#10: Một chút xíu hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ làm tôi thấp thởm, đêm đó tôi chẳng ngủ được gì cả. Cứ nằm đấy nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về câu nói của Tiểu Khải lúc ban trưa. Tự nhiên thấy..........mình đúng là..........cái gai.
Sáng hôm sau, tôi cũng đã tỉnh trong cơn mê muội. Bé Anna một lần nữa chạy qua báo tin cho tôi.

Anna: Chị Yên Y, nhìn nè! Trên Sina đã đăng tin mới. Công Ty TFBoys trực tiếp lên tiếng gỡ bỏ tin đồn nhảm rồi.

Yên Y: Thật chứ?

Anna: Dạ đúng mà! Nghe nói người thay mặt cả công ty đã tải tin lên là anh Vương Tuấn Khải đấy.

Nghe em ấy nói, tôi bất ngờ vô cùng. Anh ấy chắc vì Vương Nguyên và tôi nên đứng ra nói. Tôi đã được giúp.

Sau đó, tôi đã đến công ty. Vào trực tiếp phòng khách, mọi người cũng ở đấy, có cả TFBoys nữa.

Yên Y: Mọi người, em đã đọc báo sáng nay.

Thiên Tỷ: Chỉ mới đăng cách đây gần 1 giờ. Đăng sớm để mà kết thúc chuyện này sớm.

Anh quản lý: Từ nay bản thân mỗi đứa phải cẩn thận đấy. Nếu có sự cố này lần thứ 3 nữa. Chẳng ai lên tiếng dùm mấy đứa đâu.

Yên Y: Lần thứ 3? Đây ko phải lần đầu sau?

Thiên Tỷ: Mấy năm trước, chuyện này xảy ra với anh Khải một lần rồi. Cũng may công ty lên tiếng kịp thời, nên tin tức đó bị gỡ bỏ.

Yên Y: Chuyện đó như thế nào thế?

Tuấn Khải: Cô hỏi làm gì? Chuyện đó lâu lắm rồi!

Yên Y: Tôi chỉ muốn biết thôi.😔

Tuấn Khải: Biết nhiều để làm gì chứ.

Anh quản lí: Thôi mấy đứa đừng như thế. Chuyện này rồi cũng sẽ biến mất. Cùng chung một công ty, giúp đỡ nhau 1 chút, cùng là đồng nghiệp mà.

Sau đó..... Anh ấy đứng lên bỏ đi. Anh ấy càng thế tôi càng muốn làm điều mà mình nghĩ bây giờ. Mỗi lần bị ghét bởi anh, ko hiểu sau....tôi điều buồn. Nói chuyện vui vẻ với Thiên và Nguyên, đối với tôi giống như là tình bạn bè. Nhưng nói chuyện vui vẻ với anh ấy, lại làm tôi hạnh phúc, có lẽ nào.......tôi đã thích anh rồi.

2h chiều hôm đó chúng tôi đã tham gia chương trình "Cùng nhau vào bếp" mang tính chất vui giải trí. Khải, Nguyên, Thiên cả 3 người đều đứng trước những món đồ dao, thớt, chảo,....và đang muốn xem họ làm như thế nào. Món ăn hôm nay được giới thiệu là món Trứng Cuộn. Anh đầu bếp đã ra tay làm thử cho 3 ng họ xem 1 lần sau đó thì chính do họ trổ tài.

Trong suốt buổi, tôi thấy Thiên Tỷ làm rất trôi chảy, chỉ 1 lần xem mà bạn ấy đã thành thạo các bước làm nhưng còn chưa chuyên nghiệp lắm. Tiểu Khải anh ấy có vẻ có hứng với từ "Trứng", làm với vẻ rất tự tin, làm được 1 chút lại cười cứ như ngại ấy. Từ hồi đi làm cho các cậu ấy đến giờ, đây là lần đầu thấy anh ấy cười 1 cách tự nhiên như vậy, nụ cười răng nanh chẳng 1 chút buồn phiền. Còn Vương Nguyên, bạn ấy tập trung rất cao độ, khuôn mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm, chỉ tập trung vào nấu ăn thôi

Nửa tiếng sau thì món ăn của cả 3 ra lò, nhìn có vẻ Thiên được nhất, nhưng hình bánh chưa được đẹp. Tuấn Khải thì cũng ra hình nhưng còn hơi bấy, thức ăn phía trong muốn đưa ra ngoài hết. Vương Nguyên thì mặc dù là người chăm chỉ nhất nhưng chẳng ra cái hình ảnh gì cả. Mọi người nhìn cái bánh của cậu ấy mà cười quá chời, Khải ảnh cười tươi nhất, chẳng thấy con mắt ảnh đâu cả, chỉ thấy 2 đoạn dài nằm dưới chân mày. Tôi đang đứng trong hậu trường cũng cười nghiêng ngả, bỗng.....

Vương Nguyên:  Mọi người cho em xin phép mời trợ lí của tụi em vào làm luôn được ko ạ? *Nguyên va cười va nói*

Khải Thiên nhìn qua Nguyên, ai cũng nhìn, tôi là người nhìn nhiều nhất. Thế mà cũng bị gọi. Anh đầu bếp trả lời ngọt sớt

_Được được! Em mời cô ấy lên đi.

Vương Nguyên:  Hay quá! Yên Y, cậu lên đi.

Mọi người trong hậu trường nhìn tôi, Khải Nguyên và Thiên cũng nhìn, anh đầu bếp cũng nhìn, mọi người đang chờ tôi làm gì đó.

Yên Y:  Nếu vậy......hahaha.....em..xin phép mọi người ạ.

Tôi bước từng bước nhẹ nhàng cứ như sợ ai nghe dậy. Tôi vào đứng sát ngoài kế Nguyên nhưng lại bị lôi dô đứng giữa Khải và Nguyên. Với khoảch gần như thế, tôi cảm thấy mình lùn hơn bao giờ hết.

_Em có thể bắt đầu được rồi - Anh đầu bếp.

Tôi lo lắng cầm từng đồ vật mà tay run run, nhưng chợt suy nghĩ lại là mình đang được lên hình với lại cả Khải và mọi người đang nhìn vào tôi, nếu cứ đứng im thì sẽ kì cục chết. Tôi nhớ lại công thức làm khi nãy của anh đầu bếp, cố nhanh tay nhanh chân thực hiện. Tôi hơi sáng tạo thêm 1 chút, chế tạo thêm gia vị nước sốt và trang trí nhìn cho bắt mắt. Chỉ vỏn vẹn 15p, tôi đã hoàn thành.

Vương Nguyên:  Ohh!! Nhìn đẹp mắt quá

Vương Nguyên vừa nhìn vừa vỗ tay bộp bộp vẻ khoái chí. Anh đầu bếp nhìn sơ qua món ăn của tôi rồi nếm thử, anh ấy ăn 1 cách chậm rãi và thốt lên.

_ Nè em à!! Em làm ngon lắm.

Yên Y: Thật ạ?
3 ng kia cũng quay sang cầm lên nếm thử,

Vương Nguyên:  Ưmm!!! Ngon quá

Thiên Tỷ: Đúng là...ngon thật!

Tuấn Khải:  Ừm!! Ngon lắm...
Tôi nhìn họ ăn 1 cách ngon miệng như thế, trong lòng thấy vui quá trời. Nhìn Tiểu Khải ăn ngon ngốn cả họng, còn Nguyên thì ăn nhiều nhất.

_Nè em gái! Em có thể làm thêm ko? Cho mấy anh chị trong đoàn thưởng thức luôn.

Yên Y:  Dạ được!! Ơ mà, anh cho em làm dư chút được ko ạ?

_À! Được chứ!Nguyên liệu còn nhiều lắm.

Yên Y:  Cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh.

Tôi đã làm thêm rất nhiều cho mấy anh chị và cho thêm cả nhóm TFBoys. Có lẽ họ muốn ăn thêm, đặc biệt là Vương Nguyên ấy. Chương trình đã ngừng quay, nhưng tôi vẫn đứng đó làm thêm gần 1 tiếng, 3 cậu ấy cũng đến giúp đỡ, Vương Nguyên và Thiên Tỷ rất tích cực, còn Tuấn Khải dù anh ấy có hơi lề mề nhưng nhìn rất giống người lớn, nhẹ nhàng và tỉ mỉ đứng bên cạnh giúp tôi.
Đột nhiên tôi sơ ý lỡ cầm dao khứa trúng tay mình, tôi giật mình.

Vương Nguyên;  Y! Tay cậu chảy máu rồi. Để tôi lấy dụng cụ y tế cho cậu.

Yên Y: Thôi tớ ko cần. Chỉ đứt nhẹ thôi mà

Tôi định đưa tay mình lên ngậm thì anh Tiểu Khải kéo tay tôi đi ra sau hậu trường khiến tôi chẳng hiểu gì.

Anh xin ít nước, cầm tay tôi nhúng xuống thau nước rồi rửa vết thương. Lại còn lau khô rồi dán lại bằng băng cá nhân cho tôi.
Anh ấy làm rất kĩ càng, đưa đôi mắt chăm chú vào thau nước. Tôi cũng chỉ biết nhìn khuôn mắt góc xuống của anh, sao mà hóc nào cũng đẹp, cũng sắc nét. Sau đó anh cũng rửa cho đôi tay của mình.

Yên Y:  Tôi......cảm ơn nhiều. Phiền đến anh rồi.

Tuấn Khải:  Không có gì. Miễn từ nay về sau cô cẩn thận hơn tí xíu là tôi sẽ bớt cái phiền.

Tôi đã mỉm cười ngay lúc ấy, cầm ngón tay bị thương của mình nâng niu nó. Chắc tôi cũng cảm ơn vì tôi bị thương nên được anh ấy chú ý và quan tâm. Càng nghĩ càng vui lại càng cười.

Tuấn Khải:  Nè! Sao đứng cười mình ênh thế? Có chuyện gì vui lắm sao?

Yên Y:  Hả?? Có....có đâu.

Tuấn Khải: Bây giờ cô lại lòi ra thêm 1 cái bệnh nữa rồi.

Yên Y:  Sao? Bệnh gì?

Tuấn Khải: *Im lng*

Yên Y: Nè anh à! Bệnh gì nói đi.

Tuấn Khải: Muốn biết thì hỏi Thiên Tỷ và Vương Nguyên đi. 2 em ấy phía sau cô á.
Tôi quay ra sau, 2 ng họ đã đứng đó. Chắc thấy tôi cười nên cả 2 lấy tay che miệng rồi hí hí. Tôi cũng lại gần 2 ng họ.

Yên Y:  Nè 2 ng anh ấy nói thế là như thế nào?

Thiên Tỷ:  Cậu ngây thơ thật.

Tôi giữ mãi khuôn mặt "chả hiểu gì cả". Cũng chẳng ai nói cho tôi biết tôi bệnh gì.
Tối hôm đó tôi về khu chung cư, về hơi sớm tí, cũng may bên hàng xóm họ cũng có mặt đầy đủ ở nhà. Tôi đã mời họ dùng món bánh mà cả 4 đứa tôi bỏ thời gian ra để làm ngày hôm nay. Tôi kể cho họ nghe.

Yên Y: Miếng này Tiểu Khải anh ấy làm này.

Su + Anna: Đâu chị, đâu đâu???? Đưa em đưa em.....

Yên Y:  2 đứa từ từ thôi, anh ấy làm nhiều lắm. Cái này của Nguyên làm nè Phương.

Phương: Ooaaa!!!! Cảm ơn nhiều!!!

Yiyi: Mấy đứa làm bánh ngon lắm.

Hổ: Ngon thật!! Bánh này ăn ko ngán ấy.

Cảm thấy rất vui khi nghe mọi người nói thế. Tôi nghĩ tôi ko nên vội vàng suy nghĩ quá. Nhỡ như xung quanh còn bao chuyện vui như vậy mà bỏ lỡ thì hối tiếc lắm.
________________________________________________________________________________
Sau 10 chap quằn quại viết. Có ai rãnh thì góp ý với cho mình ý kiến. Tại truyện mình đọc thấy lãng lãng sao ớ. Hơi xàm xàm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc truyện. Mình sẽ cố viết tiếp. 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro