#8: Chỗ dựa tinh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người chúng tôi ngồi trên xe, chỉ có thể im lặng lắng nghe tiếng máy móc. Có 1 ng lên tiếng

Tuấn Khải:  Bây giờ tính sao đây? Ai ra giải quyết.

Thiên Tỷ:  Hai người cẩn thận chút đi chứ. Họ sẽ đăng những tờ báo lá cải lên mạng mất.

Vương Nguyên:  Xin lỗi mọi người. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi hơi sơ ý.

Yên Y:  Không phải! Chính tớ là người gây nên mọi chuyện, giá như lúc đó cẩn thận hơn.

Vương Nguyên:  Không phải Yên Y. Là tớ. Chuyện này có ảnh hưởng đến cậu là do tớ.

Yên Y:  Cậu chỉ muốn đỡ tôi thôi mà, tôi mới đúng.

Tuấn Khải:  Đủ rồi đấy! Tới giờ dành tội cho nhau à!

Thiên Tỷ:  Trong thời gian này chúng ta phải nghĩ ra cách để xử lí. Sẽ có lúc chúng ta sẽ ra mặt nói chuyện.

Yên Y:  Phải chi bọn họ hiểu cho chúng ta thì quá tốt rồi.

Tuấn Khải:  Mấy ông nhà báo sẽ chẳng đời nào chịu hiểu đâu. Ngược lại còn thêm mắm thêm muối vào. Rồi lại khẳng định đó là sự thật. Cuộc sống đầy rẫy những bộ mặt giả tạo. Chỉ biết tiền thôi. *Cười khnh*

Chúng tôi chỉ biết im lặng âm thầm nghĩ ra cách giải quyết. Theo tôi đó là lỗi của mình, Vương Nguyên chỉ vì muốn giúp nên bị luyên luỵ, thế nhưng cậu ấy vẫn đang nhìn tôi bằng cặp mắt buồn bã.

Tôi hại cậu ấy rồi.

Chiếc xe đã chạy thẳng về nhà riêng của 3 ng. Còn tôi thì xin phép hoá giang về khu chung cư. Đi bước nào lại suy nghĩ bước đó. Cầm chìa khoá định mở mà cũng đứng hình 2p để nghĩ. Mở cửa rồi cũng nghĩ. Vào rồi cũng dựa ng vào cửa để nghĩ. Tôi cứ như con khùng ấy.

Mọi chuyện rối tung lên khiến tôi quên mất cuộc hẹn. Cũng may lúc đó có ng gọi cửa.

Yên Y:  Em chào chị Yiyi.

Yiyi:  Em quên mất đã hứa gì với chị rồi sao. 8h24p rồi đấy.

Yên Y:  Ấy chết em quên, em xin lỗi chị. Em sẽ tắm rửa rồi qua liền ạ.

Tôi có hẹn với Yiyi là qua phòng chị ấy gặp mặt mấy người bạn nên xin về sớm. Thế mà mọi chuyện làm tôi quên mất đi. Trong lòng cứ lo lắng rồi mình sẽ đối mặt như thế nào. Nhức óc ghê!!

Tôi qua phòng chị. Có tận 5 người tính luôn Yiyi. Đồ ăn đã bày ra rồi. Nhìn nó đột nhiên tôi sực nhớ mình chưa ăn gì.

Yiyi:  À! Em ấy đến rồi!! Vào đi em.

Yên Y:  Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu. Tôi là  Dịch Yên Y, 24 tuổi. Rất vui khi gặp mọi ng.....Ơ! Bạn là.......PHƯƠNG!! *Chỉ tay qua người mặc áo đỏ*

Phương:  Ơ hay!! Chẳng phải Y của mình đây sao??

Yiyi:  Gì thế? Quen nhau à??

Phương:  Dạ trước đây Yên Y có tới tiệm làm tóc của em thường xuyên nên quen nhau. Bạn thân đấy ạ!

Yên Y:  Vui quá!! Gặp bà ở đây! Mặt dày quá đi đâu cũng gặp.

Phương:  GÌ??

Yên Y:  Ý là mặt trắng mịn quá nhìn dô biết liền. 😙

Phương:  Liệu hồn đấy!!

Yiyi:  Hai đứa vui thật! Thôi để chị giới thiệu tiếp. Yên Y, đây là Su, Anna và.....Hổ.

Yên Y:  Chào mọi người.

Su + Anna:  Chào chị Yên Y, 2 đứa em nhỏ tuổi hơn chị đấy.

Hổ:  Hừm!!! Anh lớn tuổi hơn đấy nhé!

Yên Y:  ^^ Từ nay nhờ mọi người giúp đỡ.

Yiyi:  Mấy đứa đó chỉ ở đây 1 tháng thôi là về nước rồi. Cũng may là đứa nào cũng biết tiếng trung. Nhờ bà chị này đây.😤

Anna:  Trước đây còn bên Việt Nam chị ấy có dạy kèm 4 đứa em đấy ạ. Chị ấy nói là cố gắng học cho giỏi rồi dẫn qua Trung Quốc cho biết. Nên đứa nào cũng quyết tâm.

Yên Y:  Vậy à! Phương! Bạn bận ở cửa hàng nguyên ngày thế mà cũng có thời gian học à?

Phương:  Đúng là bận thiệt, nhưng nhờ mấy đứa nhỏ này ghi âm lại cả tiết học nên cũng có thể học mà ko cần ở lớp. Thường thì t7, cn mới tới.

Yên Y:  Mọi người giỏi quá nhỉ?

Phương:  Nhiều lúc ngồi trong lớp nói chuyện riêng, giỡn, ăn vặt hay tụi nó cười cũng ghi âm lại riếc nghe hỏng hiểu gì hết. Nghe thấy tụi nó nhai đồ ăn rốp rốp nữa chứ.

Su + Anna:  Hí hí hí hí😁😁

Hổ:  Tuổi trẻ tài cao mà! Hê hê hê!!

Phương:  Cỡ này sống sao rồi Y! Tốt ko?

Yên Y:  Ờ sống tốt lắm, cũng có công việc ổn  định. Đủ sống qua ngày đấy.

Phương:  Nghe bố bạn nói mới qua đây chưa được 1 tuần mà có việc rồi á. Sớm thế? Việc gì? Nhàn rỗi ko?

Yên Y:  Qua đây làm việc sao nhàn rỗi được. Làm trợ lí cực ghê lắm. Chạy tới chạy luôi.

Yiyi:  Em làm trợ lí à? Cho ai thế??
Chị ấy hỏi tôi có chút phân vân, không biết có nên nói ko, dù sao....cũng chỗ quen biết

Yên Y:  Em.......làm trợ lí cho TFBoys.

Câu nói của tôi đã làm cho ko gian lúc đó chẳng còn một tiếng động đến nỗi có thể nghe tiếng ruồi bay qua bay lại. Miếng bánh Anna đang ngậm trong miệng bỗng rớt cái độp. Mọi hoạt động  cứ đều đứng im giống như bị dừng thời gian vậy. Phương chợt tĩnh:

Phương:  Giỡn quài bà nội. Ko thích dỡn dậy đâu nghe chưa?? *Lấy tay đánh vai tôi, miệng cười tươi*

Yên Y:  Không! Thật mà!

Yiyi:  Chị muốn cười mà cười ko đc đó nghe Y.

Su:  Chị ấy giỡn vui tai nhỉ?

Yên Y: Không nói thiệt mà. Chị còn hợp đồng làm việc này. Có chữ kí của giám đốc công ty nữa.

Lúc ấy tôi về phòng lấy tờ hợp đồng  toàn chữ Trung cho họ xem. Tôi đưa cho mọi người. Tôi nghĩ ai cũng hiểu. Ai cũng nhìm chầm chầm cứ như không tin vào mắt mình.

Hổ:  Em thật có phúc đấy. Biết bao nhiêu người muốn đứng vị trí của em.

Yiyi:  Trời đất! Bên cạnh con bé mấy ngày nay mà ko biết. Thế công ty lần trước chị đưa  em tới là của TFBoys đấy hả?

Yên Y:  Dạ đúng rồi!!

Anna:  Chị Y may mắn thật. Nhiều ng bản thân mang quốc tịch Trung quốc mà cũng chẳng có cơ hội đấy. Tụi em cũng là Fan cuồng TF này.

Su:  Đúng đúng!! Nhưng mà có khi nào chị Yên Y sẽ trở thành phu nhân của một trong ba người họ ko??

Yên Y:  Ơ! Em nói gì thế? Ko có chuyện đó đâu. *Đỏ mặt*

Phương:  Ai biết được. Yên Y của tui trước đây bên Việt nổi tiếng là xinh đẹp dễ thương siêng năng chăm chỉ ai cũng mê. Biết đâu.....

Yên Y:  KHÔNG CÓ MÀ!!  *Đỏ mặt chập 2*

Phương:  Nhìn cái mặt bả kìa!! Rửa mặt đi bà ơi! Đỏ lắm gồi!!
Tôi ngại ngùng lấy 2 bàn tay ôm 2 má đang ửng đỏ của mình. Bỗng chị Yiyi cầm 2 bàn tay tôi với khuôn mặt vẻ nghiêm trọng.

Yiyi:  Yên Y à! Từ nay về sau, em phải chăm sóc cho các cậu ấy cho thật tốt đấy nhé. Tụi chị lúc nào cũng cố gắng vì 3 bảo bối, yêu thương, cỗ vũ. Nhưng tất cả chỉ là âm thầm. Có em ở đây, hãy thay mặt tụi chị chăm sóc và đối xử với các em ấy thật tốt.

Su:  Đúng đấy chị!

Anna:  Chị Y cố gắng lên!!!

Hổ:  Nhờ cả vào em.

Phương:  Tụi này đặt hết niềm tin vào bà đấy, lo  mà làm cho tốt. Bà sẽ là người thay mặt toàn thể TDT chăm lo cho TFBoys. Tôi thương lắm mới giao Nguyên của tôi cho bà đấy.

Tôi nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt  chứa đầy niềm tin đang nhìn tôi. Nhìn mọi người như thế, tôi thấy mình có thêm dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Không lùi bước, luôn kiên nhẫn và ko hối hận con đường mà mình đã chọn. Làm tròn trách nhiệm của mình, bảo vệ các cậu ấy là nhiệm vụ của tôi.

Yên Y:  Cảm ơn mọi người! Em sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro