#14: Bắc Kinh(4)___Đêm kinh hoàng trong khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí 2 thằng đó tự nhiên thấy hạnh phúc hẳn. Chắc vì làm nên sự nghiệp lớn. Anh Bạng Hổ cứ dùng tay đấm cái lưng, tại hồi nãy cái thằng kia cứ câu cổ, bắt ảnh phải ngã và khum người nên giờ anh ấy nhức lưng, cứ như thạch sùng ấy. Nói thẳng, khinh mấy ng như thế.

Cha mẹ sinh ra nuôi nấng lớn cho đã rồi quay lại làm mấy cái việc đó đấy. Tụi nó ko biết thổ thẹn hay sao ? Mà ông trời cũng ko nên chứa mấy cái thứ đó trên TG này, đã tăng dân số rồi mà còn gặp mấy thứ no brain đó nữa. Sao tụi nó ko bớt rãnh cái cuộc đời của tụi nó lại nhỉ? Càng nghĩ càng thêm tức.

Lo đi chơi đầu này đầu kia, lại gặp thêm mấy thể loại phiền phức, cũng tốn cả ngày trời. Lúc chúng tôi về toà soạn, đã gần 4h chiều rồi. Thời gian trôi đi nhanh mà gặp 2 con chó khi nãy càng thấy già nhanh thêm. Khi vừa về đến, cả nhóm đi mướn khách sạn, tiền mướn cũng hơi đắt vì trong cái phòng lớn chúng tôi đặt còn chia ra những phòng ngủ nhỏ hơn. Bắc Kinh cũng sắp lên đèn rồi. Khi đặt phòng xong, tôi được ngủ chung với mấy chị trong công ty, còn 3 cậu ấy thì ở chung với anh Bạng Hổ và anh Quang Hải (phụ trách quay phim). Nhưng khoảng 7:30 tối đó, có 1 chút thay đổi.

Chẳng qua là anh quản lí có việc bận và gấp phải qua Trác Châu trong đêm nay nên phải đi cùng anh Bạng Hổ và anh Tiểu Mã Ca. Cuối cùng phòng của TF chỉ còn 4 ng. Nhưng vì anh Quang Hải quá hiền nên anh quản lí phải nhờ tôi thay thế cho Bạng Hổ. Nhưng lí do vì sao nói anh Hải hiền, thì tôi vẫn chưa rõ. Tối đó tôi dọn đồ qua phòng họ, chẳng thấy ai cả, tôi mới đi kiếm. Tôi vào phòng của từng người: "Đây là phòng Thiên Tỷ thì phải?" - Tôi tự hỏi. Nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, tình cờ mở cửa phòng tắm....

Thiên Tỷ: AAAAAAAAAAAaaaaaa....!!!!!

Yên Y: AAAAAAAAAAAaaaaaa.......!!!!!!

Thiên Tỷ: Cậu ko biết gõ cửa à??

Yên Y: Xin lỗi! tôi cố tình thôi....

Thiên Tỷ: Gì???

Yên Y: Ơ ko phải...nhầm........vô tình... Là vô tình. Chẳng có ý gì đâu...hehe..

Sau đó tôi đóng cửa 1 cách châm rãi rồi ôm tim thở. Cũng may hồi nãy cậu ấy có cầm cái khăn, nếu ko thì...................oe ui.. Xin lỗi Thiên Tỷ. Sao cùng, tôi chỉ cần kiếm 2 ng còn lại, à không...3 người còn lại. Tôi đi kiếm anh Tiểu Khải, nhưng anh ấy cũng ko có trong phòng. Trong phòng khách cũng ko có ai. Sau đó tôi đi tìm Vương Nguyên, mở cửa phòng của cậu ấy ra thì cuối cùng cũng thấy, anh Quang Hải và Tuấn Khải cũng ở đây. Anh Khải anh ấy đang nằm khép nép uỷ mị bên cạnh Vương Nguyên, thì ra là nhìn Nguyên chơi game. Còn anh Hải thì quay phim. Mọi người thấy tôi vào nên hơi lạ

Vương Nguyên: Yên Y, chẳng phải cậu ở phòng kế bên sao, sao lại qua đây?

Tuấn Khải: Cô định giở trò gì nữa đây? Biến thái hay bạo lực?

Yên Y: Anh nói gì vậy? Chẳng qua là anh Hổ và anh quản lí có chuyện phải qua Trác Châu. Tối nay tôi là người trực tiếp cai quản các anh đấy.

Tuấn Khải: À! Ra vậy.

Sau đó Thiên Tỷ cũng vừa tắm xong bước vào, đầu cậu ấy còn thấm khăn, lúc thấy tôi, cậu ấy hơi ngại nên tránh mặt. Tôi cũng ngại nên cũng chỉ lén nhìn. Vương Nguyên thấy 2 đứa tôi thế, cũng thở dài lên tiếng.

Vương Nguyên: À! Hiểu rồi. Lần thứ mấy? Thứ 2 phải ko nhỉ?

Tôi và Tỷ nhìn cậu rồi quay sang chúng tôi nhìn nhau. 2 đứa lại mặt đỏ. Tuấn Khải chẳng hiểu gì. Sau đó, dù ngại nhưng tôi vẫn mượn phòng tắm của Vương Nguyên để dùng. Nói gì chứ 2 ng kia là tôi ko dám, đặt biệt là Thiên Tỷ. Tôi đã tắm gần nửa tiếng sau đó. Thật dễ chịu hết sức, phòng tắm cũng thơm nữa, nước cũng rất ấm. Sau khi thoả mãn xong, tôi ra phòng khách thì mọi người đang ở đó. Họ đang chơi gì thế? Tôi đi vòng qua ghế nệm rồi ngồi ịch xuống. Lấy khăn lau khô tóc.

Thiệt tình là rất mệt, tôi muốn được thư giãn đầu óc. Nhưng mà Vương Nguyên và Thiên Tỷ rượt nhau chạy vòng vòng quanh phòng nghe bịch bịch bịch.

Thiên Tỷ: Ngươi dám chạy thoát khỏi vị cao lãnh này á?

Vương Nguyên: Nhà ngươi thử bắt ta đi, ta có phép cân đẩu vân đấy nhé.

Thiên Tỷ: Ò hó!! Định dùng chạy à? Có chạy đằng trời, Tề Thiên ta đây 72 phép biến hoá là dư ngàn sức với ngươi.

Vương Nguyên: Ngươi gan to thì lại đây đi. Để xem ta và ngươi ai mạnh hơn. Ây.....Da..

2 ng họ đang đóng phim hay sao ấy. Nghe hiểu mà thấy sao sao, hơi bị nhoi nhoi. Mấy cậu ấy đã thế, thấy Tiểu Khải nghe nhạc, tôi tưởng ảnh đỡ hơn. Nhưng ng ta nói đúng, trên đời này có ai biết được chữ Ngờ.

Tuấn Khải: COME ON BOYS, COME ON GIRLS, COME ON COME ON..........CRAYON CRAYON. OHH YYEEAAHHH.....COME ON BABY. Ố DÈ!! (Crayon - GDragon)

Cái nệm chỗ tôi ngồi cũng ko yên với ảnh. Cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đứng lên nhảy. Bao nhiêu khoảng khắc đều bị anh Hải quay lại. Mà họ vẫn cứ làm. Ko biết là tôi đang làm trợ lí hay đang làm ng giữ trẻ nữa. Không thể chịu được.

Yên Y: STOPP!!! STOPPED DOING!! DON'T MAKE A NOISE, OK? (Trainlate: Dng li, dng mi hành đng li. Không gây tiếng n, Ok?)

Tôi đã phát loa với chất giọng nghiêm khắc, với vẻ lạnh lùng đó, chắc ai cũng sợ. Chỉ 1 âm thanh lớn của tôi, mọi thứ đã dừng lại ngay lập tức, 8 con mắt nhìn tôi, cứ nghĩ là họ hiểu, mà thật sự ra thì đéo có ai quan tâm, còn đâm ngược lại nữa chứ.

Vương Nguyên: Thiên Tỷ, Yên Y muốn chơi kìa. Cho Yên Y chơi luôn đê.

Thiên Tỷ: Ok! Rất sẵn lòng. TIẾN LÊNNN!!!!

2 ng họ rượt, tôi chạy.....

Yên Y: Gì dậy? Có tham gia đâu!

Vương Nguyên: Tiến lên! Diệt trừ kẻ địch tận gốc.

Thiên Tỷ: Đúng thế! Không tha cho bất cứ ai.

Yên Y: GÌ DẬY CHỜI! THA ĐI CHỜI!!

Tôi cứ chạy thì 2 ng đó vẫn đuổi theo, còn chia nhau ra chặn đầu này đầu nọ nữa chứ. Cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai dè.... Chạy quài chạy quài mà vẫn cứ rượt quài rượt quài, chạy muốn lòi le luôn. 3 đứa chạy vòng vòng phòng khách, chạy tới đâu máy quay tới đó. Ko biết sao giờ, ko lẽ chạy quài......đành gọi cứu viện.

Yên Y: Tuấn Khải, Quang Hải, 2 NGƯỜI GIÚP EMM!!!!
Tôi la xong lúc đó Tuấn Khải vừa mở tai nghe xuống, nghe tôi gọi ảnh chạy ra.

Tuấn Khải: Để anh giúp cho!!!!
Trời ơi cứ tưởng câu nói đó ảnh đáp trả lại mình, mà ngờ đâu.......

Tuấn Khải: Vương Nguyên, Thiên Tỷ!! Anh giữ được cô ta rồi, dô lẹ đi!!!!

Vương Nguyên: Anh giữ chặt bạn ấy cho em. Yên Y, mình đến với bạn đây!!

Thiên Tỷ: YYAAAAAHHHHH.......!!!!!'

Yên Y: Đừng! Đừng có tới, đừng có tới đây. Cái tên này!!!! BUÔNG RAA!!!

Không buông thì tôi đạp......

Tuấn Khải: ÂYY DDAAA!!!!!

Đạp xong tôi vung chân chạy.....

Vương Nguyên: Đại Ca, anh có sao ko?

Tuấn Khải: Cô ta...,,,cô ta định ám sát anh.......*Gi nai*

Thiên Tỷ: Đại ca, tụi em sẽ báo thù cho anh.

Tuấn Khải: Ủa anh chưa chết mà!

Thiên Tỷ: Ủa em xin lỗi!

Tuấn Khải: Mà cổ làm anh suýt chết, hãy báo thù cho Đại Ca đi.

Thiên + Nguyên: TUÂN LỆNH ĐẠI CA!!

Anh Quang Hãi lo ngồi cười với quay phim bởi vậy ko giúp mình được 1 tay. Còn tôi thì đi trốn, 3 ng đó, họ bị điên hết rồi. Còn hơn là đang đóng phim kiếm hiệp. Chết rồi, họ đang chia nhau ra kiếm, sao thoát đây? Chúa ơi! Ở đâu xuống dưới tủ chén này phụ hộ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro