Chương 13: Vô tình cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vô tình cưỡng bức

_ Phu thê giao bái!

Jungkook mặt không cảm xúc, cúi đầu bái đường với người con gái choàng khăn đỏ e lệ trước mặt. Y thấy có lỗi, vì không phải là một phu quân như Soojung hằng mong ước. Thế nhưng, Jungkook nghĩ rằng tuy danh phận là như thế, phía sau y vẫn có thể giúp cô. Dẫu rằng chỉ là một sự vụng trộm trái lại lệnh Hoàng thượng đi chăng nữa, Jungkook bằng lòng.

_ Con gái của Im Thống soái, Im Soojung nay đã là Điền Quận vương Mỹ nhân, liệt vào gia phả hoàng thất. Phải một lòng với chồng, với đất nước xã tắc. Quá hai năm chưa hoài thai, Điền Quận vương có quyền nạp thiếp, nếu trước hạn hai năm hoài thai sẽ được phong thành Điền Quận vương Phu nhân.

Tiếng công công cầm chiếu chỉ vang lên rõ mồn một. Vậy là bây giờ, Im Soojung không còn là một cô gái đơn thuần suốt ngày theo đuôi Hoseok nữa, cô là vợ của Jeon Jungkook, là Điền Quận vương Mỹ nhân.

_ Thần xin tuân nhỉ.

_ Nghi thức kết giao phu thê đã xong. Mời Điền Quận vương cùng Điền Quận vương Mỹ nhân đi mời rượu mọi người.

Soojung vén nhẹ chiếc khăng choàng chữ hỉ trên đầu, đám cưới hoàng gia thật phiền phúc, lại thêm cô cưới Jungkook nay đã lên "vương" nên càng nhiều hủ tục. Khiến bây giờ đôi chân đã mỏi nhừ hết cả, đầu cũng cứng nhắc khó cử động. Chỉ mong có buổi tiệc này sớm kết thúc, để cô có thể...

_ Mời rượu Tam ca trước? - Jungkook theo lệ, cộng thêm che mắt mọi người, đành diễn một tay ôm eo Soojung, khẽ hỏi.

Đáp lại thay câu trả lời là cái gật đầu nhẹ, nếu như không cho bây giờ sẽ không kịp ngấm thuốc.

Nói rồi cả hai sóng bước tiến về phía bàn Hoseok, Seokjin và Taehyung trong tiếng chúc mừng giòn giã của tất cả mọi người. Nếu như hiện tại, thay vì câu tân lang Jungkook thành tân lang Hoseok thì hay biết mấy.

_ Chúc mừng em. Răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử. - Seokjin là người nâng rượu đầu tiên. Cậu là người chứng kiến toàn bộ quá trình Jungkook từ lúc mới sinh cho đến lúc trưởng thành, nay y đã lấy vợ còn trước cả bản thân quả thật làm lòng vui mừng khôn xiết. Thời gian chẳng đợi ai, câu này người ta nói như vậy quả đúng.

Trong tíc tắc, Seokjin khẽ đánh mắt về phía Namjoon đang trò chuyện cùng một cô nàng tiểu thư xinh đẹp nào đó, lòng thắt lại. Cậu liệu có ngày được như Jungkook, nắm tay Namjoon kết thành phu thê, cùng nhau bái đường hay không?

_ Đệ chúc Thất ca trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. - Đây là lần đầu tiên Taehyung đi đám cưới hoàng gia, thật sự rất xa hoa lộng lẫy, còn rất nhộn nhịp nữa. Aaa, chắc chắn đám cưới của nhóc và Jimin cũng sẽ vui vẻ như vậy rồi. À không, phải hơn nữa!

Hoseok là người cuối cùng chúc, có chút chậm chạp, vì hắn bận quan sát Soojung. Hắn cũng như Jungkook vậy, thấy có lỗi với Soojung. Đoạn tình cảm này của cô dành cho hắn, hắn không tài nào đáp trả được.

_ Chúc mừng em, Jungkook. Cả em nữa, Soojung.

Lần đầu tiên, Hoseok gọi tên cô thân mật như vậy. Không phải là Im tiểu thư, mà là Soojung. Chỉ cần nghe tới đó, Soojung đã rưng rưng nước mắt. Tại sao ngày cô thành thân, hắn lại buông những câu như thế này, khiến cô quyến luyến không thôi.

_ Em cám ơn... - Nói rồi cố gắng nuốt ngược dòng lệ nóng hổi trực trào vào trong, đưa ly rượu trong tay mình cho Hoseok. - Nếu anh không ngại, có thể thay em uống ly này không?

Hoseok biết, Soojung trước đến giờ không thể uống rượu. Thường thì nếu tân nương không biết uống, tân lang sẽ bồi thay. Tuy nhiên, hắn thấy có lỗi, vả lại chuyện bồi thay cô một ly hắn nghĩ không vấn đề gì. Thế nên không hề nghi ngờ thay cô uống cạn, nào biết có một mưu lược phía sau.

Bốn người trầm ngâm nhìn Hoseok uống một lúc hai ly của mình lẫn Soojung. Sau đó thấy xung quanh đã bắt đầu í ới đòi tân lang tân nương hầu rượu. Vì vậy cất lời bảo Jungkook và Soojung không cần vì thân quen mà nấn ná hồi lâu, vẫn còn nhiều người khác muốn chúc mừng hai người.

Trước khi đi, Jungkook lướt qua Hoseok, buông khẽ một câu.

_ Sau buổi tiệc, em rất muốn anh đến Dương phủ cùng em hàn thuyên một số điều...

Hoseok nhíu mày, buổi đêm đáng lẽ phải động phòng, sao lại gọi hắn đến hàn thuyên? Nhưng Jungkook xem ra có việc rất quan trọng muốn nói. Thôi vậy, hắn sẽ đến.

~o0o~

Tiệc tàn, Jungkook ngà ngà say do uống hộ Soojung, ấy vậy vẫn cố mở mắt đưa cô về phủ của mình. Y phải giúp cô.

_ Im tiểu thư cứ ở đây, chờ đến khi anh ấy tới sẽ vào trong.

Soojung dở khóc dở cười giúp đỡ vỗ lưng Jungkook, nghe Jungkook dặn dò. Jungkook là một người đàn ông tốt, nếu không đã nhân cơ hội giở trò với cô rồi, chứ không như bây giờ giúp đỡ tác hợp cô với người thương đâu.

_ Ta sẽ đi hóng gió một chút, đợi mọi người không chú ý sẽ đến nhà bếp ngủ tạm vậy.

Chậc, đã giúp cô, còn hi sinh ngủ ở nhà bếp lạnh lẽo nữa.

_ Ta...thật sự cám ơn Điền Quận vương. - Soojung còn muốn cám ơn Jungkook nhiều điều nữa, tuy nhiên y lại phẩy tay, sau đó lảo đảo bước ra khỏi phủ.

Jungkook đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Soojung ngồi cứng ngắc trên giường, hồi hộp chờ Hoseok đến. Thi thoảng lại chỉnh trang lại tóc và y phục, sao cho đơn giản và xinh đẹp nhất có thể. Cô muốn đêm động phòng của cô và Hoseok sẽ không bị vướng víu bởi những y phục và trang sức rườm rà.

Một canh rồi lại hai canh.

Hoseok vẫn chưa đến, và rồi Soojung trong cơn mỏi mệt và đau nhức đã thiếp đi lúc nào không hay...

Trong khi đó, Hoseok ở ngoài hoa viên, nằm ngục xuống đất. Cả người bịn rịn mồ hôi, miệng cất tiếng rên trầm khàn. Có lẽ là sau khi bị chuốc thuốc, tác dụng quá nặng nên chẳng còn sức mà tới Dương phủ nữa.

Yoongi trên nóc nhà thân thủ nhanh nhẹn lướt đi, hiện tại đã tàn tiệc, một thời điểm vô cùng tốt để gã tập kích phủ của Hoseok đòi lại sợi dây chuyền mộc lan. Thế nhưng khi gã tới phủ, lại chẳng thấy hắn đâu.

Vì vậy bây giờ, gã phải bỏ sức ra đi kiếm Hoseok khắp nơi. Gã cứ sợ chậm một giây không giành lại được sợi dây chuyền, sẽ chậm một giây ở cạnh Jisung. Hoseok lỡ như không biết giữ gìn, làm hư hay vỡ sợi dây chuyền thì nguy.

Yoongi nhíu mày, nhìn đống bùi nhùi đang lăn lộn trên đất phía dưới. Hoseok? Gã tự lấy đó là câu trả lời, phóng xuống phía dưới xem xem có phải như vậy không. Đêm tối như thế này sao Hoseok lại không về phủ chăn êm nệm ấm mà lại ở hoa viên. Uống quá say hay sao?

Gã xốc nhẹ Hoseok lên, đúng thật là vậy rồi, cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Đám cưới của em trai sao lại uống say đến độ chẳng thể tự mình về phủ được cơ chứ.

_ Jung Hoseok, mau tỉnh dậy ta với ngươi nói chuyện rõ ràng. - Bẵng chuyện đó qua một bên đi, gã cần nhất bây giờ là đòi lại sợi dây chuyền.

Hoseok không trả lời Yoongi, chỉ rên mấy tiếng hừ hừ. Có lẽ là mất ý thức luôn rồi cũng nên. Càng tốt, Yoongi nhân cơ hội này tự mình lục áo hắn, kiếm cho bằng được sợi dây chuyền.

Đáng tiếc, tay chỉ vừa luồn vào áo ngoài của hắn, đã bị chộp lấy kéo sát vào người Hoseok.

_ Ngươi, buông ta ra! - Cái đồ nhân say rượu chiếm tiện nghi. Chết tiệt, Hoseok ghì quá chặt, Yoongi chẳng thể cử động nỗi.

Hoseok một chút mảy may đến lời nói của Yoongi cũng không, trực tiếp bế xốc Yoongi lên vai. Mắt nhắm mắt mở loạng choạng đi về phía trước,

_ Cái quái gì vậy, Jung Hoseok ngươi mau buông!

Gã không thể cử động tay được, nếu không nhất định đã lấy đoản dao một nhát đâm thẳng vào tim Hoseok.

Mặc Yoongi ra sức quẫy đạp, Hoseok vẫn vững bước tiến đến. Yoongi nheo mắt nhìn kĩ, Hoseok là đang dẫn gã đến...nhà kho ư? Là kho giữ rơm và củi của hoàng cung?

_ Phịch!

Không một chút lưu tình, Yoongi bị quẳng vào đống rơm, còn chưa kịp trở mình, môi đã bị dán chặt, cả người bị sức nặng của Hoseok đè cứng nhắc.

_ Cho ta...cho ta...sắp...không chịu nổi. - Mãi Hoseok mới cất được mấy lời này trong vô thức, một tay hắn giữ chặt lấy tay Yoongi, một tay bắt đầu lần mò cởi áo gã.

Hắn không cần biết người hiện tại đang nằm dưới hắn là ai, hắn chỉ biết cơ thể hắn như đang bị thiêu đốt. Giây phút người kia chạm vào gã, phía dưới như rực lửa giương cờ lên cần giải phóng. Và hắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã khơi mào này.

Giây phút ấy, Yoongi như chết lặng, gã bỏ đi cái tôi và sự ngạo mạn lãnh cảm của bản thân. Vì gã biết chuyện gì đang sắp xảy ra với gã, gã không muốn. Gã là một xử nam, gã đã thề rằng tấm thân này chỉ dành cho Jisung của gã. Jisung chết, gã sẽ ở vậy một lòng dưỡng dục Jimin. Vậy mà giờ đây...

Môi Hoseok đang hôn lấy gã, từ mắt, sóng mũi cho đến miệng. Sau đó chạy dọc xuống xương quai xanh, cổ và ngực. Đâu đâu trên cơ thể của Yoongi đều đã có dấu tích và khẩu thuỷ của Hoseok. Gã còn có thể cảm nhận vô hình giờ đây mùi hương của Hoseok đã dần dần lan sang gã, cảm giâc cả thân thể mình đều bị ám mùi của hắn.

Không thể được! Gã không thể để Hoseok tiếp tục làm chuyện này.

_ Hoseok, dừng lại đi. Không được... - Yoongi quá nhỏ bé so với Hoseok, những cú quẩy đạp của gã như ruồi muỗi đối với hắn. Trong giây phút quẫy đạp quá mạnh, con dao vắt ngang hông của gã, là niềm hi vọng và tự hào của gã văng vào một góc xa tầm với. Tất cả đã chấm dứt, gã không còn vũ khí nào để chống cự. - Ta xin ngươi, đừng làm như vậy.

Gã hạ mình xin một người con trai thua bản thân một con giáp, chỉ để đổi lại tấm thân này được thanh khiết. Nhưng, Hoseok không mảy may quan tâm. Hắn đã thoát ly y phục bên dưới cho cả hắn lẫn Yoongi rồi.

_ Aaaaa...

Yoongi la lớn, sau đó phát hiện nếu như cứ tiếp tục, sẽ khiến mọi người tới, gã sẽ càng xấu mặt thêm. Vì vậy chỉ còn nước cắn môi đến bật máu, cam chịu nỗi đau đớn từ hạ thân truyền đến.

Có dòng nước mặn chát chảy khỏi mắt gã, gã đã bị vấy bẩn, vốn đã không xứng với Jisung, này lại càng không.

_ Jisung...

Hoseok không ngừng đong đưa, hắn chưa từng trải qua chuyện này với ai, vì vậy không hiểu biết gì nhiều, lại phần do tác động của thuốc nên vô cùng thô bạo. Mà Yoongi vốn là xử nam, bên dưới rất là thít chặt, bị sức ép mạnh mẽ như thế, máu đã từ vách tràn chảy xuống một dòng.

Không biết Hoseok làm bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu. Chỉ biết Yoongi vì quá đau đớn, đã ngất xỉu trước khi Hoseok ngã lên người mình sau cơn hoan ái mất rồi.

~o0o~

Jungkook đi men theo góc tường, mắt mờ mờ ảo ảo tiến vào trong bếp.

Quái lạ thật, sao y lại thấy Jimin chứ nhỉ? Rõ ràng Seokjin đã nói nó về thăm gia đình rồi mà?

Ha, chắc là Jungkook vì nhớ Jimin cộng thêm đang say mới như vậy rồi. Jungkook tự tát mình một cái trấn tĩnh.

Ơ? Jimin vẫn rất rõ ràng trước mặt y, hơn hết còn đang từ từ tiến gần nữa.

_ Jungkook? - Jimin hươ hươ tay trước mặt y. Nó tưởng giờ này y phải đang cùng Soojung chứ. Khi không đến bếp làm gì.

Jimin sau khi về hoàng cung thì tách ra với Yoongi, do gã bảo có việc hệ trọng cần làm. Jimin lúc ấy không biết đi đâu về đâu, vừa lúc bụng đói meo vì cả ngày không có gì bỏ bụng. Thế nên bèn đến bếp xem xem còn nguyên liệu gì không. Nào ngờ vừa mới tắt bếp, đã thấy Jungkook mắt nhắm mắt mở bước vào.

_ Là Jimin ư? - Jungkook hỏi, hai tay nắm lấy vai Jimin lật ra sau vén tóc nó lên. - Đúng là Jimin rồi, có hình xăm này.

Nó dở khóc dở cười, tất nhiên nó phải là Jimin rồi. Jungkook nay sao hỏi lạ đến thế này. Khoan đã, hình như nó ngửi thấy mùi rượu, Jungkook là đang say chăng.

_ Ngươi ngồi xuống, ta nấu cho ngươi nước gừng giải rượu.

Còn chưa kịp quay đi, một lần nữa như những lần trước, bị Jungkook kéo lại.

Chỉ khác lần này, thay vì trêu chọc hay nói những lời ngượng ngập, Jungkook lại hôn Jimin.

_ Ta tưởng, em sẽ bỏ đi... - Jungkook hôn rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn điểm nước, hai gò má phiếm hồng lè nhè nói mấy từ không rõ ràng.

Mà Jimin, đột nhiên bị Jungkook thay đổi cách xưng hô cũng không biết ứng biến ra sao.

_ Ta xin lỗi... - Jungkook như con nít vậy, dụi đầu vào hõm cổ Jimin mấy cái. - Mẹ ơi...

Khoé miệng nó giật giật mấy cái, thế hiện tại Jungkook xem Jimin là gì đây, là mẹ á?

_ Jungkook, buông ra ta pha cho ngươi nước giải rượu.

Jungkook nhất quyết không buông, tay siết chặt eo Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không, cho ta ôm, một lúc nữa...

Jimin toan phản bác, đã thấy Jungkook cất tiếng ngáy nhè nhẹ đều đều mất rồi.

Trông Jungkook yên bình nhắm mắt, cánh môi hơi hé ra Jimin lại không nỡ phá giấc ngủ này của y. Đành thở dài ngồi yên chịu trận làm ngồi ôm, làm điểm tựa cho Jungkook ngủ. Thôi thì ngày mai nó gọi y dậy sớm một chút, nếu không chúng nô tì đến phát hiện thì không hay tẹo nào.

Hoàn chương 13

~TpHCM 9/9/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro