Chương 11: Ân chuẩn ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ân chuẩn ban hôn

Cứ như vậy bình lặng trôi qua, Yoongi và Jimin vẫn thường lén liên lạc với nhau qua thư từ giấu dưới chậu cây trước phủ mà chẳng ai mẩy may để ý tới. Nhờ đó mà Jimin biết được tình hình bên ngoài hiện tại đội quân đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Tù binh ở phía bắc nhờ có Yoongi cũng đã sớm được tự do, giờ chỉ còn chờ cơ hội, đợi thêm mấy tháng nữa là có thể khởi binh. Nghe tới đó lòng Jimin lại càng sục sôi ý chí, gắng sức tập luyện, thầy giáo không ngớt lời khen ngợi.

Cuối đông, Hoàng thượng mở tiệc mừng lễ kết thúc một năm, ra lệnh họp mọi người trong triều, Jimin lại một lần nữa may mắn, dưới danh phận nô tì của Seokjin được đi theo hầu. Vì thế có cơ hội quan sát thêm từng đường đi nước bước, ngóc ngách kẽ hở ở trong sảnh chính hơn.

Mọi người cứ nghĩ, đây chỉ là một buổi tiệc mừng thông thường, vì hoàng gia Đông Khởi vốn ưa náo nhiệt, cứ một tháng lại tổ chức tiệc tùng. Nhưng chỉ riêng người nhà họ Im, Jung phi và Hoseok mới biết, thật ra nguyên cơ sâu sa của buổi tiệc này là gì. Thế nên, Jung phi một lần nữa khước từ Hoàng thượng tới buổi yến tiệc, phần nào ép ông không nên làm chuyện hồ đồ với Hoseok con trai bà.

Tiệc bắt đầu, ai ai cũng đã bắt đầu động đũa, Hoàng thượng nốc cạn một ly rượu, dõng dạc nói.

_ Thật ra, việc tổ chức tiệc cuối năm hôm nay còn có một nguyên nhân khác nữa...

Soojung phía dưới, âm thầm cười trộm. Giây phút này cô đã chờ rất rất lâu rồi, giây phút Hoàng thượng ban hôn cô cho Hoseok, hẳn những tú nữ, con gái quan văn quan võ trong triều sẽ ghen tị lắm. Rồi cô sẽ được làm Tam Hoàng tử Mỹ nhân, sau đó sẽ là Phu nhân. Cô biết Hoseok không ham chức cao, thế cũng được, cuộc đời của cô chỉ cần an nhàn, bên cạnh hắn qua ngày là đủ. Được nấu cơm cho hắn, sinh con cho hắn, cùng nhau dạy dỗ con nên người. Chỉ cần nghĩ tới đó, Soojung đã vui mừng hết ra cả mặt.

Hoseok thở dài một hơi, lòng thầm hi vọng vua cha còn giữ lại chút lí trí cuối cùng, hiểu thấu nội tâm không thích Soojung của con trai mà ban hôn Soojung cho ai khác.

_ Là ai vậy thưa Hoàng thượng, người chưa nói với thiếp! - Hoàng hậu ngồi kế bên, nhẹ giọng hỏi.

Việc ban hôn thường Hoàng thượng đều ngỏ ý bà, nay đột nhiên không nói gì cả tự mình quyết định chắc chắn là một chuyện quan trọng. Nhưng...ông là muốn ban hôn cho ai? Là Đại Hoàng tử con trai bà? Cũng đúng, Hoàng tử đã hai mươi rồi mà vẫn chưa kết hôn, Hoàng thượng hẳn là đang sốt ruột. Tuy nhiên ông cũng phải ngỏ ý bà hay Seokjin chứ, sao lại...

Hoàng thượng vỗ tay bà trấn an, ngụ ý bà cứ tin vào ông. Thôi thì vậy, để xem ông quyết thế nào.

Bên dưới bắt đầu xôn xao hẳn lên, việc Hoàng thượng ban hôn cho chắc chắc là tìm được một mối tốt. Mà bọn họ ai mà không muốn người kề gối với mình là một người có địa vị vững chắc cơ chứ!

Jimin nhàm chán ngáp một cái, tiệc tùng về mấy vụ mai mối này nó không ham. Còn tưởng sẽ nghe được chuyện gì hệ trọng. Xem ra uổng công vô ích rồi.

_ Ta muốn ban hôn con gái của Im Thống soái, Im Soojung cho...

Giây phút ấy, bên dưới nín lặng, chờ cái tên sau đó được phát ra. Ai ai cũng nghĩ rằng, thôi rồi Im Thống soái nhà danh giá lắm, bọn họ không thể nào có cửa, hơn nữa Im tiểu thư đã chấm Tam Hoàng tử từ lâu, chắc chắc Hoàng thượng sẽ tác thành cho hai người.

Seokjin nghe tới đó, chỉ biết nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình cách đó không xa đầy cảm thông.

_ Anh chia buồn cùng chú.

Mà Hoseok chỉ nhếch miệng một cái, hắn vẫn còn lòng tin, hắn sẽ không phải người được chọn.

_ Cho Thất Hoàng tử Jeon Jungkook.

Jungkook nghe tới mình, liền trợn tròn mắt như không tin. Y với Im Soojung vốn chẳng có mấy liên quan với nhau, nay đột nhiên vua cha ban hôn Im tiểu thư cho y. Người đàn ông này, rốt cuộc là đang suy tính việc chi?

Jimin chẳng khác là bao, bộ dạng sửng sờ ngay ngốc. Jung...Jungkook kết hôn với Im...tiểu thư?

Những người còn lại ai ai cũng đều đinh ninh Soojung sẽ làm vợ Hoseok, đột nhiên Hoàng thượng sẽ hướng sang Jungkook đã làm một làn sóng dư luận nổi lên. Sảnh chính hiện tại ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết.

_ Hoàng thượng! - Đồng thanh ngay sau đó là Hoàng hậu, Jungkook, Im Soojung lẫn Im Thống soái. Mỗi người một vẻ mặt bất bình với việc ban hôn của Hoàng thượng.

Im Thống soái và Soojung xem ra là không vui nhất. Im Thống soái đương nhiên biết rõ tình ý của con gái, ông cũng hết lòng đồng tình. Vì tuy Jung phi đã tịnh thất đi tu từ lâu, nhưng hậu phương nhà ngoại của bà vô cùng vững chắc, gả con gái rượu của ông cho Hoseok sẽ không chịu thiệt. Sau này nhà họ Im có sa cơ lụi bại thì Soojung vẫn còn chăn êm nệm ấm với cái danh vợ Hoàng tử.

Còn Thất Hoàng tử? Là con của một nam nhân đầu đường xó chợ chịu sự khinh rẻ đến tận lúc mất đi, một người mãi mãi không thể nào lên làm Phi được mà chỉ là Tài nhân thấp bé, Jungkook từ trước đã không được Hoàng thượng sủng, sau này mấy ai biết được y có thể làm cho Hoàng thượng sủng ái tăng bổng lộc cho mình hay không? Jungkook hiện tại coi như là một thân một mình không ai giúp đỡ. Nhỡ như...sau này chẳng phải con gái ông khổ thì sao? Ông sao có thể đem con gái về được nữa?

Như hiểu mọi người, Hoàng thượng nói tiếp một giải đáp thắc mắc, ông làm gì cũng có chủ đích của nó.

_ Ta biết, gả Im Soojung cho Thất Hoàng tử xem ra hơi thiệt cho nhà họ Im. Vì vậy ta quyết định, phong Thất Hoàng tử là Điền Quận vương. Vào ngày hoa nở tháng giêng, lập tức làm lễ sắc phong và cử hành hôn lễ, Im Soojung sau đó sẽ là Điền Quận vương Mỹ nhân, cả hai sẽ tiếp tục ở Dương phủ. Ta sẽ triệu hơn hai mươi nô tì hầu hạ hai ngươi.

Jungkook có muốn lên ngôi, ông nhìn thấu được điều đó. Chỉ là do thiếu chống lưng nên chưa hành động, nay có nhà vợ, lẫn tước hiệu, là Hoàng tử đầu tiên của ông được phong tước. Ông muốn xem xem, đứa con trai của ông và Jeon Tài nhân có thể làm được gì.

Jungkook và Soojung dù không muốn, ấy vậy mà Hoàng thượng đã quyết, trái lệnh là khi quân. Chỉ còn nước tạ ân rồi sau này tính tiếp.

_ Tạ ân Hoàng thường ban chuẩn! - Hai người tiến lên một bước, quỳ gối khấu đầu tạ ân.

Hoàng thượng trông cảnh đó thì vui mừng, ông rốt cuộc sẽ không để Jungkook thua kém ai cảm chỉ là để y chịu khổ một chút mà thôi.

_ Haha... - Jimin cười khẽ, cũng không còn tâm trạng mà thưởng thức yến tiệc. Nhân lúc mọi người không ai để ý, lẻn ra ngoài hoa viên. Một mình ngồi co ro dưới mái đình.

Lạy tạ ân? Là ngầm đồng ý với Hoàng thượng ư? À, vậy ra Jungkook đã có vợ rồi.

_ Ngươi sao lại ở đây?

Jimin phát hiện có tiếng nói trên mái đình, đến khi định hình lại tình hình lúc bấy giờ, đã thấy Yoongi thân thủ nhanh nhẹn nhảy phốc xuống, như cũ hắc y che mặt.

_ Yoongi?

_ Ta nghe hết rồi.

Gã biết mọi năm Đông Khởi đều tổ chức yến tiệc linh đình tiễn biệt năm cũ. Vì vậy sớm đã thủ sẵn trên những mái hiên, thuận tiện nghe ngóng tình hình. Vừa lúc hay tin Jungkook ban hôn, phong cả tước hầu, sau đó thì thấy Jimin lặng lẽ bước ra. Thế là Yoongi quyết định bỏ hết, men theo đường mái ngói đi theo Jimin.

_ Ngươi...thích Jungkook?

Đó chỉ là một câu hỏi tượng trưng, vì vốn dĩ trong lòng Yoongi sớm đã có câu trả lời.

_ Ta...ta chỉ xem y là một nước cờ, y...đang để ý ta...nếu như bây giờ cưới vợ sẽ không...vì vậy ta mới...

_ Nguỵ biện! - Yoongi hừ lạnh, gã đã nói mà, Jimin nguyên bản là một đứa trẻ không biết giấu giếm cảm xúc.

Jimin không biết cảm xúc của mình là như thế nào. Tuy nhiên có lẽ như Yoongi nói, Jimin quả thật có để ý đến Jungkook. Tuy nhiên không thể, mối tình nam nam này sẽ chẳng đi đâu về đâu khi Jungkook là con của kẻ đã cướp đi Phương Thần quốc.

_ Ta không muốn xen vào tình cảm của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, như không phải vì bản thân, mà còn vì mẹ, vì Hoàng thượng và thần dân Phương Thần nữa.

Jimin trầm mặt, yên lặng nghe hết những gì Yoongi nói.

_ Bây giờ Jungkook đã được phong là Điền Quận vương, hơn các vị Hoàng tử còn lại một bậc. Hoàng thượng hiện còn chưa có Thái tử, suy đi tính lại Jungkook vẫn là mạnh nhất. Y nay coi như đã rút gọn đường lên ngôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần giúp y một việc nữa, đó là giết chết Hoàng thượng!

_ Lại ám sát? - Đã làm một lần, chắc chắn lần hai sẽ không dễ dàng như vậy. Mạo hiểm sẽ không hay, hơn hết nếu thất bại còn dễ bị lần tung tích hơn nữa.

Yoongi lắc đầu, rút thanh dao bên hông phóng thẳng đến cột đình, nơi đang có một con rắn tuyết trườn tới Jimin. Đoản dao của Yoongi chuẩn xác thẳng vào đầu nó, cắp sâu vào cột đình. Chết tức tưởi không kịp nhắm mắt, đồng thời cũng chẳng thể rời xuống đất mà chỉ lơ lửng trên không trung.

_ Ta, muốn hắn nếm trải nỗi đau mà Phương Thần đã chịu...

Jimin nheo mắt nhìn kĩ, trên tay còn lại của Yoongi vừa lấy ra trong túi áo, là một lọ thuốc. Màu sắc trong suốt, dường như nếu không để ý kĩ còn tưởng là lọ rỗng.

_ Ngươi chỉ cần thăm dò tình hình các vị Hoàng từ, củng cố giúp Jungkook. Còn về việc của lão già đó, ta lo liệu. Thời gian đủ để Jungkook làm nến móng vững mạnh. Lão cáo già đó sẽ chết dần, chết mòn với căn bệnh vẩy nến, phồng rợp khắp người. Rồi sẽ mất dần tiếng nói, cơ thể không tài nào cử động. Suốt ngày chỉ có thể rên rỉ trong cái lạnh dẫu trời khi ấy nóng bức đến nhường nào! Hahahahaha!

Lần đầu tiên, Jimin thấy Yoongi đáng sợ như vậy. Một tràn cười man rợ, ánh mắt trợn tròn sắc lẻm cất lọ thuốc vào, tiến về cây cột rút con dao ra. Đồng thời vứt con rắn vào một góc khuất không ai chú ý.

Hận thù, đã làm mờ mắt Yoongi rồi.

_ Jisung, ta sẽ khiến hắn chịu đau đớn gấp mười lần mà nàng đã chịu. Vì vậy hãy tin ở ta nhé. - Đoạn cuối, gã thì thầm rất nhỏ, Jimin không thể nào nghe được. - Ta đã đủ tiền rồi, ta sẽ đến chuộc sợi dây chuyền của nàng...

Thời gian vừa rồi, các hàng thủ công mỹ nghệ của những tù binh làm ăn rất được, lợi nhuận khá cao. Đủ ăn đủ mặt cộng thêm mua nguyên vật liệu cũng còn dư một ít. Yoongi mỗi lần như vậy đều chắt chiu, đến cuối cùng cũng đã đủ chuộc lại sợi dây chuyền. Gã định hôm nay thám thính xong, sẽ đến tiệm cầm đồ kia lấy hàng. Bây giờ biết tin Jimin trót thương Jungkook, cũng như biết được Jungkook đã được phong tước, gã cũng không còn mấy hứng thú nữa. Vì vậy quyết định về sớm.

_ Ngươi cứ ở đây, khi khác ta sẽ lại vào thăm. - Yoongi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng quyết định sờ lên mái tóc của Jimin. Là mái tóc con trai người gã thương nhất. - Bảo trọng, phải biết cân bằng cảm xúc của mình.

Vì chính gã cũng bị tình cảm làm cho cuồng si ngây dại, gã hiểu rằng không nên ép buộc Jimin về vấn đề nhạy cảm này.

_ Tạm biệt... - Jimin đáp nhẹ tênh mấy câu, lúc này Yoongi đã mất hút trong lùm cây mất rồi. - Ta...thương Jungkook thiệt sao?

~o0o~

Chẳng mấy chốc, Yoongi đã phi ngựa đến được tiệm cầm đồ quen. Thế nhưng...

_ Cái gì? Bà đã bán rồi cơ? - Yoongi tức giận đến độ tự kéo khăn mặt mình xuống, cả người đỏ gay hết cả lên nạt lấy bà chủ tiệm. - Đã hứa là giữ cho rồi mà! Bà...

Thấy Yoongi giận dữ, bà chủ co ro lại, ngập ngừng lắp bắp mấy câu cứu cánh.

_ Vì người đó ra giá rất cao, thật ra...chỉ là vì quyền lợi mà thôi... - Ai mà chẳng muốn có tiền cơ chứ, đâu phải riêng mình bà đâu.

Yoongi hít một hơi trấn tĩnh, bây giờ xung quanh tiệm cầm đồ đã có nhiều người bắt đầu vây quanh hóng chuyện rồi, nhỡ đến tai quan tuần tra sẽ không hay. Vì vậy gã cố gằng giọng ngăn cơn giận dữ đang bốc đến não, kéo khăn che lấy khuôn mặt mình hỏi.

_ Vậy người đó là ai? - Gã muốn xem xem, có tên điên nào bỏ một số tiền lớn như thế chỉ vì một sợi dây chuyền cũ.

Bà chủ cố gắng nhớ lại, lát sau trong đầu loé ra hình ảnh người đã chuộc lại sợi dây chuyền, vỗ tay một cái mạnh.

_ Người đó cao hơn cậu một chút, dáng hao gầy. Mặc thanh y vô cùng đắt tiền, là vải lụa thượng hạng. Còn nữa, lấp loé sau áo của cậu ta, hình như là có vết bỏng. Đang dần lành sẹo rồi. A! Nhớ rồi, cậu ta nói nếu như cậu tới hỏi, nói rằng cậu ta tên Jung Hoseok!

Yoongi nhíu mày, Jung Hoseok? Cái tên này, dường như đã nghe qua...

Hai mắt gã mở to trong ít giây sau đó, phải rồi, gã thấy cái tên này trong sổ gia phả hoàng thất, là Tam Hoàng tử con trai Hoàng thượng Đông Khởi đương thời.

Và quan trọng nhất, hắn chính là kẻ suýt ngáng đường Yoongi giải cứu tù binh lần trước, tiếp đó luôn miệng hỏi gã tên gì khi hoàng cung bị cháy.

Gã, là đang bị Hoseok theo dõi sao? Hoseok muốn gì ở gã?

Hoàn chương 11

~TpHCM 4/9/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Vì là người hoàng thất, nên thường dân sẽ không biết tên thật và biết mặt của những người trong cung. Ở đây bà chủ tiệm không mảy may biết Hoseok là Tam Hoàng tử cũng là chuyện thường tình hen :3

Vì Jungkook đã lên "vương" nên xem như nhắc tới Jungkook đều nhớ tới vế "Điền quận vương" chứ không còn là Thất Hoàng tử nữa. Kể cả Soojung cũng vậy, thay vì "Thất Hoàng tử Mỹ nhân" thì sẽ là "Điền Quận vương Mỹ nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro