#17: Bắc Kinh(7)__Run For Time phiên bản hotel (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả:  Chap này có vẻ lắm chữ.😅
______________________________

Sau khi bò ra được khu wc, tôi đã nắm cơ hội chạy thật nhanh. Nhưng chạy được 1 lúc, thì nghe thấy phía sau có nhiều tiếng chân lộp độp, tò mò, tôi ngoảnh đầu. Nhưng.....phía sau chỉ là một hành lang ko 1 bóng người. Dù rất khó hiểu, nhưng vẫn ko quên là phải chạy. Khách sạn này quá to nên kể ra cái hành lang cũng quá dài, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy tuột luốt ko quay đầu nhìn lại nữa.

Cứ thế suốt 5p tôi chạy như con điên rồi nhìn lại phía sau, chẳng có ai cả. Vậy nãy giờ mình chạy vì cái gì z chứ? Ngồi nghỉ ở chỗ cầu thang cho có lại sức rồi tiếp tục đi xuống tầng trệt. Đang đi giữa chừng thì gặp anh nhân viên đang đẩy xe đồ ăn. Anh ấy bỗng đưa tôi tờ giấy cùng với 1 nụ cười rồi đi. Tôi chỉ biết nhìn vẻ lạ lùng a ta rồi nhìn tờ giấy với dòng chữ nguệt ngoạt.

"Nếu muốn được sống thì hãy xuống tầng 1 chỗ bản đồ, sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Ký tên: Four Lucky."

Gì dậy trời? Mới tới đây chưa được bao lâu mà đã có kẻ thù rồi. Đứa nào rảnh quá dậy. Mà thôi kệ, nghe lời luôn chứ biết sao. Tính mạng là trên hết. Tôi nghe theo tờ giấy đi xuống tầng 1 bằng thang máy, tấm bản đồ ở đầu bên kia. Ui Da!! Tấm bản đồ bự quá, hình như đây là sơ đồ khách sạn. Đúng là khuôn viên rất bự, đến tận 23 tầng lầu cơ đấy.

Ủa mà....đéo có thấy nhiệm vụ nào cả, làm sao mà thực hiện. Tôi cứ kiếm xung quanh khu vực gần bản đồ mà chẳng có manh mối nào. Đột nhiên, tôi chợt suy nghĩ về cái khung sơ đồ, nó hơi bị hở phía sau, cứ như có vật gì đè lên vậy. Tôi kéo tấm khung lên, phía sau tấm khung là 1 tờ giấy xấp được cố định bằng keo dán. Sau khi gỡ xuống, tôi mở ra và đọc:

"TFBoys đang gặp nguy hiểm. Hãy đến phòng kiểm soát lấy chiếc chìa khoá số 205. Hãy nhớ ko được nói chuyện với bất cứ ai. Ký tên: Four Lucky"

TFBOYS? Lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa,mà phòng kiểm soát là gì nhỉ? Ko lẽ là phòng quan sát. Ôi trời! Cái phòng đó đông người đến thế mà cái người này bắt tôi đến đó. Lần này nạn nhân chuyển đổi thành 3 cậu ấy. Hèn chi, nãy giờ ko thấy ai rượt theo nữa. Rốt cuộc ng này là ai? Tại sao lại là 3 ng họ nhỉ. Đây có phải là trò đùa của 1 ai đó ko? Có nên tin ko?

Nghe các cậu ấy gặp an nguy, tôi đã lay hoay ko biết cái phòng đó nằm chốn nào, sựt nhớ lại. Ông bà già ơi cái bản đồ nằm kế bên mà suy nghĩ chi cho nó mất công. Tôi ngóng con mắt nhỏ bé của mình nhìn từng cái ô nhỏ trong cái bản đồ. Cuối cùng, cái phòng chết tiệt đó nằm ở cuối hành lang tầng  10.

Yên Y: Từ tầng 1 mà lên tới tầng 10 á? Chu choa giỡn quài.

Nãy giờ tôi đi biết bao nhiêu, chẳng có cái thù lao gì, giờ còn phải tốn thời gian lên đến ấy. HHaaizzzz...... Tôi bắt thang máy đi lên tầng 10 với khuôn mặt chẳng chút mùa xuân. Tại đây, cánh cửa bằng sắt khác thường nằm ở bên kia hành lang sâu rộng, khi tới gần mang cho tôi cảm giác lạ thường. Tôi nhẹ nhàng gõ và từ từ mở cửa ra, chẳng có ai cả.

Căn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ 12 màn hình camera dính liền trên kia chiếu xuống tạo ko khí u ám, tôi vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình. Liếc nhìn xung quanh và phía bên cạnh là cả một mảng tường đầy chìa khoá. Tất cả đều là chìa khoá dự phòng của 220 phòng. Tôi lần mò đưa mắt từng chỗ, nhưng sau khi lấy được chìa 205 thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ:

_Cô ~ vào ~ đây ~ làm ~ gì??😨

Tôi hoảng hồn, quay tứ tung loạn xạ để kiếm nơi phát ra giọng nói.

Yên Y: Ai? Là ai?😰

_Cô ~ vào ~ đây ~ làm ~ gì??💀

Âm thanh đó lại vang lên, tôi đã định mở miệng trả lời nhưng sựt nhớ lại tờ giấy khi nãy " Không được nói chuyện với bất cứ ai". Nghe theo,sau đó tôi đã cắm đầu chạy ra khỏi phòng. Sau khi chạy khỏi, tôi nghe thấy tiếng cười lớn phát ta từ bên trong "Hé Hé Hé Hé Hé~~~~Khé Khé Khé~~" Giọng cười rùng rợn đó đã làm tôi bỏ chạy.

**PHÒNG KIỂM SOÁT**

Sau khi Yên Y ra khỏi phòng:

.......

_(A): Cảm ơn các anh đã hợp tác.

_(B):  Có gì đâu! Chỉ cần các em nhờ, tụi này sẽ giúp hết sức mình.

_(C): Mọi thứ đã thành công được một nửa rồi. Chỉ cần bên kia nữa là xong.

_(D): Anh đúng là rất thông minh*Chỉ người A*

_(A):  Có gì đâu! Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Cô ta ko thể cứu được TFBoys đâu.....Hâhhaha.....

.....< Lời thoại còn tiếp >

**QUAY QUA yên Y**

Sau khi thoát khỏi chốn ma quỷ đó, tôi đã xem lại bản đồ kiếm phòng 205. Đó là căn phòng nằm ở tầng 12. Ko cách xa lắm. Tôi nhìn điện thoại, đã gần 12h rồi mà tôi còn chưa được ngủ. Còn ko biết bây giờ 3 ng họ như thế nào? Có sao hay ko? Đang ở đâu? Nhưng nếu như tôi muốn biết thì chỉ còn cách hành động như thế này thôi. Tim đập nhanh quá. Ko biết mình đang chơi với ai đây?

Khi tôi đến được căn phòng 205. Nó cũng y chang căn phòng kia, u ám khó chịu nhưng lại ko có đèn. Nhìn giống như cái kho vậy. Đồ đạt chất tứ tung, đại đa số là bàn ghế, chất chồng lên nhau. Nhưng chỉ có 1 bộ là để ngay ngắn nhưng lại bị che khuất bởi bóng tối. Có giọng nói phát ra:

_Xin chào cô, Dịch Yên Y.

Yên Y:  Ai đó?*Quay qua tc khc*

Một người đàn ông khoát áo đen bước ra, khuôn mặt vẻ dữ tợn và táo bạo. Nụ cười độc địa.

_Tôi thật vui vì cô làm đúng sự chỉ dẫn của tôi đó.

Yên Y: Vậy chính ông là ng bày ra cái trò giấy tờ này để chơi tôi đấy à? *Ngạc nhiên*

_Đúng! Là tôi đấy!😏

Yên Y: Tại sao ông lại làm như thế? Mục đích gì?

_Mục đích à? Hahaha... Đừng suy nghĩ nhiều về nó làm gì. Quan trọng là hãy lo cho 3 bảo bối của cô kìa?

Yên Y: TFBoys? Các cậu ấy đâu? Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ. 3 ng họ đâu rồi?*Quát vào mt hn*

_Ấy ấy! Từ từ nào! Đừng quá vội. 3 thằng nhãi ranh đó, vẫn bình an. Nhưng chỉ có điều..... Là tụi nó nằm trong tay TAO thôi.

Yên Y:  Tôi cấm ông ko được gọi các cậu ấy như thế.😡

_Tao thích gọi đấy rồi làm sao? Mày tức dùm à? 3 thằng khỉ đó quan trọng với mày đến thế cơ à? Mày có biết, tao đã theo dõi tụi nó từ Trùng Khánh đến tận đây ko?

Yên Y:  Lí do gì? Lí do gì mà ông muốn hại cái cậu ấy?

_TẠI VÌ TAO BUỒN! Tao đau lòng mày biết ko? Trước đây tao từng là ca sĩ một thời đình đám. Sự nghiệp của tao vang dội, ai cũng biết cả. Nhưng từ khi đám nhóc con đó xuất hiện, làm kỳ đà cản mũi, nhấn chìm tên tuổi của tao chỉ sau thời gian ngắn ngủi. Vì cái bọn quản lý của tụi nó nên mấy năm nay tao ko đụng chạm gì được. Nhưng nhờ có mày xuất hiện mà tao mới có cơ hội.

Yên Y: ông là đồ bỉ ổi, các cậu ấy được như ngày hôm nay bộ ông nghĩ sung sướng lắm à? Trong suốt thời gian ở bên cạnh......tôi đã thấy 3 ng họ cực đến mức nào. Sức khoẻ tụt hẳn, vết thương đầy ng. Có bao giờ tôi nghe 3 cậu ấy than nản đâu.

_Mày có nói những lời cảm động đó cũng ko rung động được con tim tao đâu. Với lại, bây giờ 3 thằng nhóc đó đang lên lò mổ rồi cưng ạ. Đặc biệt là thằng nhóc nhóm trưởng ấy, tao sẽ đối xử với nó đặc biệt hơn. Tại vì nó là đứa làm tao thấy CHƯỚNG MẮT nhất.

Nói rồi ông ta đưa 1 tấm ảnh cho tôi xem. Khi nhìn vào, tôi đã hoảng hốt. TFBoys......các cậu ấy.......bị trói và bịch miệng, hoảng sợ ở 1 nơi nào đấy😰

Yên Y:  SAO ÔNG LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ?

_TẠI VÌ TAO THÍCH! Tao thích thì tao làm. Sao thế? Mày có quyền cản à?

Tôi nhìn ông nội đó bằng sự giận dữ tràn lên đến não. Nhưng tôi cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

Yên Y: Có chứ, sao ko?
Tại vì...... TFBOYS, các cậu ấy là của tôi!*Đầy dũng khí*

_Ô hô! Tao sẽ xem thử mày làm cái gì đây?

Nghe những lời cay độc của tên ác ma đó. Tôi lập tức mở cửa ra ngoài báo cảnh sát cầm đầu tên khốn kiếp này lại. Nhưng......tôi ko thể mở cửa được. Hình như nó bị khoá rồi. Tôi vặn núm xoay nhưng ko tác dụng.

_Mày ko thể mở cửa đâu, ng của tao đã khoá nó từ bên ngoài rồi

Nghe ông ta nói vậy, tôi quay lại nhìn với cặp mắt phẫn nộ. Lòng suy nghĩ não nề, đây ko phải là trò chơi mà là thực tế. Tôi giờ chỉ suy nghĩ, nếu các cậu ấy có mệnh hệ gì. Tôi sẽ ko sống nổi, mọi người cũng ko thể sống nổi. Chỉ còn cách 1 ng vì mọi người thôi. 😓

Yên Y:  Bây giờ ông muốn gì? Làm sao để tôi có thể cứu được các cậu ấy?

_WOWW!! Mày là con gái nhưng có dũng khí đấy chứ.*Há hc kinh ngc* Bây giờ mày muốn cứu tụi nó à? Hahhahaa... Dễ thôi! Chỉ cần................. Chỉ cần mày là của tao là được.

Tôi đã phát sợ khi nghe ông ta nói thế. Bây giờ....tôi khó mà có thể sáng suốt bình tĩnh, đôi chân co run lại. 2 bàn tay nắm chặt, sóng mũi cay cay, nước sắp ngập vòng quanh trong mắt rồi. Tôi nhiến răng: "Vương Tuấn Khải!" - Tôi nghĩ đến anh.😢

...

Yên Y: ĐƯỢC! Tôi chấp thuận, nhưng mà...... Ông phải thả các cậu ấy ra. Nếu ko, cho dù ông có được tôi, ông cũng ko thể yên với tôi đâu.

_Tao biết rồi, tao biết rồi. Tao thừa biết mày có võ. Nào! Còn bây giờ.... Tới đây đi!!!

Nhìn ánh mắt sắc bén đó, đủ để biết con ng này cũng sẽ gặp quả báo. Nhưng cũng ko thể vì thế mà tôi sợ được, tôi phải làm vì các cậu ấy. Tôi từ từ nhấc đôi chân đang run của mình tiến về phía trước từng bước 1, chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt thì nhắm chặt ko dám mở ra. Khi tôi bước được bước thứ 3, thì bỗng có tiếng động và 1 giọng nói quen thuộc.

"Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp👏👏👏"

_Được rồi, dừng lại được rồi. Cảm ơn chú, chú đã làm rất tốt.

_______________________________

Tác Giả:  chap này au đọc thấy ko hay bằng chao trc. Đọc có thấy tào lao cũng xin đừng ném đá. Kẻo làm tan vỡ trái tim bé bỏng của tôi.😩😰😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro