Chương 10: Tương tư vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tương tư vì ai?

Jimin bật cười thành tiếng, giễu cợt trêu chọc Jungkook mấy câu.

_ Thất Hoàng tử sao lại như vậy? Để bụng chuyện hôm đó sao...hay là ngươi có tình...

Jungkook nghe tới đó, hoá thẹn dùng tay bịt chặt lấy cái miệng nhỏ của Jimin, gằn giọng.

_ Ngươi chớ nói hồ đồ, ta mới không có. Còn nữa, ngươi nên nhớ hiện tại ngươi là vì Phương Thần, đừng để chuyện tình cảm quên mất đại cục.

Nó trong lòng thầm bĩu môi, cần tới y dạy dỗ chắc? Nó đương nhiên biết không nên dây vào chuyện tình cảm lúc này rồi, nó mang trọng trách to lớn, sơ sảy là mất hết. Tuy nhiên chứng kiến Jungkook vì chuyện này mà để bụng, kì thật trong lòng cũng có điểm khó chịu.

_ Ngươi buông ra. - Nói rồi cắn lấy ngón út của Jungkook một cái. - Ta khi đó, sớm đã được Seokjin nói đỡ cho rồi. Chỉ là sợ Taehyung đau lòng mới không nói ra, ta xem y là em trai không hơn không kém.

Bị cắn đột ngột, Jungkook đau đớn còn chưa kịp la lên đã nghe vế sau của Jimin, đáy mắt thoáng chút dao động hiếm thấy.

Nó cũng thấy lạ bản thân, sao lại phải giải thích với cái tên ngạo mạn tự cao tự tại này đi chứ? Là vì muốn giữ trong sạch cho bản thân, hay là vì không muốn thấy hắn muộn phiền vì chuyện của mình?

Đến cuối cùng, cả hai con người ngốc vẫn chưa hiểu rõ đoạn tình cảm này, hiểu rõ chính bản thân của mình, là đang nghĩ điều gì về bản thân!

_ Seokjin lo lắng cho ngươi, muốn ta đem cơm đến. Giờ ta hết việc rồi, ngươi cứ ăn. Qua một canh giờ nữa sẽ đến lấy... - Jimin nói xong, quay đầu bước đi, tiếp đó phát hiện cánh tay đã bị gì chặt.

Jungkook gấp gáp ngăn chặn người trước mặt rời đi, trời đã về đông nhưng do tập luyện cần nhiều thể lực, nên trên trán y đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, còn có hai gò má đã sớm phiếm hồng.

_ Ngươi...đừng đi có được không?

Jimin không muốn nói rằng, hiện tại ngực trái nó đã mềm nhũn rồi đâu. Park Jimin, mày thật không có tiền đồ, vì một lời nói đường mật của con kẻ thù mà yếu lòng.

_ Ta chỉ muốn, cùng ngươi ăn cơm mà thôi! - Jungkook không nhớ lần cuối y ăn cơm với người khác là khi nào nữa, chắc lẽ sau khi được ra phủ riêng, rời xa Hoàng hậu cùng anh trai Seokjin, em trai Taehyung không chừng. Dần dà y cũng bắt đầu chán ghét bữa cơm, thường xuyên bỏ bừa là vì chính lý do này đây.

Thế nhưng đến tận giây phút này, y vẫn một mực chối bỏ, nghĩ rằng Jimin giống Jeon Tài nhân, vì vậy sinh thiện cảm mà thôi. Cứ tự huyễn hoặc như vậy.

_ Được.

Mà Jimin rõ ràng biết được sự huyễn hoặc đó của y, lại tự mình đâm đầu vào, lại tự huyễn hoặc mình rằng đang lợi dụng và đáp ứng y, sau này con đường phục quốc sẽ ngày càng dễ dàng hơn.

Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, cứ tự dối lừa bản thân để rồi đem lại vết thương âm ỉ trong lòng.

~o0o~

Đã vào giữa đông, khí trời càng lúc càng lạnh. Các phi tần cung nữ ai ai cũng chỉ muốn ở trong phủ sưởi ấm tránh rét. Các buổi thiết triều cũng hạn chế hẳn đi, chỉ cho các công công đi truyền tin đến các phủ mà thôi. Duy chỉ Seokjin vẫn như lệ, lạnh lẽo đến cỡ nào, cũng không quản ngại cầm đàn tranh đến Hoa viên chơi đàn.

Có kẻ mạo phạm nói cậu có vấn đề, không biết lượng sức, trời lạnh như vậy mà cứ đi ra ngoài. Không sợ bị cảm mạo rồi lại làm khổ người khác hay sao? Cậu mặc kệ, Kim Hoàng hậu còn không quản cậu được, cần gì đến bọn chúng?

Thế là cứ đến buổi ban chiều, nơi Hoa viên bị phủ bởi một lớp tuyết, chỉ có vài hoa non, toàn bộ đều đã úa tàn. Một mình Seokjin cầm đàn gảy, đem hết tâm sự về sự hổ thẹn về bản thân gửi gắm vào những nốt nhạc.

_ Hyun, đã canh mấy rồi? - Cậu ngưng đàn, liếc nhìn cô tì nữ bên cạnh. Trời về đông, sáng sớm và buổi đêm không khác nhau là bao, vì vậy vẫn thường để quá buổi cơm ăn cùng mẫu hậu và Taehyung.

_ Thưa, quá giờ dùng cơm rồi ạ. Người mau về kẻo Hoàng hậu đợi.

Seokjin gật nhẹ mái đầu tỏ ý đã hiểu, đứng dậy phủi tuyết, chiết chặt áo choàng lông lại. Toan sải bước đi thì phát hiện lấy Namjoon.

Anh vẫn như vậy, luôn anh tuấn, luôn cao lớn như thế. Vẫn luôn là một Đô thống tài giỏi nhưng ngốc nghếch, cái gì cũng sợ chậm trễ, hấp tấp như vậy.

_ Đại Hoàng tử! - Namjoon cố gắng nâng lực bước chân nhanh hơn nữa, đuổi kịp Seokjin cách đó không xa.

_ Ngươi? - Khi không trời buốt lạnh như vậy, Namjoon đuổi theo Seokjin là có ý gì?

Tức thời như thay câu trả lời của bản thân, Namjoon vươn hai tay kính cẩn nâng lấy lò giữ ấm hôm trước Seokjin tặng cho anh.

_ Thần xin trả lại Đại Hoàng tử, vật lớn như vậy, thần không dám nhận.

Seokjin không hề nghĩ tới Namjoon sẽ trả lại mình, càng không nghĩ rằng Namjoon quá sức lễ độ, còn như trẻ con dâng hai tay đưa cho Seokjin. Tức thời vì sự đáng yêu của anh mà phì cười.

_ Không sao, ngươi cứ giữ lấy.

Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, nhất thời quên đi phép tắc, nắm lấy cánh tay của Seokjin, đặt lò sưởi ấm vào trong tay cậu.

Cậu trơ người ra ít giây, không phải là vì tức giận khi Namjoon vừa mới thể hiện sự phép tắc với hoàng thất mà đã vô lễ ngay sau đó. Mà bỗng nhiên, cậu lại vì cánh tay đó mà âm thầm cảm động.

Rất ấm! - đó là điều đầu tiên Seokjin cảm nhận được, hơn hết lại vô cùng to lớn, gần như che phủ hết cả tay cậu. Chỉ tring vòng tíc tắc ấy, khoảnh khắc chạm vào nhau đã khiến Seokjin tim đập nhanh hơn bình thường. Đến khi Namjoon toan hành lễ bước đi mới kịp định hình lại.

_ Khoan...Khoan đã!

Anh quay đầu lại, Seokjin thấy Namjoon nâng tay chạm vào tóc mình, sau đó lấy ra vài bông tuyết trắng.

_ Người mau về đi thôi, kẻo sẽ cảm lạnh.

Có lẽ, sau Kim Hoàng hậu, sau Taehyung và Jungkook. Chỉ có Namjoon là người ngoài đầu tiên ân cần quan tâm cậu đến như vậy, không phải là vì sợ Seokjin, hay vì sợ Hoàng hậu. Mà là sự chân thành, từ cách nói chuyện xen lẫn hành động đều từ tận đáy lòng mà cất lên.

Và rồi, Seokjin quyết định đánh bạo nói.

_ Ngươi, có muốn về phủ của ta tránh lạnh không?

Đáng tiếc, Namjoon đã khước từ.

_ Thần xin lỗi, nhưng thần có việc. Sẽ đến thỉnh an Đại Hoàng tử sau. - Nói rồi chắp tay hành lễ. - Còn nữa, xin gửi lời hỏi thăm của thần với Jiminie.

Chính lời khước từ đó, như một ngọn lửa đốt trụi mầm non mới nhú bên trong Seokjin vậy.

Jimin thật có phước, được cả Jungkook, Taehyung và Namjoon quan tâm lo lắng. Seokjin bỗng dâng lên một nỗi ghen tị thầm kín. Sau đó, có chút không nỡ nhìn Namjoon rời đi. Có lẽ, cậu nên thường xuyên đến Hoa viên hơn, hoạ chăng có thể gặp được Namjoon đi đường này.

~o0o~

_ Anh Hoseok này, anh có muốn cưới vợ chưa? - Soojung tinh nghịch hai tay chống càm, hai ánh mắt đều toả ra sự yêu thương to lớn dành cho Hoseok đang đọc sách phía đối diện.

Từ ngày cô về, cứ hễ Hoseok ở đâu là Soojung ở đó, nửa bước không rời. Khiến Hoseok bực dọc không thôi, nhưng dù sao Soojung cũng là tiểu thư, có cha làm quan lớn, hắn không thể thất lễ với cô được.

_ Chưa...

Hắn còn chưa điều tra rõ thân thế của Yoongi, sao có thể lấy vợ?

Mà...vì sao hắn lại nghĩ đến Yoongi mỗi khi có quyết định gì về ý trung nhân đi chứ?

Là vì đôi mắt đầy sự muộn phiền và trải đời đó ư?

Phải, hắn muốn khám phá, muốn hiểu hết thế giới nội tâm của Yoongi, dù chỉ một chút. Hắn muốn biết, sau đôi mắt ấy là những nghĩ suy, những âm mưu toan tính gì? Yoongi có thể trà trộn vào hoàng cung dù cho thân phận là Phương Thần, thì chắc chắc không phải dạng tầm thường. Hơn nữa công phu chế thuốc và am tường hiểu sâu rộng về thảo dược của gã nữa, hắn muốn biết hết, không sót một thứ.

_ Anh Hoseok! - Soojung hai tay hươ hươ trước mặt Hoseok, dạo gần đây hắn lạ lắm. Khi trước cô có bám theo thì cũng im lặng chuyên tâm đọc sách mà thôi, lần này gặp lại đột nhiên cảm thấy đây không phải là Hoseok mà cô biết, hắn cứ thường ngẩn ngơ, rồi giấu giấu giếm giếm cái gì đó trong túi, cô hỏi thì bẵng qua chuyện khác.

Lẽ nào, anh đã tìm được người thương? Không được, Hoseok chỉ có thể là của một mình cô!

Thật may, cô đã tính trước một bước...

_ Anh Hoseok này, em vừa nói cha bẩm lên cha ấy, xin Hoàng thượng cho em lấy một tấm chồng...

Hoseok nhíu mày, ý Soojung là...

_ Anh nghĩ xem, em đã biểu hiện rõ như vậy, từ khi bé đã đi theo anh. Chắc chắn Hoàng thượng sẽ ngầm hiểu, tác hợp cho hai đứa mình! - Nói rồi từ từ di chuyển, ban đầu là đối diện, sau là kế bên. Khoác vai Hoseok thân mật kề vai hắn, cất giọng nỉ non. - Em từ lâu đã không muốn theo nghiệp võ của gia đình, học tam tòng tứ đức khổ luyện như vậy, tất cả cũng là vì anh.

Những chuyện đó, hắn đều hiểu, cũng như biết được sự hi sinh to lớn, hắn đã gián tiếp huỷ hoại tuổi thơ của Soojung, khiến cô chỉ biết "Cách nấu cơm ngon", "Cách thêu thùa, may vá" lẫn "Cách phục vụ chồng". Thâm tâm hắn thấy có lỗi với cô lắm. Thế nhưng, hắn không có tình cảm với cô, mà tình cảm, thì không thể gượng ép được, nó phải đến từ hai phía. Nếu bây giờ có thành thân với cô, thì cũng là một cuộc hôn nhân mục rỗng, sẽ chẳng có tương lai.

_ Em...rất yêu anh! - Nói rồi rướn người, dần kề môi lại gần Hoseok. Đôi môi ấy, cô đã luôn mong muốn được chạm vào từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc khi hai cánh môi chỉ còn đúng ba phân nữa để gặp nhau, Hoseok lại không chút lưu tình đẩy cô ra. Ngay lúc đó, Soojung cảm giác như trái tim cô vỡ ra thành từng mảnh.

_ Xin lỗi!

Tiếp đó, hơi ấm của Hoseok không còn bên cô nữa, hắn đã đứng dậy bước vào trong phòng, ra lệnh không cho ai quấy rầy mình. Bỏ mặc cô ở ngoài hiên, lạnh giá biết đến nhường nào. Tuy nhiên cái lạnh đó, không lạnh bằng bên trong chính cô, cái lạnh vì bị người mình thương rũ bỏ.

Dối trá, hắn đã nói sẽ không để ai như mẹ hắn, bị rũ bỏ tịch mịch từng ấy năm, để rồi đến bây giờ là gì?

Bên trong, Hoseok ngồi phịch xuống thở dốc, ban nãy hắn quả thật suýt nữa đã hôn Soojung. Chỉ vì lầm tưởng Soojung chính là người con trai ấy. Chết tiệt! Tại sao cái hình ảnh ấy, cứ luẩn quẩn bên trong đầu hắn, mãi không chịu buông? Cậu trai đó, rốt cuộc là ai cơ chứ? Hắn đến cái tên còn chưa rõ...

Hàng ngàn, hàng trăm câu hỏi bủa lấy Hoseok, nhưng mãi chẳng có lối ra của câu trả lời.

Hoàn chương 10

~TpHCM 4/9/2017~

Chỉnh sửa: 20/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro