Phiên ngoại III: Ngại mình chẳng ngang tầm (NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại III: Ngại mình chẳng ngang tầm (NamJin)

Trước ngày chiến tranh Phương Thần - Đông Khởi nổ ra, Seokjin đã tự tay mình, thêu lên phần vải trên áo giáp của Namjoon tên anh. Trông Namjoon vui vẻ đón nhận mặc vào, Seokjin đã nghĩ, chắc rằng Namjoon cũng có thích mình, mối tình của cậu không phải là vô vọng, mà đó là sự hồi đáp tự nguyện của cả hai bên. Chỉ là Namjoon kín kẽ ít nói không thể hiện ra hết mà thôi.

Vì vậy khi quốc gia thái bình rồi, Seokjin đã nhờ vào vị thế của mình, sau lưng nói nhỏ em trai hiện đang là Hoàng đế - Jungkook ban cho anh và cậu một hôn sự chỉnh chu.

Khoảng thời gian đó, Kim Hoàng Thái hậu giận ghê lắm, vì con trai bà là vàng là bạc, bước đến đâu đều có người nâng người hứng như hoa. Việc Seokjin không muốn nhận chức "vương" có thể hiểu do tính khí Seokjin muốn yên bình qua ngày, nhưng việc cưới Namjoon - chỉ là một Đô Thống nhỏ bé lúc bấy giờ là điều không thể chấp nhận. Huống hồ Kim Quan Thượng thư và vợ lại có bà con với Shin phi - một con người lẻo mép tráo trợn, Kim Hoàng Thái hậu sợ rằng, nếu dây vào gia tộc này ắt rồi cũng sẽ gặp hoạ. Ngay cả cha bà là Kim Thái Sư cũng lấy làm đồng tình, ông sống đến từng tuổi này, chức cao vọng trọng nhìn đời qua mắt liền hiểu rõ ai được ai tốt, ông làm sao không nhìn ra được cái sự mưu mô tính toán của gia tộc Namjoon cơ chứ, lại thêm phần đứa con rơi của bọn họ là Jimin cũng chẳng phải dạng vừa, dám khởi binh giành lại ấn nữa cơ mà.

Bỏ mặc những lời khuyên nhủ của mẹ và ông ngoại. Seokjin vẫn nhất mực muốn cưới Namjoon. Khi ấy Jungkook biết chuyện, không muốn chuyện tình của anh trai bị gián đoạn như bản thân mình, cộng thêm Kim Hoàng Thái hậu thách cưới lớn quá, vì vậy sợ Namjoon không xứng tầm với anh trai. Liền giúp đỡ phong Namjoon là Kim Tể tướng. Ban hẳn phủ riêng rộng lớn để tránh tai tiếng và cảnh gia đình chồng khi Seokjin về nhà Namjoon.

Seokjin đã nghĩ, mình sẽ là người hạnh phúc nhất. Khoác chiếc ảo đỏ rực vào người, cậu luôn nở nụ cười trên môi. Đêm tân hôn trong mộng, gia đình hạnh phúc ấp êm. Đó là tất cả những gì mà Seokjin muốn.

Vậy mà tất cả đã vỡ mộng, ngay trong đêm đó, thay vì về phòng chung với nhau. Namjoon lại quyết định ngủ ở nơi khác.

Hụt hẫng, tủi thân, không biết bao nhiêu là từ để đủ diễn tả cảm xúc của Seokjin.

Ba ngày sau, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là bao. Phủ vắng bóng chủ nhân, hiu quạnh đến cùng cực. Namjoon thường viện cớ thiết triều duyệt binh mà không về. Trước đây không có Jimin thì sẽ có Jungkook và Taehyung ăn cơm cùng cậu. Bây giờ mọi chuyện đã khác trước rồi. Một mình một bàn, nhiều món thơm ngon cũng không muốn động đũa.

Đến ngày thứ tư, Seokjin quyết định tìm gặp Namjoon nói cho ra lẽ. Dù Namjoon có cho người nói với cậu rằng bản thân muốn yên tĩnh cậu cũng mặc kệ. Xông thẳng vào phòng, khoá trái cửa.

_ Tại sao lại không muốn gặp ta?

Trong mắt Namjoon có sự dao động, là bất ngờ, hay là chán ghét, hay là sự yêu thương. Seokjin không hề rõ được.

_ Là do thần có việc bận mới không thể gặp người, thứ lỗi cho thần.

Không phải là "ta - ngươi", "ta - em" hay đại loại là những danh từ nhân xưng khác như bao người. "Thần - người", sao mà xa cách đến lạ! Bọn họ, thật sự đã kết hôn rồi ư?

_ Nhưng ta và ngươi, rõ ràng đã kết hôn rồi mà. Chẳng phải tân hôn là nên...

Những chữ sau ấy Seokjin nuốt nghẹn lại không thể nói ra. Namjoon quá đỗi xa cách, còn hơn cả lúc trước khi cả hai chưa từng có tình cảm với nhau nữa là.

Tân hôn ư? Gia đình hạnh phúc ư? Chỉ là mơ mộng hão huyền Seokjin tự vẽ ra mà thôi.

Namjoon trầm ngâm không nói, chính điều đó càng làm lửa giận tận bên trong Seokjin sục sôi hơn nhiều. Bản thân cậu là một người lãnh đạm, trước giờ luôn nói năng nhỏ nhẹ được lòng người. Tuy nhiên cậu vẫn là một Hoàng tử, hơn hết là Đại Hoàng tử, cậu vẫn có lòng tự tôn cũng như vị thế của mình.

_ Chúng ta đã kết hôn, nếu như không muốn ở bên ta, vậy sao lúc Jungkook ban chỉ lại không từ chối? Ngươi muốn lợi dụng? Hay là thương hại ta?

Lợi dụng, cũng có thể, gia tộc của Namjoon trước giờ được sủng tuy nhiên không thể phất lên nhiều, cưới một người có tiếng nói sẽ được trọng dụng hơn, cả nhà thơm lây.

Thương hại, không thể bỏ qua lý do này, vì Seokjin rất cương quyết, chắc là đã làm Namjoon nghĩ rằng nếu thiếu anh, cậu sẽ không sống nổi, vì vậy niệm tình và kính nể cậu là Đại Hoàng tử, kết hôn với cậu.

Namjoon cũng không ngờ Seokjin có thể nghĩ ra được một chuyện xa đến như vậy. Có điều những gì trong lòng anh đang nghĩ, kì thực không thể nói ra. Là một chuyện tế nhị của bộ mặt đàn ông của anh.

_ Ngươi không nói? Được, tuỳ ý ngươi vậy, bây giờ ta viết thư hưu, ngươi kí là xong. Về lễ vật nhà ngươi, ta trả không sót một thứ gì.

Nghe đến đây, Namjoon biết nếu mình không trả lời Seokjin, hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy dùng hết dũng khí, đứng dậy mặt đối mặt với Seokjin.

_ Thần không phải là không muốn kết hôn với người...

_ Sửa xưng hô lại. - Thần với ngươi, cái lối xưng hô này Seokjin sớm đã muốn bỏ.

_ Hừm, ta không phải là không muốn kết hôn với em...

Trước ánh nhìn như có lửa quét qua một lượt người của mình, Namjoon nuốt một ngụm nước bọt. Seokjin giận lên quả thật đáng sợ khôn lường.

Namjoon thuở đầu gặp Seokjin là sự quý mến, lâu dần cũng không biết nảy sinh tình ý là từ lúc nào. Nhưng anh biết, bản thân thấp hèn sao có thể chạm được tới cậu. Vì vậy chỉ dám ngắm nhìn Seokjin từ xa. Anh đã nghĩ, đợi qua một thời gian nữa, bản thân đã ổn định hơn sẽ quyết định dùng thực lực của mình để làm mềm lòng Seokjin.

Ai mà ngờ đâu, Seokjin có thích anh, còn đi trước một bước. Đứng ra xin Jungkook chủ hôn cho hôn sự này, Namjoon ngỡ ngàng chưa xong lại hay tin mình được thăng chức Tể tướng. Đầu óc phi thường quay cuồng, đi đến đâu cũng nghe tiếng rù rì to nhỏ của người khác, họ nói rằng Namjoon nhờ có nửa kia là Hoàng tử vì vậy được lên hương. Họ đã quên mất công sức của Namjoon trong trận chiến lần trước, ấn tượng của họ hiện tại chỉ là Namjoon - chồng của Đại Hoàng tử.

Do đó, Namjoon vừa vui lại vừa không vui. Vui vì cưới được người mình yêu, không vui vì những lời dèm pha ngày càng nhiều. Namjoon cũng tự mình cảm thấy mình chưa đủ tầm xứng với Seokjin. Bản thân phải nổ lực hơn nữa để xứng đáng khi cưới Seokjin.

Hôm tân hôn cũng là lúc Namjoon phát hiện ra một cuộc gian thương trong triều rất là phách lối cần phải triệt tiêu, Namjoon đành bỏ Seokjin một mình lạnh lẽo đi ứng biến, lập tấu sớ dâng Jungkook chém đầu tận ba tên hoạn quan giả danh tri thức, nhờ đó mà lời ra tiếng vào cũng giảm thêm một chút. Nhưng sợ tin xấu này truyền đi thì không hay ho, vì vậy chỉ để cho những ai làm quan lớn biết việc này. Do đó Seokjin không hay biết là lẽ thường tình.

Xong, lại xấu hổ ngượng ngùng. Bản thân mới lập công nhỏ so với Seokjin vẫn chưa đủ. Vừa nhìn Seokjin đã nảy sinh tà ý lại không hay. Namjoon thu mình một chỗ tu dưỡng tâm. Vừa được mấy ngày thì nên cớ sự như bây giờ.

Seokjin nghe xong một phần câu chuyện Namjoon kể, liền hiểu được lòng và nổi khổ của Namjoon. Thế là bật cười lớn, hai tay vươn sang bá cổ siết chặt Namjoon về phía mình. Chỉ khổ tên nào đó, còn chưa dẹp tan tà ý bên trong đã được mỡ dâng tận miệng. Mà mỡ này là mỡ hảo hạng, không được phép chối từ cũng như có muốn chối từ cũng khó.

_ Sao lại suy nghĩ những chuyện như thế cơ chứ. Bỏ mặc những lời nói đó đi. Namjoon chỉ cần biết rằng, Seokjin yêu Namjoon là được.

_ Ừm...

Namjoon vặn vẹo không thôi, lòng thầm chửi thề hàng vạn câu. Anh phải chịu sự cực hình này đến bao giờ đây?

Bất ngờ Seokjin rướn người, thủ thỉ vào tai Namjoon, lập tức khiến lỗ tai mẫn cảm ửng đỏ.

_ Thế bây giờ, chúng ta đền bù hôm tân hôn có được không?

Chẳng biết hôm đó căn phòng xảy ra chuyện gì, chỉ biết đèn dầu tắt tối thui. Mười tháng sau thì một cặp long phượng chào đời. Một hoàng tử Kim Seokjoon lanh lợi hoạt bát, thích bàn về quân sự. Một công chúa Kim Namjin hiền lành, dịu dàng, quốc sắc thiên hương.

Riêng về Kim Seokjoon, vì sau này Taehyung lên ngôi, có vợ mà chẳng có con. Thế nên về già truyền ngôi lại cho Kim Seokjoon. Nghe người ta nói, dưới thời vị vua này nhân dân vô cùng ấm no, được xem như thời kì thịnh vượng nhất của Đông Khởi quốc.

~o0o~

"Cha, sao cha và cha Namjoon đến được với nhau ạ?"

"Em gái ngốc, là do cha Seokjin bật đèn xanh trước!"

"Seokjoon, ai dạy con những chuyện này? Còn dám kể cho em gái nghe?"

"Ấy ấy, đừng đánh con. Là cha Namjoon..."

"Kim Namjoon! Rỗi rãi quá thì tối nay ra vườn đập muỗi nhổ cỏ đi!"

"..." - Namjoon câm nín không nói thành lời, lủi thủi ra ngoài vườn nhỏi cỏ. Tể tướng oai dũng thì sao chứ, về nhà so với cu li nô tì chẳng hơn là bao.

Hoàn phiên ngoại III

~TpHCM 31/10/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro