#19: Bắc Kinh(9)___Mật Ngọt Chết Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi đứng đơ ra đó khoanh tay chờ đợi. Sau khi khoá chốt cửa, anh ấy quay ngược lại nhìn tôi.

Yên Y:  Anh còn muốn gì nữa đây *Nghênh mặt*

Tuấn Khải:  Muốn gì à? Hớ! Tôi muốn như thế này có được ko?

Nói rồi ngay sau đó anh ta đẩy ép tôi vào vách, dùng 2 cánh tay đóng cố định trên tường 2 bên đầu của tôi, làm tôi lọt vào khoảng giữa. Tiểu Khải đưa cặp mắt long lanh kia nhìn tôi cứ như muốn ăn tôi vậy.

Yên Y:  Thật tình là bây giờ anh muốn cái gì? *Cặp mắt khó chịu*

Tuấn Khải:  Có thể hỏi câu khác được ko?

Yên Y:  Tôi chẳng còn từ nào để hỏi anh nữa.

Tuấn Khải:  Thế thì cho tôi hỏi tại sao cô lại bỏ chạy?

Yên Y:  Nãy giờ anh còn ko hiểu à, hay anh giả nai? Tôi làm thế vì tôi thấy mình bị tổn thương. Tôi bị chơi khăm.

Tuấn Khải:  Khăm gì chứ? Cô nói quá rồi đấy. Sự việc đâu đến mức thế, chỉ tại cô nghiêm trọng hoá vấn đề.

Yên Y:  Bây giờ anh còn quay qua đổ lỗi cho tôi à? Lỗi tại các anh đã bày ra cái trò ko ra gì này, rồi đưa tôi vào.

Tuấn Khải:  Tất cả là lỗi của tôi, ko phải của 2 em ấy. Muốn gì thì cứ mắng tôi, đừng lôi 2 ng họ vào.

Anh ta nói với vẻ rất yêu thương đàn em của mình, còn nói tôi có lỗi. Anh ta là thứ người gì thế?

Yên Y:   3 ng tạo ra trò chơi này là vì 3 ng ko tin tưởng tôi. Đã khuya đến thế này mà còn bắt tôi đóng phim. Các anh ác quá mà.*Quát vào mặt anh*

Sau đó tôi đã ko thèm nhìn, ngoảnh mặt sang hướng khác. Nhưng Tiểu Khải vẫn cứ nhìn tôi chằm chăm, ko liếc mắt. Nhưng tôi cũng ko nhìn lại và nói câu nào, trừ khi anh ta nói chuyện với tôi trước.

Tuấn Khải:   Bơ tôi à?

Yên Y:  Bơ anh tôi cũng ko thèm. *Vẫn ko đổi hướng nhìn*
TRÁNH RA!!!

Tôi lấy tay đẩy tay ảnh xuống và đi chỗ khác, trước khi đi ko quên liếc 1 cái. Bực tức, tôi ngồi lên chiếc sofa, chéo chân khoanh tay cứ như 1 giai cấp hạng sang vậy.

Tuấn Khải:  Cô đúng là đứa con gái khó khăn khó bảo.
Anh đến bên cạnh dựa người vào thành ghế.

Yên Y:   Khó khăn khó bảo? Ý anh là tôi lì á? *Quay mặt qua hỏi lập tức*
Anh đừng có chọc giận tôi, đừng để tôi phát điên đấy.😠
Tôi liếc con ngươi sang hướng ngồi đối diện, anh ta nghe thấy thế, cũng liền liếc xuống nhìn tôi vẻ khó chịu.

Không 1 chút cảnh giác, trong phút chốc tôi bị anh đè nằm trên chiếc ghế nệm dài, tôi bên dưới anh phía trên. Bây giờ tầm mắt 4 phương của tôi chỉ có cơ thể khổng lồ bên trên mình. Tiểu Khải lấy 2 tay mình ịnh chặt 2 cổ tay tôi xuống, chẳng tài nào nhúc nhích được, cả chân cũng ko.

Tôi cựa cậy, muốn thoát khỏi cái tầm nhìn và ko gian hạn hẹp này 1 cách nhanh nhất. Nhưng khi nhìn đôi môi của anh đang bíu chặt lại, thì tôi biết anh đang dùng hết sức lực khống chế mình. Bây giờ tôi chỉ có thể nằm yên trong sự ép buộc.

Yên Y:   Vương Tuấn Khải anh muốn giở trò gì với tôi. Anh làm gì bậy bạ là tôi la lên đấy.
Anh ta nhếch nhẹ môi khi nghe tôi nói câu đó.

Tuấn Khải:  Muốn thì cứ việc la đi. Tại thấy cô ngồi trên ghế nên tiện tay tiện chân đè cô xuống cho vui thôi. Mặt cô xuất hiện chữ "khoái" kia kìa. *nở nụ cười nham hiểm*

Yên Y:  Làm gì có, đừng có đặt chuyện. Anh ngày càng biến thái đấy.

Tuấn Khải:  Tôi biến thái ? Hơ, thế còn lúc ở rạp chiếu phim và lúc nãy khi gặp 3 đứa tôi thì sao? Hành động ôm ấp đó có tính là biến thái ko?

Yên Y:  Đó...... ........... Đó ko phải là biến thái, mà là... .......... ....... Là hành động nội tâm.
Anh ấy nhìn tôi với cái mặt khó hiểu, tại vì chính tôi cũng ko hiểu. Thấy lúc nào cũng bị nhìn thế, tôi thật sự rất ngại nên ko dám nhìn ng ta quài.

Sau đó, anh đứng lên đi nơi khác. Lúc ấy, ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt này. Rất chói. Cứ như đã ngủ mấy ngày chưa thức ấy. Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể bị đè nãy giờ. Tay này nắm cổ tay kia xoay xoay cho đỡ nhức. Anh ta xiếc quá chặt mà giờ còn dấu đây này.

Tôi thở dài rồi tự nâng ng mình dậy, nhưng trong phòng chỉ có mình tôi, xoay qua xoay lại chẳng thấy Tiểu Khải đâu cả. Tự hỏi đã đi đâu rồi, nếu ra khỏi phòng thì sao ko nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi đã tắp vào phòng anh xem thử có tồn tại trong đây hay ko, nhưng chẳng có ai hết. Ko lẽ ảnh biến mất?

Sau đó, cũng ko phải vì tò mò, mà chỉ vì căn phòng có sức hút của một mùi hương mạnh mẽ dành cho nam giới, nó đã lôi tôi vào. Phòng Tuấn Khải trước giờ rất sạch, dù là con trai nhưng cực kì gọn gàng. Nhưng mà tôi nói cũng hơi bị dư thừa, đây là khách sạn, tất nhiên phải sạch. Trên bàn của anh để rất nhiều đồ. Có cả 1 tấm ảnh anh cùng chụp với 1 ng phụ nữ và 1 cô gái. Người phụ nữ này tôi có thể đoán nhưng cô gái này tôi ko đoán được, tất nhiên là ko phải em gái hay chị gái rồi.

Tôi đặt bức ảnh xuống bàn, rồi bắt đầu lại nhìn ngó thứ khác. Bỗng thấy trên mặt bàn cả 1 xấp tập và giấy tờ. Tôi cầm lên nhìn, à thì ra là kịch bản và lời thoại. Rất có ít, nhìn là muốn choáng váng. Cả xấp mấy tầng, sao họ có thể học được nhiều như thế. Còn nhiều hơn lúc thi đại học bên Việt nữa. Đang lần mò tìm hiểu 1 cách tỉ mỉ, tự nhiên có ng lên tiếng.

Tuấn Khải:   Cô phá đồ gì của tôi thế?

Nghe được câu hỏi tôi quay ra sau, trước mặt tôi là thằng con trai đang phơi cái thân còn ướt, chỉ quấn mỗi cái khăn trắng bên dưới. Những giọt nước trên tóc bù xù còn nhỏ giọt xuống tõn tõn. Lộ ra cơ thể vạm vỡ săn chắc hoà với khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng. Cái hình ảnh đó đã thôi miên tôi dán mắt vào cái body đó. Tôi cũng chẳng để ý anh ấy lại gần mình. Đến khi bộ ngực trần của anh ấy đụng nhẹ vào sóng mũi của tôi thì mới nhận ra.

Yên Y:   Á Á Á á á.........!!!

Tôi tức khắc quay mình ra sau, nãy giờ thấy mất dạng thì ra là đi tắm.

Tuấn Khải:  La muộn màng quá đấy! Thích nhìn đến thế cơ à?

Yên Y:  Anh nói gì thế? Tại đèn sáng quá nên loá mắt ko thấy anh ra thôi

Ngay lúc đó anh cầm tay tôi kéo ngược lại vào lòng, làm nguyên khuôn mặt của tôi dính vào cơ thể anh. Hoảng hốt, muốn đẩy ra mà cứ bị kéo lại.

Tuấn Khải:  Tôi sáng chói đến mức nào mà khiến em phải loá cả mắt thế? Nhưng dù sao thì bây giờ em cũng có thể thoải mái nhìn cơ thể tôi rồi đấy. *Cười nham hiểm lần 2*

Ngay lập tức tôi dùng sức đẩy mình ra khỏi anh. Nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt khó chịu kia. Còn anh thì vẫn đứng chống nạnh.

Tuấn Khải:   Sau thế? Bây giờ muốn đứng xem tôi thay đồ à?

Yên Y:   Hả? Ko có ko có.

Tôi chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại, tim lại đập rất nhanh, chắc muốn bay luôn quá. Tôi đã đứng đó lấy lại tầm nhìn trong sáng của mình trong 5p. Sau đó thì Tiểu khải ra với cái áo thun trắng và chiếc quần bông lửng, trên tay cầm cái khẩu trang đen, hình như là muốn ra ngoài.

Tuấn Khải:  Tôi chưa xử cô vì tội đá dô dò tôi, mà giờ còn vào phòng tôi tự tiện nữa.

Yên Y:  Vậy còn chuyện khi nãy, tôi chưa bỏ qua đâu. Tôi sẽ gọi điện méc với các anh ấy, tôi sẽ nói với anh quản lí.

Khi nói với tinh thần quyết chiến xong, tôi xách chân đi lướt qua mặt Tuấn khải, đi 1 cách nhanh chóng. Nhưng, Tiểu Khải lại 1 lần nữa nắm lấy cánh tay tôi kéo ngược trở lại, nhưng ko giống như những lần trước.

Trong phút ngắn ngủi, bờ môi mịn màng của anh đặt ngay vào môi tôi. Ko những ko đứng im, đôi môi kia còn mân mê chiếc môi này cứ như vẻ quyến rũ một cách thật say đắm. Nó rất ấm áp. Vương Tuấn khải nhắm chặt đôi mắt để cảm nhận cái cảm giác mà anh đang trao cho tôi. Nó khác lạ. Trước tình cảnh đó, tôi đã chọn cách đứng im thay vì vùng vẫy.

Sau đó anh buông ra, nhưng khoảng cách mặt của 2 đứa lại rất gần. Tiểu Khải nhìn tôi  bằng cặp mắt nhẹ nhàng dễ chịu. Còn tôi thì nãy giờ có nhắm mắt đâu mà mở.

Tuấn Khải:   Cái này coi như là cái dùng để khoá miệng em lại.

Nói rồi anh ấy mang giầy vào và bước ra ngoài. Bên ngoài, Vương Nguyên và Thiên Tỷ vẫn đang đứng đợi đến sốt ruột, còn Quang Hải vì mệt quá nên ngồi tựa vào tường ngủ luôn rồi.

Vương nguyên:  Đại Ca, anh đi đâu thế?

Tuấn Khải:   Anh ra tiệm tạp hoá mua ít đồ

Thiên Tỷ:  Còn Yên y?

Tuấn Khải:  Phía trong ấy.

Vương nguyên và Thiên Tỷ chạy vào trong, bỏ mặt anh Quang hải đang ngủ chảy nước miếng một cách tội nghiệp ngoài kia.

Bên trong, tôi vẫn đứng ngây người, mắt nhìn thẳng, hồn thì đi chơi. Nên đã ko nghe 2 ng họ đang đua nhau xin lỗi. Tôi chẳng khác gì một bức tượng. Tôi chợt suy nghĩ: "Lần đầu tiên của tôi đấy đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro