Chương 22: Hoàng hôn rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Hoàng hôn rực rỡ

Taehyung mặc hoàng bào, khuôn mặt đã sắc nét, thân hình đã cao lớn hơn xưa rất nhiều. Đã không còn là cậu nhóc loai choai mười hai, mười ba tuổi dạo trước. Hiện tại đã từ Tại Quận vương thành Hoàng đế Kim Taehyung mất rồi.

Bảy năm, cứ như vậy trôi qua nhanh như một cái chớp mắt...

_ Thất ca, anh thật sự muốn rời đi? - Taehyung nhìn vị anh lớn của mình. Mặc thường phục giản dị, đeo tay nải. Nhìn sao cũng không ra đây đã từng là một vị Hoàng thượng đứng trên vạn người.

Jungkook mỉm cười gật đầu, đây là một quyết định lớn mà y đã suy nghĩ đắn đo nhiều năm. Bản thân của y tự cảm thấy mình đúng thiệt là có tham vọng và có một cái đầu mưu lược nhưng vẫn không đủ tố chất để làm vua vì hành động đôi khi lại quá cảm tính khiến cho một số chuyện không đáng có xảy ra. Hơn hết còn thêm cú sốc ngày trước với Jimin nên chẳng chịu lập thêm thiếp, khiến cho bao nhiêu vị quan đại thần nháo nhào đại loạn hết lời tỏ ý muốn gả con gái cho. Nhịn được bảy năm, rốt cuộc cũng không gắng gượng thêm nổi, Jungkook quyết định nhường ngôi cho Taehyung. Taehyung là con của Kim Hoàng Thái hậu hiện tại, hậu thuẫn mạnh mẽ, lại có tố chất. Chắc chắn sẽ làm nên việc hơn Jungkook nhiều.

_ Hết Tam ca rồi lại tới anh. Đến bây giờ chỉ còn mỗi mình em và Đại ca. - Taehyung phụng phịu, dẫu to xác lớn đầu, nhưng về khoản làm nũng vòi vĩnh các anh chả khác trước là bao. - Thay em...tìm và chăm sóc anh ấy...

Bảy năm trước, chứng kiến Jimin một thân lao về thành muốn tranh ấn. Taehyung như hẫng một nhịp. Tuy nhiên nhóc không trách nó, Taehyung hiểu rằng từng chuyện Jimin làm đều có lý do ngọn nguồn. Chỉ có điều, nhóc đã lỡ thương Jimin mất rồi...cũng vì lẽ đó mà Tại Quận vương của chúng ta tuyệt thực suốt ba ngày liền, giam lỏng bản thân trong phủ chẳng chịu ra ngoài. Mãi sau đó mới thông suốt, lời hứa mười ba tuổi cưới Jimin năm nào cũng chỉ là lời đùa vui thuở bé mà thôi. Jimin vốn dĩ chỉ xem Taehyung là em trai.

Biết tin Jungkook nhường ngôi muốn đi đây đó, Taehyung ban đầu cũng can ngăn dữ dội. Nhóc nghĩ rằng trọng trách này quá lớn, sợ rằng nhóc gánh không nổi. Thế nhưng nghe Jungkook bảo, y muốn được tự do, y muốn tìm lại được tình yêu của mình. Do đó Taehyung suy nghĩ lại và quyết định, sẽ thay anh trai trị vì Đông Khởi.

Bảy năm, mọi chuyện cũng khác xưa rất nhiều, Seokjin nay yên bề gia thất với Tể tướng Namjoon, còn sinh ra một cặp sinh đôi nam nữ xinh xắn suốt ngày đi phá ông chú của nó là Taehyung đây. Tuy vậy Taehyung miệng mắng yêu, lòng vô cùng thương hai đứa nhỏ. Vừa lên ngôi đã lập chiếu phong nhận con nuôi, đều đặt tước vị công chúa hoàng tử hết thảy, xem hai đứa trẻ như chính con ruột của mình đẻ ra. Ngay cả Seokjin và Namjoon thi thoảng còn lầm tưởng đây không phải là con mình mà là con của đứa em trai Taehyung nữa là.

Soojung ba năm sau khi cưới Jungkook, không sinh được con. Tự viết thư hưu bỏ vợ nhờ Jungkook kí. Bảo rằng bản thân muốn được tự do. Hoseok không còn ở đây thì cô cũng chẳng có nghĩ lý gì cả. Hãy để cô trở về với thảo nguyên nơi Im Thống soái đống đô, hoà mình cùng với đất mẹ để thanh thản. Với nguyện vọng của cô, Jungkook đã đáp ứng. Sau đó còn thay đổi tên cô trong sổ hoàng thất, ghi rằng Im Soojung là chính thê Hoàng hậu duy nhất của mình như để cám ơn công lao của cô và Im Thống soái giúp đỡ Jungkook nhiều năm nay.

Ngoài ra, người ta vẫn thường thắc mắc rằng, Hoàng thượng Jungkook chỉ có một vị phi tử là Im Soojung, nhưng lại dành riêng một phủ với một vườn hoa mộc lan trắng thanh khiết cho một người khác mà chẳng ai biết mặt. Chỉ biết phủ ấy trước cửa có treo một tấm bảng nhỏ - "Mẫn phi - ái phi và là tình yêu duy nhất của trẫm" - điều này lập tức khiến cho người ta liên tưởng đến tiên đế với bức hoạ Jeon Tài nhân. Họ cũng ngầm hiểu, qua bao nhiêu thời gian, Jungkook đã hiểu phần nào nổi khổ của cha và tha thứ cho ông. Đồng thời nhận ra tình yêu to lớn xa cách nghìn trùng của ông dành cho mẹ mình. Cũng giống như y và Jimin vậy...

Bảy năm, liệu Jimin còn nhớ tới Jungkook hay không? Đã bảy mùa mộc lan nở, bảy mùa mộc lan tàn. Mỗi ngày kỉ niệm, dịp lễ, dịp tết cho đến cả ngày Jimin lần đầu gặp Jungkook, ngày Jimin rời xa Jungkook hằng năm, y vẫn cứ như vậy thay vì yên giấc nồng ở phủ riêng lại một mình một cõi ngồi thẩn thờ ngay góc cửa chờ khuôn mặt, bóng hình quen thuộc trở về.

Vậy nên Jungkook mới hiểu rõ được nhiều năm trước Jeon Tài nhân đã phải đợi chờ vua cha Hoàng thượng như thế nào. Người chờ cho đến phút lâm chung vẫn không thể gặp được chồng, Jungkook thì khác, y sẽ tự đi tìm Jimin. Jungkook sẽ thay đổi không để bản thân dây vào vết xe đổ của mẹ một lần nữa.

_ Thay ta, giúp Đông Khởi ngày càng lớn mạnh. - Vỗ nhẹ vai Taehyung, Jungkook xoay người rời đi. Hành trang của y hiện tại không nhiều, dăm ba bộ quần áo cùng túi vải năm xưa chưa kịp trao tặng đúng người và một con ngựa thật tốt. Như vậy là đủ.

_ Em sẽ còn thay anh chăm sóc vườn hoa mộc lan đó nữa. - Taehyung nói khẽ, nhóc sẽ tự mình vun vén tình yêu cho cả Jungkook và Jimin. Lấy tình yêu của mình dành cho nó đặt lên tấm lòng anh trai dành cho Jimin vậy.

~o0o~

_ Jiminie! - Jimin nghe tiếng gọi, dừng bút đang viết sớ lại ngước nhìn hai búi tóc đen nhánh cài trâm ngọc lấp ló ngay phía cửa. Bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Gọi thẳng tên Hoàng thượng là phạm tội khi quân, nhất định nhẹ lắm cũng phải bị tru vi tam tộc. Thế nhưng đối với đứa trẻ đáng yêu này, Jimin lại chẳng nề hà. Ngược lại còn cho phép gọi tên mình như vậy, đơn giản vì mỗi lần cô bé gọi tên nó, nó lại cảm thấy sự đáng yêu và sức sống ngập tràn, đồng thời an ủi lại phần nào trái tim đã nguội lạnh với những chồng chất hệ sự quốc gia đè lên vai nó.

_ Suga, vào đây nào! - Jimin vươn hai tay ra, ngây lập tức một dáng người phấn nộm nhạy tọt vào lòng ngồi lên đùi Jimin. Sau đó còn vòng hai tay bá cổ nó hôn một cái ngay má. - Sao lại tới đây rồi, mẹ à không cha con đâu?

Nhắc tới cha bé, bé lại không mấy vui vẻ gì cả. Gương mặt xinh xắn liền xụ xuống không vui.

Bởi vì sao? Bở vì cha của bé không thích bé...

_ Cha bảo cha muốn ở một mình. Jiminie đừng lo, đã có các thúc thúc canh chừng rồi, cha sẽ không làm bậy.

Nghe bé con Suga nói như vậy, Jimin cũng an tâm phần nào. Kì thật đối với cha của bé, Jimin vô cùng lo lắng. Ngộ nhỡ sơ sẩy một chút lại xảy ra chuyện không hay.

Bảy năm trước sau chiến thắng Đông Khởi, Jimin cùng Yoongi trở về khôi phục đất nước. Khi ấy nhân lực còn ít, tự hai người bọn họ đã cùng những người dân đặt từng viên gạch, trét vôi làm thành. Qua một thời gian gần nửa năm, thành mới xong được nền móng. Lúc ấy Yoongi rất yếu, gương mặt xanh xao, thường xuyên nôn mửa. Ai ai cũng nghĩ rằng do lao lực quá độ nên mới như vậy. Cuối cùng, Jimin thấy không yên tâm liền mời thầy thuốc đến khám, từ đó phát hiện trong bụng Yoongi hiện đang có một sinh linh bé nhỏ.

Yoongi ngay khi vừa biết tin liền như điên loạn, luôn muốn phá thai nhi trong bụng. Hết nhảy từ trên cao cho đến tuyệt thực đều đã làm qua, cũng may đứa bé mạng lớn cùng sức chiến đấu bền bỉ của Jimin khuyên ngăn Yoongi. Bé Suga mới như vậy yên ổn ra đời.

Ngày bé Suga ra đời, không khóc mà cười rất tươi, Yoongi trong lúc buột miệng liền gọi cái tên khi xưa Hoseok gọi mình - Suga. Sau đó liền biết mình lỡ lời, tuyệt nhiên chẳng chịu nhìn mặt con bé thêm lần nào. Bé Suga từ mới sinh cho đến bảy tuổi, sữa mẹ chẳng biết mùi vị, là nhờ sữa bò tươi nuôi lớn đến mập mạp như thế này đây. Được Jimin nhận làm con nuôi phong là tiểu công chúa.

Bé ở cùng phủ với Yoongi, thế nhưng số câu nói đối thoại với nhau lại chưa đến năm câu trong một ngày. Yoongi chẳng hề ngó ngàng gì tới bé, chỉ biết chăm chăm vào công việc của bản thân. Đồng thời thi thoảng lại suy nghĩ bậy bạ, nghĩ rằng bản thân có lỗi với Quận chúa Jisung, muốn thực hiện lại lời nói dạo trước rằng "khi Jimin yên ổn rồi, gã sẽ tự mình tự sát để được về với Jisung". Vì vậy lúc nào Jimin cũng phải giám sát Yoongi nhất nhất ngăn chặn trường hợp xấu xảy ra.

_ Jiminie à, lúc nãy Suga đi ngang vườn thượng uyển ấy, nghe bọn nô tì bảo Jiminie mãi chẳng chịu cưới vợ. - Nói rồi lại lấy ngón tay ngắn ngủn của mình chọt chọt má Jimin. - Vì vậy Suga đã mắng bọn chúng. Jiminie còn bao nhiêu chuyện phải lo, việc cưới vợ chỉ là việc nhỏ mà thôi. Jiminie nói xem có phải như vậy hay không?

Đứa trẻ này, thật sự quá hiểu chuyện đi! Jimin véo mũi Suga một cái rồi mắng yêu.

_ Chuyện này trẻ con đừng quan tâm. Jiminie sẽ không lấy vợ, sẽ ở mãi với Suga, nuôi Suga chịu không?

Chỉ chờ có thế, con bé bật cười khanh khách, rồi lại gật đầu ưng thuận, sau đó hôn thêm Jimin một cái.

Cả hai cứ như thế, kẻ nói người cười một lúc. Đột nhiên có một Thái giám chạy vào cắt ngang.

_ Bẩm Hoàng thượng, có kẻ gây náo động cổng thành, nhất quyết muốn gặp mặt người.

Jimin nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu, kẻ nào to gan quá vậy? Là do nó quá buông lòng phép tắt hay sao.

_ Jiminie, cho hắn vào xem xem. Suga muốn coi coi hắn ta là ai mà gan như vậy.

Thở dài một hơi, ý kiến của Suga là ý kiến vàng ý kiến bạc, Jimin sao dám cãi cơ chứ. Vậy nên phất tay một cái, ra hiệu cho tên Thái giám triệu kẻ kia vào.

Đợi tầm mười phút sau, tiếng lộp cộp của giày ma sát với sàn nhà vang lên, Jimin thôi nói chuyện với Suga, ngước nhìn xem kẻ gan to nào muốn gặp mình.

Chiều tà trải dài trên sàn gạch lót vàng nơi hoàng cung Phương Thần, chiếu lên từng ánh sáng vàng cam chói loá nơi khuôn mặt quen thuộc. Ngũ quan này, bóng hình này, vẫn như vậy, chẳng hề đổi thay.

"Tôi kể bạn nghe câu chuyện cũ

Chuyện về hai kẻ địch thù yêu nhau..."

_ Thấu kiến hoàng thượng, thần tên Jeon Jungkook...

Hoàn chính văn

~TpHCM 22/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro