Phiên ngoại IV: Lạnh lẽo nơi ngai vàng (Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại IV: Lạnh lẽo nơi ngai vàng (Taehyung)

Taehyung của năm mười hai tuổi, trong một lần dạo hoa viên, gặp được người thương.

Taehyung của năm mười hai tuổi, biết thế nào là cố gắng làm chiều lòng người khác, biết thế nào là say sưa ngắm người ta mà không ngọ nguậy nghịch ngợm như mọi khi. Quan trọng nhất, là biết thích một người là như thế nào.

Taehyung của năm mười hai tuổi, không quên được khi Jimin muốn tiến vào thành lấy ấn, mãi mãi không quên được ánh nhìn hận thù đầy căm hờn của Jimin.

Mười hai tuổi, người ta còn chưa làm được bao nhiêu chuyện, thế mà Taehyung lại trải qua quá nhiều biến cố. Taehyung của năm mười hai tuổi ấy mãi mãi chẳng thể nào trở lại được để có thể thay đổi quá khứ, để cho sự việc được dàn xếp ổn thoả tránh ngay tổn thất đôi bên.

Còn nhớ, sinh nhật năm mười ba tuổi của Taehyung vô cùng ảm đạm. Vì nhóc còn nhớ đến lời hứa ngày xưa, rằng mười ba tuổi sẽ cùng Jimin phu thê giao bái.

Mười ba tuổi, mười bốn, mười lăm rồi lại mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín. Bảy năm rồi, thế lễ đường đâu? Đám cưới đâu? Chỉ có một Taehyung vẫn cứ như vậy chờ.

Nhưng nhóc nhận ra, sự chờ đợi của mình so với Jungkook, quá đỗi nhỏ bé.

Jungkook biết Jimin thích hoa mộc lan, còn cho người làm một vườn hoa mộc lan cho nó, đặt tước hiệu của nó là Mẫn phi.

Jungkook biết Jimin thích mặc thanh phục đơn giản, vì vậy trong phủ của Jimin, đều là một tủ quần áo thanh tao. Chỉ còn chờ đợi chủ nhân khoác vào.

Jungkook còn biết Jimin vốn là người Phương Thần, mọi kế hoạch của nó đều rõ trong lòng bàn tay. Hai bên còn tương trợ giúp nhau đạt mục đích.

Còn nó, ngoài cái tên Park Jimin và tuổi tác, nó chẳng biết gì cả...

Jimin là một bức tranh đẹp, mà Taehyung chỉ có thể ngắm, không thể sờ vào ôm ấp. Nhiều năm như vậy, cố gắng như vậy, kết quả không khả quan thêm, dù chỉ một chút.

~o0o~

_ Taehyung, con đã làm vua một nước rồi, cũng nên lập phi tử đi. Con xem anh trai Jungkook có hai vợ mà đã bị nói ra nói vào, con không có ai chắc chắn sẽ bị ép vào đường cùng, lật đổ con... - Kim Hoàng hậu bây giờ tóc đã lấm tấm bạc, Seokjin yên bề gia thất có hai bé con làm bà cũng đỡ lo được phần nào, nỗi lo lắng duy nhất của bà hiện tại, là nhìn thấy Taehyung có vợ có con trước khi nhắm mắt. - Mẹ sẽ tìm cho con một mối tốt.

Cứ như vậy, hôm sau một loạt tú nữ, nam thanh đứng trước mặt Taehyung, chờ được gọi tên nhận vào cung làm vợ Hoàng thượng. Đến nước này rồi, Hoàng hậu cũng không cần lễ nghi, thi thố phiền phức, Taehyung nhìn chấm ai thì người đó sẽ làm vợ của Taehyung.

Taehyung nhìn nam tử đứng xa mình nhân, không phải là dạng người xinh đẹp, thế nhưng lại khá ưa nhìn thuận mắt, dáng người mảnh dẻ, đôi mắt biết cười.

Đột nhiên hình ảnh Jimin thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí Taehyung. Phút chốc Taehyung nâng tay mình, chỉ vào nam tử kia.

_ Người này đi.

Yoo Minho, mười tám tuổi, lần đầu gặp mặt không nói câu nào với Hoàng thượng Taehyung, chỉ vì một cái chỉ tay liền được phong Yoo phi.

Trong suốt cuộc đời của Taehyung, điều làm bản thân có lỗi nhất chính là phụ lòng Minho. Không phải thương yêu thật lòng, chỉ vì đôi mắt cười và dáng vẻ giống Jimin mà thu nhận. Suốt một năm ghé thăm không được bao nhiêu lần, cung phủ ghẻ lạnh điều hiu.

Minho có thai, Taehyung không biết, bọn quan ghen ghét hãm hại. Minho sảy thai và mất khả năng làm mẹ. Tin này như một cú sét đánh ngang giữa trời làm Taehyung điếng người. Phụ lòng Minho tội một, hại chết con của cả hai tội mười, nếu quan tâm để ý Minho một chút, tẩm bổ cho y một chút thì cớ sự này sẽ không xảy ra.

Và để tạ tội với Minho, Taehyung quyết định không nạp thiếp thêm. Phong Minho làm hoàng hậu. Dầu gì cũng có đứa cháu Seokjoon tư thông thạo lý, nhà họ Kim không sợ tuyệt tôn thiếu người nối ngôi.

Năm 1320 Thuận Thiên, Taehyung nhường ngôi cho Seokjoon, đây là trường hợp hiếm hoi khi vua còn sống mà đã truyền ngôi, Taehyung quyết định lui về sau làm hậu phương cố vấn cho cháu trai của mình. Không phụ mong đợi, Seokjoon đã khiến Đông Khởi ai nghe tới tên cũng kính nể tám phần.

Mùa đông năm 1325 Thuận Thiên, Taehyung đột nhiên bị cảm nặng, bao nhiêu thầy thuốc đến cũng bó tay. Đông Khởi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng, Taehyung có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì vậy luôn luôn túc trực. Minho như một phiên bản của Kim Hoàng hậu ngày trước, hai tay đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyung đặt vào lòng mình.

_ Minho...ta...trả...tự do cho em...hãy đi tìm một người khác... - Đó là những gì Taehyung có thể nói, gả cho Hoàng thượng vốn phải sung sướng nhung lụa, thế mà Minho chẳng được gì ngoài chức danh.

Minho lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt giàn giụa nấc từng tiếng.

_ Người...đừng nói như vậy. - Nói đoạn lại miết nhẹ khuôn mặt Taehyung. - Người chỉ cần cho em biết...người có từng yêu em hay không?

Im lặng, đó là những gì Taehyung có thể thay cho câu trả lời. Nói dối sẽ càng làm Minho đau lòng thêm.

Minho hít một hơi, lại hỏi tiếp.

_ Người...thương Mẫn phi phải không?

Phủ của những phi tần đời trước thường đều được dở bỏ hoặc xây lại cho các phi tần mới. Ấy vậy mà vườn mộc lan ấy, phủ của Mẫn phi vẫn như vậy trường tồn. Năm nào cũng cho ra những đoá mộc lan xinh đẹp tinh khiết.

_ Jimin...vẫn luôn...như vậy...

Taehyung không thể dối gạt bản thân mình, suốt một đời, vẫn luôn là Jimin. Yêu đến da diết, yêu trong sự nhớ thương hoãi bão, chìm đắm trong lời hứa cũ kĩ của thời ấu thơ năm nào.

Minho không hề phiền lòng với kết quả này, vì trong lòng đã biết từ sớm. Chỉ trách rằng, bản thân trót thương nhầm đế vương mà thôi. Minho mãi là kẻ đến sau, không thể nào thay thế địa vị Jimin trong lòng Taehyung được.

_ Viết...cho...ta một bức...thư...được không?

_ Được! - Minho buông tay Taehyung ra, từ đâu lấy ra một tờ giấy và cọ viết.

"Gửi Jimin

Taehyung của năm mười hai tuổi, thương Jimin của năm mười bốn tuổi.

Taehyung của năm ba mươi sáu tuổi, hóa ra vẫn còn thương Jimin của năm mười bốn tuổi...

Tạm biệt anh, Jiminie..."

_ Cám...ơn...Minho...

Seokjoon run run nhìn hoàng thúc của mình từ từ nhắm mắt, đưa tay lên mũi Taehyung. Sau đó vội quỳ rạp xuống hô lớn.

_ Hoàng Thái thượng băng hà rồi!

Taehyung nhắm mắt ngủ say trong giấc mộng ngàn thu cùng lời đưa tiễn của hàng nghìn con dân Đông Khởi, dẫu vậy trên môi Taehyung vẫn nở một nụ cười nhẹ. Vì tâm nguyện cuối cùng đã thực hiện được, gửi một bức thư cho Jimin, để Jimin biết rằng rất nhiều năm trôi qua là vậy, nhưng Taehyung vẫn luôn nhớ về nó, mãi chẳng đổi thay tấm lòng.

"Anh tên là gì?"

"Em tên là Taehyung"

"Đợi đến khi em mười ba tuổi, đủ tuổi theo nghi thức kết hôn của Hoàng tử. Em lấy anh Jimin về có được không?"

"Anh Jimin, anh nhớ về sớm nhé!"

"Anh Jimin..."

"Anh Jimin, Taehyung vẫn luôn thích anh! Vẫn luôn như vậy..."

Nghe nói, ngày lá thư đến được tay Jimin cũng phải qua rất nhiều gian truân, lá thư chỉ có vài ba chữ gọn ghẽ mà làm Jimin khóc cạn cả nước mắt, chỉ biết tựa đầu vào Jungkook phía sau làm điểm tựa. Nó cũng có lỗi, có lỗi rất nhiều khi không thể hồi đáp lại được Taehyung, nó cũng không ngờ rằng mối tình thuở còn trẻ ấy đến tận bây giờ đã hai mươi bốn năm nhưng Taehyung vẫn còn khắc ghi trong kí ức.

Jimin quyết định làm một chuyến đến Đông Khởi đã rất lâu chưa đật chân đến, lúc này tang lễ đã sang ngày thứ năm, Jungkook không dám cho Jimin vào trong nhìn Taehyung được đặt ở lồng kính, chỉ dám cho Jimin nhìn di ảnh bên ngoài, nhưng Jimin quạt phăng đi. Đứng bên cạnh Taehyung đang nằm đó mà bần thần, chỉ còn biết nói ra từ "Xin lỗi" Taehyung thật nhiều, thật nhiều vì đã đến muộn.

Bầu trời trên cao hôm đó rất quang đãng, Taehyung không hề trách cứ Jimin đâu, vì chỉ muốn gửi bức thư tới nó, nay nó tới gặp Taehyung Taehyung vui mừng còn không hết. Chuyện tình này, xin hãy để Taehyung lưu giữ mãi trong tim, mong rằng nếu mai sau thay hình đổi dạng, mong rằng có thể tìm thấy nhau, và yêu Jimin thêm một lần nữa.

~o0o~

Tang lễ của Taehyung diễn ra trong bảy ngày, người ta ai ai cũng tìm kiếm bóng hình của vị phi tử duy nhất của Taehyung. Bọn họ trách rằng Minho quá vô tình đến tang chồng cũng không dự. Họ không ngờ rằng, Minho sớm trong lòng đã có một dự định khác.

_ Người chưa từng yêu em, nhưng em lại trót dại yêu người. - Minho đứng trước dòng sống chảy xiết, ngước lên trời nói khẽ. - Em sẽ đến bên người, nhanh thôi.

Hoá thành cát bụi, chuyển một kiếp mới, dù cho uống phải bát canh Mạnh Bà, vẫn sẽ cố đến bên cạnh người...

Hoàn phiên ngoại

~TpHCM 2/11/2017~

Chỉnh sửa: 21/6/2018

~o0o~

Thật sự viết PN của Taehyung SE cũng thấy tội lỗi ghê gớm :(((( Thật ra ban đầu định Taehyung x Soojung là OE đó =)))

Câu "vẫn luôn" =))) tớ lấy cảm hứng trong câu "Always" của giáo sư Snape trong "Harry Potter" á =))) Đến lúc chết, người vẫn luôn yêu mẹ Harry, cũng giống Taehyung và Jimin trong fic này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro