Chương 12: Nhuộm màu sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nhuộm màu sắc đỏ

"Ta muốn ban hôn con gái của Im Thống soái, Im Soojung cho..."

"Cho Thất Hoàng tử Jeon Jungkook."

"Ta biết, gả Im Soojung cho Thất Hoàng tử xem ra hơi thiệt cho nhà họ Im. Vì vậy ta quyết định, phong Thất Hoàng tử là Điền Quận vương. Vào ngày hoa nở tháng giêng, lập tức làm lễ sắc phong và cử hành hôn lễ, Im Soojung sau đó sẽ là Điền Quận vương Mỹ nhân, cả hai sẽ tiếp tục ở Dương phủ. Ta sẽ triệu hơn hai mươi nô tì hầu hạ hai ngươi."

Jungkook càng nghĩ lại những lời của Hoàng thượng, lại cảm thấy có điều đó không đúng. Hoàng thượng chẳng phải vô cùng ghét y hay sao? Từ bé chưa từng liếc mắt nhìn tới y, danh phận không có, nô tì cũng không, luôn miệng nói y chính là kẻ gián tiếp giết mẹ. Nhưng, suy đi tính lại không phải ông mới chính là tên sát nhân hay sao? Tại sao ông hứa tới thăm Jeon Tài nhân rồi lại không tới, để mẹ khóc cạn nước mắt, đợi trong đêm lạnh rồi trở dạ đột ngột. Đến chết cũng chưa từng được nhìn chồng lần cuối, vì ông bận làm "chuyện hệ sự" đi tìm con trai, tìm thêm đồng minh từ nhà những bà vợ khác.

Nay ông mở đường cho y như vậy, còn gả con gái cưng của Im Thống soái - người canh giữ biên ải hiểm trở, là con chốt vô cùng quan trọng trong việc binh triều cho y nữa. Như vậy chẳng phải quá tiện lợi cho y? Lấy nhà vợ hùng mạnh làm thúc ép, lật đổ ông dễ như trở bàn tay. Còn nữa, việc giúp Jimin phục quốc cũng tiện nghi hơn rất nhiều. Một mũi tên, trúng hai con nhạn.

Hay là ông muốn thử lòng? Ha, thế cũng được, Jungkook không ngại chơi cùng ông ván cờ này. Jungkook sẽ thắng, sẽ tự mình khiến ông nếm mùi đau khổ, để xem ông còn luôn miệng bảo thương mẹ nhưng ngoài mặt lại chẳng cho người cái gì hay không. Để xem đám người năm xưa luôn dè bỉu mẹ, có dám ngước mặt lên trời sau này mỗi khi nhìn thấy Jungkook hay không. Jungkook bây giờ đã trở mình thay đổi số phận rồi, không còn ai dám khinh nhờn y nữa.

Y chỉ thấy thương cho Soojung, đột nhiên bị thành một món hàng, đẩy sang cho một người con trai mình chẳng hề yêu thương, phải chung sống với y suốt thời gian sắp tới. Đã vậy, Jungkook còn là em trai của Hoseok, cưới em trai của người thương, mang phận em dâu đối đáp với Hoseok, nghe thôi cũng đủ hiểu được đau khổ đến nhường nào.

Nhưng, còn Jimin? Jungkook có nghĩ đến nó không, khi mà nó vừa chợt nhận ra bản thân đã như một cây con vừa mới nhú mầm sinh sôi tình cảm đối với y, lại hay tin y sắp cưới vợ. Nó buồn tủi, đau đớn và bị tổn thương. Hệt như mẹ y vậy...

Jungkook hiện tại, chính xác là nắm trong tay một túi vàng mà bụng rối như tơ vò.

_ Thất ca, anh sao vậy? - Taehyung vẫn như cũ chưa thể sửa thói quen gọi Jungkook, mà Jungkook cũng không để ý gì nhiều. - Chuyện hôn sự sao rồi?

Jungkook thở hắt ra một hơi, mọi khi tìm đến Taehyung đều là săn bắn, hàn thuyên tâm sự nhiều chuyện cười vui vẻ, giờ chỉ có muộn phiền không thôi.

_ Nếu như không thích, cứ ra mặt nói với vua cha là được! - Seokjin sửa lại dây đàn bị đứt, không buồn liếc nhìn Jungkook nói bâng quơ một câu.

Không thích thì không thích, tuy nhiên thì đây vẫn là một món hời, Jungkook không thể để lỡ mất thời cơ này được.

_ Ba ngày nữa sẽ cử thành hôn lễ. Y phục sớm đã chuẩn bị cho người rồi. - Tì nữ vừa được giao phó hầu cận cho Jungkook mấy ngày trước đứng đằng sau khẽ nhắc nhở.

Có nhiều chuyện nó trùng hợp khó ngờ lắm, như Jimin vậy, không sớm không chậm lại mở cửa vào hầu trà ngay lúc tì nữ ấy vừa mới cất lời, từ ngữ trong câu nói đều nghe thấy không sót một chữ.

_ Xoảng!

Những người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Là do Jimin run tay đánh rơi cả khay trà, nó luống cuống thu lại mảnh vỡ, càng thu lại càng rối, trà nóng cũng mảnh sứ cứa vào tay làm cánh tay đỏ hồng trầy hết cả lên.

_ Anh Jimin! - Taehyung là người phản ứng nhanh nhạy nhất, nhóc chạy vội về phía Jimin, xoay trái xoay phải bàn tay Jimin, sự đau lòng thể hiện hết lên các cơ mặt. - Sao lại bất cẩn như vậy, để em đi lấy bông băng cho anh.

Seokjin sau đó cũng bước tới gần, kéo Jimin đứng dậy, đồng thời ra hiệu cho người thu dọn hộ Jimin. Còn Taehyung đã sớm mất bóng rồi. Duy chỉ mình Jungkook ngây ngốc, cứ chần chừ nửa muốn chạy tới giúp đỡ nửa lại chẳng cử động thân thể được.

Vì hình ảnh hôm đó của Jimin khi lặng lẽ rời buổi tiệc, hiu quạnh ngồi ngay ngóc hoa viên ấy, y đều thấy khi trốn ra ngoài sau lúc lạy tạ ân.

Jungkook nhớ tới Jeon Tài nhân, bức hoạ của người cũng buồn thê lương như vậy, cố tươi cười nhưng chỉ là gượng ép. Đến cuối cùng chỉ còn có thể chờ đợi chồng lật thẻ bài, chờ đến vô vọng rồi qua đời.

Tình cảm của cả hai vẫn chưa đến mức sâu đậm, nó là thứ tình cảm tội đồ của hai người hai đất nước khác biệt. Ngay từ khi vừa mới sinh ra, vì dòng máu đang chảy trong người cả hai, cả hai đã sớm phải xem nhau là kẻ thù rồi, việc Jimin giúp y lúc này hoàn toàn là vì lợi ích, rồi mãi về sau chắc chắn cũng không thể nào bên cạnh yên ổn hạnh phúc bên nhau dưới cái nhìn soi mói của thiên hạ, chỉ trích của nhân dân. Mà nếu nhỡ có đến được với nhau, nhỡ Jungkook lên ngôi, y sợ rằng Jimin cũng sẽ như Jeon Tài nhân, ngày ngày chờ vận may rủi, ngóng chờ thẻ bài khắc tên mình được lật.

Vì vậy khi thấy Jimin, Jungkook khó xử. Khoảnh khắc Jimin làm rớt khay trà, y càng khó xử hơn gấp bội.

_ Anh ngồi yên, để em! - Taehyung từ lúc nào đã chạy về, ngồi đối diện Jimin cố gắng quấn những dải lụa trắng quanh tay nó.

Có điều, Thập tam Hoàng tử của chúng ta từ bé sớm trong nhung lụa, Hoàng hậu bảo bọc như trứng chẳng cho đụng chuyện gì. Tài duy nhất có lẽ là hùng biện nói chuyện lập luận đối đáp khi lên triều chính và săn bắn bằng cung tiễn mà thôi. Vì vậy khi lúc này băng bó vết thương cho Jimin, quấn qua quấn lại một hồi lại thành một cục bột không rõ hình dạng.

Seokjin thở dài với đứa em của mình, cũng may Seokjin sớm thoát li khỏi mẫu hậu từ sớm, nếu không chắc đã như một đứa công tử bột rồi. Lại thêm cậu mê thảo dược nữa, chuyện băng bó đã quen tay. Toan nói Taehyung để mình giúp, Jungkook đã ngắt lời trước.

_ Để ta...

Taehyung biết Jungkook trước giờ không có ai chăm sóc, việc này quá đơn giản với y rồi. Vì vậy cũng bắt đầu lè lưỡi ngại ngùng, tay tháo băng ra cho Jimin.

Riêng nó, ban đầu còn định cự tuyệt. Tuy nhiên thấy Jungkook tha thiết nhìn mình như vậy, lại thôi. Nhắm hờ mắt phó mặc để cho Jungkook băng.

_ Nếu đau cứ nói.

Jimin lòng thầm hừ lạnh, đau bằng trong thâm tâm hay không? Cuộc đời Jimin đã là một sự khốn khổ đến tận cùng, bao nhiêu đây đau đớn thì có nhằm nhò gì.

Cử động của Jungkook rất nhẹ nhàng, hệt như xem Jimin là một thứ gì đó rất mong manh dễ vỡ. Qua một hồi băng bó xong, còn sợ nó đau nên rút băng từ từ chậm rãi. Seokjin Taehyung bên cạnh đến hết kiên nhẫn mà nhìn.

_ Anh Jimin nè, sau này không cần gấp như vậy, nhỡ té em xót lắm. Anh còn phải thật khoẻ mạnh, đợi thêm ít năm nữa làm vợ em nữa chứ. Lúc đó em sẽ xin vua cha tổ chức đám cưới thật là lớn luôn. - Taehyung vỗ ngực, tự hào cười nói. Nhóc hiện tại là muốn bản thân lớn nhanh một chút, để có thể cưới anh Jimin của nhóc.

_ Đúng rồi, ngươi là thân cận nhất của ta, đừng lo. Sẽ không ai dám trách mắng gì ngươi đâu. - Seokjin cũng tiếp lời, em trai cậu đã thích Jimin như vậy, Jimin lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu sớm đã ưng bụng Jimin từ lâu rồi.

Jungkook chợt nhận ra, ai ai cũng cho Jimin một tương lai sáng ngời, nhất là Taehyung. Còn y? Y chẳng thể đảm bảo gì cho nó cả...

~o0o~

Jungkook trở về Dương phủ của bản thân, khắp nơi đều đã được trang hoành bằng màu đỏ, mỹ lệ nhưng sao trong mắt y lại hoá đau thương.

_ Cạch!

_ Im tiểu thư? - Jungkook biết xưng hô thế nào với người vừa bước vào đây. Vợ? Thê tử? Điền Quận vương Mỹ nhân? Không khí hoá ra lại ngượng ngùng đến ngột ngạt. - Ngồi xuống đi, uống tách trà nóng sẽ ấm hơn.

Im Soojung có lẽ đã khóc rất nhiều những ngày qua, thế nên hai đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp cả lên, khuôn mặt thanh tú nay tiều tuỵ hốc hác. Cô chả còn thiết tha chỉn chu mỗi khi ra khỏi phủ nữa, trước kia làm như vậy chỉ muốn thu hút ánh nhìn của Hoseok. Còn bây giờ có trang điểm lộng lẫy thì ai mà ngắm, giờ Im Soojung đã là vợ người ta mất rồi.

Hoseok của cô, hiện tại và mãi mãi đã quá xa tầm với mất rồi. Mà giờ nếu cô cứ bên cạnh hắn kề kề như trước, chắc chắn sẽ mang tội khi quân chống đối Hoàng thượng, lại còn bị người đời nói rằng cắm sừng chồng. Vì vậy cô quyết định, đến gặp Jungkook nói ra một vài điều lệ "tiền hôn nhân".

_ Ta, có thể không chung gối với Điền Quận vương được không? - Đó cũng là điều Jungkook muốn nói, quả thật chăn gối cùng một cô gái vốn không thân thích chẳng dễ dàng chút nào.

Huống hồ, y thấy có lỗi với Jimin...

_ Ta hiểu, chỉ là e sợ Hoàng hậu và các công công sẽ kiểm tra giường chúng ta.

Jungkook sớm đã thăm dò giường y, phát hiện dưới giường có một tấm lụa trắng. Có lẽ là đã có ai lén đem tới, muốn xem xem hai người bọn họ có "thi hành nhiệm vụ", đồng thời kiểm tra xem Soojung có còn là xử nữ hay không. Đôi khi, Jungkook ghét những hủ tục này lạ kì.

Soojung trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng cất giọng thê lương.

_ Ta có cách. Mong Điền Quận vương giúp ta, ta sẽ một lòng phò tá người mai sau...

~o0o~

Đám cưới lúc nào cũng vui mừng, có pháo giấy màu đỏ, có kiệu, có vàng bạc châu báu, có của hồi môn, khắp nơi treo toàn chữ hỉ màu đỏ. Cả hoàng cung nô nức đi dự đám cưới của Điền Quận vương và con gái Im Thống soái.

Duy chỉ Jimin, lấy cớ xin phép Seokjin về thăm mẹ. Cũng may Seokjin hiểu không bắt bẻ gì, ân chuẩn cho Jimin tránh mặt Jungkook và Soojung.

Jimin ngước nhìn hoàng hôn đỏ thẵm, chắc có lẽ bây giờ bọn họ đã bắt đầu tiệc, phu thê bái đường các kiểu rồi cũng nên. Jungkook có nhớ tới nó không? Không rồi, nó chỉ là thế thân mà thôi. Thân phận không có, còn là kẻ thù. Huống hồ Soojung đẹp như vậy...

_ Mẹ...Minie bất hiếu...con còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện đã yêu phải con kẻ thù. Mẹ thứ lỗi cho Minie. - Jimin nấc nhẹ trong từng con chữ, hai hàng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Nhánh hoa mộc lan lần trước cắm xuống đất nay đã cao đến eo nó, nó chẳng còn mấy thời gian nữa. Vậy mà lại vì chữ tình làm điêu đứng tâm can, thốn khổ cùng tận. - Mẹ có phải trách Minie lắm phải không?

Không có câu trả lời, chỉ có gió lạnh thổi qua từng kẽ tóc, để lộ hình xăm phía sau gáy nó. Không một ai...

_ Con trước đây không hiểu yêu là gì cả mẹ ạ. Con chỉ biết, khi nghe tên cẩu tặc đó nói muốn ban hôn cho y, con lại đau lòng, đau như ruột cắt. Nó âm ỉ nơi ngực trái của con. Quái lạ thật, con chỉ vừa mới biết y gần ba tháng...

Jimin cứ nói, tự độc thoại một mình. Nhưng có lẽ trên trời, Quận chúa Park Jisung đều đã nghe thấu lòng nó hết thảy.

_ Ngày trước, mẹ có từng yêu ai chưa mẹ? Mẹ có hạnh phúc không? Hay...cũng đau đớn như con lúc này?

Đau đớn khi bị người ta cưỡng bức, bị đuổi cổ đi, sinh con không danh không phận, phải trốn chui trốn nhủi mặc cho khi ấy nước nhà đang chiếm tranh, cuộc sống nhân dân lầm than, số người chết vô số, chiếm ba phần tư số dân Phương Thần.

_ Con ngàn lần bất hiếu với mẹ, con xin lỗi...

Không những bất hiếu với mẹ, nó còn bất hiếu với hoàng thúc, bất hiếu với con dân Phương Thần. Nó là tội đồ mà.

_ Jimin... - Yoongi xót xa bước tới, gã vốn tính vào cung có chuyện hệ trọng, vô tình phát hiện được ngày hôm nay là đám cưới của Jungkook. Nghi chuyện chẳng lành, ngó dọc liếc ngang không thấy Jimin đâu, liền nghĩ tới nó đến đây, quả nhiên là vậy.

Jimin lau vội giọt nước mắt, Yoongi không thích chứng kiến người khác khóc, nhất là Jimin. Gã muốn Jimin là một ông vua đại tài, đủ tàn nhẫn chứ không phải một nhóc con chưa hiểu chuyện chỉ biết khóc nhè.

_ Cứ khóc đi... - Gã khuỵ xuống, để ngực mình ngang tầm với đầu Jimin, kề đầu nó áp vào áo mình. - Ta sẽ không trách ngươi đâu.

Chỉ nghe tới đó, Jimin khóc càng lớn hơn. Cũng may Yoongi mặc hắc y, nếu không sớm đã thấy áo ướt một mảng to rồi.

Ngày Jisung đi, gã cũng đau lòng như cắt mà âm thầm rơi lệ. Đáng tiếc lại chẳng có ai kề bên làm điểm tựa cho gã khóc. Thế nên bây giờ nhìn Jimin như vậy, gã đã mềm lòng, để nó khóc một trận giải toả hết tất cả.

Được một lúc, Jimin thôi khóc, cũng không còn nấc nữa, cứ như vậy áp mặt vào ngực Yoongi, tựa như đây là cha của mình.

_ Ngươi định cứ như vậy hay sao? - Chẳng lẽ cả đêm ở nơi hoang vắng thế này, cùng mộ của mẹ?

Jimin gật đầu, vì quả thật nó không còn nơi nào để đi nữa cả.

_ Vốn định dẫn người đến doanh trại, tuy nhiên sợ rằng sẽ bị lần tung tích. Đợi dịp khác vậy, ta sẽ đưa ngươi về lại hoàng cung. - Nói rồi kéo Jimin đứng dậy, giúp nó phủi hết cát đất. - Có những chuyện, phải đối mặt mới trưởng thành được.

Hoàn chương 12

~TpHCM 8/9/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Chap sau có H(13+) HopeGa =))))) ai dị ứng nhớ next cảnh nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro