#11: Bắc Kinh (1)___Đi thôi cũng thấy mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng mọi người ăn món bánh hạnh phúc của cả 4 ng chúng tôi, hễ thấy mọi người ăn ngon là tôi lại nhớ đến chuyện ban trưa, cái mặt tự nhiên lại ửng đỏ rồi miệng cười hí hí. Mà lại ko để ý là mọi người đang nhìn mình với suy nghĩ "không được bình thường".

Yiyi: Y à! Có sao ko em?

Su: Chết rồi, chị ấy sao thế?

Phương:  Con đó nó điên ấy mà, để ý làm gì cho mệt. *Vừa ăn vừa nói*

Anna:  Chị Yên Y, chị có bệnh gì ko?

Yên Y: Không! Chị có bệnh gì đâu!

Anna: Chị.....chị bị bệnh thật rồi.

Phương:  Bệnh dại ấy mà.

Yên Y:  NÈ!!! BÀ KIA!!!

Yiyi:  Em nên đi khám đi Y.

Hổ:  Đúng đó! Anh hoàn toàn đồng ý.

Yên Y:  Em ko có bệnh mà. Sao bữa nay ai cũng la em bệnh hết dậy.

Lúc đó đang lên cơn thịnh thì có điện thoại gọi cho tôi.

Yên Y:  Quẻ! Dịch Yên Y xin nghe!

Anh quản lí: Yên Y đy à, anh qun lí nè.

Yên Y:  Ơ! Chào anh ạ, anh gọi em có chuyện gì ko?

Anh qun lí:  À! Anh gi đ nói vi em, ngày mai 5h sáng em ti công ty nha.

Yên Y:  Ủa! Mần gì sớm vậy anh?

Anh qun lí:  À! Ti ngày mai TFBoys có cuc gp mt Bc Kinh, nên phi chun b t sáng sm....

Yên Y:  Dạ....dạ.........dạ. Em biết rồi. Chào anh!

Tôi cúp máy, lòng tự nhiên hào hứng vì lần đầu được đi qua bên đó.

Phương:  Bà nói chuyện với ai mà vâng dạ ngọt sớt thế?

Yên Y: Anh quản lí công ty, ảnh nói ngày mai tụi mình sẽ qua Bắc Kinh. Nên sáng nay phải đi sớm.

5 Người: HẢ?? BẮC KINH??

Yên Y: Ủa bộ nãy giờ mọi người ko nghe em nói chuyện à?

Phương:  Trời! Sướng dậy bà nội.

Anna: Ghen tị thiệt lun.

Yên Y:  Ừm! Đúng là sướng thiệt, nhưng cứ phải đi đi lại lại vậy mệt lắm.

Yiyi:  Nhưng mà chỉ cần có TFBoys là hết mệt chứ gì??...

Yên Y:  Có đâu chị! *Đỏ mặt*

Mọi người lúc ấy ai cũng cười chọc quê tôi , ngại quá chừng. Tối đó tôi đặt báo thức, ráng thức cho sớm tí để khỏi khổ cái thân.
Đêm hôm đó.......
Trời đột nhiên mưa to, gió lại mạnh, nhưng tôi cũng phải ra ngoài đổ rác, vừa ra ngoài tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Yên Y:  Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây thế?

Người anh ấy ướt sũng, chắc có lẽ đã dầm mưa đến đây. Thật tội nghiệp cho anh.

Tuấn Khải:  Yên Y, anh ko muốn chờ lâu thêm giây phút nào nữa, anh ko muốn giấu tình cảm của mình nữa.

Yên Y: Anh Vương Tuấn Khải?

Tuấn Khải:  Anh rất muốn công khai tình cảm với em, nhưng hễ cứ ngỡ hậu quả mà em gánh chịu anh lại nhẫn tâm đối xử ko tốt với em.

Yên Y:  Ôi! Anh à....

Tuấn Khải: Yên Y! Làm bạn gái anh nhé?

Anh ấy vừa đứng ngoài mưa vừa tỏ tình với tôi, nhìn anh ấy như thế, tự nhiên tôi cảm thấy anh ấy thật nhỏ bé và gầy gò. Tôi cảm động ôm miệng muốn bật khóc. Đã định mở miệng ra nói "Em đồng ý" mà đột nhiên.......RẦMMM!!!!!!mmmm....!!!

Sớm chóp bỗng lên tiếng làm tôi giật mình bật dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ chỉ 4:47, chợt nhận ra......cái đệch nó chỉ là giấc mơ. Thế cớ nào giấc mơ nào ko mơ mà lại mơ cái giấc mơ chết người đó ko biết?
Đang định thần lại thì chợt nhớ lại chuyến đi Bắc Kinh liền mau mau đi thay đồ, Trang điểm, chải tóc. Thiệt tình muốn cắt cái tóc dài này quá..... Hôm nay tôi ko đem theo cái túi xách đi làm như thường ngày mà lại mang theo cái balo.

Cái fashion bữa nay cũng khác, ko mặc kiểu nữ tính như bình thường nữa, mà chơi luôn cái áo sơ mi trắng đuôi én xăng tay dài, quần legging, đôi nike, cái nón tai bèo, mắt kính đen. Tôi muốn bắt chước gu thời trang của Thiên Tỷ xem sao, cậu ấy mặc đồ đẹp quá trời. Trước khi đi, tôi ko quên nhắn tin chào mọi người.

Trời cũng mới tờ mờ sáng, nhưng cũng may mắn lúc này có chuyến taxi, chạy thật nhanh đến công ty. Tôi đi tuột luốc tới phòng khách. Ở đó, mọi người đã chờ sẵn. Anh quản lí, anh Bạng Hổ, Tiểu Mã Ca, mấy anh mấy chị quay phim và cả TFBoys nữa. Tôi nhìn sang Tuấn Khải, tự nhiên nhớ chuyện tối hôm qua, làm tim nhỏ đập thình thịch.

Tuấn Khải:  Nhìn cái gì mà nhìn quài thế?

Nghe anh ấy nói tôi giật mình, chả giống tối tối qua tí nào, được 1/10 cái người Vương Tuấn Khải tối hôm qua cũng đỡ - Tôi lầm bầm.

Tuấn Khải:  Cô muốn nói cái gì thì nói ra đi, nói chuyện với ma à?

Vương Nguyên:  Woww!! Hôm nay Yên Y mặc đồ đẹp quá nhỉ?

Thiên Tỷ:  Yên Y, gu fashion của cậu cũng không vừa đâu nha, phối đẹp lắm, cho cậu 100like.
Tôi mắc cỡ, cảm ơn 2 người họ. Thế mà.... Lại có người liếc nhìn tôi cái.

Tuấn Khải: Đồ thôi mà, có gì phải làm quá lên. Nhưng mà, thật phải công nhận, cô hôm nay đúng là Sang và CHẢNHHH!!

Cái tên ko có tính người đó nhấn mạnh cái chữ cuối chẳng khác nào mỉa mai tôi. Vừa nói vừa nhếch cái miệng lên. Chơi tôi à? Chơi tôi tôi chơi lại.

Yên Y:  Ờ!! anh Khải nhà Vương gia chúng ta bình thường rất lịch lãm. Nhưng hôm nay là lần đầu tôi thấy anh mặc đẹp hơn đấy, rất đúng chất Men và LÌ.

Tuấn Khải: Cô....

Vương Nguyên:  Ôi trời tôi quỳ tôi lạy 2 ng, cứ thích thế đấy.

Khải + Y:  Anh/Cô ấy kiếm chuyện trước.
*Liếc nhau*

Anh quản lí:  2 cô cậu chẳng ai kiếm chuyện trước cả. Chỉ thích ném khẩu là giỏi. Chúng ta phải ra sân bay thôi.
À mà cái tin ấy........ Được gỡ thành công rồi. Chẳng ai trách móc gì mấy đứa nữa đâu.

Yên Y: Thật ko ạ? Vậy là yên tâm rồi.

Tôi đột nhiên lúc đó an tâm hẳn đi. Sẽ ko còn ai dựng chuyện với Vương Nguyên nữa, thật quá tốt, tôi rất vui. Tất cả là nhờ anh ấy.. Ngay sau đó, chúng tôi lên xe để đến sân bay Trùng Khánh.
Cả nhóm bước xuống xe đi chưa được 5 bước, là từ ngoài đường cho đến trong sân bay dòng người ào ào đổ vào như có đợt "Hạ Giá khuyến mãi" vậy, sợ hết hàng hay sao ấy. Tôi đi sao các cậu ấy, phía trước phía sau là anh chị quay phim, với lại xung quanh là fan nữa, có biết bao nhiêu ống kính đang nhắm vào họ. Lượng fan của Tiểu Khải rất đông, họ còn đưa thư cho ảnh, ảnh cũng ngoái đầu lại cầm lấy. Tôi thì chả ai để ý, tại ăn mặc giống khủng bố quá.

Qua được khu kiểm soát, các cậu ấy còn quay lại vẫy tay và cúi người chào fan, thật lễ phép. Ai cũng yêu họ cả. Sau 1 chuyến bay dài suốt hơn 3 tiếng trên máy bay, chán đến ko chịu nổi, 3 ng họ thì ngồi chung với nhau, tôi thì phải ngồi sau, cảm thấy lạc lõng quá chừng. Bước xuống được sân bay Bắc Kinh, tôi uể oải vươn vai vẻ mệt mỏi. Tại đây, lại gặp đợt "Hạ Giá Khuyến Mãi" đợt 2. Chúng tôi bắt xe đi thẳng đến cuộc gặp mặt với báo chí.

Ngồi trên máy bay lâu đến thế mà giờ phải ngồi trên xe nữa. Đau cái chân quá, tôi cứ lấy 2 tay đấm nhẹ vào chân mình. Vương Nguyên cậu ấy cũng giúp đỡ tôi.

Vương Nguyên: Cậu đau chân à? Để tôi đấm cho.

Yên Y: Thôi được rồi, tôi ngại lắm.

Vương Nguyên: Lần nào cậu cũng "thôi được rồi" với tôi cả. Tôi không giúp được tôi buồn đấy. Để tôi đấm giùm cho.

Tôi không nỡ từ chối với vẻ dễ thương của Vương Nguyên. Cậu ấy thật là 1 người biết sẵn lòng. Tôi để 2 chân lên ghế, cậu dùng 2 nắm đấm tay vỗ nhẹ vào chân tôi. Nhìn cậu ta làm vui vẻ quá, vậy mà ở phía trên tôi lại ko biết có người nhìn lén tôi chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro