Chương 20: Khói bụi cay xè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Khói bụi cay xè

_ Sao đột nhiên đệ lại muốn gia tăng binh lực ở vùng phía bắc cơ chứ? - Nếu như tân hoàng đế lên ngôi theo phép tắc thì dù cho máu mủ, anh trai cả hay lớn đến mức nào cũng phải xưng thần với Hoàng thượng. Nhưng Jungkook lại khác, y trọng tình nghĩa anh em, vì vậy đến lúc ngồi trên ngai vàng vẫn chưa một lần nào thất lễ thị oai với những người anh em đã giúp đỡ mình.

Thấy Hoseok nhíu mày khó hiểu vì bản thân vừa tờ mờ sáng đã ghé thăm ra chiếu cử hắn vẽ một bản đồ từng đường đi nước bước kín ít ai biết đến từ hoàng cung ra biên ải phía bắc, lại chia hai binh lực tinh nhuệ trấn ải hoàng gia tiến ra phía bắc cấp tốc. Jungkook chỉ đáp gọn lỏn.

_ Đại bàng sắp ghé thăm Sư tử.

Một câu thôi cũng đủ làm Hoseok trợn tròn mắt, Đại bàng chính là biểu tượng hưng thịnh của Phương Thần một thời. Mà Sư tử lại chính là bộ mặt của Đông Khởi. Ý Jungkook há chẳng phải...

Chẳng kịp suy nghĩ hay gặng hỏi Jungkook gì thêm, Hoseok tức tốc lao vào thư phòng của mình lấy bút viết nảy mực lần theo trí nhớ thời gian dạo trước đi ngao du đây đó của mình, cố gắng vẽ thật chi tiết những đường đi mà chắc chắn chẳng ai nghĩ tới.

Thông báo xong cho Hoseok, Jungkook liền thiết triều kêu gọi bá quan văn võ tụ lại, chia ra từng tốp người sẽ đứng đầu canh giữ trên dưới một ngàn quân binh. Ngay cả Taehyung trước giờ chỉ giao việc nhẹ, nhỏ nay phải dẫn dắt đến gần một ngàn tiễn quân nơi đỉnh cửa thành.

Những lời dặn dò của Jungkook dấy lên một luồn sóng bình luận dữ dội của mọi người, thuở đầu ai cũng nghĩ rằng Jungkook hẳn là đang bày trò gì đó. Tuy nhiên trước ánh nhìn gắt gao của y, những kẻ đó cũng gự suy nghĩ lại thái độ của mình. Đây chắc hẳn là một chuyện chẳng hề nhỏ nào khi mà tốn nhiều binh lực đến thế.

Bãi triều xong, mọi người đều tức tốc trở về thu xếp chuẩn bị trấn thủ ngay trong ngày. Riêng Namjoon được Jungkook giữ lại dặn dò ít câu.

_ Ngươi nhất định, nhất định không được tổn hại đến một sợi tóc nào của tên cầm đầu bên đấy.

Biết rằng tình thế hiện tại, giảm sát thương là điều không thể. Nhưng Jungkook không hề muốn thấy Jimin đổ máu trước mặt hắn. Jungkook chỉ muốn biểu hiện cho Jimin biết, rằng trong kết cuộc này, nó là người đã sai chứ không phải y. Và Jimin chỉ còn sự lựa chọn là ở bên cạnh Jungkook mà thôi.

Namjoon nghệch ra một lúc rồi cũng gật đầu, vua là thiên tử, anh chẳng dám trái lệnh.

_ Thần tuân chỉ!

Lần này, Jungkook sẽ đích thân chủ chốt ra trận, theo sau đó còn có Im Thống soái, Kim Đô thống Namjoon và Hạo Quận vương Hoseok đường bộ ra thẳng mặt trận cách hoàng cung chưa quá một trăm dặm về phía bắc. Còn lại Tại Quận vương Taehyung núp trên thành đợi cơ hội nếu sơ hở thì bắn thẳng vào địch. Soojung cũng góp phần chủ chốt, trấn giữ không cho thành thất thủ.

Lại nói, chuyện hệ trọng tuyệt nhiên không thể có sự nhúng tay của nữ nhân, thêm phần Soojung nay đã là phi tử của vua. Ấy vậy mà khi hay tin Hoseok ra trận, Soojung lập tức cầu xin Jungkook cho cô góp sức trong cuộc chiến này. Dù gì cô cũng là con gái của Im Thống soái lẫy lừng, tất nhiên chuyện binh pháp cũng đã thạo hết thảy.

Jungkook trước sự khẩn thiết của Soojung không nỡ chối từ cô. Tuy vậy không để cô trực tiếp ra đánh, mà để cô ở trong thành trấn giữ. Soojung nghĩ một lúc cũng chấp thuận, vì dù sao cô cũng có thể nhìn thấy được Hoseok đang chiến đấu ra sao. Nếu Hoseok có mệnh hệ gì cô còn có thể ứng biến được.

Còn lại Seokjin, trước giờ không đụng đến đao kiếm nhiều như các anh em, tuy nhiên vẫn không phải là không biết. Được Jungkook giao cho việc bảo vệ Kim Hoàng hậu, canh giữ con ấn. Cho dù ai thân quen nhất cũng không được đưa, trừ khi có kim bài của Jungkook.

Mọi việc đâu cũng vào đó, rồi cái gì đến nó cũng đến...

Buổi đêm hai ngày sau, lúc Jungkook đang ngủ ở trong lều trại thi nghe được tin cấp báo, có một đội quân đi bằng ngựa chưa quá một ngàn người nhưng vô cung hung hãn đang tiến như vũ bão. Điểm đặt biệt ai ai cũng đều che mặt và mặc hắc y.

Chỉ cần nghe đến đó, Jungkook cũng biết là ai, tức khắc đội quân ai cũng chỉnh tề vào tư thế chiến đấu.

Jimin và Yoongi dẫn đầu đội binh lao tới nhanh như bão, chỉ vừa chạm trán với ngọn đuốc nơi lửa trại Jungkook đang ở đã phóng đoản dao giết hết mấy tên. Quân lính của Jungkook có đánh trả cũng chẳng hề gì với bọn họ.

Thấy không xong, Namjoon là người đầu tiên ra chắn đường, thân mặt áo giáp sắc phóng lên ngựa không cho đội quân đó bước tiếp.

_ Các ngươi là ai? Các ngươi có biết đây là trại của Hoàng thượng không hả?

Yoongi cười khinh khỉnh, chẳng buồn kéo khăn che mặt của mình ra trực tiếp nói.

_ Vậy các ngươi có biết, kế bên ta đây là tiểu hoàng tử của Phương Thần hay không?

Lời nói ấy làm chấn động toàn thảy những người có mặt ngoại trừ Jungkook. Chẳng ai có thể ngờ rằng sau cuộc càn quét, bêu đầu giết cả bao nhiêu người Phương Thần năm đó lại để sót một giọt máu hoàng thất đứng sừng sững ở đây.

Jimin che hết mặt mình, nó không muốn Namjoon biết thân thế thật sự của nó. Hẳn anh sẽ đau buồn và thất vọng, hãy để cho anh chỉ biết một Park Jimin ngoan hiền anh thương yêu như em ruột chứ không phải một Park Jimin chẳng mấy chốc nữa sẽ như một con quỷ dữ tàn sát hết từng này người trước mặt anh.

Jungkook ở phía sau, âm thầm quan sát Jimin. Nỗi nhớ mong hiện rõ hết trên mắt y, thế nhưng y không thể. Y phải cho Jimin biết rằng, việc gây hấn này chả đem lại được ích lợi gì cả. Đông Khởi sẽ lại chiến thắng một lần nữa.

Có lẽ do mang trong mình dòng máu của cha, nên Jungkook từ khi ngồi trên ngai vàng cũng sinh tính tự cao như thế. Y nghĩ rằng, mọi thứ trên thế gian này, tất cả mọi người, nếu y muốn đều là của y.

Trấn tĩnh lại, Im Thống soái tiếp lời Namjoon.

_ Hiện tại Phương Thần quốc đã là một phần của Đông Khởi. Chúng ta đều là người một nước, vậy...các vị đến đây muốn gì?

Dứt lời, một thanh dao sượt ngang má Im Thống soái, chỉ phạm da một chút thôi cũng đủ để một lần nữa binh sĩ bạo loạn, quân Đông Khởi áp thẳng chèn ép quân của Jimin vào một góc, còn kề kiếm ngay cổ, ngang ngực và chân ngựa của quân Jimin không để cho họ động thủ thêm.

Jimin thu động tác tay lại, căm hờn chất đầy trong giọng nói gằn từng chữ với Im Thống soái.

_ Phương Thần là Phương Thần, không phải là của bọn Đông Khởi các người. Mau trả lại bọn ta con ấn, nếu không đừng trách!

Như để chứng minh lời nói của mình, quân lính của Jimin ai ai cũng cầm chặt cương ngựa, chuẩn bị tư thế lấy kiếm và giáo ra mở đầu cuộc chiến.

_ Ấn đã là ấn của Đông Khởi rồi, nếu muốn chiến, cứ chiến. - Hoseok cũng theo vậy leo lên ngựa, không hề nấn ná hay sợ sệt.

_ Ồ, vậy sao... - Yoongi cười nhạt. - Lên!

Hai đội quân như thiêu thân lao vào nhau, âm thanh của đao kiếm va chạm phát ra tiếng chói tai không tưởng. Mới đầu do quân số bên Đông Khởi nhiều nên dễ dàng lấy ba chọi một bên Jimin. Dần dà về sau thì yếu thế do đội quân còn non rẻ nên giảm dần, giảm dần, sang bằng thậm chí là ít ơn so với đội quân của Jimin.

Tình hình hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, biết không cầm cự được lâu thêm, Hoseok liền nảy ra ý định đánh vào một trong hai tên cầm đầu làm tin, sau đó kéo giãn thời gian nhờ Namjoon về lại thành cho thêm quân cứu trợ. Nghĩ là làm, Hoseok nhắm tới Yoongi đang ở gần mình nhất hiện một tay cầm dao đăm thẳng vào cuống họng của ba quân sĩ đang lởn vởn xung quanh gã.

Đáng tiếc, Hoseok bị trượt tay, không những không làm Yoongi bị thương hay ép sát để Yoongi rời khỏi lưng ngựa, mà còn làm ngựa của bản thân chao đảo đi lệch hướng ra xa. Đến khi gấp rúc cầm cương ngựa quay đầu lại, phát hiện khăn mặt của Yoongi đã rớt xuống...dưới ánh đuốc khuôn mặt của gã rõ mồn một.

_ Suga?

Hoá ra, những lần Yoongi vào trong thành đều là trong lòng sục sôi ý chí tìm được con ấn.

Hoá ra, những lần Hoseok vụt tay không bắt giữ kịp Yoongi, đều là những ân huệ giúp Yoongi tránh được một mạng, giữ được sức để tấn công thành lúc này.

Hoá ra, lần đó Yoongi đồng ý ở lại thành, là muốn tìm hiểu thêm đường đi nước bước bên trong sau này cho dễ đánh úp.

Hoá ra, hoá ra...

Hoseok tự trách mình, lúc đó sao quá ngu dại, mà bây giờ lại quá thông minh, chỉ như vậy thôi mà đã hiểu hết được tâm cơ của Yoongi mất rồi. Bây giờ thì sao cơ chứ? Hắn chẳng thể nỡ xuống tay cầm tin Yoongi nói chi là đoạt mạng gã.

Bên trong thành, Soojung ở trên nhìn xuống chứng kiến cảnh đó thì thảng thốt, túm vội lấy thanh kiếm của mình chạy ra ngoài thành, mặc kệ Taehyung kế bên la kéo gọi lại. Dường như, cô tưởng tượng ra được nếu Hoseok cứ ngây ngốc như thế sẽ làm mồi ngon cho Yoongi làm tin ngược lại.

Về phía Jimin, dọn xong những bọn lính rồi, lẻn sang đường không ai chú ý chạy vào thành ở cổng sau theo lời Yoongi chỉ dẫn. Đáng tiếc đã bị Jungkook một lần nữa chặn ngang.

_ Tránh đường! - Jimin giơ kiếm doạ, chỉ là không đủ để Jungkook hoảng sợ. Y vẫn đứng đó không chịu nhường bước.

_ Jimin, hãy để cho hai nước sát nhập, cứ như vậy bình yên qua ngày như nhiều năm nay. Hà cớ gì phải để chiến tranh bùng nổ, ngươi xem xem, không chỉ người bên ta mà còn bên ngươi, bao nhiêu người đã ngã xuống kia kìa.

Jimin nhìn theo hướng tay Jungkook chỉ, quả thật như vậy, xác người la liệt chất tầng tầng lớp lớp khắp nơi, máu chảy từng vũng nhầy nhụa tanh nồng. Ngay cả Jimin hiện tại, ngồi trên ngựa, mà ngựa lại đứng trên một xác người. Nó vội thúc dây cương chuyển hướng để không đứng lên xác người ấy nữa, hai mắt sáo rỗng hẳn đi.

_ Jimin...

"Con tên là Jimin...con phải nhớ, không được quên tên con, vì cái tên này mang rất nhiều ý nghĩa mà con phải làm tròn"

"Chí lớn vì dân, Quận chúa hẳn rất tin tưởng và kì vọng vào ngươi."

"Minie bất hiếu, đến tận bây giờ mới hiểu được nỗi đau của mẹ khi trước. Minie hứa sẽ vì mẹ, vì hoàng thúc và vì Yoongi, cố gắng dốc sức mình để biến Phương Thần quốc trở lại như xưa. "

Từng lời từng lời như ám ảnh, quẩn quanh lấy Jimin bé nhỏ. Đôi vao gầy của nó run hẳn lên, nó cũng chẳng hay biết rằng Jungkook đang từ từ tiến gần đến nó.

"Mẹ chờ Minie, chờ đến khi cây mộc lan này toả xum xuê che bóng mộ mẹ. Minie sẽ mang chiến thắng trở về."

Như bừng tỉnh khỏi u mê, Jimin mở to mắt ra, một tay hất ngang lấy Jungkook chỉ cách mình chưa tới nửa mét, thúc ngựa thục mạng về phía thành.

Trước hành động của Jimin, Jungkook trở tay không kịp, liền ra lệnh cho một tên lính gần đó.

_ Ngươi, làm sao chạy đến thành trước tên đó một bước, báo cho Tại Quận vương không được làm cho tên đó bị thương mau.

Khỏi phải nói sắc mặt lúc này của tên đó ngờ nghệch đến mức nào. Hoàng thượng có phải là bảo không được để giặc bị thương?

Mặc kệ, trước hết phải bảo vệ cái đầu của mình trước đã. Tên lính chạy nhanh về thành với vận tốc cao nhất có thể. Vừa kịp thấy Taehyung giương cung bắn Jimin liền hét lớn.

_ Tại Quận vương! Hoàng thượng bảo không được giết hắn!

_ Sao lại không được? - Taehyung hỏi là vậy, nhưng cũng thu tiễn của mình xuống. Hai mắt diều hâu quan sát kĩ người thiếu niên đang đứng trước cổng thành dưới mình. Lập tức như không tin vào mắt của bản thân. Nhóc chắn chắn rằng không thể lầm được. - Anh...anh Jimin?

Anh Jimin bảo rằng, anh Jimin về thăm gia đình cơ mà?

Chẳng kịp để Taehyung suy nghĩ hay tự cho ra đáp án câu hỏi của mình, cùng lúc đó phía Yoongi và Hoseok, Soojung đã thúc ngựa tới nơi chỉ thẳng vào mặt Yoongi mà mắng.

_ Hoá ra là ngươi, tên tiện nhân này. Ngươi là tên cầm đầu của bọn này ư? Khá lắm, ngươi lừa hết bao nhiêu người, lừa cả Hoseok nữa. Uổng công anh ấy tin ngươi.

_ Nói đủ chưa? - Đối với loại nữ nhân này trước giờ Yoongi không quan tâm, quá nhiều lời và mất thời gian. - Bọn ta không làm gì sai cả, không phải là cướp nước hay làm gì các ngươi, chỉ muốn lấy lại con ấn mà thôi.

Soojung ngửa mặt cười lớn.

_ Hahaha, lấy lại con ấn ư? Đừng hòng! Các ngươi khôn hồn mà bị chà đạp bởi chính Đông Khởi như mười mấy năm trước đi. Các ngươi sắp lụi bại rồi, sẽ phải vào nhà lao một lần nữa mà thôi. Bọn Phương Thần, mãi mãi chẳng là cái cóc khô gì với Đông Khởi cả.

Soojung từ bé chỉ biết nghe kể rằng Đông Khởi thắng Phương Thần mà thôi, cô nào biết không phải là đường đường chính chính thắng, mà là sử dụng thủ đoạn mà giành vinh quang. Cứ như vậy bị lời nói của cha và các quan lớn tẩy não, nghĩ rằng Đông Khởi vô cùng tốt đẹp nên mới tự cao tự đại nói ra những câu như thế.

Tất nhiên, những câu chói tai đó của Soojung lập tức khiến Yoongi sôi máu, mà Hoseok bên cạnh cũng chằng mấy vui vẻ gì. Tình thế này chẳng phải hay ho mà thị oai gì cả.

_ Soojung! - Hoseok nạt một tiếng, Soojung sợ hãi im bặt. Nhưng sao cô có thể quy hàng trước Yoongi cơ chứ. Cô là con của Im Thống soái, là Phi tử duy nhất của Hoàng đế cơ mà. Vì vậy không hề nghe theo Hoseok, còn nói thêm một câu.

_ Ngươi thì hay ho gì? Dụ dỗ nam nhân để rồi qua đêm với Hoseok. Bị ô uế rồi mà còn thanh cao.

_ Câm miệng!

Từ "ô uế" dường như trở thành một từ cấm kị đối với Yoongi, lại thêm nó phát ra từ miệng của Soojung nữa. Yoongi giận thật sự, gã muốn chính tay đâm thẳng vào con nhỏ hỗn xược này, khiến cho nó chỉ có thể câm miệng mà thoi thóp van xin cho cái chết tới nhanh để đỡ đau khổ. Đó là cái giá vì đã chạm đến lòng tự tôn của gã.

Yoongi theo lực đâm thẳng đến, cảm giác dao đã xuyên qua da thịt rồi, còn cảm nhận được máu tươi thấm ướt cả bàn tay nữa. Nhưng sao lại không nghe tiếng thất thanh của phụ nữ, mà chỉ là một sự tĩnh lặng đến não nề.

Ngước lên nhìn, lưỡi dao đó của gã, là xuyên ngực của Hoseok.

Hoàn chương 20

~TpHCM 21/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Má ơi =)))) tớ tả cảnh chiến đấu mà như chơi đồ hàng vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro