Chương 19: Phá vỡ hiệp ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Phá vỡ hiệp ước

Giữa xuân năm 1301 Thuận Thiên, tân Hoàng đế Jeon Jungkook lên ngôi, trở thành vị Hoàng đế trẻ tuổi nhất của vương triều lúc bấy giờ. Tuy chỉ mới mười lăm, nhưng trong thời gian quá ngắn được phong chức Điền Quận vương lẫn ngôi vị lập tức khiến nhiều quan lão trong triều nghi ngại. Bỏ mặc những lời dèm pha, dưới trướng Kim Hoàng hậu trước đó và Im Thống soái, Jungkook lên ngôi vô cùng thuận lợi, kẻ nào sau lưng buông lời dèm pha đều được loại trừ.

Vốn dĩ lên ngôi phải mang họ hoàng thất là họ Lee, nhưng Jungkook lại không làm như vậy. Cương quyết giữ họ Jeon nhà ngoại của mình. Lên ngôi ba ngày, những phi tần cũ của vua cha năm xưa đều được trả về, nếu ai không còn gia đình thân thích thì gửi ít bạc tự lo liệu bản thân. Jungkook  giữ lại mỗi Kim Hoàng hậu với danh mẹ nuôi Jungkook nay thành Kim Hoàng Thái hậu. Chỉ có Jung phi là người duy nhất tự xin rời đi, không hề nhận bạc, tìm được một ngôi chùa trên núi tịnh tâm. Hoseok khuyên nhủ hết lời cũng không được.

Chế độ binh chủng lẫn hiến pháp đều được sửa đổi. Mới mấy ngày mà đã chiêu mộ hơn vạn binh từ đường bộ cho đến đường thủy. Dường như cảm tưởng đây là một Đông Khởi mới hoàn toàn.

Song song sau đó, nể tình vợ chồng và Im Thống soái, Jungkook phong Soojung làm Im Phi - là phi tử đầu tiên cũng như duy nhất. Những việc trong triều dường như cũng đưa cô giúp sức phụ Jungkook trông coi.

Ngoài những vị Hoàng tử có mẹ năm xưa phỉ báng Jeon Tài nhân hay có ông ngoại là hoạn quan bị Jungkook tước bỏ chức vị thì những Hoàng tử còn lại đều được phong vị và chức vụ riêng. Như Tam Hoàng tử Jung Hoseok nay là Hạo Quận vương chuyên về bày trận địa hình cho đội quân hoàng gia. Hay như Thập Tam Hoàng tử Kim Taehyung phong thành Tại Quận vương lãnh đạo đội quân bắn cung, nhưng vì hiện tại Taehyung còn khá nhỏ nên công việc này cũng chẳng có gì là nặng nhọc cả, vẫn để nhóc chơi đùa theo đúng lứa tuổi.

Riêng về Đại Hoàng tử Seokjin, vốn phong thành Thạc Quận vương tuy nhiên cậu đã chối từ, chỉ muốn là một tiểu Hoàng tử nhỏ sống an lành ẩn dật mà thôi. Jungkook đã đưa ra nhiều tước hiệu khác nhưng Seokjin đều gạt phăng. Thế nên tước hiệu chỉ có thay đổi một chút thành Thạc Hoàng tử - là quân sư cố vấn cho Jungkook.

Thật ra vốn dĩ ngay khi biết tin, Jungkook đã định báo cho Jimin biết. Ấy vậy mà một bức thư hay chiếc áo bỏ quên đều chẳng tìm thấy. Nghe Taehyung nói rằng, Jimin đi thăm họ hàng xa một tuần nữa sẽ về. Y ngầm hiểu rằng, đó là thời hạn cuối cùng để mình trả lại những thứ vốn thuộc về Phương Thần quốc.

Lại nói, lòng tham con người vô đáy. Nhiều ngày Jungkook trằn trọc mất ngủ, đều là nghĩ về việc này. Trao trả ấn, đồng nghĩ với việc hai bên xem như cắt đứt, rất lâu hoặc mãi mãi đều không gặp được.

Mà Jungkook lại không muốn điều đó...

Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong phút chốc, Jungkook nào biết rằng với suy nghĩ ấy, sẽ làm bản thân y hối hận day dứt về sau...

Tròn bảy ngày, Jimin trở lại vào cung lúc tối khuya bằng đường không trên mái nhà như Yoongi chỉ dẫn. Cảm tưởng chỉ mới bảy ngày rời khỏi hoàng cung Đông Khởi thôi mà đã như mấy năm, mọi thứ đã khác quá nhiều. Từ cách bày trí cho đến những bảng hiệu trước các cung, các phủ đều được thay đổi. Quan trọng hơn hết, người đang duyệt tấu sớ ngồi trên ghế ngọc xa xa kia, nay đã đổi chủ.

Tóc cài trâm vàng, vận áo thêu hoạ tiết rồng bay, vốn dĩ Jungkook đã khí chất hơn người, nay lại càng thêm oai dũng gấp bội.

Jungkook biết rằng Jimin tối nay sẽ tới, vì vậy cho người lui đi hết thảy, để bản thân một mình ở thư phòng trò chuyện đôi câu cùng người thương.

Hai mắt đối mặt nhau, không gian trong tíc tắc chậm dần lại, cảm xúc từ trong lòng dâng trào lên cuống họng nghẹn ứ chẳng thốt nên nổi một lời.

_ Ngươi tới rồi? - Mãi một lúc Jungkook mới cất tiếng nói lên phá vỡ bầu không khí này, toan tiến đến vươn hai tay về phía Jimin, nhưng rồi nghĩ đến tình hình hiện tại của hai, lại thôi.

_ Đưa ta con ấn. - Jimin dứt khoát, nói lãnh đạm vô tình cũng được. Nó không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng, còn hàng trăm con dân đang chờ ngày độc lập của Phương Thần ngoài kia. Nhanh một chút, bọn họ sẽ ấm no nhanh hơn một chút, bù lại tổn thất và trách nhiệm hoàng gia năm đó không làm tròn.

Jungkook không đáp lời, y bước vài tiếng lại để cả hai gần nhau hơn một chút, để có thể ngắm nhìn kĩ dung mạo mà nhiều ngày nay Jungkook vẫn luôn nhớ mong. Đây là khuôn mặt của mẹ y, cũng là khuôn mặt của người y thương.

Dường như không đủ kiên nhẫn, Jimin nhíu mày lại, gằn giọng.

_ Trả cho ta con ấn. Ngươi rõ ràng đã biết nó ở đâu. - Jimin không tin rằng Kim Thái sư và Kim Hoàng hậu không nói cho Jungkook biết sau khi y lên ngôi, bởi lẽ đây là điều mà bất kể Hoàng thượng nào cũng phải biết, vị trí cất giấu con ấn của nước mình là một, vị trí con ấn của nước mà mình đã chinh phục trước đó là hai.

_ Jiminie...

Ngoại trừ mẹ và Namjoon gọi, chẳng còn ai gọi Jimin bằng cái tên thân thương này cả.

Không, phải tỉnh táo lại Jimin - Nó tự nhủ như thế. Yoongi đã dạy nó rằng, có thương có yêu thì sao cơ chứ? Trách nhiệm của nó lớn hơn tất cả những thứ phù du khác. Huống hồ, người trước mặt nó hiện tại là đế vương, mà nó cũng sẽ trở thành một hoàng đế thật thụ. Sẽ chẳng có kết cục gì cả.

_ Dẫu rằng những lời ta sắp nói sau đây có ích kỉ...nhưng tất cả chỉ là chúng ta có thể ở bên nhau mà thôi...

Trước đó cứ nghĩ rằng mình là vì thấy Jimin giống Jeon Tài nhân mẹ mình nên cảm mến, qua thời gian tiếp xúc trải qua nhiều chuyện mới nhận ra tình cảm đã sớm sinh sôi nảy mầm mất rồi. Đột nhiên phát hiện ra mình yêu một người mà từ trước đến nay chưa từng có loại cảm giác ấy. Khi nhận ra rồi thì đã quá muộn, phải đến lúc chia ly. Cũng từ lúc đó đã mọc rễ một ý nghĩ độc tài...rằng bằng mọi cách phải để Jimin ở bên cạnh mình...

_ Nếu như Phương Thần và Đông Khởi hợp thành một nước, cứ như vậy thì thế nào?

_ Ý ngươi là? - Đồng tử của Jimin mở to như không tin những lời Jungkook vừa nói.

_ Hai nước thống nhất thành một, sẽ không ai phải đau khổ cả. Người Phương Thần cũng sẽ là người của Đông Khởi, và người Đông Khởi cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ ở bên nhau...ngươi sẽ là Mẫn phi...chúng ta sẽ cùng nhau trồng một vườn hoa mộc lan...

Hai nước thống nhất làm một, diện tích tăng rộng, nhân dân yên bình ấm no, Jungkook và Jimin còn có thể bên nhau sống hạnh phúc nữa.

Nhưng mọi chuyện, đâu thể đơn giản như vậy cơ chứ.

_ Jungkook...ngươi điên rồi. Chúng ta không thể... - Jimin túm lấy cổ áo của Jungkook giật mạnh. - Ngươi còn Đông Khởi của ngươi, ta còn Phương Thần của ta. Cả dòng họ nơi suối vàng của ta lẫn những người dân vô tội đã mất đi lẫn còn sống sót đều trông cậy vào một Park Jimin này. Ngươi cũng vậy, chỉ vừa lên ngôi đã mong lập một tên ngoại tộc như ta làm thiếp...các bô lão sẽ nghĩ gì về ngươi khi cho người tra về gốc gác của ta?

Thuận đà tiến tới, thấy Jimin ngày càng gần mình, Jungkook liền áp môi mình lên Jimin. Có điều chỉ như chuồn chuồn điểm nước đã bị Jimin một tay đấm thẳng vào má.

_ Ta không đùa! Trả cho ta con ấn. - Jimin thủ sẵn thế lùi về sau li khai khỏi Jungkook. Cũng chính hành động chối từ đó của Jimin làm Jungkook như bị bóp nghẹn.

Siết chặt hai lòng bàn tay lại, Jungkook buông một câu.

_ Ta xin lỗi, Jimin.

Nếu như việc không trả còn ấn này của Jungkook có thể làm Jimin suy nghĩ lại về kế hoạch lẫn dự định trong tương lai của mình, Jungkook sẽ đánh cược.

Đáng tiếc, cái giá về sau phải trả lại quá đắt.

_ Được! - Jimin hít một ngụm khí lạnh. Những ngày qua đã được Yoongi dạy cho kĩ thuật xài đoản dao rồi, cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn từ trước của bản thân. Chẳng quá khó khăn để Jimin áp Jungkook vào tường rồi hạ thủ. - Ngươi đừng trách ta vô tình. Mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này nếu như ngươi chịu trả cho ta con ấn.

Lưỡi dao bén dọn kề cổ, Jungkook có thừa khả năng để đẩy Jimin ra. Tuy nhiên y không làm vậy, y thả lỏng mình nhắm nghiền mắt.

_ Ngươi sẽ không.

Bị Jungkook thách thức, Jimin nghiến răng dấn dao mạnh, lập tức máu chảy từng dòng trượt dài xuống thấm ướt cả hoàng bào Jungkook đang vận. Cứ như vậy loang dần loang dần, Jungkook dù đau đến nhăn mặt vẫn không kêu than.

Trái lại chứng kiến cảnh đó, Jimin lại sốt ruột đau lòng. Đến cuối cùng cũng thu dao trong tay trong sự run rẩy. Lần đầu tiên Jimin đụng đến dao làm hại đến một người, hoá ra lại là nhiễm máu của người thương.

Không còn cảm nhận được lưỡi dao ma sát lấy da thịt của bản thân nữa, Jungkook hé mắt, phát hiện Jimin đang xé một mảnh vải của áo nó đang mặc đưa cho Jungkook.

_ Ngươi mau cầm máu đi. - Jimin đặt vải vào lòng bàn tay Jungkook, cất lấy con dao của mình. - Hiệp ước phá vỡ, ta đành đánh thẳng vào cổng thành để đòi lại những gì đã mất.

Jimin không nỡ hạ sát Jungkook, thế nên quyết định dùng đội quân của mình vùng lên gây nhiễu loạn, tạo sức ép buộc lòng làm Jungkook quy hàng.

Là do Jungkook phá vỡ hiệp ước trước, đáng lẽ mọi chuyện đã êm đẹp như giao kèo. Nhưng bây giờ, buột lòng phải nổ ra chiến tranh mà thôi, sử cũ mười mấy năm trước, rồi sẽ lập lại mang theo bao nhiêu đau thương và chết chóc.

Căn phòng rồi lại chỉ còn một mảng im lặng với bóng hình đơn độc của Jungkook. Ngay khoảnh khắc thấy Jimin mất hút như một con gió, Jungkook nhận ra rằng, khoảng cách của cả hai chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Hoàn chương 19

~TpHCM 15/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Thật ra tớ xây dựng tình huống cũng hơi thiếu logic, cả nhân vật cũng vậy. Nhất là JK, nói y thông minh mà sao hành động cũng quá cảm tính =))))) nhưng mình nghĩ rằng, khi các cậu không có ai yêu thương, đột nhiên được một người tiến tới mở lòng rồi rời đi, hẳn rất bức bối. Lắm khi còn hoá dại mà giành về để thoả lấp được cái hố trống trải tình cảm của mình mặc kệ hệ quả sau đó có ra sao. Hoàng thượng JK lúc này cũng vậy, thông minh đến mấy cũng chỉ là một đứa trẻ chưa vị thành niên thiếu tình cảm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro