#16: Bắc Kinh(6)__Run For Time phiên bản Hotel (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đợi chiếc thang máy đưa tôi đi, tôi đã đứng trong đó ôm ngực mà thở, thấy Thiên Tỷ khi nãy, tôi định xách chân vọt rồi, mà nhờ động não nên mới thoát được. Tôi bị 3 ng họ kéo vào cuộc chơi mất rồi, bây giờ chơi tiếp hay bỏ cuộc đều cũng bị tra tấn thôi.

Thang máy đã sáng đèn ở số 9, cửa chỉ vừa mở nhẹ ra là trước mặt tôi là Vương Nguyên. "Ôi trời phật" - Tôi hết hồn. Cậu ta vừa thấy tôi là nhào lại ôm tôi từ phía sau. "Bắt được cậu rồi" - Vương Nguyên nói. Từ phía cầu thang bên kia, tôi đã thấy bóng dáng lấp ló của Tiểu Khải, anh ấy cứ như con thú đang háo đói, vừa thấy tôi là xổng chân chạy đến đây. Quá sợ, tôi liền tay bấm đại số 5. Thế là anh ấy ko kịp chuyến thang máy.

Thấy cửa thang máy đóng lại như thế, anh ấy càng quyết tâm muốn hạ tôi hơn, ko chần chừ, ảnh chạy xuống tầng 8 bắt thang máy xuống tầng 5. Đồng thời gọi điện cho đồng đội:

Tuấn Khải: Alo! Thiên Tỷ! Em đang ở đâu

Thiên Tỷ: Em đang đi xuống tầng 9 bằng thang máy.

Tuấn Khải: Đừng xuống tầng 9 nữa, xuống tầng 5 ấy, anh cũng đang xuống.

Thiên tỷ: Sao thế? Xổng rồi à?

Tuấn Khải: Ừ! Vừa tới là xổng rồi, nhưng may là có Vương Nguyên đi chung.

Thiên Tỷ: Vậy ít ra cũng có ng giữ chân, cô ấy nhanh lắm, cũng đáng ghòm đấy.

Tuấn Khải: Cô ấy sẽ ko thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Gặp được cô ấy, hãy cố mà giữ lại, rồi gọi cho anh.

Thiên Tỷ: Vâng! Em sẽ cố gắng.

**QUAY QUA YÊN Y**

Tôi đang đứng im lặng một cách ngoan ngoãn, nhưng ko khí hơi khác, thang máy nặng hơn lúc đầu. Tại vì có thêm Vương Nguyên.

Yên Y: Sao cậu ko nói gì đi.

Vương Nguyên: Nói gì giờ?

Yên Y: Sao cậu ko giữ tôi lại mà đứng ngây ra đó thế, cậu đang có cơ hội lớn đấy.

Vương Nguyên: Tôi phải giữ thể lực, nếu tôi giữ cậu bây giờ, thì cậu sẽ cựa cậy, tôi càng mệt, lúc cửa mở ra thì tôi chẳng còn sức đâu rượt cậu nữa.

Yên Y: Cậu thông minh quá nhỉ? Thế cớ sao các cậu lại đuổi theo tôi, tôi có làm gì đâu.

Vương Nguyên: Thật ra chúng tôi làm thế là vì Tiểu Khải thôi, anh ấy muốn bắt cậu, chúng tôi là huynh đệ nên giúp ảnh.

Cậu ấy vừa nói xong là cánh cửa thang máy liền mở ra, tôi định chạy rồi, mà từ phía xa, thang máy đối diện vừa mở sau đó, người bước ra là Vương Tuấn Khải, tôi hoảng hồn liền chạy. Vương Nguyên ko quên nhiệm vụ, liền nắm cánh tay tôi kéo lại ôm vào lòng, 2 tay ôm chặt giữ khoảng cách giữa tôi và cái thang máy, tránh tình trạng tôi trốn thoát bằng hình thức đó. Tuấn Khải cuối cùng cũng đã tới, cậu ấy giữ chân tôi thành công.

Anh ấy vừa đến là nắm tay tôi kéo ngược lại, Nguyên buông ra sau đó. Ảnh cố gắng lắm mới đè tôi xuống được, tại vì tôi có học tewondo, nên lực ở chân rất nhiều, tôi sử dụng nó để kìm lại cân bằng chống bị ngã nhưng vẫn bị đánh bại. Thiên Tỷ cũng vừa tới sau đó, thấy đông đủ, tôi thở dài mệt mỏi. Vương Tuấn Khải anh ấy ngồi lên người tôi, khuôn mặt vẻ khoái chí

Tuấn Khải: 1 chọi 3 à? Sao em ko thử suy nghĩ cái mà mình đối mặt ấy. Em nghĩ em chạy khỏi tôi sao?

Yên Y: Thế anh nghĩ tôi yếu đến thế à?

Tuấn Khải: Chẳng phải em đang nằm bên dưới tôi sao? *đưa mặt sát vào mặt Y*

Yên Y: Hứ! Bộ anh ko nghĩ đến tình huống ngược lại à?

Tuấn Khải: Cái gì?

Chẳng bận tâm lời anh ta nói, tôi đưa chân lên đá trúng lưng anh ấy khiến anh ta đau đớn la lên, rồi ngoảnh tay ra phía sau ôm lưng ngã xuống. Tôi ngồi dậy sau đó, Nguyên và Thiên đã đến bên Tiểu Khải , vì thấy anh ấy hơi đau nên tôi cũng thấy hơi xót 1 chút.

Yên Y: Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý làm mạnh thế, nhưng vì anh ép tôi thôi, nên tôi cũng vì sự an toàn của mình.

Sau đó tôi đã đứng lên chạy mất. Nhưng dù chạy tôi cũng thấy rất cố lỗi nên ko dám quay mặt nhìn lại. Nhưng có lẽ tôi ko biết, có cái gì đó hơi lạ. Thành viên gia tốc thêm 1 lần nữa trốn thoát thành công.

**QUAY LẠI TF BOYS**

Vương Nguyên: Đại Ca! Anh có sao ko?

Thiên Tỷ: Hình như cậu ấy đá hơi mạnh thì phải.

Tuấn Khải: Được rồi! Ổn rồi. *Cười hớn hở*.

Vương Nguyên: Chẳng phải anh đau lắm sau, sao anh lại cười?

Tuấn Khải: Đúng là anh rất đau, nhưng đâu có lâu lắm, cô ấy đá gần ở phía trên. Lúc đó anh có cúi đầu xuống, khoảng cách lúc đó xa thêm, chân cổ ko thể đụng toàn bộ được nên ko hết lực.

Thiên Tỷ: Thì ra là thế *Há hốc mồm*

Vương Nguyên: Nhưng điều đó đâu đến nỗi phải cười lớn thế?

Tuấn Khải: Hehe..anh làm thế là để tiếp cận cô ấy gần hơn để mà gắn cái này nè.
Anh ấy chìa tay ra với thứ nhỏ bé trên tay, nó giống robot mini, nhưng chỉ là 1 cục tròn nhỏ.

Thiên Tỷ: Đây là cái gì?

Tuấn Khải: Đây là thiết bị định vị đấy.

Nguyên + Thiên: HẢ? THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ? *Khuôn mặt ngạc nhiên*

Vương Nguyên: Đâu mà anh có?

Tuấn Khải: Anh đặt ở mấy chỗ cửa hàng đặt máy quay camera hay an ninh lúc ở Trùng Khánh í.

Thiên Tỷ: Anh đặt để làm gì?

Tuấn khải: Anh định dùng nó trong RFT, nhưng thấy vậy gian lận nên thôi. Nhưng mà bây giờ cũng có lúc dùng rồi, cô ấy có chạy đâu thì đều trong tầm nhìn của chúng ta. Tất cả đều được kết nối với điện thoại của anh rồi.

Vương Nguyên: Em ko ngờ đại ca mưu mô thế đấy. Bái phục đấy.

Tuấn Khải: Anh mà phải nói à? Nào! Chúng ta cùng nhau bắt con mồi thôi. Ko bắt ko ngủ. LET'S GO!!!!
3 ng sau đó chạy theo sự chỉ dẫn trên màn hình điện thoại.

**QUAY QUA YÊN Y**
Vì khi nãy chạy gấp quá nên ko dùng thang máy nên khi chạy mệt quá chỉ đến được tầng 2 thôi. Tôi vừa đi vừa ôm eo vì quá xóc hông. Sau đó tôi tấp đại vào dãy nhà vệ sinh nữ chung bên cạnh. Đúng là khách sạn VIP có khác, cả nhà vệ sinh mà cũng trang bị lấp lánh đến loá cả mắt.

Tôi rửa tay xong đột nhiên có ý tưởng: nếu như mình trốn vào nhà vệ sinh này thì sao nhỉ, con trai sao vào được. Há há tôi quá thông minh. Nhưng tôi nào ngờ tôi đang là mục tiêu đã được xác định. Sau lưng tôi là vật thể dù nhỏ bé nhưng sức mạnh cực ghê ghóm, mà tôi lại chẳng biết. Tôi đã trốn trong phòng vệ sinh đến khoảng 10p, chán kinh luôn.

Sau đó tôi nhìn qua khe dưới, thấy 3 cặp dò 6 chân đứng trước bồn rửa tay, thấy hơi lạ. Sao chân phụ nữ gì mà to và lại có gân rõ, săn chắc nữa chứ. Bỗng nhiên, 3 cặp chân đó đứng trước phòng vệ sinh của tôi. Rồi tự nhiên họ gõ cửa, tôi hoảng hồn, có gì đó ko đúng. Tôi liền vận động cái não.....liền khum xuống dưới bò sang những phòng kế bên bằng khe hở vì mọi thứ đều được thông qua. Ta nói nó ko chỉ thúi mà còn lầy nữa, nhưng vì tính mạng chứ biết sao giờ. Cuối cùng cũng ra ngoài an toàn, nhưng tôi lại ko ngờ đây là 1 màn kịch chỉ có tôi là ko biết gì.

____________________________
Tác Giả: Tại mình muốn nhấn mạnh phần rượt đuổi này nên mình đã sì-lô-mô-sần lại nên hơi lâu và nhàm chán. Mọi người thông cảm😄😄❤️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro