Chương 9: Rượu chua mùi giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Rượu chua mùi giấm

_ Đợi đến khi em mười ba tuổi, đủ tuổi theo nghi thức kết hôn của Hoàng tử. Em lấy anh Jimin về có được không?

Một luồng khí lạnh thổi qua sau câu nói của Taehyung. Jimin cười ngượng ngùng, khoé môi co giật mấy cái, nó là đang được một đứa trẻ mười hai tuổi ngây ngô đơn thuần cầu hôn đó hay sao?

_ TaeTae của chúng ta chưa gì đã muốn cưới vợ rồi à? - Seokjin đúng lúc đó đẩy cửa bước vào, phủi nhẹ tuyết trên vai bật cười. Theo sau là nô tì cầm đàn cho.

Jimin nghe đến đó, ghé mắt về phía Seokjin, vừa vặn thấy được cây đàn tranh kia, lòng bỗng trĩu xuống miên man nghĩ suy những chuyện cũ.

"Quận chúa rất thích đàn, người đàn hay nhất là bài Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu"

(Là bài được note ở Văn Án và miêu tả truyện ấy)

Yoongi đã nói như thế, mẹ Jimin quả thật rất thích đàn tranh. Thế nhưng việc lẻn trốn gian nan không cho bà đem theo cây đàn ưa thích của bà. Sau đó Phương Thần sụp đổ, bà hay tin cả ngày buồn rầu muộn phiền, chả còn đam mê gì về ca kĩ nữa, suốt ngày trách bản thân, đồng thời trao niềm hy vọng của mình cho Jimin, cố gắng dạy dỗ nó thật tốt. Có lần sang tiệm đàn, nó đã thấy mẹ nó đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Tuy nhiên bà đã không mua, bà cầm số tiền trong tay, quyết định mua cho nó một chiếc áo mới để được bằng bạn bằng bè. Thú vui của bà, giờ đã thành dĩ vãng khi có quá nhiều cơm áo gạo tiền hai miệng ăn đè nặng lên vai, nhất là lúc ấy nó còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nay nhìn thấy cây đàn này của Seokjin, Jimin lại nhớ về mẹ... Bỗng nhưng nó muốn mua một cây đàn, có thể ngồi bên mộ bà đàn bài hát bà yêu thích. Như vậy bà chắc hẳn sẽ vui mừng lắm.

Một thoáng suy nghĩ chợt vụt qua đầu Jimin mà thôi, sau đó vẫn chuyên chú trở lại với những lời Taehyung thốt ra, sự bất ngờ hiện hết rõ lên mặt Jimin.

_ TaeTae rất thích anh Jimin. Đến lúc đó TaeTae nhất định xin mẫu hậu cưới Jimin về làm vợ cả. Anh Jimin nhất định không phải chịu thiệt.

Nhóc là con út, có thể quyền lợi không bằng các anh, nhưng nhóc tin chắc với tài nghệ của bản thân, cùng nhà mẹ họ Kim hùng mạnh tuyệt nhiên cho Jimin được sống trong cuộc sống nhung lụa. Taehyung sẽ bất chấp đưa Jimin lên làm vợ cả, đặc biệt đặc cách lên làm Thập Tam Phu nhân. Ai dám khinh thường Jimin nữa?

Jungkook nãy giờ vẫn im lặng dõi theo sự việc, cố ngăn tiếng cười tự giễu. Sợ rằng đợi đến lúc Taehyung quỳ xuống xin Hoàng thượng gả Jimin, Jimin đã nổi binh đánh chiếm Đông Khởi mất rồi. Khi ấy hai bên giáp mặt xem xem có còn tình thương mến thương, cười đùa như thế này hay không?

Nhưng...y có chút nghĩ ngợi về lời nói của Taehyung. Bỗng nhiên y nghĩ tới nếu Jimin ở bên y, liệu y có thể cho nó cuộc sống ấm no với cái phủ trống rỗng, thiếu người chống lưng, huống hồ còn bị quan lại trong triều và các Phi Tần khác dòm ngó khinh rẻ hay không? Jimin từ bé đã sống khổ, ở với y như vậy sẽ không thua quá khứ là bao. Những thứ đáng ra Jimin phải nhận được lại không thể.

Thế nếu, Jungkook lên ngôi Hoàng đế, Jimin bên cạnh làm Hậu thì...

Chết tiệt, Jungkook y đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại có thể tị nạnh với em trai mình? Lại còn suy nghĩ viển vông chuyện Jimin sẽ ở bên cạnh y nữa chứ! Jimin hiện tại phục nước là tất yếu, chuyện tình cảm to lớn như thế nào rồi cũng sẽ gạt qua mà thôi.

Jungkook vỗ nhẹ hai má mình cố trấn tĩnh, tự nhủ bản thân là vì khuôn mặt Jimin giống người mẹ quá cố, là nhất thời rung động mà thôi. Y bây giờ phải triệt để lợi dụng Jimin, phần giúp nó giành lại Phương Thần, sau đó bày trận dàn kế, thuận lợi lên ngôi không bị cản trở. Lên ngôi để trả thù những uất ức mà mẹ y phải chịu, lên ngôi để triệt hết những kẻ độc ác đó.

_ Để xem anh Jimin có đồng ý không đã... - Seokjin ngồi xuống xoa nhẹ đầu Taehyung, đoạn nhìn sang Jimin thay câu hỏi.

Nếu bây giờ từ chối vì nó biết được hệ quả tương lai sẽ tàn khốc như thế nào, như vậy quá tàn nhẫn với Taehyung. Còn nếu đồng ý, nó sợ sẽ gieo cho cậu bé một hy vọng sai lầm, đồng thời tự buộc mình vào một cuộc hôn nhân trẻ tuổi, dở dang những kì vọng của mẹ và Yoongi.

_ Thần...

Hiện tại trước mặt nó, không những chỉ Seokjin và Taehyung trông chờ vào câu trả lời, mà còn có Jungkook nữa. Bị ba người con trai cao lớn nhìn chằm chằm vào mình, Jimin không biết nên nói sao cho cân xứng.

_ Hôm nay Jungkook hơi mệt, xin phép Đại ca về trước.

Nói rồi tiêu soái bỏ đi trước cái nhăn mặt của Seokjin. Thằng bé này hôm nay lại bày trò nhăng cuội gì nữa rồi. Nhưng...hình như cậu biết được lý do thái độ này của Jungkook là gì.

_ TaeTae này, đây là chuyện hệ trọng ấy, đợi đến lúc đó, Jimin sẽ trả lời cho em có được không? - Tình hình hiện tại tiến thoái lưỡng nan, Seokjin chỉ còn cách dụ ngọt Taehyung mà thôi. Trách ai bây giờ khi hai đứa em của cậu đều để ý cũng một người.

Dù rằng muốn nghe câu trả lời của Jimin lắm lắm, thế nhưng Đại ca đã nói vậy, Jimin xem ra cũng ngập ngừng chưa muốn trả lời. Taehyung chỉ còn cách đợi vậy.

_ Jimin, ngươi đi xuống gọi nô tì pha cho ta một ấm trà có được không? - Seokjin nói khéo, hiện tại để Jimin ở đây đối mặt với Taehyung sẽ càng khó xử hơn.

Jimin gật nhẹ mái đầu, tạm gác lại những suy nghĩ về hành động khó hiểu của Jungkook, tiến về phía nhà bếp riêng của phủ Đại Hoàng tử gọi nô tì.

~o0o~

Nhìn lại sợi dây chuyền hoa mộc lan, chẳng rõ vì sao ngực trái Hoseok lại âm ỉ một trận đau đớn. Hắn có thể mường tưởng được, đây là một kỉ vật cực quan trọng mà ai đó đã tặng cho Yoongi. Điều đó có nghĩa gã đã có người trong mộng? Còn về chuyện gã xuất thân Phương Thần quốc, đang có mưu tính? Yoongi quá khó đoán, cứ đến rồi đi như một cơn gió, chẳng đủ để thoả lòng Hoseok một chút nào.

_ Con đang không tập trung. - Jung phi dừng động tác tay gõ mõ, tay xoay chuỗi tràn hạt. Nhìn con trai hơi ánh lên nét cười, đứa con trai của bà suốt ngày diễn trò làm vui lòng người khác, nay cũng có lúc bày ra vẻ mặt suy nghĩ vẩn vơ cơ đấy.

_ Con... - Hoseok giấu vội sợi dây chuyền. Nếu như mẹ biết hắn giao du với một cậu con trai xuất thân chưa rõ sẽ không hay, huống hồ đây còn là người Phương Thần quốc.

Bẵng qua chuyện đó, bà không muốn gây khó dễ với con trai. Chuyện hiện tại là thông báo cho thằng bé biết một chuyện khá là quan trọng...

_ Soojung con bé hay tin con về đã viết thư gửi mẹ ít ngày trước, nói rằng nếu đúng lộ trình sẽ về tới nội trong hôm nay.

Hoseok thoáng nhíu mày khi nghe đến cái tên quen thuộc, Im Soojung, con gái của Thống soái giữ biên ải phía bắc, khu vực đóng đô của Phương Thần quốc ngày xưa. Từ bé thay vì ở ngoài xa trường cùng gia đình lại mong muốn vào cung sống cùng hắn, quấn quýt không rời. Nhà theo nghề võ, nhưng sớm chẳng màng chỉ thích may vá, học tam tòng tứ đức tha thiết mong mỏi ngày thành thân với hắn.

Lúc hắn rời cung đi ngao du thiên hạ, cô cũng nhất mực đòi theo, theo không được thì cho người lần dấu vết, biết hắn đến phía bắc cũng liều mình đi theo. Đáng tiếc bị hắn biết trước một bước, luồn lách tìm cách không đụng mặt. Sau đó hắn rời đi, nghe đâu cô cũng vẫn ở doanh trại, hy vọng Hoseok vì thương mến vùng đất đó mà trở về, để cô có dịp gặp mặt.

Qua một năm như vậy, không được gặp hắn hẳn cô cũng nôn nóng ít nhiều. Thế nên ngay khi nghe tin hắn hồi cung, tức tốc đi theo. Còn viết thư trước ít ngày nhờ Jung phi cầm chân hộ, sợ nhỡ hắn lại trốn đi mất.

_ Con bé năm nay đã mười lăm rồi. Nếu như con bé trình tấu lên Hoàng thượng, nói vì công lao của cha con bé, xin ân chuẩn hôn...

Bà nói ít, Hoseok hiểu nhiều. Đó là điều gã đau đầu suốt mấy năm nay, Im Thống soái chiến công đặc biệt hiển hách, cưng con gái như trứng, nếu Soojung muốn cưới hắn, Im Thống soái trình lên vua cha là coi như hắn xong.

_ Nhưng con không thích con bé... - Nói đỡ gây đau lòng thì xem là em, nói gây đau lòng thì xem như một cô gái bình thường mà thôi, tuyệt nhiên không có tình cảm trai gái gì ở đây hết cả.

Jung phi gật đầu, bà sao không biết cho được. Tuy nhiên bà nghĩ Hoàng thượng sớm sẽ nhìn ra ý tứ của Hoseok, thay bà và hắn sắp xếp ổn thoả vụ việc này. Bất quá, hiện tại vẫn còn nhà ngoại của bà, lên tiếng một chút rồi sẽ xong chuyện mà thôi.

_ Anh Hoseok! - Bất tình lình có tiếng nói hét lên, sau đó là một cái bóng vụt qua chạy về phía Hoseok.

Hoseok khó khăn kéo tay người vừa chạy vào trong hét lớn, ôm chầm lấy hắn chẳng cần lễ nghi ra. Vô cùng mất kiên nhẫn hé răng mấy câu nói với Soojung.

_ Xin Im tiểu thư giữ gìn phép tắc. Đây dù gì cũng là chốn tôn nghiêm tịnh thất.

Soojung hai má trắng hồng, phụng phịu không mấy cam tâm buông Hoseok ra ngồi xuống bên cạnh. Liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới ba vòng mới cất lời.

_ Hoseokie càng ngày càng đẹp ra á nha! Nếu mặc áo phu quân chắc chắn sẽ còn tiêu soái gấp bội.

Hắn vuốt nhẹ ngực mấy cái, dù gì Soojung vẫn là trẻ chưa lớn, chưa hiểu chuyện. Đánh mắt một cái sang mẹ, bà hiểu ý đành giúp đỡ con trai.

_ Con xin được phép về phủ, người ở lại tranh thủ nghỉ ngơi giữ sức.

_ Ơ... - Cô còn chưa ngồi nóng ghế, lý nào Hoseok lại muốn bỏ đi.

_ Im tiểu thư càng lớn càng xinh ra nhỉ? Cuộc sống ngoài biên cương như thế nào?

Jung phi nhanh chóng đánh trống lảng, thành công kéo sự chú ý của Soojung ra khỏi bóng dáng Hoseok đang dần khuất dạng. Soojung dù không muốn, nhưng mẹ chồng tương lai hỏi cô sao dám không trả lời. Cuối cùng cùng bà hàn thuyên trò chuyện đến giữa trưa. Lúc này Hoseok đã đóng cửa phủ, hạ lệnh không cho người ngoài vào để hắn nghỉ ngơi. Soojung tức giận đến mấy cũng chẳng làm gì được hắn.

~o0o~

Bắng đi sau đó một tuần, Jimin tuyệt nhiên không thấy Jungkook nữa. Ngay cả hôm sinh nhật Seokjin, ai ai cũng tới đông đủ, duy mình Jungkook vắng mặt với lý do sức khoẻ không tốt. Khi trước y vẫn thường dắt theo Taehyung sang chơi, trò chuyện cùng với Seokjin. Nay chỉ còn mỗi Taehyung đến, thi thoảng còn mang theo thỏ hay chim lạ trong rừng mà nhóc mới săn được tặng cho Jimin. Jimin có hỏi thăm, tuy nhiên Taehyung chỉ lắc đầu.

_ Thất ca chẳng hiểu tại sao một tuần nay không ra khỏi Dương phủ, chẳng chịu đi săn với em luôn. Cứ ở trong phủ luyện kiếm như vậy, nghe đâu cơm cũng chỉ ăn một ít, sau đó lao lực tập luyện.

Nghe đến đó, Jimin cũng không biết hiện tại, sắc mặt của mình đang không vui. Yoongi nói đúng, Jimin có biết được tầm quan trọng của mình hiện tại, một thống lĩnh dẫn đầu một đoàn binh đi chăng nữa, cũng vẫn là một đứa trẻ mười bốn tuổi chưa khống chế được cảm xúc của bản thân.

Thế nhưng Seokjin hết thảy đều thấy rõ. Và rồi cậu quyết định làm cầu nối.

_ Jimin, xuống bếp lấy ít cơm trưa, đem sang Dương phủ đi.

Biết rằng như thế rồi sẽ làm tổn thương Taehyung. Nhưng phải như vậy khi mà Jungkook lẫn Jimin đểu có tình ý với nhau.

Khi Jimin theo lệnh Seokjin, mang thùng cơm ba tầng vượt cái lạnh đến Dương phủ, đã thấy Jungkook một thân tập luyện hăng say, không một chiếc áo choàng, đơn thuần chỉ là áo quần mỏng, mang ủng cao cầm kiếm múa vài đường nhanh nhẹn lên thân cây. Không biết còn đang lầm tưởng y đang trút giận lên thân cây vô tội ấy vậy.

_ Thất Hoàng tử... - Trong Dương phủ không biết chừng vẫn còn nô tì, Jimin hiện là người dưới trướng Seokjin cũng như Jungkook, nếu không muốn điều tiếng buộc lòng phải xưng hô phải đạo.

Jungkook nghe thấy thanh âm quen thuộc, hạ đường kiếm thu ra vắt sau lưng. Ban đầu còn cố ra vẻ lãnh đạm đối đãi với Jimin như thường ngày, tuy nhiên khi thấy Jimin cả người toàn là tuyết, da thì trắng bệch tím tái cầm thùng cơm tiến đến gần. Y nhịn không nổi thu lại tầm mắt, muốn giúp Jimin cầm lấy.

Đến khi cánh tay lơ lửng trên không trung, lại nhớ đến câu nói ít hôm trước thốt ra từ miệng Taehyung, tự nhiên lại khó chịu. Sự thương cảm dành cho Jimin trong tíc tắc tan biến.

_ Ở đây không có ai cả, cứ xưng là ta và ngươi như cũ là được.

Hoàng thượng trước giờ không sủng ái y, sau khi y hơn mười tuổi đã cho y một phủ riêng, tới giờ thì cho người đem đồ ăn tới. Tuyệt nhiên chẳng hề có một nô tì nào bên mình như những vị Hoàng tử khác. Nếu có thì chỉ có nhũ mẫu trước đây vẫn thường chăm sóc, quét dọn phủ mà thôi. Đáng tiếc ba năm trước bà lại qua đời. Jungkook cứ như vậy đơn thân độc mã tự mình lớn khôn.

_ Còn nữa...Đem về đi. - Y quắc mắt về phía thùng cơm. - Đem cho TaeTae của ngươi ấy.

Hoàn chương 9

~TpHCM 29/8/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro