Chương 8: Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Sự thật hé lộ

_ Kì Quận vương...à không thống soái, ngài định khi nào chúng ta khởi binh?

Yoongi mệt mỏi liếc nhìn về phía giọng nói vừa cất lên, một người đàn ông gầy gọt, khuôn mặt khắc khổ  lam lũ suốt từng ấy năm trong tù giam. Dân Phương Thần trước đây ai cũng đẹp, có thể coi là đều có chút nhan sắc, vậy mà giờ đây lăn lộn nơi Đông Khởi, cộng thêm thời gian giằn xé giờ chỉ là những tấm thân mục rỗng.

Gã nén tiếng thở dài, hôm trước hay tin Jimin bị bắt ép làm vợ tên cẩu tặc kia, rồi lại nghe ngóng được Đại Hoàng tử đã cứu nó. Gã lòng dạ như lửa đốt, thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để gã có thể liều mạng vào thám thính một lần nữa. Hẳn phải đợi thêm một thời gian, mọi chuyện dần lắng xuống, gã tìm cách đưa Jimin ra ngoài nổi binh. Không hề cần tới sự tương trợ của Jungkook gì gì đó. Yoongi hiện tại nhân thời cơ xây dựng quân đội hùng mạnh, làm hậu phương giúp Jimin dành chiến thắng.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại gã không làm gì được, tư trang vàng bạc khi trước còn làm quan gìn giữ, nay đã bán, đã cầm hết để mua lương thực cho tất cả mọi người. Cầm cự đến hiện tại cũng đã hay lắm rồi. Một ngày chỉ có thể ăn hai buổi, phải trốn trong rừng hoang nghỉ lưng. Bây giờ họ đang bị truy nã, chỉ có mình Yoongi có thể ra ngoài và đem lương thực về mà thôi.

_ Các ngươi cố gắng ăn nhiều một chút, lấy sức tập luyện. Nam thì luyện võ, nữ thì...ta sẽ tìm vải và một ít đồ về cho các ngươi, các ngươi khéo léo làm đồ mỹ nghệ một ít. Đem đi bán sẽ có đủ tiền trang trải qua ngày.

Bọn họ gật đầu, có nhiệt huyết nhưng đã ỉu xìu hơn trước - ngay sau khi biết Jimin - kẻ đang đứng đầu bọn họ, một tên nhóc mười bốn tuổi đã quên đi thù chung cứu lấy Hoàng thượng Đông Khởi.

_ Thằng nhóc đó là dòng máu lai tạp, nhỡ như sau này nó quên đi gốc gác họ ngoại, tiếp tay cho Đông Khởi thì sao? - Có tiếng khe khẽ vang lên giữa rừng người mang theo sự chán ghét.

Vì thật sự đối với các hoàng thất, việc có một người lai tạp thôi, cũng đã khó có được vị thế cao rồi. Có khi còn bị dòm ngó chỉ trỏ khinh thường. Huống hồ bây giờ Jimin đã là con lai, chỉ mới qua tuổi mười bốn, đứng trên bọn họ ngây ngô cầm cương dẫn đầu dân tộc, họ nghĩ sao cũng không phục.

Yoongi thính tai, vừa vặn một chữ cũng không bỏ sót, thân thủ nhanh nhẹn dùng đoản dao kề sát cổ người đàn ông vừa cất nên câu nói kia, lạnh lùng buông một câu.

_ Ngươi muốn đó sẽ là câu cuối cùng ngươi được nói?

Cảm nhận được yết hầu của bản thân đang dần bị rách ra, tứa từng dòng máu đỏ. Người đàn ông hoảng sợ bắt đầu lắc nhẹ đầu, chẳng dám mạnh tay sợ rằng sơ sảy Yoongi có thể cắt đứt thanh quản của ông ta.

Yoongi nhắm hờ mắt, cất dao vào trong túi, nửa giây cũng không buồn liếc tới người đàn ông đó một lần nào nữa.

_ Jimin là con của Quận chúa, chính tông hoàng thất Phương Thần. Kẻ nào không phục có thể rời khỏi đây, ta sẽ không nuôi cơm những người như vậy.

Tức khắc, dòng người im lặng như tờ. Yoongi giọng không quá to, lại trầm khàn, vừa cất lời đã gây cho người ta cảm giác lạnh sóng lưng mà quy phục, chẳng hề dám phản bác lại.

_ Nếu không ai có ý kiến, thì tức khắc tự mình tập luyện. Ta đi một lúc sẽ đem thêm vài vật dụng về.

Gã không quá giỏi võ nghệ, chỉ có thể sử dụng đoản dao và chế thuốc mà thôi. Mà đoản dao chỉ có tính sát thương ở cự li gần, lại thêm trong một lần chỉ có thể giết chưa quá ba mạng người, e khó mà chống trả lại được đội quân hùng mạnh của Đông Khởi. Thật may những người tù binh này trước đây đều ở trong đội quân hoàng gia Phương Thần, ai ai cũng biết dùng đao, dùng giáo hết thảy. Dù nhiều năm chưa đụng tới nhưng đều không phải dạng xoàng. Gã có thể yên tâm phần nào đi khắp nơi dòm ngó thăm dò, sẵn mua thêm nhiều thứ có ích và kim loại về mài vũ khí.

Yoongi leo lên ngựa, khuất sau khỏi rừng, tiến về phía kinh thành.

Thế nhưng, nơi đầu tiên gã đến, lại là tiệm cầm đồ.

_ Cậu trai, lại tới nữa à? - Bà chủ quán cười nói. - Lần này lại cho tôi cái gì đây?

Yoongi do dự nhìn sợi dây chuyền trước mắt, mặt dây chuyền chính là đoá hoa mộc lan trắng tinh khiết nhũ ánh kim lấp lánh. Vừa nhìn đã thấy thích mắt, là hàng độc nhất vô nhị khó kiếm.

"Yoongi, ta tặng ngươi cái này!"

"Quận chúa..." - Yoongi nhìn trong tay sợi dây chuyền ưa thích của Quận chúa, lòng bất giác khó hiểu. Đây là kỉ vật của người, trước đây đều luôn đeo trên cổ. Sao bây giờ lại...

"Cứ giữ đi, Yoongi là bạn tốt của ta, ta tặng ngươi đó." Nói rồi nở một nụ cười hệt như ánh dương rực rỡ.

Yoongi vừa vui mừng, vừa chua chát. "Bạn" một chữ thôi đã đủ khiến ngực trái gã như vỡ vụn.

"Thần đa tạ Quận chúa!"

Yoongi nào biết, đó là món quà đầu tiên Quận chúa tặng cho gã, cũng là món quà cuối cùng. Ngay hôm sau, Quận chúa lẻn trốn khỏi cung, một mình lang bạc không ai hay biết. Ánh dương chiếu rọi tâm hồn gã từng ấy năm, bây giờ chỉ là một màu đen tâm tối...

Gã đặt sợi dây chuyền lên bàn, mắt không ngừng dõi theo từng nhất cử nhất động của chủ tiệm cầm đồ đang thẩm định giá tiền.

_ Bà...có thể đừng bán cho ai có được không? Tôi sẽ sớm chuộc lại.

Bất đắc dĩ gã mới làm như vậy, đây là kỉ vật của Jisung cơ mà.

_ Rồi rồi. Chà~ Món này thật đẹp, chỗ quen biết tôi đưa cậu một ngàn bạc. Hữu nghị lắm rồi đấy.

Yoongi ngượng ngập cười, tình yêu của gã, đáng giá một ngàn bạc.

Cầm trên tay cờ ngân phiếu, Yoongi thơ thẩn bước lên ngựa, trước khi thúc dây cương còn ngoái đầu nhìn chủ tiệm cất sợi dây chuyền vào hộp gỗ. Đến khi nó được an toàn rồi mới rời đi.

Gã nào biết, mọi nhất cử nhất động của gã đều thu hết vào tầm mắt của một người từ nãy đến giờ vẫn lén trốn trong cửa hiệu vải đối diện.

Hoseok nghiêng đầu, vốn dĩ muốn đến tiệm vải mua cho mẹ ít vải trơn màu xám tro làm áo cà sa, vì Jung phi chê vải trong hoàng cung quá xa hoa mỹ lệ, không hợp với cung cách của bà. Hắn cũng không ngờ, có thể tình cờ gặp được Yoongi trong tình cảnh này, lại còn là đi cầm đồ.

_ Bà chủ, cho tôi hỏi cậu trai vừa rồi mới ra khỏi tiệm là ai vậy? - Hoseok đợi đến khi Yoongi mất dạng, mới bước sang hỏi thăm chủ tiệm.

_ Cậu trai áo đen ấy á? Cậu ấy không có nói tên, nhưng là khách quen của quán tôi ấy. Dạo này hình như kẹt dữ lắm, cứ mấy hôm lại tới cầm cho tôi vài món đồ trang sức.

Hoseok gật gù như đã hiểu. Lại nói tiếp.

_ Bà có thể cho tôi mua lại món đồ ban nãy cậu ấy cầm không?

Bà chủ vội vàng xua tay ngay, bà đã hứa với Yoongi rồi.

_ Cậu thứ lỗi cho, cậu ấy đã dặn tôi rồi, tôi không thể thất hứa được.

Hắn trề môi, xem ra phải dùng tới kế này rồi.

_ Thế còn... - Trên bàn hiện tại là một tờ chi phiếu, con ấn ngân sách hoàng gia, trên đó giấy trắng mực đen ghi hẳn "mười vạn bạc" chói mắt.

(1 vạn = 10 000)

Chủ tiệm cầm đồ thoáng sáng mắt, là gấp một trăm lần số tiền bà đã bỏ ra để mua sợi dây chuyền đó đấy.

_ Nếu bà không chịu thì... - Hắn làm động tác giả, toan cất chi phiếu vào trong túi, đã thấy trên tay mình là hộp gỗ, còn tờ ngân phiếu sớm đã trong tay bà chủ tiệm.

_ Cám ơn cậu nhiều lắm. Tôi nói thật cậu rất có mắt đấy, món đồ này rất đẹp, không phải tầm thường đầu.

Hoseok gật đầu tỏ ý đã hiểu, mở hộp gỗ ra, quả thật sợi dây chuyền bên trong rất đẹp mắt, điêu khắc tinh xảo, đoá hoa mộc lan đang nở rộ sống động như thật, còn có nhũ ánh kim làm cho dây chuyền có điểm nhấn chói loá. Vừa nhìn qua đã biết hàng quý hiếm, Yoongi sao lại muốn bán thứ đắt tiền này?

_ Nói cho cậu biết, hình như gia đình cậu ấy đông lắm, cứ cầm đồ lấy tiền suốt thôi. Sau đó tôi còn hay rằng cậu ta đi mua những mấy chục kí gạo, cứ bốn ngày là mua thêm. Chắc một mình cậu ấy gồng gánh cả dòng họ chứ ít.

Hắn nghe lời bà chủ tiệm, trong đầu tổng hợp lại chuỗi sự kiện xảy ra. Nếu như theo bà ta nói, thì chắc chắn Yoongi là đang nuôi tù binh Phương Thần hôm trước.

Lý do là gì?

Khoan đã, Yoongi không thể tự nhưng lại cứu rồi nuôi một đám người không quen biết, hy sinh bán những món đồ quý giá như vậy được. Trừ phi...gã là người Phương Thần, hơn hết là đang có mưu đồ gì đó!

~o0o~

Không biết lần này là lần thứ mấy trong tuần, anh đến hoa viên, nơi gần với phủ của Đại Hoàng tử nhất, dõi mắt trông ngóng về phía phủ của cậu, chờ đợi được nhìn thấy hình dáng Jimin an toàn khoẻ mạnh. Anh biết hiện tại Jimin sống với Hoàng tử, ăn no mặc ấm, chẳng phải chịu thiệt. Thế nhưng người dân thì làm sao chăm sóc nó được so với người nhà là anh đây, huống hồ thường ngày Jimin hay quên bẵng việc lo cho sức khoẻ của mình, nhỡ như nó bị gì mà không dám nói ai ôm nỗi đau tự mình chịu khổ thì sao?

Bỗng, bên tai anh nghe thấy tiếng đàn tranh như rót mật vào tai, khúc ngân này dường như anh chưa từng nghe qua bây giờ, khung cảnh hữu tình tuyết rơi nhẹ nhè, cộng thêm tiếng đàn càng thêm thê lương não lòng.

Namjoon men theo từng lùm cây, tìm về phía tiếng đàn phát ra, phát hiện người đang ngảy đàn dưới mái hiên, chẳng quản ngại cái lạnh, đơn độc một lớp khăn choàng lông màu trắng, hai mắt nhắm nghiềng tay luôn hồi chạm nhẹ vào từng dây đàn. Hệt chuồn chuồn điểm nước, nhẹ nhàng như không.

Namjoon cứ như vậy, mê đắm vào tiếng đàn đó, cộng thêm mê đắm vào nhan sắc của Seokjin. Mấy lần gặp mặt đều bày tỏ thái độ tôn kính với cậu, gập người hoàn toàn không dám nhìn kĩ mặt Seokjin. Mấy hôm trước sau khi Jimin về phủ Seokjin, Namjoon được phong chức Đô Thống có gặp mặt, cậu chỉ khích lệ khen anh mấy cậu rồi quay lưng bỏ đi. Nay quên bẵng đi quy củ, Namjoon giương thẳng mặt sững sờ hai mắt chẳng buồn chớp nhìn Seokjin gảy đàn.

Seokjin hạ tay ngưng, phất tay nhẹ nhàng cho nàng tì nãy giờ vẫn còn đứng đằng sau, ra hiệu cho cô ta cầm đàn lên, để cậu đứng dậy thoải mái. Lúc này mới phát hiện ra Namjoon đã đứng tần ngần nãy giờ nơi trước mắt từ lúc lâu, vì hai bên vai của anh, toàn là tuyết trắng phủ, ngay cả môi của anh nhìn từ xa cũng đủ thấy tím tái ít nhiều.

_ Kim Đô thống?

Lời nói dịu nhẹ của Seokjin kéo Namjoon trở lại bình thường, anh vội bước đến bên Seokjin, cúi người hành lệ.

_ Đại Hoàng tử cát tường!

_ Miễn lễ!

Nói rồi lấy từ trong tay áo nãy giờ vẫn giữ túi giữ ấm chứa than ấm, dúi vào tay Namjoon trước ánh nhìn ngơ ngác của anh.

_ Giữ lấy.

Đây là túi giữ ấm làm bằng vải gấm, bên trong là than hồng không gây bỏng nhưng đủ sức làm ấm thân nhiệt, vô cùng khan hiếm dường như chỉ những vị Phi được sủng ái, hay Hoàng hậu và các vị Hoàng tử cũng những quan lớn trong triều mới được cho mỗi người một cái mà thôi. Nay Đại Hoàng tử lại đưa cho Namjoon như vậy, thế khi cậu lạnh thì sao?

_ Ngươi cứ giữ lấy. - Seokjin nhanh chóng chặn phủ đầu trước. Chẳng kịp để Namjoon phản bác gì thêm đã quay lưng không lời từ biệt bước đi. Nàng tì cũng theo chủ tử nhanh chóng khuất dạng.

Chỉ riêng Namjoon đứng đó, không biết vì túi giữ ấm hay vì trái tim đang loạn nhịp mà thân thể dần nóng hẳn lên, cái lạnh hiện tại chẳng hề gì đối với anh.

~o0o~

Từ ngày Jimin về làm người hầu cận cho Seokjin, cuộc sống của nó đã sang một trang tươi sáng hơn trước. Được ăn no, mặc đẹp, được cả Seokjin tài trợ cho cả dao kiếm để đến lớp luyện võ. Jimin ngoài mặt cười nói cảm ơn Seokjin, nhưng lòng chộn rộn không yên chút nào. Nó hiện tại là đang lợi dụng lòng tốt của cậu, học võ công cho thật giỏi, để rồi sau này tự mình đánh chiến Đông Khởi quốc. Thế nhưng Yoongi đã dạy nó, phải gạt bỏ chuyện tư, lấy việc chung làm đại sự. Nó là niềm hy vọng cuối cùng, nó đã bỏ qua một cơ hội đắt giá, nó không được mềm lòng vì những chuyện vụn vặt đó nữa.

Cũng từ đó, tần suất Taehyung đến phủ của Seokjin nhiều hơn trước, luôm miệng hỏi thăm và kể cho Jimin chuyện ngày hôm đó mà cậu nhóc gặp. Jimin nhìn nụ cười rực sáng ngự trị trên đôi môi xinh đẹp của Taehyung, chạnh lòng khi nghĩ tới, nếu như biết nó là phản đồ thì liệu nhóc có còn cười vô tư như vậy với nó hay không?

_ Anh Jimin này, anh có thích học bắn cung không? Em sẽ dạy anh cho. - Taehyung chống hai tay, mở to mắt long lanh hướng về phía Jimin.

Dứt lời, còn chưa kịp để Jimin đáp lại, Jungkook từ đâu bước đến như một vị thần, ngồi kế bên Taehyung nói.

_ Không được, Jimin thích học kiếm hơn. - Nhìn sang Jimin. - Khi nào rảnh ta sẽ dạy ngươi.

Taehyung bĩu môi không mấy hài lòng, kiếm chẳng có gì vui cả, chỉ có thể đi săn giết thú trong cự li hai mét là cùng, so với cung tiễn năm mươi mét còn có thể bắn trúng thì chỉ là tép riêu mà thôi.

Jimin nhìn hai anh em trước mặt tị nạnh nhau, chỉ biết phì cười. Chẳng biết từ bao giờ, Jimin đã dần hoà nhập vào đám người Hoàng tử cao quý bọn họ, quên bẵng luôn chuyện hiện tại Jungkook với mình chỉ là kẻ thế thân cho người mẹ quá cố của y.

Taehyung thấy mình hất Jungkook không được, phụng phịu hứ một cái rõ dài với y, đổi lại bên cạnh thì nhe miệng cười chọc quê nhóc. Thôi được rồi, nhóc không quan tâm đến Thất ca nữa, nói chuyện với anh Jimin vui hơn nhiều.

_ Anh Jimin này... - Taehyung hít một hơi sâu, dường như đã suy nghĩ kĩ một vấn đề gì đó, nên khi nói ra những câu này có chút hồi hộp, hai má hồng hồng tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn trực diện về phía Jimin.

_ Hửm?

Jungkook cũng muốn nghe xem thử Taehyung muốn nói gì với Jimin, nhếch môi tỏ ý cười chờ đợi.

_ Đợi đến khi em mười ba tuổi, đủ tuổi theo nghi thức kết hôn của Hoàng tử. Em lấy anh Jimin về có được không?

Hoàn chương 8

~TpHCM 25/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro