Chương 17: Đành phải phụ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Đành phải phụ ngươi

_ Ta...không muốn.

Với lòng tự tôn còn sót lại, dù cho có thích, có thương hay có yêu Jungkook đến từng nào đi chăng nữa, nó cũng không cho phép mình nói ra từ "muốn". Nó không thể ghi tên mình vào hoàng thất Đông Khởi, vì đó là một sự ô nhục. Chính hoàng gia Đông Khởi, chính cha của Jungkook đã khiến cuộc sống của mẹ nó bị đảo lộn, sau đó còn khiến cả một vương triều sụp đổ. Phương Thần trở thành vong quốc, đều là từ cha Jungkook gây nên.

Bây giờ vì chữ tình mà bước vào hoàng thất tội đồ này, chẳng phải là phụ lòng mong đợi của mẹ, của hoàng thúc, của Yoongi và hàng trăm hàng nghìn con dân nơi chiến trường lạnh lẽo tịch mịch kia hay sao?

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook. Quả nhiên là vậy, y biết trước câu trả lời này. Cớ sao vẫn mong chờ một câu trả lời khả quan khác, khi mà cả hai chẳng thể đến được với nhau cơ chứ?

_ Ta biết mà.

Một câu ba chữ, thể hiện hết sự thất vọng và đau đớn của Jungkook, cũng là một tiễn xuyên tim Jimin.

Jungkook rời đi sau khi cùng Jimin vào hỏi thăm sức khoẻ Quan Thượng thư Kim và Namjoon. Trái với sự hồ hởi của gia chủ, cả Jimin và Jungkook đều lãnh đạm qua loa. Ngay cả Jimin trước giờ tôn sùng, nhất nhất nghe theo lời ngoan ngoãn với Namjoon cũng xa cách không tưởng. Nó biết, nó sắp phải đối đầu với anh trai của nó.

Nhìn bóng lưng hiu quạnh khoác bào phục sang trọng của Jungkook, lòng Jimin thắt lại. Lúc gặp nhau, được Jungkook đưa về phủ của y, y chỉ là một Hoàng tử thất sủng, dường như áo vải chẳng hơn gì chúng người hầu. Tuy vậy lại tỏ ra khí chất vương giả, không cần hỏi cũng biết là con của đế vương. Nay lên hàm chức, đã là một Điền Quận vương, người con đầu tiên Hoàng thượng phong tước vị rồi, lại còn là con rể của Im Thống soái. Quần áo cũng trang nhã, gấm vàng lụa quý rồi. Nhưng so đi so lại Jungkook chẳng khác khi trước là bao, có hay chăng chỉ là nét tiều tuỵ ít nhiều hằn lên khuôn mặt không đáng có ở cái tuổi này.

Là do việc triều chính? Là do việc muốn lên ngôi? Là do phải bày mưu tính kế để gạt phăng những tên sắp tới muốn ngán đường? Hay là do, chuyện tình cảm của Jungkook dành cho Jimin?

Không có một sự hồi đáp nào cả, chỉ có tiếng gió gào thét tê tái đến não lòng.

_ Jeon Jungkook, đành phải phụ ngươi...

Nếu như năm đó Jeon Tài nhân không qua đời, Hoàng thượng sẽ không trở nên sắt đá, sẽ không truy tìm những nữ hay nam nhân giống người. Sẽ không khiến một đứa trẻ ngây ngô như Jungkook thiếu thốn tình cảm dẫn đến việc muốn lên ngôi trả thù lại thời thơ ấu cực khổ...

Nếu như năm đó Phương Thần không lụi bại, Quận chúa Jisung vẫn là Quận chúa, Jimin sẽ là tiểu Hoàng tử. Sẽ không có một cuộc truy tìm dài đằng đẵng của Yoongi, sẽ không ai phải mang trong mình sự thù hận. Phương Thần vẫn là một cường quốc khiến ai nghe danh cũng kính nể.

Nhưng mà nếu như thì vẫn là nếu như mà thôi, không có những cái nếu như đó, cũng không biết chừng Jungkook và Jimin có thể gặp được nhau hay không lúc này...

~o0o~

Thân thể đã khoẻ mạnh hơn trước, do đó Yoongi quyết định lẻn trốn ra ngoài, ngay trong đêm - lúc Hoseok không chú ý ngủ say.

Chỉ có điều hơi cực ở chỗ, Hoseok ngủ chung phòng với gã, ngay dưới chân giường. Tam Hoàng tử cao cao tại tại, lúc này đây lại trải chiếu nằm dưới nền đất lạnh. Đến chúng nô tì còn được nằm giường gỗ, lý nào lại để Hoàng tử như thế?

Đáp án là do, Hoseok sợ ban đêm Yoongi lăn ngã, có hắn bên dưới sẽ đỡ được. Hay nếu Yoongi muốn đi vệ sinh, bên dưới không thuận tiện Hoseok sẽ đỡ cho.

Yoongi xem thế là phiền, cứ nhăn tít cả mặt lại không chịu. Hoseok nếu cứ nằm như thế, gã muốn tập trung suy nghĩ, rồi đi bôi thuốc độc cho Hoàng thượng uống e cũng khó lòng. Hoseok thì khác, cái gì chiều Yoongi được thì chiều, tuy nhiên việc này lại rất cương quyết. Mà Hoseok đã quyết thì rất cứng đầu không sao lay chuyển.

"Ngươi cứ nằm đó đi, nếu có sâu bọ ta sẽ canh đuổi giúp người. Có việc gì thì cứ la lên nhé."

Vậy nên bây giờ mới có cảnh, Yoongi đi bằng mũi ngón chân, nín thở bước qua người Hoseok đây. Yoongi còn có ý định nấn ná thêm một lúc để tìm cho ra được sợi dây chuyền kỉ vật, có điều tìm hết cả ngóc ngách rồi mà vẫn không ra, thời gian lại có hạn. Yoongi nghĩ Hoseok đã cố tình giấu rồi thì gã cho dù muốn tìm e cũng khó, thôi thì cứ nhờ Hoseok giữ hộ, Yoongi nhìn ra hắn là một người đàng hoàng, nói đi nói lại vẫn không phải dạng lấy đồ của người ta rồi phá cho hư. Thôi thì coi như gửi tạm ở chỗ hắn ít lâu, khởi binh xong đối đầu với nhau rồi một sống một còn đòi lại đi chăng nữa cũng chưa muộn.

Cũng may là Yoongi nhỏ con, chỉ hơi vướng víu vì phải mặc y phục rườm rà của Đông Khởi. Nên giờ đã thoát khỏi "ma trận" do Hoseok bày ra. Nhưng, đi được nửa đường, Yoongi lại không nỡ, xoay người lại nhìn Hoseok một cái.

Khuôn mặt lúc ngủ của Hoseok, đặc biệt bình yên, khuôn mặt nhỏ gọn, sóng mũi thon gầy, môi mỏng. Mỗi thứ bộ phận hợp lại đều thuận mắt. Mấy lần gặp mặt đều vì công việc mà ngó lơ, nay mới có dịp nhìn cận đến thế này.

Không phải là Yoongi thầm thương trộm nhớ gì hắn đâu nhé, chỉ là muốn nhìn một cái mà thôi. Dù gì cũng đã có công săn sóc gã, đâu phải nói đi là đi được.

Cuối cùng sau một hồi lâu suy nghĩ, Yoongi quyết định viết vài dòng gửi Hoseok.

Viết xong, đặt ngay đầu giường rồi rời đi, lần này cố gắng, cực cố gắng không nhìn lại phía đằng sau nữa.

Lần tới gặp lại, có khi lại là hai bên thù địch với nhau. Gã không muốn có chút tình cảm gì với con người này cả, hiện tại không phải là lúc để có cái thứ quỷ quái đó, lúc ra chiến trường sẽ không động thủ được.

Dù cho...gã và hắn đã qua đêm với nhau...

Không đúng! Gã chỉ yêu độc nhất một mình Park Jisung mà thôi!

Cố gắng tới mấy Yoongi cũng chẳng kiếm được hắc y cũ quen thuộc của bản thân gọn gàng ôm sát thân thể, dễ dàng hành động khi muốn động thủ, chỉ có thể kiếm được đoản dao mà thôi, mà quần áo Đông Khởi thì quá sức vướng, Yoongi quyết định xé rách phần tà cho ngắn lên, để lộ lớp quần dài trắng bên trong mỏng manh. Như lệ dùng đường trên mái nhà mà đi đến phủ của Hoàng thượng bôi thuốc lên đũa.

Nhìn thấy Hoàng thượng Đông Khởi quốc gầy xộp hẳn đi, đến thiết triều cũng không đủ sức, phải nhờ đến Jungkook cùng Hoàng hậu và Kim Thái sư lo liệu hộ. Yoongi lấy làm hả dạ, bôi thêm một lớp thuốc nữa, hòng cho cái chết đến với ông nhanh hơn.

Xong nhiệm vụ, Yoongi mò ra ngoài thành theo hướng cửa sau, mới mấy ngày không gặp đội binh của mình thôi nhưng Yoongi rất lo lắng. Mọi người hẳn là đang nháo nhào tìm kiếm gã.

Chỉ là còn dăm bước nữa là ra khỏi thành, lại bị chặn ngang.

_ Ta thật muốn biết một tên Phương Thần như ngươi sao lại có thể quyến rũ được Hoseokie.

Im Soojung đứng ngay đó, với trâm cài và trang điểm hoa lệ hết sức có thể, khoanh tay cố gắng mạnh mẽ hướng ánh mắt sắt lạnh bề phía Yoongi. Hôm nay cô một mình ra đây, không gọi theo người hầu chính là muốn đấu một một với Yoongi.

Yoongi từ trên mái nhà nhảy phốc xuống, kề sát mặt Soojung. Với một cự ly gần như vậy, mà Yoongi lại chẳng để tâm gì hay lo sợ Soojung gì cả, còn bày ra vẻ khinh khỉnh. Trong phút chốc cô thấy mình yếu thế hơn hẳn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình không sợ.

_ Ta đã cho người tìm hiểu rồi, ngươi là người Phương Thần quốc.

_ Và?

Yoongi lùi một bước, để yên cho Soojung bình tĩnh lại. Sau đó nhịp nhịp chân chờ đợi xem Soojung sẽ nói cho gã biết cô đã tìm hiểu được gì rồi.

_ Ta...

Soojung cứng họng, vì quả thật ngoài điều này ra cô chẳng biết điều gì thêm cả. Cái tên Suga, đến từ Phương Thần quốc, và hết. Mọi lý lịch của Yoongi dường như quá kín đáo.

_ Hết rồi à? - Yoongi nghiêng đầu. - Thế nhé, ta đi đây!

_ Ngươi, không ở bên Hoseokie?

_ Tại sao ta phải ở bên cạnh hắn? - Yoongi nhíu mày, bộ trông mặt gã giống như là muốn ở bên cạnh Hoseok lắm à?

_ Ta, tưởng ngươi và Hoseok đã... - Đã qua đêm với nhau, những lời này Soojung vội nuốt ngược vào trong khi thấy cái liếc mắt sắt lẻm của Yoongi.

Yoongi hừ lạnh, âm thầm đánh giá Soojung rốt cuộc cũng chỉ là một nhóc con thấy đồ chơi bị lấy mất thì đi đến dằn mặt mà thôi. Loại này không cần gã để tâm.

_ Ngươi yên tâm, ta với hắn chỉ là người dân nước lã. Ta không thích hắn.

Nghe được lời nói của Yoongi, Soojung vui vẻ hẳn. Thế hoá ra là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu như Yoongi không thích Hoseok thì được một thời gian Hoseok cũng chán nản rồi bỏ cuộc mà thôi.

_ Không được nói với ai là đã gặp ta. Nếu không...

Nuốt một ngụm nước bọt nhìn cây dao của Yoongi cà lên tường tạo nên âm thanh chói tai, Soojung gật đầu mạnh mấy cái. Nếu Yoongi không phá cô thì cô cũng không phá gã, có qua có lại.

Yoongi thu lại dao, vụt mất như làn khói mờ ảo, còn chưa kịp để Soojung trấn tĩnh lại bản thân.

Ngày hôm sau, phủ của Hoseok nháo nhào cả lên, lan sang cả các phủ lân cận, gần như cả hoàng cung đều cho người truy ra các ngóc ngách, hòng chỉ để tìm một cậu trai mang tên Suga, tuổi phỏng chừng bằng Hoseok, dáng dấp hơi gầy, khuôn mặt lãnh đạm hờ hững. Với vốn từ minh hoạ ít ỏi từ Hoseok, mọi người tìm kiếm một ngày một đêm, nhưng tất cả vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Không một ai biết cả, tất cả rơi vào ngõ cụt...

~o0o~

_ Hoàng thượng, người phải cố lên. - Hoàng hậu hai hàng nước mắt siết chặt tay chồng, cả người ông gầy xộp, cảm tưởng còn nhẹ hơn cả một người phụ nữ như bà. Mấy ngày nay ông chỉ có thể húp cháo loãng qua ngày, cơm thì phải băm nhuyễn trộn cùng nước mới có thể trôi xuống, tay còn chẳng thể cầm được gì cả.

Triều thần thì bắt đầu loạn hết cả lên, quan lại đòi gặp Hoàng thượng đòi dâng tấu sớ ân chuẩn. Nhưng bà không thể đưa ông ra gặp bọn họ, nếu biết Hoàng thượng đang nguy kịch thế này, chắc chắn bọn chúng sẽ tạo phản. Vì vậy bả chỉ còn cách cùng gia đình ngoại là Kim Thái sư cùng với sự giúp đỡ của Jungkook chống đỡ mà thôi.

_ Đừng khóc... - Hoàng thượng run rẩy lau nhẹ nước mắt của bà. - Jungmin, đừng khóc...

Kim Hoàng hậu chẳng còn sức để mà ghen ghét tủi phận nữa, bây giờ bà là Kim Hoàng hậu hay là Jeon Tài nhân đi chăng cũng được, bà chỉ cần Hoàng thượng chồng bà vượt qua được bệnh này, rồi cùng bà phò tá quốc gia, như thế là đủ.

_ Ta sắp được gặp em rồi...Khụ...Khụ...

_ Người đừng nói thế, người phải cố. - Bà trấn an, vuốt nhẹ ngực ông giúp ông giảm bớt phần nào cơn ho dài đằng đẵng. - Đông Khởi không thể nào thiếu mất người...Thiếp cũng vậy, Hoàng thượng cố lên.

Thế nhưng, cơn ho của Hoàng thượng ngày càng lớn, còn có dấu hiệu không thở được. Nhịn không nổi, một vị Thái y đằng sau tiến tới cho Hoàng thượng uống một ly thuốc an thần giúp ông ngủ đi cho qua cơn đau. Nhìn Hoàng thượng từ từ chìm vào giấc ngủ, Thái y thở dài quay sang nói với Kim Hoàng hậu nãy giờ một khắc cũng không buông tay chồng.

_ Thần sợ, Hoàng thượng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Người hãy chuẩn bị tâm lý, mau tìm Thái tử.

Hoàng thượng chưa chết đã nói vậy được xem là điềm gỡ, tuy vậy Hoàng hậu chẳng để tâm. Bà cứ nhìn chồng mình như vậy, Thái y nói đúng, từng phút từng giây sắp tới, thần chết có thể đến và bắt ông khỏi vòng tay bà.

Bà biết tìm ai lên làm Thái tử đây? Các Hoàng tử đều còn quá trẻ dại chưa có bao nhiêu là kinh nghiệm, chẳng có ai có đủ khả năng kế vị hết cả.

Đúng lúc, có tiếng vị công công cất giọng.

_ Điền Quận vương vạn phúc kim an.

Hoàn chương 17

~TpHCM 7/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro