#12: Bắc Kinh(2)__Rạp chiếu bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp báo diễn ra với nhiều quá trình. Bọn họ ở bên ngoài với mấy cái máy lạnh, lại còn được ngồi ghế nệm, còn tôi phải ở bên trong như cái lò, muốn quéo thành con khô rồi. Chỉ biết chờ họ mà chẳng biết làm gì nên cứ đi đi lại lại cầm cái điện thoại, rồi ngủ gật, rồi ngáp. Chuyến bay ban sáng khiến tôi sức cạn lực kiệt. Ko ngờ làm cái nghề này là phải đi lắm thế. Mệt!!!

Qua 1h rồi, họ cũng sắp xong, tôi vẫn cứ chờ. Khi thấy 3 ng bước vào tôi mừng quá trời. Vương Nguyên thì có lẽ hơi mệt, Thiên Tỷ thả người xuống ghế rồi lấy cái Oppo R9 của cậu ấy ra, lướt weibo thì phải. Còn Tuấn Khải thì lại ngay chỗ uống nước húp mấy ngụm. Không ngờ tôi mệt lại có người mệt hơn tôi. Anh Bạng Hổ lúc ấy từ ngoài bước vào.

Bạng Hổ: Mấy đứa đi xem phim ko?

Yên Y: ĐI! EM ĐI!!

Nghe ảnh nói chữ "phim" tôi giật mình dành nói trước, làm 3 ng kia ko miệng mở miệng.

Thiên Tỷ: Trời đất, miệng cậu nhanh quá nhỉ?

Vương Nguyên: Chỉ cần 0,1s nữa là tớ nói rồi mà ko bằng cậu ấy.

Yên Y: Xin lỗi các cậu, ngại quá.

Bạng Hổ: Vậy thì đi thôi, 15p nữa là phim chiếu rồi đấy.

Yên Y: Ơ? Không cần mang đồ ạ?

Bạng Hổ: Kế bên đây thôi, cứ để đồ ở đây.

Sau đó 6 ng, thêm anh Tiểu Mã Ca nữa, chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Tôi và 3 cậu ấy cũng chỉ bịch mỗi cái khẩu trang. Thiên Tỷ chơi luôn hình miệng Kuma nữa chứ. Trên đường đi, cả nhóm còn ghé đầu này tấp đầu kia nhìn, ở đây khác hẳn Trùng Khánh, nhà cao ốc nhiều hơn, bảng hiệu bự và đẹp hơn. Đã mắt quá trời. Mọi người cũng chẳng tỏ vui gì mấy, chắc ko phải lần đầu họ đến đây. Còn tôi thì......

Yên Y: Iiii!!!! Cái này đẹp quá chời!
Ii!! Cái nhà kia cao quá trời!
Ii!! Cửa hàng đồ ăn Nhật kìa!
Wow! vườn bách thú!
Ủa! Cái đó là gì dễ thương quá dậy??
Ưmm!! Cái gì thơm quá!
Ê mọi người qua đây nè.....

5 người: .......???????....???

Tiểu Mã Ca: Có nên hối hận khi dắt em ấy theo ko nhỉ?

Vương Nguyên: Lần đầu của cậu ấy mà nhỉ? Dễ thương thật!

Thiên Tỷ: Thật mắc cười

Tuấn Khải: Xuỳ!!..

Tinh thần yêu đời của tôi hình như đã max, cứ như đứa trẻ chưa biết gì ấy, cũng chẳng quan tâm người ta nhìn mình bằng cặp mắt kì lạ. Tôi cứ đi trước 5 ng kia nhảy nhót trên phố Bắc Kinh. Đi được 1 lúc thì đến rạp chiếu phim, mấy anh trợ lí đi mua vé còn tôi vẫn nhìn xung quanh nhà chiếu phim như con điên ấy. Vương Nguyên bó tay với tôi, kéo tay tôi vào khi mua xong vé.

Vương Nguyên: Chúng ta đi thôi bạn yêu.

Khi bước vào trong, là tôi sựt nhớ đến Việt Nam, Rạp phim ở đây to hơn rất nhiều, nhìn cứ ngỡ nhà hát Opera ấy. Chu Choa mạ ơi cái màn hình to mà dày hơn cái mặt con nữa. Chúng tôi lần lượt vào chỗ ngồi mà trên vé cầm của mỗi người có sẵn. Để xem...........tôi ghế........214. Tôi ngồi bịch xuống ghế 214, quay qua bên trái....Thiên Tỷ, quay qua bên phải.........là cái người Men và LÌ. Mặt tôi bí xị ngay lập tức, bỗng sực nhớ lại 1 chuyện, tôi cúi đầu sang trái hỏi anh Bạng Hổ.

Yên Y: Anh à, khi nãy em quên hỏi. Chúng ta xem phim gì thế?

Bạng Hổ: Phim á? "Oan hồn trong khu chung cư".

Bản thân từ nhỏ đến bây giờ tôi sợ ma nhất trên đời, chỉ cần ở nhà 1 mình hay đột nhiên cúp điện tôi đều banh miệng la làng. Cho nên khi nghe anh ấy nói, tôi liền mở to mắt nhìn ảnh hỏi lại:

Yên Y: Sao ạ? Phim gì ạ? Ồn quá em ko nghe được.

Bạng Hổ: Oan hồn trong khu chung cư.

Chẳng còn gì nhầm lẫn nữa, nghe xong trán tôi đỗ mồ hôi rỉ rã. Cái đầu đang kiếm cách ra khỏi chỗ này. Tôi đã giả bộ như anh quản lí gọi, đưa điện thoại lên nghe, miệng vâng vâng dạ dạ nhưng thật chất chẳng có ai đầu dây bên kia cả. Tôi vội đứng lên

Yên Y: Ơ... Mọi người......anh quản lí gọi nên..nên........nên em phải về... Vậy.... Bye..bye mọi người......hâhhaa.....xem phim vui ạ......

Tôi đang sải chân kia định bước ra bỗng cánh tay tôi bị cái gì đó níu lại. Tôi giật mình la lớn

Yên Y: AAaaaaa!!!!AAaaa!! Thả tôi ra....tha cho tôi đi......huhuhu....

Tuấn Khải: Làm cái gì thế, sao lại la?

Khi nghe được giọng nói, tôi nhìn xuống thì ra là tay Tiểu kHải, làm hết hồn.

Tuấn Khải: Sao thế? Cô định đánh bài chuồn à?

Yên Y: Chuồn gì...?? Tôi đâu có.

Tuấn Khải: Vậy sao cô lại nói anh quản lí gọi, điện thoại anh ấy tôi đang giữ đây, gọi cái gì?

Yên Y: Ờ...tôi.....

Anh ấy tự nhiên dựt tay tôi xuống, tôi mất đà ịnh ngay xuống ghế, đau quá chừng. Kế hoạch tự nhiên thất bại.

Tuấn Khải: Mới nãy còn "Là con gái thật tuyệt" mà. Sao giờ nghe tên phim cái chuyển qua "Tạm Biệt nhé" vậy. À!! Sợ ma.

Yên Y: Nói gì thế? Sợ gì đâu.

Tuấn Khải: Cô nói đấy nhé.

Anh ấy cứ kiếm lời để vạch cái tính của tôi ra cho bằng được. Tự nhiên trong lòng lo lắng hẳn, bực với cái ng kế bên, vậy mà 4 ng kia nãy giờ chẳng nói câu nào, chỉ biết che miệng dựa vào nhau cười.

Bộ phim, bà nó cuối cùng cũng chiếu, nghe cái nhạc mở đầu thôi là muốn lăn xuống dưới ghế nằm. Suốt quá trình xem, nội dung phim luôn đề cập đến "chuyện vui có thật" và luôn chiếu những cảnh có "mỹ nhân". Nhiều lúc lại chơi trò hù doạ làm tôi đứng tim.

Đang mắt nhắm mắt mở, tự nhiên bên trái có người khiều tôi, lúc tôi quay qua thì thấy cái hình ảnh nguyên cái mặt bự chà bá, thêm hiệu ứng đèn pin bên dưới làm cho khuôn mặt thêm phần hấp dẫn, tôi la tỉnh bơ.

Yên Y: AAAAAAA!!!!! MA KÌA, MA KÌA....!!!!!!!

Tôi sợ quá lùi về phía sau, đụng trúng cái gì đó rất bự, hoảng quá qua lại la tiếp

Yên Y: AAAA!!!THÊM CON NỮA KÌA!!!

Tuấn Khải: Cô sau thế, Yên Y, tôi Vương Tuấn Khải đây mà. Làm gì thế?

Nghe giọng nói, tôi ngừng la, nhìn xuống

Tuấn Khải: Cô là cái thể loại gì thế?

Yên Y: Anh Vương Tuấn Khải! *Mếu máo ứa nước mắt*.
Anh Vương Tuấn Khải ơiiiii...... *khóc*

Tôi bị điên hay sao ấy, chạy lại ôm anh ấy vì quá sợ.

Tuấn Khải: Nè cái cô này!!! Buông ra đi làm gì vậy, người ta nhìn kìa, họ biết là tôi thì sao đây? BUÔNG!

Ảnh dùng lực đẩy tôi xuống ghế, 4 ng kia dí mắt nhìn hai đứa tôi, chẳng chút biểu cảm. Tôi mếu:

Yên Y: Tôi xin lỗi, tôi hơi kích động.

Tuấn Khải: Bây giờ cô lại lòi ra thêm bệnh thứ 2 rồi.

Yên Y: Bệnh gì cơ?

Tuấn Khải: Bệnh biến thái.

Yên Y: Cái gì? Hông hông hông, tôi ko có cái bệnh đó.

Tuấn Khải: Thế cớ nào cô lại ôm tôi? Biến thái nói đại biến thái đi.

Yên Y: Anh......

Chẳng hiểu sao tôi cứ dễ bị ức hiếp như thế này, tôi chẳng thể cãi lại được cái người này. Tôi chợt rưng rưng nhìn ảnh, rồi cũng khóc.

Tuấn Khải: Ơ? Gì dậy? Khóc à?

Thiên Tỷ: Ủa Yên Y sao thế? Mọi người ơi Đại ca làm Y khóc này.

Vương Nguyên: Y khóc á? Anh Khải anh làm gì thế?

Tiểu Mã Ca: Khải sao em làm em ấy khóc.

Bạng Hổ: Mấy cái đứa này đang coi phim làm mất hứng quá.

Tuân Khải: Em có làm đâu chứ, cô ấy tự khóc mà.
Cảm thấy nên đoàn kết với 3 ng kia 1 tay, tôi ngước lên.

Yên Y: Chính anh làm tôi khóc thì có.

Tuấn Khải: Cô tự khóc

Yên Y: Anh làm tôi khóc

Tuấn Khải: Cô tự khóc

Yên Y: Anh làm tôi khóc.

Bạng Hổ: Dạ thưa 2 anh chị, đã hết phim rồi.

Tôi và ảnh bỗng nhìn anh Bang Hổ, rồi nhìn lên màn hình và nhìn xung quanh thấy mọi người đang lần lượt ra về từ từ.

Tuấn Khải: Tại cô mà tôi ko coi phim được đấy *Tức giận*

Yên Y: Cái gì? Sao tại tôi?

Bạng Hổ: Thôi kệ tụi nó, Vương Nguyên Thiên Tỷ, đi thôi.

Vậy là với sự mặt kệ ko quan tâm của mọi người, 2 đứa tôi đã ngồi đó cãi thêm 15p nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro