# 6: Cả buổi sáng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gọi 3 người họ dậy tốn hết 1h đồng hồ. Sau khi chuẩn bị là chúng tôi gấp rút chạy cho kịp giờ phát chương trình phỏng vấn, vì đây sẽ là tin được đưa lên trang Sina.

Nội dung chính của cuộc phỏng vấn là nói về việc ra mắt album mới và sự có mặt trong các bộ phim. Nhìn 3 người trả lời rất tự tin vì chắc đây không phải là lần đầu.

Không chỉ có TFBoys, mà còn có anh Huỳnh Hiểu Minh, Giã Nãi Lượng, bé Điềm Hinh (con gái Giã Nãi Lượng), Cúc Tịnh Y và 1 số ngôi sao khác.

Sự góp mặt của tất cả mọi người đã làm cuộc phỏng vấn kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi. Mặc dù dài nhưng họ cũng rất vui vẻ và Sina cũng có thêm thông tin mới. Sau đó họ chụp 1 tấm ảnh với nhau.

Suốt buổi phỏng vấn tôi có để ý thấy bé Điềm Hinh cứ nhìn Vương Nguyên suốt, lại với bộ mặt ngại ngùng nữa. Tôi thấy vậy nên có hỏi Nguyên sau đợt phỏng vấn kết thúc.

Yên Y: Vương Nguyên, tớ hỏi cậu chút được không?

Vương Nguyên: Chuyện gì thế Y?

Yên Y: Cậu biết với bé Điềm Hinh đúng ko? Hình như cô bé đang để ý đến cậu.

Vương Nguyên: Ơ ơ.........chuyện này tớ biết lâu rồi.... *đỏ mặt*

Yên Y: Nhìn cô bé rất dễ thương nhưng hình như ko giống anh Lượng cho lắm. Ừmmm!!! Thế cậu có để ý ai chưa Vương Nguyên??

Vương Nguyên: Hả?? Tôi........

Lúc đó anh Vương Tuấn Khải gọi 2 chúng tôi

Tuấn Khải: Nè hai người làm gì đằng đó đấy. Nhanh lên, anh còn 1 chuyến về trường nữa.

Tôi và Vương Nguyên nghe thấy thế nên cũng đi. Nhưng Vương Nguyên lại đi với khuôn mặt còn hơi đỏ. Sau đó chúng tôi lên xe,
Nguyên và Thiên đi xe riêng để đến buổi từ thiện ở Trùng Khánh. Còn tôi thì được sắp xếp đi chung xe với Khải để về trường anh ấy. Hình như tên trường là Bát Trung thì phải.

(( 20p sau ))

Cuối cùng cũng đến được nơi. Khuôn viên trường rất rộng, xây rất đẹp. Khi Tuấn Khải bước xuống xe, tôi đã nghe văng vẳng bên tai những tiếng gọi yêu thương:

_ Anh Khải ơi. Vương Tuấn Khảiiii........

_Khải ơi!!!! Em ở đây, ở đây nè!!!...

_Khải ơi nhận thư của mình đi......

_Vương Tuấn Khải, em yêu anh.,....

_Khải ơi quay mặt qua đây đi.....

Làm công việc này thiệt tình tôi chẳng sợ gì cả chỉ sợ mình thở ko được. Trước khi đám đông kia tới, người kế bên dặn dò tôi.

Tuấn Khải: Nếu không muốn ra rìa thì đi sát vào tôi này.

Tôi nhìn lên, vẻ mặt nghiêm khắc ấy lần đầu khiến tôi tin tưởng và nghe theo.

Đám fan học sinh ấy kéo tới như bão cát vậy. Tôi đi sát anh ấy đến thế mà còn bị lôi ra phũ phàng. Nè mấy đứa nên biết chị lớn tuổi hơn đấy nhé, nên cư xử lịch sự.

Lúc đó, gần sắp bị loại bỏ thì 1 bàn tay nắm tay tôi kéo lại nhanh. Thì ra là anh Khải, sau đó anh buông tay tôi ra lập tức vì sợ có ai đó thấy được. Cũng may là nhờ phát loa của thầy hiệu trưởng nên đã giải toả được đám đông.

Tuấn Khải: Có bị thương ko đó?
Tôi quay sang nhìn anh ngay lập tức

Yên Y: Tôi á? Da tôi bằng sắt đấy nhé, tôi cũng có học Tewondo nữa đấy. Lúc nãy tôi sắp sửa vào được rồi mà tự nhiên anh kéo tôi lại thôi *Tự tin khoe cá tính*

Tuấn Khải: Ờ!! Vậy tốt! Hỏi cho biết để từ nay khỏi giúp cô.

Yên Y: Ơ hey!! Mị nấu vậy thâu mà seo Ngộ phụ phang thể??? (mị nói vậy thôi mà sao ngộ phủ phàng thế)

Tuấn Khải: Cô nói tiếng gì thế??

Yên Y: Giọng miền Trung nước tôi đấy.

Tuấn Khải: Giọng gì nghe quẹo quá vậy? Ẻo lả sao sao ấy!!

Yên Y: Cái gì?? Ẻo lả? Anh Vương Tuấn Khải, tôi tôn trọng đất nước của anh thì anh cũng phải tôn trọng đất nước của tôi. Ngôn ngữ Việt Nam ngàn năm nay rất đẹp, văn học Việt Nam còn gắn liền với văn học Trung Quốc, nên anh cẩn thận lời nói của mình đấy😡😡

Tuấn Khải: Được rồi được rồi tôi biết rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ nói như thế mà cô làm ầm lên.

Tôi tỏ vẻ giận dữ, muốn quay qua cảnh cáo " Anh liệu hồn đấy". Nhưng lại ko có gan nghên mặt với một nhóm trưởng như anh ấy. Tôi và anh sau đó vào văn phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nói mặc dù anh đã ko học ở đây nữa nhưng ông ấy vẫn mời ảnh đi dự buổi hội thảo của các trường trên thành phố với tư cách là Cựu Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh. Cuộc hội thảo diễn ra vào ngày mai.

Trời ơi nghe vinh dự quá > <

Tự nhiên cảm thấy muốn đi theo anh dự nhưng lại sợ bị gọi là cái đuôi của ng khác nên quên luôn cái suy nghĩ đó. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi và anh ấy chạy nhanh ra xe tránh gặp fan.

Chúng tôi còn phải quay trở lại để đón Nguyên và Thiên nữa. Nhà từ thiện thấy vậy mà rất nhiều con ních, lại nằm xa quá, đi rất lâu. Khi tới nơi thì tôi thấy cả 2 ng bị bao vây bởi đám trẻ con

Nguyên + Thiên: Chào Yên Y, chào Đại Ca. 2 ng có phiền ko...........nếu....giúp tụi này........thoát.!!!!

Yên Y: Tớ tới liền đây. Mấy em ngoan nào, đừng bu vậy chứ!! Hê hê!!!

_Chị này là ai? Chị thả em xuống, Em muốn anh Vương Nguyên, anh Vương Nguyên mới nổi tiếng, còn chị ko nổi tiếng.

Yên Y: Thôi mà em, anh Nguyên mệt rồi, bây giờ chị ẩm em thay anh ấy nhé??

_Hỏng chịu đâu!!! Anh Vương Nguyên cơ

Yên Y: Thôi mà!! Ngoan nào!!

_Huhuuhuhu!!! Anh Vương Nguyên ơi!!

Vương Nguyên: Thôi bé Băng ngoan nào, chị Yên Y cũng nổi tiếng mà, là bạn gái anh Vương Tuấn Khải đấy 😙😙

Yên Y: Hả?? Vương Nguyên??

_Anh Vương Tuấn Khải? Là anh này á? ( Chỉ tay qua Tuấn Khải ). Wow!! Anh ấy đẹp trai quá!!😝 Anh ơi bế em!!

Tuấn Khải: Gì? Ai là bạn gái ai chứ?😠

_Anh Khải bế em đi mà!! *đưa 2 tay*

Tiểu Khải anh ấy nhìn có vẻ bực tức nhưng vẫn bế đứa trẻ ấy lên. Nhưng với khuôn mặt khác hẳn. Dường như bao nhiêu yêu thương trong đôi mắt đó đều truyền cho cô bé mất rồi

_Anh Khải xinh đẹp

Tuấn Khải: Chuyện đó thần tiên cũng biết.

_Có thật ko ạ?

Tuấn Khải: Thật chứ! Biết hết!!

Trời ơi nhìn 2 họ kìa. Ứa máu ko chịu được!!

_ Cái chị này có phải là bạn gái anh Khải ko ạ? *chỉ Yên Y*

Tuấn Khải: Chị này á?? Nhan sắc thế kia sao là bạn gái anh được!!!

Yên Y: Nè!! Đừng có quá đáng thế chứ. Tôi cũng từng có ng theo đuổi đấy.

_Vậy anh Khải làm bạn trai của em đc ko ạ

Tuấn Khải: Được chứ! Từ nay bé Băng sẽ là bạn gái anh *hôn lên má*

Yên Y: Ơ!

_Anh hứa đấy nhé? Không được chơi với chị này đấy!

Tuấn Khải: Ừm!! Anh hứa!

Yên Y: Trời phật tôi sinh ra trên đời này để làm gì ko biết😑 *Tự nói chuyện*

Thiên Tỷ: Được rồi!! 2 ng thể hiện tình cảm quá mức đấy. Đi về thôi.

Vương Nguyên: Đúng đó! Còn phải ăn nữa chứ. Yên Y! Chúng ta lên xe thôi!!

Vương Nguyên khoát vai tôi dẫn ra xe mà tôi cứ như ng chết rồi. Còn bé Băng và anh ấy vẫn còn thể hiện tình củm phía sau. Tôi có 1 phát hiện mới: Anh ấy yêu trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro