#9: Tôi đã làm sai?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện gặp mặt đêm qua kéo dài đến 3 tiếng. Nên sáng nay tôi còn hơi lơ mơ chưa mở mắt được. Khi đã tỉnh hoàn toàn thì chỉ mới có 6:30.

Tôi đã làm những hành động của 1 ng lười biếng: ngáp, gãi đầu, dụi mắt, ểnh người, vươn vai,......cũng chưa tỉnh hẳn.

Lúc ấy, bé Anna từ phòng chị Yiyi chạy qua báo tin cho tôi với vẻ hớt hải.

Yên Y:  Có chuyện gì mà em phải chạy thế?

Anna:  Chị à, chị đọc báo sáng nay chưa?

Yên Y:  Chưa em, chị chỉ mới thức, hôm qua thức hơi khuya.

Anna:  Có ảnh chị trên báo này.

Tôi ngạc nhiên tròn hai mắt, dựt luôn tờ báo trên tay em ấy nhìn chậm rãi từng chữ. Chỉ có cái hình Nguyên ôm tôi là nổi bật và to nhất. Tôi thầm nghĩ " Cuối cùng mọi chuyện cũng bày ra rồi".
Mọi người còn lại cũng chạy qua phòng tôi, ai cũng lấy làm lạ. Tôi biết bây giờ họ đang nghĩ gì và muốn nói những gì.

Yiyi:  Chuyện này là sao hả Yên Y?

Tôi nhìn chị ấy. Không muốn mọi người lo lắng cho mình nên muốn thử sức mình một lần nữa. Tôi thốt ra với khuôn mặt đầy sự quyết tâm.

Yên Y:  Em sẽ bảo vệ bạn ấy, sẽ ko để cho bạn ấy liên luỵ đâu.

Tôi cùng mọi người lên xe chị Yiyi đi đến chỗ làm ngay sau đó. Tôi đoán ko sai, phía trước công ty đã ngập kín những nhà báo và các fan. Nhìn họ cứ giống như cuộc biểu tình. Tôi đã đi vòng ra sau công ty và vào một mình. Tôi đã đến phòng anh quản lí. Có Thiên và Nguyên ở đó nhưng ko có Khải.

Yên Y:  Sao chỉ có 2 người.

Thiên Tỷ:  Anh Khải anh ấy đi dự hội thảo ở Nam Sung từ sáng sớm rồi. Anh ấy nói sẽ giải quyết sau khi xong việc.
Tôi quay sang nhìn Nguyên,  bạn ấy ko dám nhìn tôi lại. Tôi thực sự muốn nói " Đừng như thế, ko phải lỗi của cậu". Anh quản lí lúc ấy cũng đã rất nổi giận. Đập tờ báo xuống bàn.

Anh quản lí:  Hai người làm gì mà để mọi thứ thành ra như thế. Anh đã nói là đừng để ý gì hết mà. Bây giờ như thế thì giải quyết sau đây, anh chẳng biết làm gì. Lại tạo dáng cho họ chụp nữa chứ.

Nguyên + Yên Y:  Tụi em thật sự xin lỗi anh.

Thiên Tỷ:  Anh à! Lúc đó fan đông quá, Yên Y đã vô tình bị họ đẩy ra. Nếu lúc đó ko có Nguyên, chắc bây giờ bạn ấy đã bị thương nặng rồi.

Vương Nguyên:  Tụi em chẳng muốn ai xảy ra chuyện cả, nên hành động đó cũng xuất phát từ sự vô ý thức. Chỉ......theo phản xạ thôi.

Anh quản lí:  Được rồi, anh hiểu mà. Chỉ cần nói cho họ hiểu. Anh ko muốn chuyện này ầm lên.

4 ng chúng tôi ai cũng rầu rĩ, ko muốn ai bị thiệt thòi. Nhìn 3 người họ ai cũng bối rối, tôi nghĩ bây giờ Tiểu Khải anh ấy cũng lo cho mấy đứa em của mình. Tôi chợt bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống cửa chính của công ty, nghĩ rằng sẽ đối mặt cho họ hiểu. Tôi đã mặc kệ Thiên và Nguyên vẫn đang ở phía sau gọi tên tôi

QUAY SANG PHÍA YiYi

Những người ấy vẫn còn ngồi trong xe thấp thỏm và ko biết hành động mà tôi đang làm bây giờ.

Su:  Em lo cho chị ấy quá mọi người. Chị ấy hiền thế mà bị mấy người đó ăn hiếp.

Anna:  Công nhận họ đăng tin xàm ghê! Cái gì mà: " Hành động của Vương Nguyên với 1 cô gái lạ mặt, phải chăng đây là người con gái mà anh chàng này đang cố che giấu?" Trời đất, nhảm hết sức. Càng đọc càng nhức nách.

Hổ:  Em ấy chỉ mới nhận công việc này chưa bao lâu, mà lại bị như thế.

Phương:  Mọi chuyện cứ đổ ập xuống, làm bạn ấy chẳng biết phải làm gì. Cứ ngỡ sẽ sống bình thường chứ. Ngay cả Nguyên của em đều bị ảnh hưởng luôn rồi.

Yiyi thì vẫn ngồi im cầm bánh lái chẳng nói gì chỉ nhìn về phía công ty. Trong lòng ai cũng lo cho mình.

QUAY LI CÔNG TY:

Tôi lấy hết can đảm ra trước mặt nhà báo và các fan TF. Muốn khẳng định lại mọi thứ. Sau khi ra khỏi thang máy, tôi lại thẳng phía họ. Rất nhiều nhà báo ở đó và các fan của Vương Nguyên, nhìn họ có vẻ uất ức. Tôi vừa đến, bọn họ nhanh tay chụp ảnh cứ như dành quyền với nhau. Họ đặt cho tôi lắm những câu hỏi:
_ Cô có thể cho chúng tôi biết cô là ai ko?

_ Cô có mối quan hệ gì với TF ?

_ Cô là người bạn gái mà Vương Nguyên cố gắng che đậy đúng ko?

_ Hành động đó có phải chăng là tình cảm giữa 2 ng??

Với kiểu hỏi lấn áp như thế, tôi ko quen ngược lại còn cảm thấy hơi sợ, cứ như muốn ăn thịt tôi vậy. Nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí.

Yên Y:  Chào mọi người, chắc mọi người cũng thấy tôi trong ảnh. Tôi đơn giản chỉ là trợ lí của TFBoys, chẳng phải bạn gái ai cả. Lúc ấy là do tôi sơ ý, tất cả là lỗi của tôi, xin mọi người thứ lỗi ạ.

Tôi đã cố gắng cẩn thận trong từng lời nói. Lúc đó, tôi cúi đầu xuống đất thật thấp. Vương Nguyên cũng từ phía sau chạy lại. Tôi chợt thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cậu trai trẻ.

Vương Nguyên:  Mọi người! Tất cả là lỗi của em, ko phải của bạn ấy. Xin mọi người đừng cố tra hỏi bạn ấy như thế.

Thiên Tỷ và các anh trong công ty cũng từ dưới chạy lên

Thiên Tỷ:  Tất cả chỉ là hiểu nhầm thưa mọi người. Hai người họ chẳng ai có lỗi cả. Chỉ là vô ý gặp tai nạn ngoài ý muốn, xin mọi người đừng làm ầm lên.

Nói xong Thiên Tỷ đã kéo tôi và Nguyên vào bên trong . Các nhà báo và fan cũng muốn đi theo nhưng lại bị các anh bảo vệ cản lại, có cả anh Bạng Hổ trong đó nữa.
Thiên Tỷ đưa 2 đứa tôi đến phòng  anh quản lí và nói chúng tôi đừng làm như thế nữa. Sau đó cậu ấy nhắn tin cho Tuấn Khải báo là đừng lo lắng quá. Anh ấy cũng rep lại " Anh biết rồi"

Anh quản lí cũng bước vào, nói rằng rất bất ngờ trước hành động của tôi. Bởi vì ngay cả các ngôi sao nổi tiếng họ cũng ngại giải thích. Sau đó tôi chỉ trả lời lại là:
" Mục đích em làm chuyện đó, tất cả là vì Vương Nguyên"
Ngay lập tức cậu ấy quay qua nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nhưng chỉ cười.

Trưa hôm đó, Tiểu Khải từ Nam Sung về Trùng Khánh một cách nhanh nhất. Anh chạy vào phòng khách, chúng tôi ngồi đó.

Thiên Tỷ:  Anh về rồi à!

Tuấn Khải:  Ừm!!

Yên Y:  Để tôi lấy nước ch....... [ Không cần đâu] *Ngắc ngang*

Tuấn Khải: Tôi sẽ tự lấy. Cứ ngồi đó đi.
Anh ấy húp cả ngụm nước rồi thả lỏng xuống ghế vẻ mệt mỏi. Rồi ngước lên nhìn Nguyên và tôi.

Tuấn Khải:  Hai người nghĩ mình đang làm gì thế? Thông minh à? Càng nói họ càng ko tin đấy!! Anh đã nói là mọi chuyện anh sẽ giải quyết, thế mà 2 người....

Yên Y:  Tôi chỉ muốn đứng ra giải oan cho Vương Nguyên thôi.

Tuấn Khải:  Cô thì biết trời đất gì? Làm chuyện rối lên thôi.

Yên Y:   Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.  *Nói trong mếu máo, ly tay lau mt*

Tuân Khải:  Làm như mình hay lắm.

Vương Nguyên:  Đại ca à! Những gì bạn ấy làm đều vì em thôi, đừng trách bạn ấy.

Thiên Tỷ:  Đúng đó anh à, không nên như thế đâu.

Tuấn Khải:  Nếu trước đây cô ta ko vào đây làm, thì làm gì có chuyện này xảy ra..

Nói xong anh ấy đứng lên đi mất. Nghe anh nói thế, tôi ngừng khóc, liền quay ngược thời gian nếu tôi không xin việc ở đây thì tối hôm qua đã ko có chuyện này tồn tại? Liệu mọi chuyện là tại mình?
Tôi tự hỏi không biết có nên làm  chuyện mà mình đang suy nghĩ hay ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro