Phiên ngoại II: Ta chờ ngươi bảy năm (HopeGa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại II: Ta chờ ngươi bảy năm (HopeGa)

Có một Min Yoongi, khi còn bé đã được tước vị cao quý vương hầu, mang trong mình trọng trách phụng sự quốc gia. Phải học cách tự lập và bản lĩnh, cũng không nhớ rõ lần cuối mình được cha mẹ ôm vào lòng là lúc nào. Chỉ nhớ rằng, mình phải bảo vệ hoàng thất, bảo vệ Phương Thần.

Có một Min Yoongi, lớn lên trót thương nàng Quận chúa nọ. Chỉ tiếc cùng chung huyết thống, lại thêm tình cảm của nàng, vốn không đặt lên người gã. Nàng thích thả diều, Yoongi tự tay mua giấy kiếm vải, chất liệu nào cũng thử qua làm diều chiều lòng. Nàng thích ăn kẹo hồ lô, Yoongi sợ rằng kẹo ở ngoài dơ bẩn, học theo các đầu bếp trong cung làm một dĩa hồ lô óng ánh tặng nàng. Nàng bảo, nàng thích cưới một nam nhân bình thường ngoài kinh thành, Yoongi chỉ còn biết nuốt lệ vào trong, miệng cười "Rồi sẽ được thôi".

Mưa rơi từng dòng nặng hạt, trút xuống mặt đất, âm ỉ như chính lòng Yoongi ngày Quận chúa bỏ đi. Mệt nhoài trong men say, mệt nhoài trong kiếm tìm. Một con số không tròn trĩnh, Quận chúa chẳng kịp để Yoongi gặp lại nàng, đã qua đời trong bạo bệnh. Nước mất, người thương cũng chẳng còn. Yoongi tưởng như bản thân chỉ cần đâm một nhát, tất cả ưu tư phiền muộn đều biến mất, bụi trần đều là phù du.

Nhưng, Min Yoongi ấy không thể. Vì còn lời hứa với Hoàng thượng.

Mười ba năm, tìm được Jimin, bao nhiêu biến cố xảy ra. Đến khi chiến thắng gần ngay trước mắt, tai hoạ lại ập tới.

Hắn - tên là Jung Hoseok.

Ba chữ này, đến chết Yoongi cũng không quên, vừa hận mà vừa xót. Hận vì bản thân bị vấy bẩn, xót vì sự thương cảm hắn dành cho gã. Mà gã, chỉ có thể hờ hững gạt đi.

"Ta...đã nói rằng...ta thương ngươi...chưa nhỉ?"

Trong phút chốc, Yoongi nhận ra ngực trái của mình, nơi trái tim đang ngự trị, đã ngừng đập. Mẹ Yoongi, cha Yoongi lẫn Quận chúa...đều chưa từng...chưa từng nói thương gã.

Máu, rất nhiều, rất nhiều...Mười ba năm trước, máu cũng nhiều như vậy, tanh nồng xộc vào mũi.

"Ngươi chẳng xứng đáng với tình yêu của Hoseok dành cho ngươi. Ta sẽ nguyền rủa ngươi, nguyền rủa đến tận phút lâm chung cũng không có ai yêu mến."

Đúng vậy...Yoongi không xứng...

Vì chính tay Yoongi - bàn tay nhuốm màu máu tanh nồng - đã bóp chết đi tình yêu của Hoseok dành cho gã.

Gã thường xuyên buồn nôn kể từ khi Phương Thần phục hồi lại. Gã gạt phăng cái suy nghĩ rằng bản thân đang có dấu hiệu lạ kì ấy. Thế nhưng, không sao che mắt được, cái kim trong bọc có ngày lòi đuôi. Yoongi cứ như vậy, mang cốt nhục của Hoseok.

Lời nói rằng bản thương không thể sinh đứa bé, vì còn thương Jisung, vì bản thân đã vấy bẩn, vì bản thân phải từ giã cuộc đời trở về với đất mẹ cùng Jisung đều là sự nguỵ biện. Yoongi tự thu người lại, tự sợ hãi và ghê tởm bản thân, lại có lỗi với sinh linh bé bỏng trong bụng. Nếu biết rằng gã là người đã giết cha, lại còn lạnh lùng tàn độc ngay cả mộ cha còn không biết tròn méo như thế nào. Hẳn sinh linh này hận gã lắm. Gã đã không xứng với tình yêu của Hoseok, càng không xứng cũng như khả năng chăm sóc khi đứa trẻ chào đời. Tự sát - là điều duy nhất Yoongi có thể làm. Trả lại hận thù, thực hiện lời hứa và đưa đứa trẻ đầu thai ở một nơi tốt đẹp hơn.

Ấy vậy mà, đứa trẻ này lại quá sức kiên cường, chào đời khoẻ mạnh. Khuôn mặt trái xoan, chiếc miệng nhỏ, sóng mũi thon dọc đều là một khuôn Hoseok đúc ra.

"Suga..."

Là một phút nhất thời, là sự hồi tưởng về quá khứ. Sự buột miệng của Yoongi khi đó đã đặt cho cô Đại công chúa Phương Thần quốc một cái tên khiến ai vừa nghe qua đã âm thầm khen ngợi về sự lanh lợi, hiểu biết của cô bé.

Đến tận khi Suga bảy tuổi, Yoongi mới ôm con bé vào lòng. Bề ngoài gã vờ như lạnh nhạt không quan tâm cô bé, nhưng đến khi cô bé bị lạc, gã mới thể hiện sự lo lắng của mình rõ ràng. Gã cảm tưởng như, nếu thiếu vắng Suga, nếu phủ của gã thiếu tiếng cười, thiếu tiếng nói lanh lợi của cô bé, chắc rằng gã sẽ ủ đột đến chết.

Suga ôm chặt cha khóc lớn, cứ khóc như vậy, kinh động đất trời, nước mắt nước mũi dây vào áo choàng của cha cũng không bị mắng. Được nước làm tới, Suga khóc càng táo tợn.

_ Con cứ sợ...Suga...sẽ không gặp được người... - Chỉ là đi thả diều một chút, nào ngờ lọt cả ra ngoài thành. Nhìn quanh không thấy bọn nô tì đâu, cứ đi tới đi tới, lạc tận đến chợ cách thành năm dặm. Nghĩ sao cũng không ngờ tới việc này.

Yoongi ôm chặt con gái bế lên, hết hôn lên trán lại xoa lấy tóc con gái. Đứa trẻ này hại gã, Jimin cùng Jungkook bỏ cả thiết triều mà tìm kiếm. Rốt cuộc cũng mò được về đây.

Khoan đã, Suga vốn chỉ ở trong thành nhiều năm qua, sao có thể ra thành rồi lại về như thế được?

_ Người...khoan trách mắng Suga có được không? - Suga tựa đầu vào vai Yoongi thút thít thủ thỉ.

_ Được! - Về nhà là chuyện tốt, trách phạt chỉ làm con bé sợ rồi khoảng cách cả hai dần xa thêm.

_ Hức, Suga muốn...muốn cám ơn một người.

Lúc đó vô tình khóc lớn ở chợ, người ta ai mà biết được đây là tiểu công chúa cơ chứ. Họ vô tâm chỉ biết bán hàng rồi đi chợ cho kịp buổi trưa. Chỉ có một người nọ cưỡi ngựa lớn cao hơn Suga tận mấy cái đầu nhảy phốc xuống, khuỵ gối ngang tầm hỏi thăm cô bé. Suga không biết thành của mình là gì, chỉ biết tên hoàng cung, còn nói vội thêm cha mình tên Yoongi. Nghe tới đó, người kia chỉ cười rồi bế Suga lên ngựa cưỡi tới thành. Nhờ vậy Suga mới có thể đoàn tụ cùng cha.

Nghe Suga kể xong, Yoongi lòng cũng muốn tạ ơn người này đã đưa con gái về hộ gã, vì thế lần theo lời kể của Suga rằng người đó vẫn còn ở trước thành cho ngựa ăn cỏ chưa đi vội, Yoongi quyết định thưởng cho người này một ngàn lượng bạc làm quà tặng.

Chỉ là vừa mới mỉm cười cùng con gái xong, đã vội tắt ngúm khoé môi. Gã nên nói gì đây với Suga, khi mà người trước mặt con bé lúc này con bé luôn miệng bảo "ân nhân", lại chính là người cha còn lại của bé - người mà bảy năm nay cô bé vẫn không ngừng hỏi Jimin.

_ Yoongi, đã lâu không gặp.

Bằng xương bằng thịt, Hoseok chưa hề chết ư? Rõ ràng lưỡi dao năm đó, lực đạo cũng không hề nhẹ mà...

_ Cha, chính là người này. - Suga giật giật áo Yoongi, sau đó hướng Hoseok tinh ranh nở nụ cười. - Cám ơn chú ạ.

Bảy năm trước, cả Đông Khởi khóc tang cho Hạo Quận vương Hoseok. Ngay cả chính Soojung cũng không ngờ rằng bản thân đã bị lừa một vố đau. Hoseok không chết, chỉ là được Taehyung, Seokjin và Jungkook âm thầm giúp đỡ tráo đổi. Để Hoseok ra nước ngoài chữa trị, là một bài học cho Yoongi và giúp cho Soojung có thể dứt bỏ được Hoseok ra khỏi trong tâm trí. Hoseok vừa tỉnh dậy liền bị trầm cảm ít nói hẳn đi, quyết định đi rầy đây mai đó như trước. Jungkook hỏi rằng không muốn đi gặp Yoongi à, Hoseok chỉ lắc đầu bảo không cần. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp.

Và rồi, hắn được gặp Suga - khi nghe con bé nói cha mình tên Yoongi. Hoseok đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng đây chính là con của mình. Quả thật vậy, hắn lẫn Yoongi tuy xa cách là thế, nhưng nếu đã có sự gắn kết là Suga, thì đi một vòng, đi một vạn dặm thì cũng gặp lại nhau.

_ Hoseok... - Yoongi chỉ có thể nói từ đó, rồi cứng họng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ.

_ Cha, người sao vậy? - Suga quan tâm hỏi thăm.

_ Con tên là Suga sao? - Hoseok tiến lại đặt hai tay lên vai Suga, dịu dàng âu yếm con bé. Đùng một cái, hắn làm cha của một đứa trẻ đáng yêu. Thay vì bất ngờ, Hoseok lại hạnh phúc và vui vẻ mười phần. - Con có biết cái tên đó có ý nghĩa là gì không?

Suga lắc đầu, bé đã từng hỏi Jimin và Jungkook nhưng cả hai đều không biết. Cũng phải thôi, ngày trước khi Hoseok và Yoongi gặp nhau họ đều không hề chứng kiến mà.

_ Đó là một lời nói dối. - Trước ánh mắt ngạc nhiên của Suga, Hoseok nói tiếp. - Suga theo như Tây ngữ đọc trại đi có nghĩa là đường, ở đây cha con với hàm nghĩa là chết ngọt trong sự nói dối, biết rằng đó không phải sự thật, nhưng vẫn ngấm ngầm lặng im thuận theo.

Như chính Hoseok, biết Yoongi lừa dối mình cũng không nỡ hạ tay xuống giết gã. Tự mình cam chịu dao đâm vào người.

Yoongi lặng im, đơn thuần khi ấy nói ra cái tên Suga không hề có hàm nghĩa, tuy nhiên lúc này bị Hoseok chỉnh lưng lập tức cảm thấy những lời Hoseok nói là đúng.

_ Ngay cả việc cha con nay đã gần tứ tuần, cũng không cho ta biết. - Hoseok khi biết Yoongi lúc gặp mình đã hai mươi chín, hơn hẳn một giáp cả kinh vô cùng. Yoongi quá trẻ, nói nhỏ hơn hắn cũng có người tin nữa là.

_ Nhưng cha của Suga không phải là một kẻ nói dối đâu.

Suga nhăn tít cả mặt vùng vằng với Hoseok. Yoongi không thương bé hay thương bé, Suga vẫn luôn xem Yoongi là hình mẫu tượng đài của mình.

_ Tại sao?

_ Bọn nô tì trong cung đều bảo Suga thay vì có hai cha, hay một mẹ một cha như bao người thì chỉ có mỗi cha Yoongi thôi. Nhưng cha Yoongi lại không nói như vậy, cha bảo Suga còn một người cha nữa, chỉ là cha có việc bận, phải đi thiệt xa, cha chưa có thể gặp được Suga lúc này. Suga tin chắc là cha Yoongi nói thiệt dạ, không có dối lừa Suga.

Lúc mới biết nói, Suga cứ hỏi Jimin sao con bé chỉ có một người cha. Bọn nô tì lẻo mém trả lời thay cho đều đã in hằn trong trí nhớ con bé, riêng Yoongi không nỡ cho con bé biết sự thật, vu vơ lạnh nhạt đáp một câu cụt ngủng "Không phải là không có, chỉ là chưa có thể gặp" nào ngờ đến tận bây giờ con bé vẫn còn nhớ.

Hoseok sóng mũi cay cay, nhất thời nắm lấy hai bàn tay nhỏ, áp lên hai gò má của mình.

_ Nếu ta nói, ta là cha của con. Con có tin không?

Suga lặng thinh, hai đôi đồng tử giãn nở ra. Được một lúc quay sang phía Yoongi như xác thực.

Yoongi gật đầu, gã không muốn nói dối con bé, Suga vẫn cần thêm một người cha nữa hoàn thiện.

_ Xin lỗi con. - Ôm lấy Suga trong lòng, Hoseok mới lấy hết dũng khí mà hôn lên má con gái. - Con lớn đến từng này cha mới có thể gặp, là do cha ích kỉ.

Do Hoseok không biết rằng mình đã làm cha, nếu không nhất định đã tìm gặp Yoongi từ sớm mất rồi. Chứ không phải chờ cái gì mà hữu duyên tương phùng cái gì cả.

_ Nếu chú là cha của con, vậy sao chú không ôm cha Yoongi? - Bé vẫn nhớ rõ, hình ảnh bé nhòm trộm qua khe cửa lúc Jimin và Jungkook ôm nhau. Suga đinh ninh nghĩ rằng nếu đã là một gia đình, đã là nửa còn lại của nhau thì phải ôm nhau như thế.

Bị bắt bài, không khí của Yoongi lẫn Hoseok lúc này đều ngại ngùng không thôi.

_ Hmmm. Được chứ.

Hít một hơi, Hoseok buông Suga ra, tiến về phía Yoongi nãy giờ vẫn im như tượng. Nào ngờ vừa mới bước một bước đã thấy một bóng đen lao vụt về phía mình.

_ Chết tiệt, đồ ngốc. Ta đợi ngươi tận bảy năm, đợi ngươi đào mộ đến tìm ta, cứ như vậy ngu ngốc tự huyễn hoặc mình suốt bảy năm. Dằn vặt, tổn thương đều có đủ, đến cả con gái của mình cũng không dám nhìn vì thấy có lỗi với nó, có lỗi rằng đã giết cha nó không cho nó một gia đình trọn vẹn.

Hắn thấy cái đầu nhỏ trong ngực mình không ngừng đập mấy cái. Còn có nước mắt thấm ướt chiếc áo đang mặc.

_ Jung Hoseok, là do ta lừa ngươi năm xưa nên bây giờ ngươi trêu tức ta có phải không?

Tình huống bây giờ phi thường dở khóc dở cười, Thái sư Phương Thần quốc lớn đến từng tuổi này rốt cuộc cũng có ngày làm nũng khóc lớn như một đứa trẻ.

_ Phải đó, ta lừa ngươi. Nhưng ta cũng dằn vặt lắm cơ chứ. Ta đã tưởng ngươi chết mất rồi. Ta tưởng sẽ như lời nguyền rủa của Im Soojung, sẽ chẳng ai yêu thương ta nữa. Bảy năm trong đầu ta, những giấc mơ của ta đều có ba chữ ta thương ngươi do ngươi nói. Còn có máu, rất nhiều, rất nhiều...

Lặng im nghe tiếng lòng Yoongi thổn thức, từng lời Yoongi nói ra cũng đủ làm tim Hoseok mềm nhũn. Hoá ra hắn đã trách lầm gã, Yoongi không phải là quá mạnh mẽ kiên cường, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của gã nguỵ trang sau từng ấy tổn thương mà thôi.

_ Jung Hoseok chết tiệt, ngươi có phải xem ta là một tên chuyên lừa đảo hay không. Nếu bây giờ ta nói ta có thương ngươi, ngươi có phải cũng xem ta là tên...ưm...

Suga vội bịt mắt lại, hai tên nô tì làm cảnh này giờ cũng xoay lưng đi, bọn họ không thấy, không thấy gì hết.

Hoseok buông môi ra, nhìn người trước mặt khoé mắt ươn ướt gò má ửng hồng thì phì cười.

_ Ta tin ngươi mà. Ta cũng vậy, cũng rất thương ngươi.

~o0o~

Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kèn vang lên khắp hoàng cung, chữ hỷ đỏ rực rỡ trong ánh nắng vàng dịu nhẹ. Gần bốn mươi năm không trọn vẹn, cuối cùng cũng tới lúc Yoongi tìm được bến đỗ dừng chân của hạnh phúc, có thể bên cạnh người thương của mình, bên nhau mặc áo đỏ thành thân, còn có Suga phía sau tíu tít cười đùa

Một buổi đẹp trời nọ, Suga ngồi cạnh cha Hoseok hỏi.

_ Cha Hoseok, khi nào thì con có em ạ, con nhìn em Jungmin mà cũng muốn nhà mình có thêm em quá.

Hoseok dừng tay viết thư pháp, ôn hoà lẫn vô tội đáp lời con gái cưng.

_ Cha cũng không biết nữa, cha vẫn đang cố gắng con ạ. Cha Yoongi của con tuổi hơi lớn nên...

Đúng lúc Yoongi đi ngang nghe hết toàn bộ câu chuyện, vô cùng tức giận nhưng mà bụng lại hơi có chút buồn nôn, thành ra câu chữ cứ lộn tùng phèo lên hết cả.

_ Jung Hoseok! Ngươi dám chê ta già? Được....được lắm...oẹ...

Cầu được ước thấy, Suga đúng thật là có em rồi này.

Hoàn phiên ngoại II

~TpHCM 29/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro