Phiên ngoại I: Kẻ ngân khúc đàn tranh (KookMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại I: Kẻ ngân khúc đàn tranh (KookMin)

Jeon Jungkook của bảy năm sau hơi khan khác so với bảy năm trước, có chút phong trần, có chút lãng tử, có chút bụi bặm pha gió sương. Dẫu vậy, chỉ cần một cái thoáng qua Jimin liền nhận ra đây là người cũ năm nào.

Bảy năm nay Phương Thần và Đông Khởi trên danh nghĩa hoà bình hoà hữu, thế nhưng mọi động tĩnh của Đông Khởi Jimin đều gạt phăng sang một bên. Nó không muốn lưu luyến thêm về con người này nữa, càng nghe những tin tức, lòng càng đau thêm. Do đó, Jimin không hề biết chuyện Jungkook nhường ngôi cho Taehyung, hiện tại chứng kiến Jungkook bằng xương bằng thịt Jimin sao cũng không tin. Chẳng phải lúc này, y hẳn là nên ngồi trên ngai vàng của mình hay sao?

_ Ngươi đến đây có việc gì? - Đó là những gì Jimin có thể dằn lòng kiềm nén thốt ra. Không được, nó không thể vì sự nhớ thương của bản thân mà ôm chầm lấy Jungkook. - Nếu chỉ vì muốn gặp ta, thì ngươi đạt được mục đích rồi. Người đâu, cho hắn lui.

Jungkook lòng cũng không kém phần bồi hồi xúc động. Nỗi thương nhớ cứ dâng trào như vậy, khiến y chẳng thể nhớ rằng thân phận hiện tại của mình so với Jimin là quá xa vời. Trong lòng chỉ gấp gáp muốn níu kéo bản thân ở lại hoàng cung này. Thoáng chốc liếc sang gần đó, ngay góc phòng có một cây đàn tranh liền buột miệng.

_ Thần muốn ứng cử làm ca kỹ nam phục vụ Hoàng thượng ạ.

Jimin nhíu mày, chỉ vì như vậy mà Jungkook lặn lội đến đây? Jimin nhớ không lầm, trước đây chưa từng thấy Jungkook đụng đến thân đàn nữa là. Thường chỉ thấy Seokjin đàn, rồi Jimin, Jungkook và Taehyung quây quần bên cạnh nghiền ngẫm nỗi sầu muộn của cậu đặt vào từng âm thanh gợn sóng.

_ Ca kỹ nam? Là gì vậy ạ? - Suga quay sang nghiêng đầu hỏi Jimin. Hoàng cung trong trí óc của Suga thường không có tiệc tùng nhiều, những dịp lễ cũng chỉ là bắn pháo vui chơi mà thôi. Cũng phải, cả hoàng cung chẳng có mấy nữ nhân, nam nhân còn ít huống chi. Dân số cũng ít, vì vậy chẳng có ca kỹ nào phục vụ mua vui cả.

_ Để thần đàn cho...tiểu thư đây... - Jungkook nhất thời lúng túng không biết xưng hô như thế nào với Suga. Đứa trẻ xinh xắn luôn tay ôm lấy Jimin, chẳng lẽ...

_ Gọi ta là Công chúa. - Suga tinh nghịch nói, sau đó nhảy phốc xuống gọi một tên hầu gần đó lấy cây đàn tranh tưởng chừng đã có số tuổi bằng cả bé cất từ lâu nơi góc phòng đưa cho Jungkook. - Thử ta xem.

Quận chúa Jisung như đã nói ngày trước cực thích đàn tranh, ngân nga câu hát. Vì vậy để tưởng nhớ mẹ, Jimin quyết định đặt một cây đàn ở phòng mình.

Jungkook nhìn về phía Jimin, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của nó, sau đó bắt đầu ngồi xuống, nâng bàn tay thon dài gảy đàn. Lúc trước sau khi Jimin rời đi, thời gian rỗi rãi ngoài chăm sóc vườn mộc lan ra, Jungkook đều nhờ Seokjin chỉ mình đàn vài khúc. Lâu dần còn điêu luyện hơn cả anh trai. Rốt cuộc cũng chờ được tới ngày đàn cho Jimin nghe.

"Sống chết một lời hứa luỵ.

Nam Bắc phân chia hai đàng.

Mưa dầm nắng dãi quan san.

Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau.

Chung quy một kiếp tình sầu.

Khi vui gang tấc ngàn sầu biệt ly.

Biết cùng ai, biết nói gì.

Chỉ trông mây núi chờ người đi không về..."

Một bài hát hợp tình cảnh của cả hai, lại là bài hát mà mẹ Jimin thích nhất. Jimin nghe xong hai hàng nước mắt liền chảy dài. Bao nhiêu năm, nhận bao nhiêu lời trách mắng của Yoongi, nó vẫn không thể làm chủ khống chế được cảm xúc của mình.

_ Hay quá, Jiminie...nhận tên này đàn cho Suga nghe nha. - Suga vỗ tay bôm bốp, quay sang hai mắt long lanh làm nũng với Jimin. Vừa kịp phát hiện Jimin đang khóc. - Jiminie...sao vậy?

Jimin quệt vội nước mắt, vờ cười cho Suga yên lòng.

_ Jiminie không sao. Chỉ là nghe hay quá nên cảm động mà thôi. Suga muốn nhận tên này à? Vậy rồi hắn sẽ ở đâu đây? Nếu đi theo Suga nhỡ như bị Yoongi chê phiền phức thì sao.

Jimin cố gắng chuyển hướng cho con bé, để con bé không nhận Jungkook. Bảy năm xa cách Jimin còn chưa quên được, nếu bây giờ cứ gần ngay bên cạnh như vậy. Jimin sợ...

Suga suy nghĩ một hồi, quả nhiên Jimin nói đúng. Yoongi không thích ồn ào, đưa Jungkook về ca hát kiểu gì bé cũng bị mắng. Nhưng mà Suga quả thật rất thích Jungkook này. Phải làm sao bây giờ?

_ Hay là Jiminie ở chung với Jungkook đi. Phủ của Jimin quá trời phòng luôn mà.

Jungkook lòng âm thầm cười trộm, cô bé này quả thật lanh lợi thông minh.

Trái ngược lại, Jimin thì không vui với ý kiến này của Suga cho mấy.

_ Nhưng Jimin là nam nhân, lại là Hoàng thượng nữa. Ở cùng một ca kỹ nam e không hay. Hay là bây giờ... - Jimin toan muốn nói để Jungkook ở nơi khác cùng với chúng nô tì và công công, liền bị Suga chắn ngang.

_ Nhưng mà Suga muốn Jungkook ở nơi gần với mình. Như vậy sẽ dễ chơi cùng với y hơn. Nội vụ phủ xa tít mù khơi, lại ẩm mốc hôi hám nữa. - Nhắc tới đó, Suga còn vờ bịt mũi tỏ vẻ không thích mùi thức ăn và nước giặt. - Nha nha, Jiminie đồng ý nha. Jungkook ngươi sẽ ngoan có phải không?

Nghe tới mình, Jungkook vội gật đầu mấy cái, còn quỳ một chân xuống kính cẩn.

_ Thưa Công chúa, thần xin thề sẽ an phận, Hoàng thượng muốn ở sân thần ở sân, muốn ở đất thần ở đất. Không hề đòi hỏi gì, chỉ mong có đủ ba bữa và được phục vụ Công chúa cùng Hoàng thượng mà thôi.

Trông như thế, Suga phấn khích lắm. Hếch cái mũi nhỏ của mình lên, Jimin biết mình làm sao cũng khó lòng đổi ý cô công chúa nhỏ, đành thở dài. Đến nước này nó quyết định thuận theo tự nhiên. Bảy năm gắng gồng đã quá mỏi mệt với nó rồi.

_ Thôi được rồi, người đâu, đưa hắn đến căn phòng nhỏ phía Đông phủ của ta. Bố trí cho hắn một cây đàn tranh nữa. - Phòng phía đông xa phòng Jimin nhất trong phủ, như vậy Jimin sẽ đỡ phải giáp mặt hơn.

Nhưng nó đã lầm, không giáp mặt thì sao chứ, vẫn không ngăn cản được Jungkook ngày ngày đàn ca múa hát cùng Suga, cũng không ngăn cản được những lần y lén làm thức ăn để trên bàn cho mình. Jimin cũng không sao nghĩ ra được rằng, một kẻ đứng trên vạn người khi trước như y có thể nấu được từng ấy món ngon.

Mấy lần nhịn không nổi lén sang phòng Jungkook, đều thấy y đang cặm cụi làm gì đó. Jungkook không như Jimin nghĩ, y chỉ âm thầm quan sát và quan tâm Jimin mà thôi. Không hề làm quá phận, cố gắng tiếp cận nối lại tình xưa với nó. Điều này làm Jimin có chút sốt ruột.

_ Gọi Jungkook cho ta. - Jimin xoa xoa thái dương, đặt bút xuống. Trong đầu nó chỉ văng văng khúc đàn của Jungkook mà thôi. Không sao dứt ra được. Nó cứ nghĩ rằng đó là do Jungkook đàn, muốn nói chuyện rõ ràng phải trái với y rằng y chỉ cần đàn khi có Suga mà thôi, bây giờ không có Suga thì không cần thiết. Nhưng Jimin nào biết rằng Jungkook vốn dĩ không đụng đến hay gảy đàn gì cả, là do lý trí và tiềm thức của nó tự nhớ thì đúng hơn.

Được một lúc, nô tì trở lại. Tuy nhiên lại lắc đầu, còn ra chiều bí mật.

_ Thưa, hắn ta một mực ở trong phòng. Bảo rằng rất bận, nếu Hoàng thượng không phiền đến chỗ hắn một chuyến.

Jimin giận, là muốn cọc đi tìm trâu hay sao cơ chứ? Đường đường nó cũng là một đương kim Hoàng thượng mà.

Ấy vậy mà rốt cuộc, trằn trọc một hồi rồi thì cũng khoác áo đi đến căn phòng phía đông.

Jimin không ngờ rằng, mình đã đưa cho Jungkook một căn phòng cũ kĩ và nhỏ bé như thế, lòng chạnh đi. Y có ngủ yên giấc khi nằm giường gỗ chẳng có chăn nệm hay không? Ban đêm đã quen có người quạt ngủ, bây giờ phải co rút khi cửa sổ còn chẳng có như lúc này. Có phải là Jimin quá ác chăng?

Hít nhẹ một hơi, Jimin đẩy cửa phòng ra, một màu trắng tinh khiết xộc vào mắt. Hình dáng quen thuộc đến ngỡ ngàng - là những bông hoa mộc lan - loài hoa mà Jimin yêu thích nhất.

Jungkook nghe tiếng mở cửa, dừng tay đang đính hoa lên thân cây giả. Phút chốc bốn mắt chạm nhau.

Căn phòng bề ngoài xù xì cũ kĩ, ấy thế mà bên trong lại là một rừng hoa một lan giả nhân tạo. Đâu đâu cũng được trang trí bằng những nhành hoa mộc lan giả được làm từ nhánh cây thật và giấy, vải. Tuy chỉ là những bông hoa giả chẳng thể ngát hương, nhưng về hình dáng sắc vóc, không biết vừa nhìn qua còn tưởng là hoa thật.

"Đợi đến khi ta lên ngôi, ta sẽ trồng cho ngươi một vườn hoa mộc lan."

_ Xin lỗi, phải đợi đến khi ta từ bỏ hoàng vị, mới có thể cho em thấy được một vườn mộc lan. - Trước đó y cũng đã có một vườn mộc lan ở Đông Khởi quốc. Tuy nhiên nó chưa có cơ hội nhìn thấy, mà Jungkook càng không thể đem cả một vườn hoa đến cho Jimin xem. Vì vậy quyết định học làm hoa mộc lan giả dành tặng cho Jimin.

Tên nô tì phía sau toan nói "Hỗn xược" nhưng đã bị Jimin nhanh một bước chặn lại. Nó đã nói rồi, nó sẽ quyết định hành động theo cảm xúc. Bảy năm sống theo khuôn phép đã quá đủ.

_ Dù cho em là Hoàng thượng Phương Thần, Mẫn phi Đông Khởi hay là Hoàng tử vong quốc. Thì em vẫn là một Park Jimin, người ta yêu nhất.

Bị những lời sến súa đường mật của Jungkook làm cho tâm tình dịu lại cảm động, Jimin cứ đứng tần ngần ngay đó chả biết đối đáp ra sao. Bao lần bị phủi bỏ tấm chân tình, Jungkook vẫn giữ nguyên lòng bền vững thuyết phục nó.

_ Bây giờ ta chỉ là một thứ dân nghèo khổ, chỉ có chiếc túi vải do chính tay mẹ ta khi trước làm tặng cho con dâu. Vì vậy...ta muốn thay người tặng em có được không?

Một lời cầu hôn ngầm với chiếc túi vải giản đơn, không nhẫn, không nến, chỉ có hoa mộc lan tinh khiết ngọt ngào mà thôi.

_ Nhưng ta đã là Hoàng thượng một nước, gả cho ngươi thì biết xưng hô như thế nào? Phong ngươi làm hậu? - Jimin nghĩ một hồi vẫn không thông, vì vậy bắt đầu trêu chọc hỏi ngược lại Jungkook.

Đáp lại, Jungkook chỉ cười, bước lại từng bước như khi trước, dịu dàng ôm lấy Jimin vào lòng, đặt càm tựa lên vai Jimin dụi dụi mấy cái.

_ Chỉ cần được ở bên em, với danh phận ca kỹ này ta cũng không ngại. Tuỳ em bố trí.

Hai người cứ như vậy ôm nhau hồi lâu, bọn nô tì hiểu ý cũng tự lui ra, để lại không khí tĩnh lặng bình yên riêng tư cho hai người.

Mùa xuân năm 1308 Thuận Thiên, Hoàng thượng Park Jimin lần đầu nạp thiếp, thế nhưng lại là một nam nhân. Về gia thế thì lại bưng bít hết cả nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, vị thế của người họ Jeon này không phải tầm thường. Jimin không phong tước vị cho Jungkook, ngược lại còn cho buông rèm phía sau nhiếp chính, việc xã tắc Phương Thần dường như đều do cả hai góp sức với nhau. Do đó hậu thế đời sau gọi thời gian này của Phương Thần là "Nhị đế" - một quốc gia hai Hoàng đế trị vì mà không xảy ra bất cứ xung đột gì.

Mùa đông năm 1308 Thuận Thiên, sau nhiều năm Phương Thần quốc mới có tiếng khóc trẻ thơ, là sự chào đời đầy hân hoan của Thái tử Jeon Jungmin - trùng trên với Jeon Tài nhân năm nào - việc trùng tên như vậy thể hiện sự tôn kính cũng như kì vọng đối với Jimin lẫn Jungkook dành cho con trai cả. Toàn dân cũng vì vậy mà hưởng ứng mở tiệc mười ngày chúc mừng tin vui.

Mùa xuân năm 1310 Thuận Thiên, một lần nữa hoàng cung ngập tràn trong sự bận rộn, là ngày mà Nhị Hoàng tử Jeon Jikook đời. Nghe nói đây là vị Hoàng tử giống Jungkook nhất từ khuôn mặt cho đến tính tình. Sau này lập nhiều chiến công hiển hách giúp Phương Thần quốc phồn vinh,

Mùa hè năm 1312 Thuận Thiên, công chúa nhỏ - Jeon Jijung - bảo vật của toàn thể người dân Phương Thần lần đầu cất tiếng khóc. Ai ai cũng nhất mực thương yêu.

Một nhà năm người, viên mãn hạnh phúc.

Hoàn phiên ngoại I

~TpHCM 29/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro