Chương 18: Hoàng đế băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Hoàng đế băng hà

_ Hoàng hậu, người sao rồi? - Những lời này hoàn toàn là qua loa cho có lệ, không hề dụng tâm, kì thật bên trong Jungkook đang thầm hân hoan. Một người tàn độc như ông ngay từ khi hiểu chuyện y đã không xem là cha ruột máu mủ rồi.

Hoàng hậu thở dài, vén những sợi tóc bạc trên trán chồng. Chỉ ít lâu bệnh, tóc ông đã bạc quá nửa.

_ Thái y nói, sẽ không qua khỏi. - Đôi mắt bà ráo hoảnh nhìn chậm khuôn mặt đấng phu quân, từng ấy năm sống chung, bây giờ lại sắp lâm vào cảnh tử biệt, vẫn chưa có thể tin đây là sự thật.

Jungkook im lặng, tâm bắt đầu động. Vì chẳng bao lâu nữa, y và Jimin sẽ lâm vào hoàn cảnh tương tự, chia ly chẳng biết bao lâu tương phùng.

Tức thời có một nô tì bước vào nói khẽ vào tai Hoàng hậu, có lẽ là đã đến giờ thiền của bà. Từ sau khi Hoàng thượng bệnh, bà luôn dành thời gian đi đến chùa của Jung phi, hai người cùng nhau lạy tạ cầu nguyện tích đức, mong sao với tín ngưỡng cuối cùng này có thể phần nào tạo ra phép màu giúp Hoàng thượng qua khỏi.

Nhưng nghiệp Hoàng thượng Đông Khởi đã làm, thì phải trả.

_ Con ở đây nói chuyện với người, ta sẽ trở lại sau một canh giờ nữa. - Nói rồi lau nước mắt ngay khoé mắt, đứng dậy cũng phải nhờ người đỡ mới có thể trụ vững.

Đợi đến khi Hoàng hậu đi khỏi, Jungkook cũng cho người hầu quân lính ra ngoài hết thảy, để một mình mình trò chuyện cùng cha. Trước uy thế hiện tại của y cùng lý do đó, gia nhân chỉ có thể miễng cưỡng nghe theo.

Jungkook ngồi xuống ghế, nhếch môi cười lạnh nhìn cha mình, bắt đầu cất tiếng.

_ Cha, có lẽ đã chịu đau nhiều rồi nhỉ? - Jungkook tỏ vẻ thương yêu, miết nhẹ má cha mình, sau đó tức khắc lạnh lùng giật lại, khuôn mặt cũng theo diễn biến trở nên giận dữ. - Nhưng đó vẫn chưa là gì đâu.

Jimin và Yoongi làm vậy có ác thật, nhưng vẫn chưa thoả nỗi lòng của Jungkook. Nếu không phải vì sau này muốn lên ngôi cần ở ẩn nhờ người khác hành động hộ, thì chắc chắn Jungkook sẽ không nương tình ra tay giết chết cha mình.

Nói bất hiếu cũng được, nhưng Jungkook cần phải trả thù những gì mẹ mình khi trước chịu đựng, mang sự nhục nhã uất nghẹn không thể giải bày với ai vì người đàn ông này.

_ Quyền lực và phi tần. Cha đều có đủ rồi...vậy mà hà cớ gì phải nguỵ biện, lúc nào cũng nói thương yêu mẹ. Dối trá, yêu mẹ mà ngay phút lâm chung cha vẫn còn bên người phụ nữ khác ân ân ái ái. Để rồi mẹ hơi thở lạnh lẽo mới đến mà khóc than.

_ Tìm những người phụ nữ, những nam nhân giống mẹ thì có ích gì. Có làm mẹ sống lại hay không? Phương Thần quốc tàn vong, đến bây giờ con và người thương cũng chẳng thể đến được với nhau. Cha à, rốt cuộc lòng dạ cha sâu đến nhường nào, con quả thật muốn hiểu rõ. Nhiều năm như vậy cha làm bao nhiêu chuyện, mục đích của cha là gì? Nó có đem được gì ích lợi không cha? Hay chỉ đem lại tang thương chết chóc giáng xuống những người dân vô tội?

_ Ngay cả bọn quan lại hoạn quan đút lót bòn rút ngân khố của đất nước, nhưng vì quyền lực bọn chúng đem lại cha cũng làm ngơ. Cha quên rằng chính những kẻ đó đã sỉ nhục phỉ bán mẹ hay sao? Cha làm chồng của hàng trăm người, nhưng cha cũng là chồng của mẹ, ra mặt triệt tiêu đi những tên xàm ngôn đó, cha cũng không làm được ư?

Từng lời oán trách vang lên, càng ngày càng tang thương. Jungkook nhân cơ hội này mang hết nỗi lòng của mình nói cho cha biết. Không cần biết ông có nghe được hay không, cứ như vậy nói hồi lâu, nói rất nhiều chuyện từ trước đến nay giấu kín.

Cuối cùng, lại im lặng, hít nhẹ một hơi đứng dậy.

_ Cha à, hy vọng khi đến được nơi đó, cha sẽ không làm khổ mẹ nữa.

Lạnh lùng quay gót bước đi, chẳng hề để ý Hoàng thượng hai mắt vốn say giấc nhắm chặt nay lại chảy từng dòng nước mặn chát thấm đẫm gối nằm.

Một lúc sau, có tiếng khe khẽ vang lên.

_ Ta...xin lỗi...Kookie...

~o0o~

Hoàng hậu trở lại sau khi thiền cầu nguyện xong, còn định mang một chén yến bón cho Hoàng thượng. Có điều vừa vào phòng đã thấy ông nằm trên nền đất, đầu ngoẹo sang một bên, tay cầm cây bút lông đã khô mực.

Chén yến trên tay bà rơi xuống, hai mắt trợn tròn như không tin. Gia nhân bên ngoài nghe tiếng động cũng chạy vào xem xét tình hình. Thấy cảnh tượng đó cũng không tin được, mất mấy giây để định thần lại.

_ Thái y, thái y.

Hoàng hậu gục hai đầu gối xuống, trườn người về phía chồng mình. Sao tay ông lại lạnh lại cứng thế này, chẳng phải lúc bà rời đi ông còn đang ngủ do mới uống thuốc an thần xong hay sao.

_ Hoàng thượng, người...người sao vậy?

Bà ghì chặt ông, lay mấy cái. Nhưng không có phản ứng gì cả, ông cứ trơ cứng như khúc gỗ lạnh lẽo.

Ngón trỏ thon dài của bà đặt lên trên mũi Hoàng thượng. Không hề có một biểu hiện nào của sự hô hấp...

_ Không, không thể được! - Đây không phải sự thật, ông hẳn là chỉ vừa say giấc một lúc mà thôi. - Tỉnh dậy nào, đừng làm thần thiếp sợ. Hoàng thượng!

Một tốp Thái y mồ hôi nhễ nhại vừa chạy tới, chứng kiến cảnh đó liền hiểu chuyện. Cởi nón trên đầu quỳ gối cúi đầu.

_ Hoàng hậu...Hoàng thượng đã băng hà rồi ạ...Người đừng quá đau lòng...

Câu nói ấy đánh thẳng vào đại não Hoàng hậu, băng hà sao? Hoàng thượng của bà, đã rời khỏi bà rồi ư?

_ Không đúng... - Bà lắc đầu mạnh, đoạn vô tình liếc sang tờ giấy nãy giờ vẫn nằm một góc dưới nền đất.

Trên tờ giấy đó, có chữ "Thất"...

~o0o~

Tin Hoàng thượng qua đời nhanh chóng được truyền đi, khắp nơi đều là một màu trắng ảm đạm tang thương. Ai ai cũng vận bạch y, khuôn mặt buồn bã vì người cầm cương Đông Khởi quốc nay đã ở nơi suối vàng.

Ba ngày tang ấy, chắc chắn là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà Hoàng hậu từng trải qua. Khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Ngay cả Jung phi vốn giỏi về điều khiển cảm xúc chứng kiến Hoàng hậu ôm chặt quan tài không nỡ buông khi nhập quan nơi mộ hoàng gia cũng không kiềm được mà rơi lệ.

Khi lo tang lễ cho Hoàng thượng xong, triều thần bắt đầu nháo nhào tìm kiếm và hỏi dò nhau về vị tân Hoàng đế sắp tới. Vì khi trước Hoàng thượng chưa phong ai là Thái tử hết cả. Đây sẽ là một bài toán khó cho Kim Hoàng hậu - người sở hữu chức vị cao nhất hoàng cung tính đến thời điểm hiện tại.

Rồi cái gì đến cũng đến, một ngày nọ Hoàng hậu triệu tập tất cả quan võ và Hoàng tử, nói rằng có trong tay di thư truyền ngôi của Hoàng thượng trước khi chết. Ai ai cũng giễu cợt, nghĩ rằng bà sẽ làm giả di chiếu, cho con trai cả Đại Hoàng tử Seokjin hay Thập Tam Hoàng tử Taehyung lên ngôi, để bà sau lưng nhiếp chính thau tóm quyền hành.

Ngay cả Jungkook cũng nghĩ vậy, hôm đó không nghĩ rằng vua cha lại ra đi sớm hơn dự định nên chưa kịp bàn tính kế sách với Jimin. Nay đành phải đi đường vòng cướp ngôi tranh quyền với chính anh em thân thiết nhất của mình, cùng mình lớn lên từ khi còn tấm bé.

Nhưng không, một lần nữa, như hôm ấy Hoàng thượng quyết định trao gả Im Soojung, cái tên ấy lại được xướng lên.

_ Là Điền Quận vương Jeon Jungkook.

Jungkook mặc áo quan trợn tròn mắt, y không ngờ Hoàng thượng đích thật là truyền ngôi cho y. Vậy có phải, hôm đó ông đã nghe và hiểu hết những gì Jungkook nói, vì thấy tội lỗi nên truyền ngôi?

Chữ "Thất" đen trên nền giấy vàng hiện rõ mồn một, rất nhiều vị Hoàng tử tức tối nhưng chẳng làm gì được. Khi trước còn có thể khi dễ Jungkook vì không có chống lưng, nay y đã có Im Thống soái, dây vào chỉ có đường chết không yên. Cách tốt nhất hiện tại là nịnh hót y để hòng kiếm được một chức vị tốt.

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Giây phút tất cả các vị Hoàng tử, các quan lớn và phi tần đồng lòng quỳ rạp xuống chào Jungkook, y biết rằng, y đã thành công. Y là đang đứng trên vạn người. Nhưng...không hiểu sao trong lòng Jungkook lại rỗng, không hề như những gì đã định liệu trước. Cảm giác chiến thắng hẳn phải rất tốt chứ, sao lại không như mong đợi...cứ như có cái gì nghẹn đắng ở cổ vậy.

Jimin đứng ngay góc cửa, mỉm cười dịu nhẹ, làn gió xuân thổi nhẹ vào từng sợi tóc khiến chúng tung bay. Rốt cuộc Jungkook đã hoàn thành được tâm nguyện, giờ chỉ còn nó mà thôi.

_ Jimin, đi thôi nào... - Yoongi nép ngay góc, cố gắng che thân thể mình. Hoseok còn ngay bên trong, nếu thấy gã chắc chắn sẽ chạy vụt ra mà bắt lại. Tình huống sẽ khó xử. - Bây giờ ra đi trong êm đẹp, đợi tới ngày Jungkook yên ổn rồi, tự khắc sẽ trả con ấn của chúng ta.

Jimin biết chứ, tuy nhiên đôi chân này lại không nghe lời, nó cứ như muốn nói, cho nó đứng đây thêm một lúc nữa. Vì bên trong, là người thương của nó...

Bất chợt Taehyung ở hàng sau cùng vì là Hoàng tử bé, vô tình phát hiện lấy Jimin. Gặp người mình thích, nhóc muốn chạy ào ra ngay. Ở hàng cuối chắc sẽ không mấy ai để ý đâu nhỉ?

_ Anh Jimin!

Yoongi lập tức chạy vọt tới lùm cây núp vội, gã biết ngay mà, ở thêm một giây một phút sẽ là hoạ.

Jimin cứng nhắc cười với Taehyung đang ngày càng chạy lại gần, cả hai đứng sau cột che khuất. Taehyung hiện tại đã cao lớn hơn nhiều, còn có nét vạm vỡ và phong lưu. Những tưởng có thể ôm trọn Jimin trong lòng mình.

_ Anh sao cứ đứng thập thò vậy, chẳng phải nên ở phủ của đại ca hay sao?

_ À...anh có việc sắp đi phải đi...anh định là đến gặp Đại Hoàng tử xin phép, nào ngờ còn chưa thiết triều xong.

Đôi đồng tử của Taehyung mở to ra, nói mà như hét, sau đó phát hiện mình hơi lố, vội bịt miệng nói khẽ.

_ Anh đi đâu? Anh có về hay không? Thất ca vừa mới lên ngôi kia mà...em còn tưởng chút ta sẽ có một bữa cơm gia đình ăn mừng...

Jimin lúng túng nói bịa lý do đánh lừa Taehyung,

_ Em yên tâm. Anh sẽ về mà. Chỉ là họ hàng ngoại xa của anh có người bị bệnh không ai trông nom, anh phải về săn sóc hộ. Một tuần sau anh sẽ trở về. Giờ anh đang rất gấp, em giúp anh nói với Đại Hoàng tử nhé.

Taehyung đã ngây ngô xem đó là sự thật, ấy vậy mà sau này khi hỏi Namjoon mới biết, Jimin mất mẹ từ nhỏ, chỉ có gia đình Quan Thượng thư thì làm sao có họ ngoại xa được cơ chứ.

_ Được thôi, anh nhớ về sớm. Hì hì, sắp đến sinh nhật của em rồi...tụi mình sẽ thực hiện lời hứa chứ?

"Lời hứa đến năm em mười ba tuổi, anh và em sẽ cưới nhau" của Jimin và Taehyung lúc trước, chắc chẳng bao giờ thực hiện được.

Nhưng Jimin không chối từ được ánh mắt mong đợi của nhóc, luôn luôn như vậy.

_ Ừ.

_ Taehyung! - Hoseok bước ra, nhíu mày nhìn Taehyung trách móc. - Mau vào trong thôi, nếu không sẽ bị Kim Hoàng hậu mắng vì tội khi quân đó.

Taehyung bị gọi như thế thì nhanh chân bước theo Hoseok, còn hơi ngoái lại làm hình móc ngoéo tay với Jimin nữa, Jimin thấy vậy thì cười, cũng làm lại tư thế đó với Taehyung.

Riêng Hoseok bước được một chân vào rồi thì dừng lại, hắn vừa mới thấy lùm cây kia chuyển động thì phải.

Chắc là nhìn nhầm mà thôi, Suga đã biến mất rồi, sao lại vào thành thêm một lần nữa làm chi chứ.

Chắn chắn mọi người đã vào trong, Yoongi nhảy phốc ra ngoài, phủi những bụi đất trên người, cúi đầu che đi sự hỗn loạn trên khuôn mặt bản thân sao cho Jimin không phát hiện ra. Gã không thể cho người khác biết được rằng gã đang run sợ trước Hoseok được. Tuyệt nhiên không!

_ Jimin, đi thôi.

Ngôi thành Đông Khởi xa lạ này không thuộc về hai người bọn họ, đã đến lúc kết thúc và rời đi rồi...

Hoàn chương 18

~TpHCM 8/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro