Chương 21: Hồi đáp muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chươmg 21: Hồi đáp muộn màng

Hoseok ngã khỏi lưng ngựa, cả người đổ sầm xuống nền đất. Hắn cảm giác xương cốt, lục phủ ngũ tạng của mình lúc này như vỡ vụn ra. Quân lính xung quanh đang chiến đấu với nhau nghe tiếng động liền đình chiến. Jungkook từ xa cũng chạy tới. Vừa kịp bắt gặp khoảnh khắc đó.

_ Áaaaaa! - Soojung la thất thanh, cũng nhanh nhẹn phóng khỏi lưng ngựa mà quỳ rạp xuống ôm chặt Hoseok trong lòng, bàn tay thon thả cố gắng che lấy vết thương ngăn cho từng dòng máu đỏ chảy ra.

Soojung không nghĩ rằng, Hoseok sẽ đỡ thay cô. Thậm chí là tự nguyện chứ không phải là vì giúp đỡ gì cả. Vì cô biết, Hoseok có đủ khả năng dùng một thanh kiếm nào đó phản ngược lại Yoongi.

Nhưng Hoseok đã không, hắn đã chọn cách lấy bản thân mình làm bia đạn. Ngay cả chính Yoongi cũng chẳng ngờ được.

Jungkook thấy tình thế không ổn, lấy trong ngực ra một sáo lá, kề lên miệng thổi một tiếng truyền tín hiệu về thành.

Taehyung từ trên thành nghe thấy tiếng kêu, lại thêm chứng kiến một đám người bu lại một góc. Lập tức biết có người bị thương, mà lại là người chủ chốt. Vội vội vàng vàng vào trong thành cho gọi Thái y ra cứu trợ.

Jimin cũng như Taehyung, đủ hiểu Yoongi đã hạ thủ với bọn người rồi. Đáng lẽ nó phải nhân cơ hội này mà vào trong trộm ấn. Tuy vậy trong lòng nó lại đấu tranh. Nhỡ như, Yoongi động thủ với Jungkook thì sao? Y có bị thương gì không?

Và rồi, nó chọn chuyển hướng ngựa. Dẫu sao nếu Yoongi đã hạ thủ, thì bọn họ khí thế cũng giảm xuống nửa phần. Sẽ nhún nhường quân lính của Jimin một phép mà thôi.

Hoseok tựa người vào lòng Soojung, đôi môi trong phút chốc tím tái hẳn, thế nhưng vẫn cố gắng gượng mở to mắt nhìn kĩ Yoongi vẫn nhất nhất ngồi trên yên ngựa, khác hẳn Jimin vừa mới đến đã phóng ngay xuống đứng kề theo dõi tình hình.

Nên nói gã quá vô tình, hay nên nói Hoseok quá ngu ngốc?

Khung cảnh này, thật giống với mười ba năm trước. Gã cũng như Soojung, bất lực nhìn Hoàng thượng đau đớn trong vòng tay mình rồi rời đi.

_ Hoseokie...máu chảy nhiều quá! Người đâu. - Soojung gào thét với đám lính xung quanh, cố kiếm tìm một tia hy vọng len lỏi.

_ Soojung...ta nợ tấm chân tình...vì vậy thay đỡ một mạng... - Hắn nói trong đứt quãng chẳng hề rõ nghĩa. Chết tiệt, trước kia tu bổ khổ luyện biết bao, vậy mà lúc này chỉ vì một nhát dao mà yếu ớt như búp bê vải.

Yoongi bụng đã có chút hối lỗi, có chút sợ hãi Hoseok sẽ xảy ra chuyện. Nhưng gã gạt phắt nó đi, vì dù sao đó cũng là cái giá Hoseok phải trả khi đã làm chuyện có lỗi với gã. Một đổi một, vậy là huề. Gã phải mạnh mẽ, giương ra bộ mặt kiên cường nhất của bản thân để có thể là hậu phương giúp đỡ Jimin nữa. Con ấn lúc này vẫn là quan trọng nhất.

_ Suga... - Đó không phải cái tên thật của gã, thế cơ sao khi nghe chính miệng Hoseok thốt nên, gã lại run rẩy cơ chứ? - Có thể...lại đây một lúc được hay không?

Soojung một tay vẫn che vòng quanh con dao của Hoseok ngăn vết thương chảy ra, hai mắt đẫm lệ đầy căm hờn nhìn Yoongi. Tuy vậy vẫn có chút mong chờ Yoongi sẽ đồng ý với yêu cầu của Hoseok.

Trước sự chú ý dồn về phía mình của tất cả mọi người, Yoongi thở dài một hơi, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa tiến về phía Hoseok.

_ Suga...ngươi...có gì...muốn nói không? - Hắn mong chờ rằng, Yoongi có một chút tình cảm gì với hắn, là do việc nước nên mới phải làm vậy mà thôi.

Nói gì ư? Yoongi cũng không biết nên nói gì với Hoseok lúc này nữa.

_ Thật ra, ta tên Yoongi... - Kì thật Yoongi không muốn đến tận lúc Hoseok đi, vẫn cứ nghĩ rằng gã tên Suga.

_ Yoongi...Yoongi...Yoongi - Bị lừa dối một cái tên suốt từng ấy thời gian, ngược lại Hoseok không lấy làm buồn. Đối với hắn, đây là sự thật Yoongi nói ra từ tận đáy lòng, chịu nói rõ với hắn lúc này đã là một niềm vui to lớn rồi. - Ta...đã nói rằng...ta thương ngươi...chưa nhỉ?

Không phải là thích, chẳng phải là yêu. Từ thương mộc mạc và chân thành, như chính tình cảm của hắn dành cho Yoongi vậy. Không hoa mỹ, đến rất tình cờ, uống một ánh mắt qua rèm mặt của Yoongi ở cổng sau đêm hôm đó, Hoseok đã biết rượu càng thấm càng say. Hắn say thật rồi...

Yoongi sững người vì câu nói đó của Hoseok. Từ khi còn tấm bé gã đã chạy theo một tình yêu vô vọng đối với nàng Quận chúa cao quý. Chờ đợi một sự ngoảnh mặt của người. Cứ chờ như vậy, người đã rời đi nhưng vẫn chờ đợi. Đột nhiên bây giờ, một nam nhi khác nói thương bản thân mình. Hắn lại thấy ngực trái đau nhói. Đau hơn cả ngày Park Jisung bỏ đi, đau hơn cả khi gã phát hiện ra Jisung đã chết.

_ Ta...trả...cho ngươi...

Lấy từ sâu trong túi áo ra một tấm vải nhỏ, Hoseok run rẩy dúi vào tay Yoongi. Mở ra bên trong, sợi dây chuyền trước giờ Yoongi vẫn cố gắng tìm kiếm, dùng mọi cách thăm dò mà vẫn không tìm ra được, nay đã được hoàn trả với chủ nhân. Lẽ ra gã phải cảm thấy hân hoan và vui sướng chứ, đây là kỉ vật Jisung tặng cho gã cơ mà. Gã chỉ thấy trống rỗng, hai mắt như mờ đi, có cái gì đó chảy xuống dọc từ khoé mắt. Gã cũng chẳng thể thở nổi, cứ nghẹn đắng nơi cuống họng. Cảm giác này là gì cơ chứ?

Đáy mắt Hoseok nặng trĩu chẳng thể mở lên nổi. Hắn muốn nhìn thấy câu trả lời và vẻ mặt của Yoongi kia mà. Thôi vậy, hắn sẽ ngủ một chút, chỉ một chút thôi...

_ Không kịp rồi. Đưa Hạo Quận vương về thành mau. - Jungkook quắc mắc về phía Im Thống soái, ông nhìn y bất đắc dĩ không muốn nghe theo. Do Namjoon đã về thành củng cố lực lượng rồi, Hoseok thì nằm đây. Nếu cả ông về thì Jungkook sẽ... - Không sao, ta sẽ ổn thôi.

Soojung vẫn ôm chặt lấy Hoseok, cùng hai tên lính khác bồng Hoseok lên ngựa chạy thẳng về thành. Đến phút cuối thì hai mắt đỏ ngầu liếc nhìn Yoongi đứng bần thần ở đó.

_ Ngươi chẳng xứng đáng với tình yêu của Hoseok dành cho ngươi. Ta sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa đến tận phút lâm chung cũng không có ai yêu mến.

Phải vậy, một kẻ như Yoongi, không xứng... Lời nguyền của Soojung chẳng cần nói đi chăng nữa, đó cũng là sự thật từ lâu rồi. Sẽ chẳng ai yêu một tên độc tài tàn nhẫn như Yoongi cả. Hoặc nếu có, Yoongi cũng không thể đáp lại họ. Như Hoseok vậy...

Mới gần nửa canh trước, ở đây là hỗn chiến khói lửa. Bây giờ chỉ còn xác người la liệt và vài tên lính may mắn sống sót cùng Yoongi, Jimin, Jungkook. Im lặng đến não nề và ngột ngạt.

_ Ngươi nói đúng, chiến tranh chỉ để lại chết chóc mà thôi. - Jimin bước lên một bước, vuốt mắt một binh sĩ chết chẳng kịp nhắm mắt để binh sĩ ấy được yên nghỉ. - Nhưng ngươi cũng sai, khi đã cược quá lớn.

Lời Jimin đúng lắm, Jungkook đã sai rồi. Và cái giá là người anh trai Jungkook thương yêu bây giờ sống chết chưa rõ, bao nhiêu binh lính phải ngã xuống ngay đây. Là một Hoàng đế, việc Jungkook chỉ nghĩ cho bản thân mình thật đáng trách.

Jungkook nói khẽ, nhắm mắt hít một hơi sâu thật sâu.

_ Nghe đây các thần dân Đông Khởi lẫn Phương Thần, chúng ta đã sai khi cố làm nổ ra chiến tranh từ đời trước cho đến nay. Và ta, Jeon Jungkook sẽ chuộc lại lỗi lầm ấy. Từ đây, Phương Thần quốc sẽ là một quốc gia độc lập, không chịu sự ràng buộc gì đối với Đông Khởi cả.

Ngay khi Jungkook dứt lời, binh sĩ phía Jimin hét lớn hoan hô. Cùng nhau ôm nhau tạo thành vòng trong vui sướng. Mười ba năm, rốt cuộc ngày Phương Thần quốc giành độc lập cũng đã đến. Sẽ không còn là những tù binh lao động khổ sai, sẽ không là mảnh đất cằn cỏi mãi chẳng mọc cây ra quả, sẽ không còn những dòng suối đục ngầu vấy bẩn máu tươi nữa. Phương Thần quốc sẽ trở nên cường thịnh như lúc trước dưới sự dẫn dắt của Yoongi và Jimin.

~o0o~

Đặt con ấn vào tay Jimin, Jungkook cố nói thêm một câu.

_ Vườn hoa mộc lan ấy, mong muốn một lần được nhìn thấy chủ nhân.

Jimin nhận lấy con ấn đại bàng, nâng niu ôm vào lòng, giọng lạc đi cố gắng giữ hơi đáp gọn lỏn lại.

_ Thế nhưng ta...lại không muốn nhìn thấy vườn hoa đó...

Quay người cất bước, che đi dòng lệ nóng hổi trên khoé mắt của mình. Vườn hoa mộc lan đó, là tượng trưng cho sự mong manh trong tình cảm của Jungkook và Jimin. Chi bằng cắt đứt nó từ lúc đầu, để nó không đâm chồi nảy lộc sẽ tốt hơn.

Jimin đi cùng Yoongi khuất bóng cùng đoàn người. Jungkook vẫn đứng đó ngắm nhìn. Hương mộc lan vấn vương quanh mũi, từng thước kí ức cũ kĩ lần gặp đầu tiên đó của cả hai chạy dọc đại não của y. Chuyện cũ về một hoàng tử thất sủng gặp một đứa con rơi bị che giấu ở hoa viên và Dương phủ khi ấy như một hồi ức mà Jungkook muốn trở lại để được đắm chìm vào đó một lần nữa.

"Jeon Jungkook, tên ta."

"Họ có phải là đã khi dễ ngươi hay không?"

"Ta giúp ngươi phục quốc...bù lại, ngươi giúp ta lên ngôi."

"Ta tưởng, em sẽ bỏ đi..."

Đó không phải tưởng tượng, vì Jimin thật sự rời bỏ Jungkook mất rồi. Rốt cuộc dù cố gắng đến cách mấy đi chăng nửa, y cũng không thể nào có thể chạm tay đến Jimin, dù chỉ một chút...

~o0o~

Cuối xuân năm 1301 Thuận Thiên, Phương Thần quốc sau hơn mười ba năm lụi bại được vực dậy bởi tân Hoàng đế Park Jimin dưới sự nhiếp chính của Thái sư Min Yoongi. Đây được xem là một điều không tưởng bởi trước đó hoàng thất Phương Thần đều đã bị giết sạch, đồng thời Phương Thần do sự tàn phá nặng nề chỉ là một vùng đất hoang vu đói nghèo. Tuy vậy bỏ mặc những định kiến, Park Jimin và Min Yoongi vẫn hợp sức với nhau đưa Phương Thần quốc trở lại tầm cỡ cường thịnh như xưa, khiến các quốc gia láng giềng ai ai cũng nể mặt ngỏ lời muốn cầu thân nịnh hót.

Chỉ là suốt nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy những buổi tiệc với các quốc gia lân cận, chiếc ghế bên cạnh Hoàng thượng Jimin vẫn để trống chẳng có bóng người.

"Tôi kể bạn nghe câu chuyện cũ..."

~o0o~

_ Oaa Oaa Oaaa

_ Hoàng thượng, sinh rồi sinh rồi, là con gái!

Hoàn chương 21

~TpHCM 22/10/2017~

Chỉnh sửa: 22/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro