Chương 15: Vì người bồn chồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Vì người bồn chồn

_ Nam mô a di đà phật, ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi, ai giải thoát ái luyến, không sầu, đâu sợ hãi...Nam mô a di đà phật...

Hương trầm, tiếng gõ mõ?

Gã đang ở chùa ư?

Đầu của gã, phía sau của gã...đau quá...

_ Cậu tỉnh rồi à? - Jung phi dừng động tác gõ mõ, ra hiệu cho tì nữ. Người tì nữ hiểu ý liền rời đi. - Tỉnh vậy là tốt rồi, cậu chảy máu rất nhiều khiến Hoseokie rất hoảng sợ, tay chân luống cuống hẳn lên, cũng may thoa thuốc kịp thời chỗ đó cho cậu.

Yoongi ngồi dậy, phía dưới sau đó cảm nhận có thứ gì đó đắp vào đã đỡ đau hơn hẳn, tuy nhiên vẫn còn hơi nhói. Nhưng...người phụ nữ vận áo cà sa này là vừa mới nói...Hoseok thoa thuốc cho gã ư?

Là là...cởi quần gã ra, thoa ngay chỗ nhạy cảm đó á?

Chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, Yoongi lại nhớ lại chuyện Hoseok đã làm với gã, mặt đen đi ba phần tư mặt.

Vừa đúng lúc, Hoseok hớt hải chạy tới, quần áo lệch phệch dơ bẩn từ hôm qua tới giờ cũng không buồn thay. Khoé miệng vẫn còn khẩu thuỷ, mắt chưa kịp chùi ghèn, hẳn là vừa mới chợp mắt được một lúc là lại chạy ngay tới đây.

_ Tỉnh rồi, tốt quá. - Thấy Yoongi đã hồng hào hơn, Hoseok tự vuốt ngực mình thở phào.

Đáp lại ánh nhìn thiện ý đầy lo lắng của Hoseok, Yoongi chỉ lừ mắt. Gã gắng sức đứng dậy, lúc này mới phát hiện mình là đang ở một ngôi chùa nhỏ, gã nằm trên một tấm thảm lót dưới sàn. Xung quanh tứ bề đều là những tượng phật lớn nhỏ, còn có vài tượng dát vàng khảm ngọc quý. Đối diện gã hẳn là vị phi duy nhất của Đông Khởi từ trước tới giờ đi tu - Jung phi - đồng thời cũng là mẹ của Hoseok đây.

_ Từ từ một chút. - Không biết là do Hoseok thấy có lỗi khi đã làm chuyện kia với Yoongi, hay trong tâm cơ có dụng ý gì mà đột nhiên lại tốt bụng lại đỡ gã khiến Yoongi có điểm ngạc nhiên.

Mặc kệ, Yoongi chắc chắn không để tên chó chết này chạm vào gã một lần nữa, dù có ý tốt đến cỡ nào.

Vì vậy không chút lưu tình, bàn tay Hoseok còn chưa kịp chạm vào khuỷ tay và vai Yoongi, đã bị hất ra. Lực không hề mạnh, tuy vậy Hoseok biết tội lỗi mình đã làm khó lòng khiến Yoongi tha thứ, thế nên đành hối lỗi đứng phía sau làm đệm hờ, nếu Yoongi có chao đảo thì gã sẽ vụt ra đỡ ngay.

_ Hoseokie đã thoa thuốc chỗ đó cho cậu, hơn hết lần đầu tiên cùng ta quỳ ba canh giờ cầu nguyện. Cậu nên đừng phụ công sức của Hoseok. Hãy ở đây dưỡng thương thêm ít ngày.

Nghe Jung phi buông một câu, Yoongi trong lòng cũng có điểm xúc động. Nhưng...doanh trại lâu ngày mà không có gã trông nom, bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng mà đi tìm gã cho mà xem.

Suy nghĩ là vậy, thực trạng vẫn không như ý của gã muốn, gã đã cố gắng gượng men theo tường, có điều mới bước mấy bước thôi mà Yoongi như bị xé làm hai. Gã không ngờ mình bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình cả một giáp, gọi mình là chú luôn còn được, suýt soát làm con của gã luôn không chừng lại cùng gã làm chuyện đó, càng không ngờ bây giờ bản thân lại thống khổ đến như thế. Tất cả các nữ nhân lẫn nam nhân sau khi quan hệ đều phải chịu hậu quả kinh khủng này ư? Trước đây gã căm thù nhà họ Kim vì cưỡng bức Jisung, đến cuối cùng mình lại dính vào vết xe đỗ đó.

_ Ngươi đừng đi nữa, cứ ở đây. Ta...không làm gì ngươi cả, đừng lo. - Hoseok ngập ngừng, hôm đó là vạn bất đắc dĩ vì say mới hoá hồ đồ, thật ra hắn đến chết cũng không nghĩ mình sẽ quan hệ với một chàng trai mới gặp mấy lần. Hắn thề, dẫu cho có ý với Yoongi, chắc chắn nếu Yoongi không đồng ý hắn sẽ không hành xử như vậy. Chết tiệt, một lần say, lại là một cú trượt dài của lỗi lầm.

Thấy Hoseok tha thiết như vậy, Yoongi chỉ đành thở dài. Gã tự nghĩ bụng chỉ ở lại thêm một ngày nữa, nhất định một ngày mà thôi. Ở nơi đây có người phụ nữ này cùng Hoseok che chở, gã nghĩ bản thân sẽ không bị truy xét bởi đội quân Hoàng thượng. Ngẫm lại ở lại đây thêm cũng không phải là ý kiến tồi, khi có thể gián tiếp thừa cơ ám sát Hoàng thượng, thật may gã luôn thủ sẵn thuốc bên mình, một công đôi chuyện, mũi tên trúng hai nhạn lớn.

_ Được rồi. - Yoongi thở dài thoả hiệp.

_ Vậy tốt quá. Nơi này mẹ ta tịnh thất không tiện để ngươi ở. Vừa hay phủ ta có mấy phòng trống. Ta thề có trời đất chứng giám, có mẹ ở đây, còn có cả các vị Phật trên cao ngó xuống nữa, ta sẽ không làm gì ngươi. Ngươi cứ về phủ ta ở.

Trông Hoseok giơ ba ngón tay lên trời thề, Yoongi chỉ biết thầm suy nghĩ tên này thật quá trẻ con, làm sai sợ bị mắng liền lấy lòng người khác. Gã không nói gì, len qua Hoseok đi ra ngoài men theo tường.

_ Ngươi không cho ta đỡ, vậy ta cho người giúp được không? Sắc mặt ngươi hiện tại...không tốt mấy...

Hoseok cực kì khó xử, sự tội lỗi càng ngày càng dâng trào theo từng bước chân khó nhọc của Yoongi.

_ Ta cấm ngươi! - Bị ô uế bởi một tên Đông Khởi là quá đủ, không một ai, không một kẻ nào thuộc Đông Khởi được chạm vào Yoongi, vấy bẩn lòng tự tôn cuối cùng của hoàng thất Phương Thần đang chảy trong gã.

Đột nhiên bị mắng lớn, Hoseok giật mình lùi về sau mấy bước, nghĩ sao cũng không ra vì sao Yoongi lại phản ứng thái hoá như thế. Cuối cùng, một lần nữa nhắc lại, hắn vẫn là người sai trước, nên nhất nhất nghe theo ý chỉ của Yoongi.

_ Được rồi, ta sẽ không để ai chạm vào ngươi. À...ngươi tên gì? Đừng khước từ không nói nữa có được không?

Tính tới thời điểm hiện tại, đã ba lần Hoseok hỏi tên Yoongi. Nhất quá tam, Yoongi biết lần này nếu mình không trả lời hắn sẽ lằng nhằng hỏi thêm, nhưng nếu trả lời rằng "Min Yoongi" chắc chắn sẽ khó khăn đường đi nước bước về sau. Vì vậy Yoongi trong phút chốc nghĩ bừa ra một cái tên, đối phó tạm thời với Hoseok.

_ Suga. - Kì thật chỉ là buông đại một câu, vì mẹ của gã tên Soo, cha tên Ga. Đọc nghe cũng thuận miệng nên thôi cứ nói bừa vậy.

(Bên Hàn Soo = Su nha :3 2 chữ "o" sẽ như 1 chữ "u")

_ Suga? Tên của ngươi thật lạ, dường như lần đầu tiên ta nghe cái tên này...không sao cả, tên của ngươi nghe cũng hay ấy chứ!

Tuy chỉ là một cái tên giả, một cái tên không hề có ý nghĩa. Cơ mà Hoseok lúc này lại rất vui vẻ, nét mặt thể hiện hết bao nhiêu là ý cười. Yoongi cũng không ngờ rằng, chỉ vì một cái tên mà thôi cũng đủ khiến Hoseok vui mừng đến như thế, khoé miệng khẽ cong cong lên.

Cả hai cứ như vậy rời đi, không hề chú ý đến ánh mắt Jung phi vẫn luôn dõi theo. Hoseok, một đứa con tôn sùng và hiếu kính với mẹ, rốt cuộc cũng có ngày quên chào tạm biệt bà. Còn có Yoongi chẳng mảy may tới việc lạ rằng, vì sao Jung phi biết gã bị thương ngay chỗ nhạy cảm?

Đó là do, bà lén theo dõi con trai mình và rồi bà phát hiện ra bí mật của Hoseok...

~o0o~

Jungkook theo lệ cùng Soojung đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu một tuần một lần, nào ngờ trên đường đi lại bắt gặp Yoongi đi cà nhắc, phía sau là Hoseok mặt nhăn hết cả lên, hai tay giơ ra thủ sẵn thế đỡ Yoongi bất cứ lúc nào.

Ngay tức khắc, Jungkook liếc sang bên cạnh nhìn Soojung, phát hiện cô đang run rẩy.

_ Bình tĩnh nào. - Y khuyên nhủ, vòng tay sau lưng Soojung kéo cô về phía mình. Thôi thì giúp cô diễn một đoạn kịch vậy.

Càng ngày càng gần, Hoseok cũng thấy hai vợ chồng Jungkook Soojung, chẳng rõ vì sao lại kéo Yoongi ra sau mình. Hắn có phải, là đang sợ Soojung hoá liều làm hại đến Yoongi?

_ Tam ca, mọi khi bình thường anh đều trong phủ hoặc ra khỏi thành, thật hiếm khi thấy anh đi tản bộ, còn cùng người khác nữa. Đây là... - Jungkook thân thiện ngỏ lời, hướng ánh mắt về phía Yoongi. Sau đó thoáng chau mày, hình như y đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

_ Đây là Suga, là...tri kỉ của anh. - Hoseok không phải là tuỳ tiện nói ra hai chữ "tri kỉ", hắn hiện thấy bản thân cần có trách nhiệm với Yoongi.

Nụ cười trên môi Soojung tắt ngúm, cô bỏ ra gần mười năm kề cận hắn, mãi mãi không bằng được câu "tri kỉ" này.

_ Hai đứa thật hạnh phúc, nhìn hai đứa như vậy anh yên tâm rồi. - Hắn từ lúc biết Soojung gả cho Jungkook đã vô cùng cảm thấy có lỗi, bắt ép cô cưới người không thương như thế này. Thế nhưng Jungkook là một người tốt, hiện tại đôi vợ chồng trẻ mới cưới này tay trong tay vòng eo như thế, coi như nỗi day dứt trong lòng Hoseok đã giảm một nữa. Jungkook sẽ thay hắn yêu thương Soojung, nối tiếp đoạn tình cảm đơn phương đau khổ của cô dành cho hắn.

Yên tâm? Hạnh phúc? Những thứ ấy chỉ là cát bụi so với Hoseok của cô.

Soojung siết chặt váy áo xinh đẹp đang vận, ánh mắt cay nghiệt nhìn Yoongi đang chẳng mảy may đến cô và Jungkook, chỉ nhìn xuống chân rồi xoay xung quanh ngắm khung cảnh. Hoá ra người thương của cô thích một nam nhân? Với một đôi mắt buồn tẻ nhạt này ư? Xem ra cũng rất được, cơ mà so với cô cô vẫn thấy tự tin hơn hẳn.

Những suy nghĩ sẽ an tịnh dõi theo Hoseok của Soojung mấy ngày trước nay tan biến hết thảy, vì sự xuất hiện của Yoongi

_ Tụi em sẽ hạnh phúc mà. - Jungkook cứng nhắc nói. Vì hạnh phúc không có trong vốn từ của y. Ngay khi từ "hạnh phúc" mới ló dạng thì đã bị dập tắt không thương tiếc mất rồi.

_ Hừm...Hiện tại cậu ấy không khoẻ, anh đành đi trước vậy. Chào hai đứa.

Hoseok càng lúc càng cảm thấy không ổn, Soojung là một đứa trẻ lắm chiêu, hắn không biết cô sẽ làm gì nếu biết Yoongi và hắn đã ăn nằm với nhau, rồi sẽ loạn lên mất.

Đến khi Yoongi Hoseok rời đi, đến khi cả hai bước vào phủ của Hoàng hậu rồi, Soojung vẫn lẩm bẩm tring miệng không nguôi từ "Suga".

Cô sẽ ghi nhớ cái tên này.

~o0o~

_ Khụ khụ khụ! - Hoàng thượng Đông Khởi quốc oai nghiêm cao cao tại tại, nay lại nhợt nhạt kém sắt, đôi mắt ráo hoảnh ho từng cơn, dùng tay bịt miệng ngăn những cơn ho cùng máu đen chảy ra ngoài.

_ Hoàng thượng. - Hoàng hậu ngưng mài mực, lo lắng vuốt lưng Hoàng thượng mấy cái.

Mọi khi buổi tối Hoàng thường đều viết tấu sớ, thế nên Hoàng hậu rỗi rãi thường sang giúp ông mài mực. Cứ như vậy một người mài mực, một người viết chữ đến tận khuya, sớ và giấy cao chồng lên không kể xiết. Nhưng dạo gần đây thì số tấu sớ và giấy tờ ít được duyệt hẳn đi. Không phải Hoàng thượng khó không chịu phê duyệt, mà là do ông dần yếu đi. Thường xuyên ho ra máu, còn có dấu hiệu sốt nhẹ.

Hoàng hậu lo lắng cho triệu các thái y giỏi chuẩn đoán, tuy nhiên chẳng ai tìm ra được bệnh của Hoàng thượng xuất phát từ đâu ra. Tất cả mọi việc trong triều sau đó đều một tay Hoang hậu và Kim Thái sư phụ việc giúp Hoàng thượng. Ba người bọn họ không muốn bố cáo truy tìm thái y ngoài thành hay cho các bá quan và Hoàng tử biết, vì sợ rằng những kẻ ngầm phản sẽ bạo động. Hoàng thượng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng chờ ngày các thái y trong triều tìm ra bệnh của mình.

_ Người nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để thần thiếp lo.

Hoàng thượng lắc đầu, còn bao nhiêu chuyện ông phải lo, đành cố vậy. Chỉ có điều, mắt ông hiện tại hoa cả đi, nhìn đâu cũng là mờ mờ ảo ảo. Cả người ngứa ngáy như bị hàng trăm con vật bò lên đốt, ông còn ngửi đâu đó mùi máu tanh tưởi của mình vì sâu bên trong hoàng bào là những vết thương lở loét chất chồng.

Chậc, hôm nay ông lại nhìn thấy Jeon Tài nhân nữa rồi, người đứng nơi góc cửa, và lắc đầu, sắc mặt người thật tệ.

Người có phải tới đây gặp ông, là muốn ông đi cùng người ư?

Hoàn chương 15

~TpHCM 23/9/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Đoạn kinh mình lấy trong "Kinh Pháp Cú" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro