gãy một chân. Còn thêm bị chê người vì sắc bỏ quên con trai cả.

Nếu như giao Jimin cho Seokjin, thì liệu có phải ý kiến hay? Nhỡ như...trong phúc chốc nó thành con dâu của ông thì biết phải làm sao?

Seokjin sao có thể không hiểu ý đồ của cha, bây giờ thôi thì lùi một bước, sau này tiến hai bước.

_ Jimin vốn là tri kỉ của con. Mong vua cha ân chuẩn.

Bị chỉ thẳng như vậy, Hoàng thượng thẹn quá muốn nói "hỗn xược" cũng không được. Mang sự tức giận nuốt vào trong. Nếu Seokjin đã nói như vậy, nghĩa là vẫn chừa cho ông một đường, đợi khi thời gian chín muồi ông vẫn có thể kéo Jimin về kề cạnh.

_ Thôi được rồi, ta ân chuẩn.

Chỉ còn chờ tới đó, Seokjin liền dập đầu ba cái.

_ Tạ ân Hoàng thượng. Nhi thần xin phép về báo tin cho Bách phủ, chuẩn bị tư trang cho Jimin về phủ của con.

Hoàng thượng quá mệt mỏi, chẳng buồn để ý sau đó Seokjin tròn méo như thế nào quay gót bước đi. Ông nhắm hờ mắt chua xót suy nghĩ những chuyện đã qua, bật cười mỉa mai bản thân.

_ Hoá ra em và bọn họ, đều không muốn ở bên cạnh ta...

Lúc trước là Jeon Tài nhân, sau là Quận chúa Park Jisung, giờ lại là Jimin. Cả ba người mang cùng một khuôn mặt, và không ai muốn bên cạnh ông cả, từng người một từng người một rời đi chẳng hề lưu luyến.

_ Xin lỗi, Jungmin...

_ Cha... - Jungkook tiến vào trong, gấp gáp quỳ xuống.

Một ngày có hai người con đến vấn an, Hoàng thượng lấy làm ngạc nhiên. Seokjin vốn đã ít khi tới gặp trò truyện cũng ông đã đành, Jungkook lần này là lần đầu tiên chịu giáp mặt với ông, kể từ sau khi y bắt đầu nhận thức được quá khứ đã xảy ra đối với mình.

_ Hôm nay có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ? Hết Đại Hoàng tử, bây giờ lại là Thất Hoàng tử. Con muốn xin gì cứ nói!

Ông chống càm thích thú nhìn con trai bị ghẻ lạnh của mình suốt mười lăm năm. Lâu ngày không để ý, bây giờ Jungkook đã cao lớn hơn rất nhiều, sợ rằng còn hơn cả ông. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét ưa nhìn sáng sủa, chắc chắn sẽ lập đại công sau này.

_ Con muốn... - Jungkook ngập ngừng, trước tới giờ hiếm khi tiếp xúc với cha, bây giờ muốn cất tiếng nói xem ra khó khăn không ít.

_ Hửm? - Hoàng thượng nhướng mày chờ đợi, nhớ ra từ trước tới giờ chưa hề cho Jungkook thứ gì ngoài ngọc bội Hoàng tử. Nếu bây giờ chuyện Jungkook muốn có thể đáp ứng, ông nhất định ân chuẩn.

_ Con...muốn Jimin!

Hoàng thượng thất kinh, nói thẳng vấn đề, không hề bóng gió tri kỉ về làm nô bộc như Seokjin. Jungkook là đang thẳng thừng ngỏ lời muốn thu nạp Jimin về.

Ông bật cười, vì một người con trai chỉ mới mười bốn tuổi đầu, mà ba cha con ông tranh giành. Câu chuyện này thật hài hước.

_ Ta xin lỗi, riêng việc này thì không được rồi.

Nói đoạn, trước ánh nhìn khó hiểu của Jungkook, ông tiếp lời. Y hẳn đang tưởng ông là đang mê luyến Jimin quá độ, một giây cũng không chịu nhường Jungkook.

_ Anh trai con Seokjin đã trước một bước, thành công đem Jimin về làm nô bộc bầu bạn.

Chuyện này...Jungkook không hề nghĩ tới Seokjin sẽ hành động như vậy. Bất quá Seokjin chỉ mới gặp Jimin có một lần, sao lại có thể nảy sinh ý định giúp đỡ Jimin thoát khỏi cảnh làm người của đế vương cơ chứ?

Mà hiện tại, cảm giác mất một miếng mồi béo bở trên tay của Jungkook chẳng tốt tẹo nào.

_ Con, sao lại muốn có cậu ấy? - Đối với ông, Jimin đơn thuần là bản sao của Jeon Tài nhân mới được để ý. Thế nên ông muốn biết đối với hai người con trai, nó có điểm gì đặc biệt khiến bọn chúng để tâm hao sức đến xin ông lúc này.

Jungkook đứng dậy ngồi lên ghế, cũng không biết lúc này sắc mặt y đã giản nở ra ít nhiều, còn có nét cười đâu đây, khoé môi cong cong lên.

_ Cậu ấy...đem cho con một sự khác biệt...và giống mẹ.

Lần đầu tiên, Jungkook chịu trải lòng mình. Còn trải lòng đối với người cha trước giờ luôn xa cách với y. Đến y cũng tự thấy ngạc nhiên đối với chính bản thân. Dẫu rằng có chút phũ phàng, nhưng quả thật giống Jeon Tài nhân là một điểm gây sự chú ý đặc biệt lớn của Jimin đối với Jungkook.

_ Con...biết mặt mẹ? - Ông nhớ rằng ông chưa từng hạ lệnh cho Jungkook biết mặt mẹ mình.

Jungkook không hề phản bác hay thấy mình hớ lời, vì đó là sự thật. Y cần phải biết mặt mẹ, dù sớm hay muộn.

_ Mẹ, rất đẹp?

Là một câu hỏi, cũng là một câu khẳng định.

Hoàng thượng nhấp ngụm trà, gật đầu một cái. Tình yêu của ông dành cho cậu trai họ Jeon kia vẫn luôn như vậy, bao la như biển lớn, bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất mà ông có, đều dành cho người.

_ Đúng vậy, rất đẹp...

Thế mà chính đôi bàn tay nhuốm màu tội lỗi của ông, nhẫn tâm bóp nát vẻ đẹp ấy. Để rồi mai sau ngẫm lại, mang sự dằn vặt và hối hận, cố gắng kiếm tìm bản sao của người, tự huyễn hoặc bản thân đó là Jeon Jungmin hoá kiếp, cố gắng bù đắp lại quá khứ sai lầm khi trước.

Hoàn chương 7

~TpHCM 21/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro