Chương 14: Túi vải cầu phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Túi vải cầu phúc

Khi Hoseok tỉnh dậy, lại gặp phải một tình huống vô cùng là nguy cấp.

Yoongi, là đang hai mắt vằn từng tia máu đỏ, khuôn mặt dữ tợn tựa như đang kiềm nén cơn đau, kề dao sát cổ hắn. Sợ rằng nếu Hoseok hiện tại cử động một cái, hắn sẽ đi đời như chơi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Yoongi - người con trai hai lần mưu đồ đốt trụi hoàng cung, một lần làm hắn trọng thương, nhất nhất không chịu nói tên mình mỗi khi gặp hắn, lại thường lảng tránh hắn nữa. Nay sao ở đây, với bộ dạng...

Khoan, khoan đã...

Hắn nhớ lại hôm qua tan tiệc, bản thân trước giờ tửu lượng không tệ, đột nhiên say khước, cả người như có hàng ngàn con kiến bò qua, sau đó nằm ngất ở hoa viên. Bị một người chạm vào...sau đó...sau đó...hắn trong một phúc nông nổi không giữ được dục vọng, nảy sinh ý tà đạo...

Rồi hắn bất chấp sự phản kháng, cưỡng bức con người ta. Đúng rồi, chính tại nhà kho này, Hoseok vẫn còn nhớ.

Mà lúc này, Yoongi quần áo xộc xệch, không thể che dấu được vết ngân hôn chói mắt tím đỏ nơi xương quai xanh và cổ. Máu chảy thành từng dòng xuống tận giày vải gã đang mang. Hoseok thu thập lại từng chi tiết, đột nhiên ngơ ngẩn mất ba giây.

Vậy chẳng lẽ người hôm qua Hoseok cưỡng bức, chính là Yoongi hay sao?

_ Ngươi suy nghĩ đủ chưa? - Yoongi gằn từng tiếng, cố nhịn cơn đau phía dưới. Từ lúc gã tỉnh giấc đến tận bây giờ, máu hạ bộ nơi huyệt đạo nhạy cảm vẫn không ngừng chảy ra, chính là tên này hoan ái quá độ mới ra nông nổi này. Hại gã chỉ muốn lấy con dao bị hất văng thôi mà cũng tốn đến một canh giờ trườn lết, bây giờ khắp sàn chỉ toàn là máu tươi quằn quyện. - Trả cho ta sợi dây chuyền mau.

Gã không giết Hoseok, vì quá bất lợi cho gã. Ban nãy lục tìm sợi dây chuyền không thấy đâu, gã chắc chắn là Hoseok đã giấu ở một nơi khác. Nếu gã giết Hoseok, gã sẽ không tìm lại được sợi dây chuyền của Jisung. Lại còn bị hoàng gia truy lùng gắt gao vì cái danh giết Hoàng tử nữa.

Cứ đợi đó, khi Yoongi lấy lại được sợi dây chuyền. Khi vết thương này bình phục và khi cuộc chiến nổ ra, gã sẽ giết Jung Hoseok đầu tiên!

_ Ta...xin lỗi! - Hoseok không hề biết bản thân mình đã ra tay mạnh đến như thế, dù gì đây cũng là lần đầu của hắn, chưa hề có kinh nghiệm đưa đẩy, chỉ biết bản thân mình sảng khoái thì không ngừng... - Có phải rất đau không?

Yoongi chưa từng nghĩ có một kẻ lớn già đầu như Hoseok lại có phát ngôn ngu xuẩn đến như vậy. Máu chảy từng dòng như thế, gương mặt gã hiện tại tệ đến mức nào còn hỏi gã có đau không?

_ Nhiều lời quá, đưa ta...sợi dây chuyền... - Gã sợ gã không cầm cự nỗi, mất máu quá nhiều rồi.

Gã thấy Hoseok hối lỗi mấp mấy gì đó, sau đó...sau đó...chỉ toàn là một mảng mờ ảo đục ngầu. Yoongi chính thức lịm đi trong vòng tay Hoseok. Trước đó, trong tiềm thức của Yoongi còn nghe văng vẳng tiếng la gọi tỉnh dậy của hắn, còn bị lay rất mạnh. Chỉ là do quá đau, Yoongi đành bỏ mặc tất cả.

~o0o~

_ Jungkook này, dậy thôi. - Jimin khều nhẹ người cả tối hôm qua tựa vào vai nó làm người nó cứng đờ đau nhức. - Trời sáng rồi, bọn nô tì sẽ tới đây. Nếu thấy ngươi ở bộ dạng này thì nguy mất.

_ Ưm...

Jungkook trở mình, hé mi mắt ra. Thấy gương mặt Jimin phóng đại ngày càng gần thì ngẩn ngơ, thế hoá ra giấc mơ y gặp Jimin, là thật.

_ Là ngươi thật... - Jungkook mơ màng mân mê gò má phấn nộm của Jimin.

Jimin nhớ lại hôm qua Jungkook xưng em với mình, hôm nay lại xưng ngươi, thì cảm thấy sự hụt hẫng đắng nghét dâng lên.

_ Mau về Dương phủ, có Soojung đang chờ. - Jimin đẩy Jungkook ra, có chút không cam lòng nói. - Ngươi phải làm sao hài lòng cô ta, có như vậy mới thuận lợi lên ngôi được.

Nó nghe Yoongi nói, mỗi ngày gã đều trà trộn vào, lén bôi lên đũa của Hoàng thượng một ít thuốc độc, vì vậy các công công thái giám thử độc đều không mảy may phát hiện ra. Hiện tại tuy ngoài mặt Hoàng thượng không tỏ bao nhiêu là thái độ, thế nhưng cả nó lẫn Yoongi đều biết, đến ban đêm Hoàng thượng đều không ngủ được, nếu có thì cũng không an giấc, thường xuyên mê sảng, bên trong thân thể còn có dấu hiệu da dẻ sần sùi, bong tróc từng mảng.

Đội binh hiện tại cũng đã mạnh hơn rất nhiều, Yoongi đã mua được một số lượng lớn ngựa, vẫn đang trong giai đoạn thuần hoá và tập trận. Ai ai cũng đã nóng lòng sục sôi ý chí phục quốc, đem Phương Thần trở lại hùng mạnh như xưa.

Kế hoạch của bọn họ, quá lắm ba tháng nữa sẽ thành công.

_ Ngươi không cần lo, Soojung sẽ không để bụng.

_ Nhưng ngươi vẫn phải về, đã sáng sớm rồi. - Jimin không chắc nếu như chuyện nó và Jungkook ở cùng nhau cả đêm được truyền ra ngoài, cả hai sẽ như thế nào. Jungkook bị điềm tiếu có khi thất sủng nữa cũng nên.

Jungkook dù không muốn, trước thái độ và lý luận của Jimin bày ra thôi thì đành nghe theo. Y bám vào Jimin đứng dậy.

Nhưng, Jeon Jungkook không thể nào để miếng mồi ngon chạy mất được, y đã nói từ trước rồi mà.

Ngay lúc Jimin không để ý, Jungkook liền hướng đến quả môi mọng của nó mà dán xuống, Jimin không kịp phòng bị, dễ dàng hé miệng để lưỡi Jungkook luồn vào trong. Dư âm mùi rượu còn thoang thoảng, cộng với sự ngọt dịu nhè nhẹ của Jimin làm Jungkook thấy nóng bừng cả người, lưỡi rong chơi vờn bắt khắp miệng Jimin, càng muốn nhiều và thiệt nhiều hơn nữa.

Jimin thừa biết chuyện gì đang xảy ra, và cái tên này đang làm chuyện gì với nó. Vì vậy nhất quyết đẩy Jungkook ra khỏi môi mình, đồng thời quệt vội khẩu thuỷ nơi khoé miệng.

_ Miệng ngươi toàn mùi rượu.

Jungkook bị chối từ đã đành, còn bị chê hôi mùi rượu thì hơi ức chế. Mặt thoáng đen hẳn đi.

_ Đi đi, ta còn ở đây thu dọn chỗ này.

Ai đó bị chê sau đó còn bị đuổi thì xịu mặt như bánh bao thiêu, ngoảnh mặt quay đi mà cứ lưu luyến quay đầu lại nhìn Jimin mấy lần. Nếu không phải bị Jimin ném cho vài hòn đá, chắc đến trưa cũng chưa trở về phủ.

Tuy vậy cả hai lại bất giác sờ lên môi mình, vẫn còn lưu lại chút ít gì đó tư vị của đối phương, không hẹn mà gặp cùng nhau cong cong khoé môi cười vui vẻ.

~o0o~

Khi Jungkook về tới Dương phủ, vào trong phòng "tân hôn" chỉ thấy Soojung bó gối ngồi khóc, tuyệt nhiên không có Hoseok. Soojung tóc tai quần áo còn lành lặn, chắc chắn là chưa trải qua chuyện kia cùng hắn rồi.

_ Hoseok...đã không đến. - Soojung nước mắt ậng nước ngước nhìn Jungkook buông một câu nhẹ tênh, rồi tự giễu cợt bản thân mình ngu ngốc.

Cả một đêm thấp thỏm, ngủ rồi lại thức, bóng hình cô mong chờ vẫn không đến với cô.

Thuốc cô cho vào rượu là thuốc cực mạnh, Hoseok chắc chắc phải tìm người giải quyết, bằng không sẽ bị bức tử. Mà cả đêm qua hắn không đến, thế cũng có nghĩa thuốc tác dụng nhanh hơn dự định của cô, có thể hắn trên đường đi đã vớ tạm một cô gái nào giúp đỡ mình rồi.

Kế hoạch thất bại, như một cái tát đau điếng dành cho cô, như nói rằng, dù cô có sử dụng thủ đoạn Hoseok cũng mãi mãi không thể là của cô được. Lại thêm phần hay tin Hoseok tìm người khác giải quyết, lòng Soojung càng đau gấp bội.

Jungkook im lặng nhìn Soojung hai hàng nước mắt chảy dài, cô không nấc, vì đã quá tổn thương đau đớn rồi.

_ Cám ơn sự giúp đỡ của Điền Quận vương. Tuy kế hoạch thất bại, nhưng Im Soojung nguyện giữ trọn chữ tín giúp đỡ người...

Thấy Soojung quệt ngang nước mắt, có ý định quỳ xuống lạy tạ Jungkook, y liền đỡ lấy cô.

_ Không cần, Im tiểu thư khách sáo quá rồi.

Soojung lắc đầu nguầy nguậy, được Jungkook giúp đỡ đến mức này, cô rất lấy làm cảm kích, có lẽ dù làm vợ y, dù không có thể chạm được tới Hoseok nhưng cô vẫn sẽ dõi theo hắn. Jungkook cũng đã đồng ý không hề cự tuyệt cô ở khoản này.

_ Chuyện người nói, Soojung xin một lòng phò tá người. - Cô đã nghe được ý muốn xưng đế của Jungkook, một quyết định cứng rắn và mạo hiểm, thể hiện được tham vọng to lớn của Jungkook. Jungkook đã giúp đỡ cô như thế, cô cũng không ngại lên tiếng với cha là Im Thống soái ra tay nâng đỡ y. - Chỉ xin đến khi lên ngôi, người có thể bảo toàn được cho Hoseok cũng như nhà họ Im của ta.

Lên ngôi - đồng nghĩa thiết lập một triều đại mới, phải triệt tiêu những kẻ tham mưu và những kẻ đã dè bỉu mẹ Jungkook khi xưa. Soojung lên tiếng trước như vậy, vì trước kia Im Thống soái cũng là một trong số đó, cô muốn Jungkook nương tình không lật lại sổ sách và truy xét chuyện khi ông còn trẻ tuổi hồ đồ, bỏ qua một lần tha cho ông và nhà họ Im một con đường sống.

_ Ta hiểu rồi.

Jungkook cũng không phải là con người máu lạnh tới mức, đã được Im Thống soái nâng đỡ đến mức như vậy liền quay lưng đâm ông một nhát. Hiện tại ông cũng đã biết thân biết phận không giở trò ta đây tự đắc như xưa. Chỉ cần sau này ông cứ như vậy, tiếp tục sống không thị phi, an nhàn qua ngày là được.

Soojung thở hắt ra một hơi, đứng dậy lấy không biết từ đâu ra một cây kim, tự châm vào tay mình nhỏ xuống miếng vải trắng.

Máu đỏ chảy xuống, thấm ướt tấm vải, một số chỗ bị nhoè đi, bởi chính dịch thể trong suốt từ mắt cô.

_ Người đâu.

Dứt lời liền có một tì nữ kính cẩn bước vào.

_ Thưa, có thần.

_ Đem cái này đến cho công công cùng Hoàng hậu.

Tì nữ liền vâng lời đi ra, lập tức một canh giờ sau, khi Jungkook lẫn Soojung đều đã thay y phục, đang ngồi ăn sáng thì Hoàng hậu tới.

Bỏ qua những nghi thức chào hỏi rườm rà, Hoàng hậu thân thiết ngồi xuống bên cạnh Soojung, dúi vào tay cô một túi vải cầu bình an màu xanh biển, bên ngoài còn thêu một chữ bằng chỉ vàng - "Phúc" to lớn nổi bật.

_ Đây là của Jeon Tài nhân khi trước có mang Jungkook đã làm, cậu ấy muốn sau này khi con trai chào đời cưới vợ sẽ chính tay tặng nó cho con dâu, tự mình chúc con dâu sớm sinh hài tử.

Jungkook một khắc cũng không rời mắt khỏi túi vải kia, đối với y, những thứ của mẹ đều là những kỉ vật thiêng liêng hết thảy.

_ Đáng tiếc cậu ấy lại qua đời khi còn rất trẻ, những vật dụng ngày trước Jeon Tài nhân sử dụng đều được ta cất giữ, với di nguyện thay cậu ấy đưa cho Jungkook và con, Soojung ạ. - Dù Hoàng thượng không yêu bà, dù ông chỉ một lòng với Jeon Tài nhân. Nhưng người đã chết, chuyện đã qua, không nên chấp nhất ghen tị với người đã khuất làm gì. Cộng thêm Jungkook từ nhỏ một tay bà nuôi nấng, chuyện nhỏ này tất nhiên phải làm. - Đây, con giữ lấy.

Soojung miết nhẹ túi vải, nhẹ giọng cám ơn.

_ Cám ơn Hoàng hậu.

_ Ta còn có việc, không nấn ná lại lâu phiền hai bọn con. Ta đi đây, nếu có dấu hiệu lạ hãy nói với các công công, ta mong tin hỉ của hai đứa.

Đợi đến khi Hoàng hậu đã khuất dạng, Soojung lập tức trao túi vải cho Jungkook.

Y ngạc nhiên ngơ ngẩn đầu, Hoàng hậu đã thay mẹ y trao cho cô, sao cô lại đưa lại y?

_ Ta không xứng...

Đây là một vật cất công Jeon Tài nhân làm tặng con dâu, Im Soojung cô trên gia phả...ừ thì cũng là con dâu, nhưng sự thật cô chưa hề chung chăn gối với Jungkook và sau này cũng vậy. Là một người vợ phải nhất nhất theo chồng, chăm sóc chồng. Tuy nhiên trong lòng và cả lí trí của cô bây giờ chỉ có mỗi Hoseok mà thôi. Vì vậy Soojung tự thấy mình không đủ tư cách, đưa trả lại Jungkook để y đem tặng người thương hợp lí hơn.

_ Cậu ấy tên Jimin phải không nhỉ? Đem tặng cậu ấy đi. - Soojung bật cười. Cô với Hoseok nếu cũng được như Jungkook và Jimin thì quá tốt rồi. - Qua hai năm nữa, nếu Điền Quận vương chưa lên ngôi có thể nạp cậu ta về làm thiếp. Còn nếu như đã lên ngôi, thì quá tốt rồi. Ta chỉ cần một chức vụ nhỏ thôi, vốn không muốn tranh ngôi hậu của cậu ấy.

Hôm qua Jungkook cứ nhìn mãi vào chỗ phía sau Seokjin, cô nhớ không lầm đó là của cậu trai hầu cận của Seokjin, tên Jimin thì phải. Cứ nhìn như vậy, ánh mắt da diết. Nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu tình cảm của Jungkook dành cho Jimin. So với tình cảm của cô gửi đến Hoseok chẳng khác là bao.

Tặng cho Jimin ư? - Jungkook nghĩ thầm. Chỉ sợ chưa kịp tặng, cả hai đã sớm chia lìa vì chiến tranh mất rồi. Huống hồ đến chuyện lập hậu cho Jimin...

Nếu như...

Hoàn chương 14

~TpHCM 11/9/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro