Chương 16: Vườn hoa mộc lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Vườn hoa mộc lan

_ Yoongi? Ngươi sao lại trong hoàng cung? - Jimin sau khi bật ra câu nói, lập tức bị bịt miệng kéo vào một góc khuất.

Vốn dĩ theo lời Seokjin về lại Bách phủ thăm Namjoon cùng cha và dì. Nào ngờ vừa mới đi được một đoạn đã thấy Yoongi. Hơn hết lại là một bộ y phục của người Đông Khởi - điều Yoongi chưa từng làm trước đây, kể cả lúc gã trà trộn vào làm bưng bê cũng là mặc thường phục. Khoan đã, hướng Yoongi đi tới là phủ của Tam Hoàng tử Jung Hoseok?

Yoongi biết chắc chắn sẽ chóng gặp Jimin thôi, vì vậy nhân lúc Hoseok không chú ý lẻn ra ngoài tìm gặp nó. Gã vừa mới nghe một thông tin béo bở về vị cẩu hoàng đế kia, cần phải thông báo cho Jimin biết, tìm đường rút lui trước.

_ Yên nào. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết tình hình đang xảy ra. Nhưng vạn nhất ngươi hãy tỏ ra không hề quen biết ta được chứ?

Jimin gật đầu mấy cái, Yoongi nhìn quanh một hồi, chắc chắn không có ai theo dõi mới thở phào, buông cánh tay đang bịt miệng Jimin xuống.

_ Vì có một số trục trặc nên ta mới vào đây. Qua hôm nay sẽ tìm cách trở ra ngoài, ổn định lại binh lực. Tác dụng của thuốc nhanh hơn ta nghĩ. Tên hoàng đế kia sắp về suối vàng rồi.

Nói đoạn, ánh mắt gã ánh lên nét cười hân hoan. Phương Thần rồi sẽ được vực dậy, trở thành một cường quốc khi xưa. Mong đợi suốt từng ấy năm của gã rồi sẽ thành hiện thực. Chỉ một chút nữa thôi...

_ Suga! Suga! - Bỗng nhiên có tiếng Hoseok vọng tới. Yoongi đẩy Jimin ra sau mình, lợi dụng lùm cây che khuất nó, đến lúc Hoseok gần hơn một chút thì vờ như bị té hụt chân bước ra. - Ngươi đây rồi, sao lại đi lung tung cơ chứ...cơ thể ngươi hiện tại...

_ Ta không sao. - Yoongi lãnh đạm nói, mắc liếc về phía lùm cây. Tốt lắm, Jimin đã luyện được khả năng nhanh nhẹn rồi, chỉ trong một lúc lấy gã làm mồi nhử đã trốn đi. Thật không phụ lòng mong đợi của gã.

Hoseok xem ra cuống cuồng cả lên, không tin lời Yoongi nói. Trực tiếp bế thốc gã lên lưng mình. Yoongi không kịp trở tay, luýnh quýnh vô thức vòng tay quanh cổ hắn làm điểm tựa.

_ Ngươi bỏ ta xuống, ta quả thật không sao.

Không có lời hồi đáp, Yoongi đành phó mặc để bản thân được Hoseok cõng. Là do hắn tự làm tự chịu, không phải là do gã ép buộc. Mệt cũng do hắn thôi, Yoongi xem như may mắn đỡ phải nhọc công đi một đoạn vậy.

Soojung siết chặt vạt áo, tán lá lớn che khuất khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ. Bờ lưng mong ngóng từng ấy năm, nay bị hẫng tay trên bởi một tên xa lạ không rõ lai lịch. Mà gã ấy, lại chẳng biết hưởng thụ, cứ khinh khỉnh xem thường Hoseok. Lòng Soojung dấy lên một trận phẫn nộ.

Không buồn xoay mặt về phía sau, Soojung nói một câu bâng quơ với kẻ hầu cận từ thuở bé theo cô tận đến lúc cưới Jungkook nãy giờ vẫn lặng im quan sát sau lưng cô.

_ Tìm hiểu về kẻ kia cho ta.

_ Tuân lệnh tiểu thư...

~o0o~

_ Jungkook em cũng thật là, đã là một phu quân, là một Quận vương rồi nhưng cứ tưởng mình còn trẻ, suốt ngày tới đây. - Seokjin nâng tách trà cười khẽ, đoạn quan sát sắc mặt cứ nhìn ra phía cửa của Jungkook như tìm kiếm ai đó. - Không sợ Soojung muộn phiền à, Jungkook?

Jungkook giật mình một cái, bấy giờ mới phát hiện người anh lớn đã chờ câu trả lời của y từ lâu rồi.

_ Bọn em hiện tại còn không chung phòng, quan hệ tình cảm chỉ hơn người dưng một chút. - Thì quả thật như vậy, không yêu thương gì nhau đùng một cái lại kết hôn. - Vậy cũng tốt...

Seokjin trầm ngâm, không lẽ đứa trẻ này định một sợi tóc của Soojung cũng không đụng? Để rồi không có hài tử, qua mấy năm sẽ lập thêm thiếp?

Bất chợt đúng lúc Jimin hớt hải chạy về sau một cuộc trốn chạy, Seokjin nhìn nó, liền hiểu ra vấn đề.

Nhưng cậu lại chẳng đủ tinh tế biết được cội nguồn rể, hay hoạ chăng là quá ngây thơ tin tưởng vào em trai mình, không hề nghĩ rằng một đứa trẻ như Jungkook đây cùng tên hầu thân cận của mình lại có thể bày ra một âm mưu tày trời thay đổi mệnh nước.

_ Jimin, ngươi sao lại vội như thế, ngồi xuống đi. - Seokjin lên tiếng. - Sao rồi, gia đình có khoẻ không?

Cậu là mượn Jimin cái cớ về thăm gia đình hỏi thăm Namjoon, do nhiều ngày này không có dịp họp mặt, muốn biết rõ anh có ăn uống đầy đủ sống tốt hay không? Lên chức vụ mới hẳn có thêm nhiều việc cần phải làm, chắc chắn rất mệt mỏi. Seokjin còn đưa Jimin mấy phần yến chưng đem tới biếu gia đình Quan Thượng thư Kim, bấy giờ mới phát hiện Jimin mang ngược trở về.

_ Sao vậy? Ngươi đi cả buổi sao lại mang về? - Cậu chau mày không vui, cả buổi như vậy yến chưng cũng nguội lạnh hết cả, mất ngon rồi.

Jimin nhận ra lỗi sai, nhưng ban nãy tình huống cấp bách buộc lòng theo thói quen chạy về phủ của Seokjin, quên luôn cả việc cậu giao cho mình.

_ Đi hâm lại đi, xong ta sẽ đưa Namjoon hộ ngươi. - Thấy người kia bị mắng Jungkook không đành lòng, nói đỡ cho Jimin một câu.

Tuy nhiên, y vốn đâu phải là người thân thích gì đối với nhà Quan Thượng thư, đột nhiên trời thanh gió mát ghé nhà anh, hỏi thăm anh sức khoẻ dạo này như thể nào thì có chút khôi hài. Vì vậy suy đi tính lại một hồi, Seokjin bèn kêu cả hai cùng đi cho xong. Đi sớm về sớm báo tin cho cậu hay.

Ý tứ của Seokjin dành cho Namjoon lẫn ý tứ của Jungkook dành do Jimin cả hai anh em Jungkook và Seokjin đều nhìn rõ. Mỗi bên giúp đối phương một chút vậy.

Mùa xuân quả nhiên cây cảnh tươi tốt hẳn so với mùa đông, hoa đã bắt đầu nở rộ, cả hai song song kế bên nhau, mới đi chưa quá một trăm bước mà Jimin thấy biết bao nhiêu là hoa được trồng trong vườn, đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, nhìn qua nhìn lại một hồi, lại không thấy một loài hoa.

_ Đông Khởi không trồng hoa mộc lan à?

Jungkook theo lời nói của Jimin, tìm kiếm xung quanh, quả nhiên không có hoa mộc lan thật. Chắc do có lẽ màu trắng tinh khiết của nó, mà màu trắng ở Đông Khởi thì lại tượng trưng cho tang thương. Vì vậy người Đông Khởi chuộng những loài hoa có màu sắc rực rỡ hơn.

_ Ngươi thích hoa mộc lan?

Jimin gật nhẹ mái đầu, nó ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Hoa mộc lan thanh khiết như vậy cũng chính là hình tượng mà nó muốn nhắm tới - chính trực, trong sạch.

Không mất quá mấy giây suy nghĩ, Jungkook đã vội nói ngay.

_ Đợi đến khi ta lên ngôi, ta sẽ trồng cho ngươi một vườn hoa mộc lan.

Những lời này là Jungkook nói tận đáy lòng, y quả thật muốn nhìn thấy cảnh Jimin vui vẻ sờ vào những cánh hoa mộc lan. Nhất định lúc ấy phải hoạ một bức tranh cho nó giữ lại làm kỷ niệm. Những điều Jimin thích, nếu có thể Jungkook muốn đáp ứng hết cho nó.

Một nụ cười tự giễu thoắt ẩn thoắt hiện, sẽ có ngày đó sao? Vườn hoa mộc lan đó, sợ rằng chóng nở chóng tàn, chẳng kịp gặp mặt chủ nhân.

_ Yoongi nói, tình hình của cha ngươi đang không ổn. - Biết rằng Jungkook chưa hiểu, Jimin liền giải đáp thắc mắc ngay. - Ta cũng không rõ lý do vì sao Yoongi lại biết, nhưng hiện đang ở cạnh Hoseok, chắc là đã thám thính được rồi.

Jungkook nhớ lại, bên cạnh Hoseok chỉ có thể là chàng trai mà y thấy đứng dau lưng Hoseok được hắn nhất nhất bảo vệ.

_ Suga? - Không lầm thì Hoseok đã gọi gã như vậy.

_ Đúng, cái tên này. Ta cũng nghe Tam Hoàng tử gọi Yoongi như thế. Hẳn là không muốn tiết lộ danh tính.

Jungkook lòng thầm khen ngợi Yoongi, gã thoạt nhìn chỉ trạc tuổi Hoseok hay quá lắm là bằng Seokjin mà thôi, nhưng cách xử lý ứng biến tính trước cả tương lai quả thật không tồi, hẳn là có một đầu óc sáng suốt mưu lược

_ Vì vậy...ngươi mau tìm kiếm binh lực. Khi Hoàng thượng của các ngươi băng hà, bọn ta sẽ hợp sức cùng các ngươi, sau đó chống lại những tên tạo phản có ý ngán đường.

Đột nhiên kế hoạch nhanh hơn dự kiến khiến Jungkook không lường trước được, trầm ngâm hồi lâu y mới nói.

_ Sau đó?

Sau đó ư? Jungkook và Jimin mỗi người một ngã. Đều là hoàng đế, đáng tiếc kẻ phía nam người phía bắc bị ngăn cách bởi dòng sông thần chuyên làm lễ tế. Phải rất lâu của rất lâu mới có thể gặp lại, thậm chí...là không thể. Jungkook lên ngôi phải trấn tĩnh lại tình hình dân chúng bạo động vì y đã trao ấn trả lại cho địch, rồi gầy dựng đất nước. Một năm, hai năm rồi lại ba năm...có khi mười năm sau mọi việc đã ổn định, cả hai mới có thể liên minh, rồi gặp lại nhau không biết chừng.

Jimin cũng chẳng ngoại lệ, khôi phục lại một quốc gia đã ở dưới vực thẳm vô cùng khó nhằn. Bao nhiêu áp lực đè nén lên đôi vai gầy, bận tối mắt tối mũi. Sợ rằng nếu có bạo động thúc ép từ các tù binh cũ ở Đông Khởi nay hoàn trả tự do, cả hai lại phải trở thành kẻ địch đối đầu nhau. Một lần nữa, máu chảy thành dòng, nước mắt và mồ hôi không đâu phân biệt được.

Viễn tưởng hiện ra trong đầu Jungkook ngày một chân thật, tại sao lại tréo ngoe đến như thế? Tại sao đất nước hai bên lại lâm vào nghịch cảnh như thế này? Và tại sao hai người bọn họ, người mang máu Phương Thần, kẻ mang máu Đông Khởi?

_ Sau đó...ta về nước...chúng ta một chút cũng không can hệ tới nhau. - Dẫu rằng không muốn, nhưng đây là sự thật. Jimin phải thực hiện lời hứa của mẹ, trở thành một hoàng đế đại tài.

Mà hai hoàng đế, liệu có thể đến với nhau hay sao? Trước tới bây giờ chưa từng nghe thấy việc này diễn ra.

_ Ngươi lạnh lùng thật đó. - Jungkook cười mấy tiếng hoà giãn không khí đang lạnh lẽo cùng cực của cả hai.

_ Đó là sự thật Jungkook à. Ngươi rồi sẽ có những đứa trẻ cùng với Soojung, và cùng với các phi tần của ngươi nữa. Chẳng phải Đông Khởi quốc thích đông con hay sao?

Đúng vậy, làm Hoàng đế, thật nhiều Hoàng tử, rồi sau đó dạy dỗ chúng thành người, rồi tuyển chọn một vị Hoàng đế mới. Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn nhiều năm nay. Jungkook là đang trong cái vòng luẩn quẩn này.

Những đứa con của Jungkook sẽ đáng yêu xinh đẹp như y vậy...tuy nhiên cứ nghĩ tới cảnh y mỗi đêm ở lại cùng mỗi một người khác nhau, Jimin có chút không cam lòng.

_ Ngươi thì sao... - Jungkook hỏi vặn lại.

_ Hiện tại việc nước quan trọng hơn, chuyện nữ nhân hôn sự từ từ tính... - Còn chưa làm nên trò trống gì đã đam mê tửu sắc, há chẳng phải là làm trò cười hay sao?

_ Ngươi có thể kiếm một nam nhân cũng được mà. - Jungkook mời gọi. - Như ta này, dẫu ta có nhiều phi tần, có cả Hoàng hậu, nhưng nhất định ta sẽ chừa trống một vị trí quan trọng cho một nam nhân. Một cung riêng, một khu vườn riêng theo ý người đó. Ngươi nghĩ xem ta nên đặt tên hiệu cho cậu ta là gì?

Jimin thoáng chốc ghen tị, nghe danh người Đông Khởi vốn trăng hoa, từ Hoàng thượng cho đến Quan thượng thư tức cha nó, bây giờ gặp Jungkook cũng chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút. Một cậu con trai sao? Cũng đúng, Jungkook có thể để ý nó, tức cũng có thể để ý những người con trai khác.

Jungkook không thấy Jimin trả lời, tự mình ra đáp án cho câu hỏi bản thân.

_ Mẫn có được không?

Mẫn, là tên phiên âm tiếng Hán của Jimin... Thường người Đông Khởi vẫn dùng họ để phong tước hiệu, chỉ có một số trường hợp hiếm hoi ngoại lệ mà thôi.

Nhưng Jungkook muốn dùng tên của Jimin, cái tên mà y vẫn luôn hoài mong ngóng chờ được cùng nó chung đôi...

_ Ngươi không nghĩ rằng, gọi Mẫn Tài nhân sẽ rất khôi hài hay sao?

Jungkook lắc đầu, mang tâm ý của mình đặt lên một nụ cười nhẹ nơi khoé môi.

_ Vì là tên của người đó, mà tất cả thuộc về người đó, ta đều thấy rất đẹp, rất hay. Không làm Hoàng hậu được, vì triều thần sẽ phản đối, nhưng ta sẽ cho người đó làm Phi. - Jungkook chắc chắn, sẽ không để như mẹ mình, hiu quạnh với chức danh Tài nhân bé nhỏ. - Dẫu rằng, cung của vị phi đó không có ai ủ ấm giường, dẫu rằng vườn hoa đó không có ai săn sóc, thế nhưng ta sẽ đợi, ta sẽ thay cậu ấy chăm sóc từng đoá mộc lan một.

Bách phủ hiện ra trước mắt, Jungkook dừng chân thốt ra một câu chốt hạ những lời ẩn dụ nãy giờ mình nói.

_ Jimin, ngươi có muốn có tên trong hoàng gia Đông Khởi hay không?

Hoàn chương 16

~TpHCM 7/10/2017~

Chỉnh sửa 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro