#15: Bắc Kinh(5)__Run For Time phiên bản Hotel (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã ko được bình thường kể từ khi tôi bước ra từ nhà tắm của Vương Nguyên. Không khí khác hẳn. Hiện tại, chúng tôi đang tham gia gameshow Run For Time tại gia, tôi là thành viên gia tốc, còn các cậu ấy là Thợ Săn. Mà thợ săn này còn táo bạo và khùng hơn Thợ Săn thật sự nữa. Kiếp thật. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là phải bảo vệ mình và kiếm thuốc giải điên cho các cậu ấy. Nếu ko, trò chơi này sẽ ko có điểm dừng.

Suỵt! Có tiếng chân bước vào, hiện tại tôi đang thu gọn body trong cái tủ chén ngột ngạt, đen thui, khó thở. Nếu bây giờ có ai đó mở cái cửa này ra, chắc tôi chết. Nhưng tiếng bước chân đó từ từ xa hơn, tôi từ từ bò ra ngoài. Cẩn thận từng chút một, chắc ko ai nghe đâu.

Vương Nguyên:  Bắt được rồi!! Thiên Tỷ, Đại Ca, đã tóm được, mọi người lại đây đê!

Sự bất ngờ của Nguyên dành cho tôi thật ko nhỏ. Ngay lập tức tôi đứng lên dang chân chạy mà cứ bị giữ chặt lại, ko nhúc nhích được.

Yên Y:  Vương Nguyên à! Đừng làm thế! Níu kéo ko hạnh phúc đâu bạn à. Thà cậu hãy để cho tớ đi thì tớ sẽ hạnh phúc hơn.

Vương Nguyên:  Kệ cậu chứ, đâu liên quan tới tớ.

Yên Y:  Ơ hey! Sao cậu nỡ.......
Cứ thế bị nắm chặt, 2 người kia cuối cùng cũng đến. 3 ng họ sung như cái gì ấy! Mặc kệ tôi la hét vậy mà vẫn cứ đè tôi xuống chọt lét tới tấp. "KHOAN!Mọi người có nghe gì ko?" - Tôi hỏi. Chỉ cần một câu nói lạ như thế thôi là mọi thứ đã dừng lại ngay sau đó. Nhân lúc họ phân tâm. Tôi đã giải phóng sức mạnh, 3 ng họ bị té ra sau ( Chỉ là đẩy tay và cơ thể mạnh lên thôi, chứ chẳng có sức bà gì cả)

Nhân lúc họ đang nằm, tôi dang cẳng chạy ra khỏi phòng. Lúc họ ngồi dậy là ko thấy tôi đâu. Hú hồn, mém nữa. Tôi đã chạy qua phòng mấy chị, nhờ họ bao che dùm.

Yên Y:  Nè chị à! Nếu có thấy 3 ng họ qua, cứ nói là ko thấy nha!

_ Ok! Tụi chị biết rồi.

**QUAY QUA TFBOYS**

3 ng vẫn đang lục từng phòng tìm kiếm. Vương Nguyên và Thien Tỷ thì vẫn nghĩ đây chỉ là trò chơi, nhưng với Vương Tuấn Khải thì đây là thực chất Run For Time, Đoàn Viên Gia Tốc:

Tuấn Khải:  Phải tìm cho bằng được, cô ta to gan lắm, dám đá chân mình. Ỷ có võ thì tấn công mình à! Gặp tôi là cô bước vào cuộc sinh tử rồi. Cứ chạy đi Dịch Yên Y. *Cười đểu, độc thoại*

2 ng kia vẫn cứ tìm từng phòng một. Kiếm mọi ngóc ngách, dù ko thấy nhưng họ lại ko nản. Vậy con này càng cực thêm

Vương Nguyên:  Thiên Tỷ, cậu thấy cậu ấy chưa?

Thiên Tỷ:  Chưa! Cậu ta chạy nhanh quá. Cậu ấy là con gái mà mạnh thật.

Vương Nguyên:  Đúng đấy! Tớ vẫn còn chưa tin chuyện hồi chiều. Sợ luôn. *Lắc đầu*

Tuấn Khải: Này 2 đứa đã tìm thấy cô ta chưa mà nói chuyện thế.

Thiên Tỷ:  Tụi em ko tìm thấy. Có lẽ cậu ấy đã ko còn trong phòng này nữa.

Tuấn Khải:  Ở đây ko có thì kiếm chỗ khác. Chắc chắn chỉ ở trong khách sạn này thôi. Nếu vậy ra ngoài tìm.
Ngoắc tay bảo Nguyên và Thiên đi rồi ra khỏi phòng.

Thiên Tỷ: WOW!! Đại ca đúng là một ng đàn ông có chí lớn.

Vương Nguyên:  Nói đúng hơn là ng đàn ông có con chí lớn.

Thiên Tỷ:  Chính xác! Haahahaha....

Tuấn Khải: Nè 2 đứa làm gì mà cười quài z, sao ko đi.*Ngóc đầu dô cửa thôi thúc*

Vương Nguyên:  Ơ tụi em tới đây!!

**QUAY SANG YÊN Y**

Tôi vẫn đang phía sau cánh cửa của phòng đối diện với mấy chị ấy, lỡ nếu như có ai đẩy vào thì cũng đứng sau cánh cửa được. Bây giờ mới cảm thấy hối hận, phải chi mình ko nhận lời qua phòng mấy cậu ấy là giờ mình có thể ung dung ngồi đây làm neil với mấy chỉ rồi. Mình thật bất hạnh quá mà.

Tôi đang đứng rên rỉ thì tự nhiên cánh cửa được đẩy vào làm cho tôi giống như bị cái gì đấy đẩy đi, tôi úp mặt vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại.

Khải + Thiên + Nguyên: Tụi em chào mấy chị ạ!

Tuấn Khải: Nãy giờ mấy chị có thấy Yên Y đâu ko?

_Mấy em tìm Y làm gì?

Tuấn Khải: À! Tại đang nói chuyện tự nhiên em ấy đi đâu mất, làm em lo quá chừng. ("Giả dối" - Suy nghĩ của Yên Y)

Thiên Tỷ: Đúng đấy ạ! Chị có nghĩ bạn ấy mất tích ko? (Tôi đang đứng sau các cậu đây)

Vương Nguyên: Khi nãy bạn nói ấy bị đau chân, đột nhiên chạy mất. Lỡ chân bạn ấy bị gì....tụi em sợ quá (Ngay cả cậu cũng.......... Tôi nói vậy hồi nào)

Tuấn Khải: Nếu mấy chị ko thấy thì thôi vậy, cảm ơn mấy chị ạ. Tụi em xin phép về.

Nói xong họ định bước ra ngoài. "Hắc xì" không may lúc đó mũi tôi sơ ý, tại mấy cái bụi đáng ghét. Vì thế mà mọi thứ trở nên rắc rối thêm.

Tuấn Khải: KHOAN!!
Tiểu Khải đưa tay ra lệnh dừng lại, khuôn mặt đầy bí hiểm.

Tuấn Khải: Mấy đứa có nghe gì ko?
Nhìn qua 2 ng kia, nhưng 2 ng lắc đầu.

Tuấn Khải: Anh vừa nghe thấy tiếng hắc hơi, rất giống tiếng của Yên Y.
Nói rồi anh ấy quay ngược trở lại.

Tuấn Khải: Mấy chị có thật sự ko biết Yên Y ở đâu chứ ạ?
Mọi ng nghe câu hỏi của Khải liền đưa mắt nhìn nhau, nên bị anh ấy nghi ngờ.

_Không.....không!! Mấy chị ko biết!!

Tuấn Khải: Nếu vậy thì...... Thì xin thứ lỗi ạ. 2 ĐỨA!! LỤC SOÁT!

Nguyên + Thiên: TUÂN LỆNH!!

Càng ngày tôi càng sợ 3 cái ng này, diễn quá chời sâu rồi. Nếu càng ở đây thì thật ko ổn, cho nên lúc đó tôi đã vụt chân chạy thật nhanh thoát ra ngoài.

Thiên Tỷ: Đại ca!!! Em mới vừa thấy Yên Y chạy ra ngoài.

Tuấn Khải: Thật à!! Đuổi theo!!

Theo mệnh lệnh của anh ấy, 3 ng đồng loạt chạy ra ngoài với sự ngu người của cái tỷ ấy, chẳng ai hiểu gì cả.

_Mấy đứa nó bộ đang đóng Run For Time à?

_Ai biết. Mà chắc dậy, giống thiệt.

Tôi lúc đó chạy dọc theo lối hành lang, ngoáy đầu nhìn lại thì 3 tên thợ săn đang ở phía sau cũng đang dốc sức mà rượt. Công nhận mấy người này rãnh thật. Tôi chạy một mạch xuống lối cầu thang, mà bên tai vẫn dăng dẳng lời kêu gọi ngọt ngào.

Tuấn Khải: Ê!! Đứng lại cho tôi.

Yên Y: Ngu gì mà đứng.

Tuấn Khải: Tôi mà bắt được là cô đi ăn muối với tôi.

Yên Y: Thích thì tự ăn đi, chạy theo rủ tôi ăn làm cái gì?

Sau đó tôi bắt luôn cái thang máy vừa được mở xuống tầng dưới. Anh ta đã ko kịp chạy tới khi cánh cửa tự đóng lại. Ôi chu choa!! Thành viên gia tốc chạy thoát thành công, u yeah!! Mới vừa mừng xong, cửa cũng vừa mở. Bắt gặp Thiên Tỷ đang ở đầu cầu thang đi lên bên kia, tôi giật mình.

Thiên Tỷ: Yên Y!! Tôi thấy cậu rồi, đứng lại đó.

Sợ quá trời, mới vừa đặt chân ra là ngay lập tức tôi đặt chân dô, nhanh tay bấm nút xuống 2 tầng dưới. Bấm muốn sứt cái nút mà cuối cùng cũng ăn. Cánh cửa đóng lại, thành viên gia tốc 1 lần nữa trốn thoát thành công. Cứ tưởng lần này êm luôn rồi. Có ai ngờ đâu.

Thiên Tỷ tức giận lấy nắm đấm trút giận lên tường trước sự trốn thoát của tôi. Nhưng cậu ấy là ng rất thông minh.

Thiên Tỷ: Alo!! Vương Nguyên à? Bạn ấy đang xuống tầng của cậu đấy. Chuẩn bị đi........*Y chang như thiệt*

Tắt máy gọi cho ng khác.

Thiên Tỷ: Alo! Đại Ca ạ? Anh đang ở đâu?

Tuấn Khải: Anh đang ở lầu 13 đây, em đang ở đâu?

Thiên Tỷ: Em đang ở dưới anh 1 tầng. Bạn ấy đang bắt thang máy xuống tầng 9. Em đã bảo Vương Nguyên phục sẵn ở đấy rồi. Anh chỉ cần nhanh chân xuống và tóm gọn con mồi thôi. *Có cảm giác thật sự là đang chơi RFT*

Tuấn Khải: Đại Ca biết rồi. Đại Ca cảm ơn em. *Cúp máy*.
Dịch Yên Y, em hết đường với tôi rồi.😏😏 *1 lần nữa cười đểu*.

__________________________________
Tác Giả: Chap này au đọc thấy hơi kỳ, thông cảm nha mấy bạn😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro