#7 : Một phút sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 chúng tôi đang ở trên xe đi về công ty. Lần này tôi ko ngồi kế ảnh, mà ngồi giữa Nguyên và Thiên, vậy cho đỡ tức.
Lúc ấy anh từ trên quay xuống thảy cho Nguyên và Thiên bánh Snickers.

Tuấn Khải:  Nè hai đứa!! Chụp lấy!!

Cả 2 người họ dù chưa biết gì nhưng khi nghe tiếng gọi đã kịp phản xạ và chụp lấy. Lúc đó tôi thấy mình hơi thiếu thốn.

Yên Y:  Nè anh à!! Của tôi đâu??

Tuấn Khải:  Hết rồi!

Yên Y:  Sao anh ko mua cho tôi!

Tuấn Khải:  Đây là hãng bánh do chúng tôi quảng cáo, chứ ko phải hãng bánh của chúng tôi. Đâu có rãnh.

Yên Y:  Mua thêm một cái cũng ko đc sao?

Tuấn Khải:  Muốn thì tự mua mà ăn đi.💀

Yên Y:  Anh tưởng tôi nhiều tiền lắm à? Tôi còn chưa có tiền trả tiền nhà nữa đấy!

Vương Nguyên:  Cậu ở nhà thuê á?

Yên Y:  Ò! Tôi thuê nhà ở khu chung cư Lý Kỳ gần trung tâm thành phố ấy. Trước đây tôi cũng có nhà sỡ hữu ở đây, nhưng bán rồi.

Thiên Tỷ:  Vậy cậu dự định là khi nào trả?

Yên Y:  Chắc tới tiền lương, tôi nghĩ mình đủ khả năng trả.

Vương Nguyên:  Thế à!! Nè cậu ăn bánh của tớ đi. Bánh ngon lắm đấy.

Mặc dù hơi ngại nhưng tôi cũng cắn một miếng của Vương Nguyên, rồi sau đó chẳng ai nói thêm lời nào.
Khi về đến công ty, tôi chợt nhớ ra một chuyện và đến gần Vương Nguyên nói nhỏ.

Yên Y:  Nè cậu Nguyên à! Hồi sáng tôi với cậu nói chuyện giữa chừng nhưng bị tên phá đám đi phía trên cắt ngang. *Chỉ Tiểu Khải*

Vương Nguyên:  Chuyện gì cơ?

Yên Y:  Thì chuyện về bé Điềm Hinh ấy. Sau đó tôi hỏi cậu có để ý ai ko?

Vương Nguyên:  Ơ? Chuyện này......tôi chờ khi nào sự nghiệp ổn định mới nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng bây giờ tôi cũng đang để ý thầm 1 ng.......😳

Yên Y:  Ấy! Cô gái may mắn nào thế?

Vương Nguyên:  Người đó...........

Đột nhiên lúc đó.............

Thiên Tỷ:  NÈ!! Hai người làm gì mà to nhỏ với nhau thế??

Thiên Tỷ từ dưới xông pha lên chen vào giữa 2 đứa tôi.

Vương Nguyên:  Nói gì đâu chứ!!*đỏ mặt*

Thiên Tỷ:  Cái mặt đỏ thế mà ko nói gì à!! CHO CẬU CHẾT NÀY!!!!

Thiên Tỷ đè Nguyên ra đánh tới tấp. Nguyên xin được tha thứ dù miệng vẫn cười tươi. Còn cái người phía trên thì vẫn đi tuột luốt, chẳng thèm ngoái đầu nhìn j cả.
Chúng tôi cùng nhau đến phòng tập luyện cho 3 ng tập nhảy. Công việc của tôi chỉ ngồi đó, mua nước và xem họ tập.

Cả 3 tập đều đổ mồ hôi ướt đẫm, thấy vậy tôi đem luôn khăn cho 3 ng họ. Sau khi tập xong, cả 3 vào trong nghỉ ngơi...

Yên Y:  Nước tôi đã lấy rồi này, 3 ng uống đi.

Nguyên + Thiên:  Cảm ơn Yên Y

Tuấn Khải:  Cảm ơn. *giọng trầm*

3 ng đều rất mệt mỏi, đổ mồ hôi hột. Lúc đó anh ấy liền quay qua....

Tuấn Khải:  Nè Y!! Của cô này! Bánh Snickers đấy.

Yên Y:  Anh cho tôi à?

Tuấn Khải:  Trước khi lên xe tôi đã mua 4 cái, tại ko đưa cho cô thôi.

Nghe anh nói thế, tôi cảm thấy vui, vì ích ra, ngoài cái chọc ghẹo và cãi nhau cũng quan tâm đến mình.

Yên Y:  Cảm ơn anh.😊

Anh ấy quay phắt qua bên kia, tôi biết là anh ko muốn cho tôi thấy mặt anh ngại ngay lúc này. Lúc ấy điện thoại của tôi reo lên

Yên Y:  Alo!

Yiyi:  Yên Y à! Em khoẻ chưa?

Yên Y:  Dạ em khoẻ rồi, cảm ơn chị nhiều lắm.

Yiyi:  Có gì đâu! Tối nay em rãnh ko, có bạn bè của chị ở bên Việt qua chơi. Chị nghĩ em nên có thêm bạn mới.

Yên Y:  Vậy á chị! Nếu vậy em sẽ cố sắp xếp để về sớm với mọi người.

Yiyi:  Ờ! 8h chị đợi em. Tạm biệt. Làm việc chăm chỉ nhá.

Yên Y: Tạm biệt chị
*Gác máy*

Tuấn Khải:  Nãy giờ cô nói tiếng gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Yên Y:  Tôi đã nói đó là Tiếng Việt mà.

Tuấn Khải: Nghe ko giống hồi sáng lắm.

Yên Y:  Thì tiếng việt ở nhiều miền khác nhau. Giống như tiếng Trung thôi. À mà....tối nay cho tôi về sớm đc ko?

Tuấn Khải:  Để làm gì?

Yên Y:  Nhà tôi có việc ấy mà.

Tuấn Khải:  Sống một mình mà cũng có việc nữa à?. Bộ cô sống với ma sao?

Yên Y:  Tôi có chuyện với hàng xóm thôi mà, giờ cho nghỉ sớm hay ko?

Tuấn Khải cười nhếch miệng, lộ ra răng khểnh của anh.

Tuấn Khải:  Cứ giữ cái giọng đó đi rồi ở đây tới tối luôn. *Nói xong đứng lên đi*

Yên Y:  Ơ khoan! Tôi rút lại câu nãy, xin lỗi mà.
Tôi đứng lên đi theo anh ấy từng bước một.

Yên Y:  Vương Tuấn Khải, cho Y xin lỗi. Nhà tôi có chuyện thật. Cho tôi về sớm đi
Vương Tuấn Khải dừng lại, thở dài mạnh một cách mệt mỏi rồi quay sang nhìn tôi.

Tuấn Khải:  Được thôi! Cô muốn thì tôi sẽ cho cô về sớm. Nhưng với điều kiện là hôm nay phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.  *anh vừa nói vừa chỉ vào tôi*

Yên Y:  Được được!! Tôi sẽ ngoan.

Vương Tuấn Khải nghe tôi nói thế rồi cũng quay mặt sang chỗ khác. Lúc ấy bên dưới 2 ng kia cũng thấy 2 chúng tôi nói chuyện. Thiên thì có vẻ tò mò. Còn Nguyên thì khuôn mặt hơi khó chịu khi nhìn tôi và Khải.
Thiên Tỷ nói to:

Thiên Tỷ:  Anh Khải!! Anh quản lí vừa gọi, nói là chúng ta chiều nay sẽ có show ở Lô Châu đấy. Phải chuẩn bị sớm đấy.

Tuấn Khải:  Lô Châu à? Sao xa vậy? Sao ko báo sớm chứ. Mai anh phải lên Nam Sung để dự hội thảo, ko biết kịp ko đây.

Vương Nguyên:  Nếu vậy phải chuẩn bị thôi.

Cả 4 ng chúng tôi đều ra khỏi phòng tập rồi về chỗ ở riêng của 3 ng. Cả 3 đều đi tắm, còn tôi thì sắp xếp đồ bỏ vào balo cho họ. Tôi ko quên mang kẹo ngọt bỏ vào cặp theo lời dặn của Vương Nguyên.

Sau đó chúng tôi lên xe chở mạch tới buổi show. Chúng tôi phải đi vòng ra cửa sau để tránh bớt fan, nhưng vẫn đông như thường. Tôi đã định đi trước với mấy anh bảo vệ để mở đường cho 3 ng họ đi. Nhưng tôi bị Tiểu Khải kéo tay lại vào giữa 3 ng.

Thiên Tỷ:  Cậu ra ngoài ko sợ bị đẩy à? Cứ ở chính giữa 3 chúng tôi sẽ an toàn hơn.

Yên Y:  Nhưng mà......

Tuấn Khải:  Thiên Tỷ nói gì thì làm y chang z đi.

Vương Nguyên:  Đúng đó Y! Chúng tôi muốn bảo vệ cậu mà.

Tôi nghe 3 ng họ nói thế, cảm thấy thật xúc động. Ngước nhìn lên vẻ mặt của 3 chàng đẹp trai này, tôi thấy mình thật may mắn khi quen biết họ.

Sau khi thoát đc đám fan, chúng tôi vào phòng thay đồ và trang điểm cho họ. Ở đây rất nhiều người, họ đi đâu cũng có máy quay đi theo. Từng bước mà TFBoys đi, họ đều ghi lại.

Khi đứng bên cánh gà nhìn lên sân khấu, ngay cả đèn còn chẳng thể sáng hơn 3 ng họ. Từng bài ca từng bước vũ đạo đều lên mức max hoàn mỹ.
Fan hò reo rất lớn . Banner 王俊凯,王源,易样千玺, và cả bảng đèn của cả 3 đều chuyển động lung linh dưới ko gian sân khấu tối mịt kia.

Lúc này tôi chợt nhận ra:
Sự có mặt của 3 ng trên trái đất này, đối với tất cả mọi người là món quà vô giá❤️

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, 4 đứa cố gắng lướt qua đám fan kín mích kia. Tôi đã ko ở giữa vòng tròn của TFBoys và có ng sơ ý đẩy tôi sắp ngã xuống đất. May là có 1 vòng tay ôm tôi lại

Vương Nguyên:  Có sao ko? Phải để ý chút chứ.

Vương Nguyên đã kịp ôm lấy eo tôi trong tư thế nghiêng ng như ở các bộ phim. Nhưng thật ko ngờ, giây phút đó đã bị lưu lại bởi các ánh đèn flash và âm thanh tách tách.

Tất cả mọi ánh đèn đều tập trung lại giữa tôi và Vương Nguyên. Nhưng cậu ấy đã buông tôi ra lúc đó rồi ra hiệu bảo tôi che mặt lại rồi chạy đi. Tôi nhanh chân chạy lên phía trên. Vương Nguyên, Vương Tuấn khải, Dịch Dương Thiên tỷ thấy thế ở phía sau che tôi lại
Tuấn Khải:  Lẹ lên, ko thể để họ thấy mặt cô đc.

Thiên Tỷ: Chuyện này trước sau cũng làm ầm lên cho xem.

Sau đó cả 4 ng đều lên xe an toàn về Trùng Khánh. Nhưng ở ngoài kia có nhiều ng vẫn mong có 1 tin tức nào đó đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro