#20: Bắc Kinh(cuối)___Chuyện đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay chúng tôi bắt chuyến bay về Trùng Khánh, cũng may mắn vì đêm qua anh quản lí, Bạng Hổ và Tiểu Mã đã về kịp lúc khoảng 5h sáng. Trông họ rất mệt mỏi, nhưng bản thân con này mệt và khùng hơn đây này. Mất ngủ trầm trọng vì chuyện đêm qua. Chẳng thể chợp mắt được, y như bị ám ảnh sau hành động bất thường của Tiểu Khải. Cứ làm tôi suy nghĩ.

**ĐÊM QUA**

Khi Vương Nguyên và Thiên Tỷ đứng xin lỗi nhưng hồn tôi đang phía trên cao ko để ý. Vương Nguyên lay lay bên vai đánh thức tôi giữa cơn mơ màng.

Vương Nguyên: Yên Y? Yên Y? Có nghe gì ko thế? Cậu chết đứng rồi à?

Thiên Tỷ hua hua bàn tay trước mặt tôi.

Thiên Tỷ: Sao thế này?👋

Vương Nguyên: Yênn Y à? Tỉnh đi mà!

Vương Nguyen 1 lần nữa đứng đối diện cầm 2 vai tôi lắc thật mạnh như lắc khoai tây phô mai.

Yên Y: Hả hả....?? Ủa? 2 bạn? *Đã tỉnh*

Thiên Tỷ: Ôi! Hồi sinh rồi!

Vương Nguyên: Nãy giờ cậu đi thăm chị Hằng à?

Khuôn mặt nai vàng ngơ ngát nhìn cậu bạn

Yên Y: Tớ.....đâu có.😶

Vương Nguyên: Cậu nhập tâm dùm được ko? Cứ tưởng cậu bị gì ko đấy?😫

Yên Y: Ơ, xin lỗi. Thế nãy giờ các cậu nói gì?

Thiên Tỷ: Trời ạ!! Đứng phun chữ nãy giờ mà cậu lại ko nghe gì à.

Vương Nguyên: Tụi tớ đứng ở đây nãy giờ 15p nói cả đoạn văn rồi đấy.

Yên Y: Xin lỗi! Các cậu nói lại đi😙

Nguyên + Thiên: 😑😑

Vương Nguyên: Nội dung chính là tụi này muốn xin lỗi, sự thật là tụi tớ ko lường trước được chuyện cậu sẽ giận như thế. Cầu xin cậu đừng nghỉ việc.

Thiên Tỷ: Ừm! Anh Khải cũng vậy, anh ấy cũng ko cố tình. Tụi tớ đã làm quá lố rồi. Thay mặt anh ấy tụi tớ xin lỗi Yên Y.

Nhìn các cậu ấy xin lỗi 1 cách thật lòng như vậy, với những lời Tiểu Khải nói lúc trước. Tôi lại ko nỡ giận 3 con người này. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau cả, giận hờn thế cũng khó làm việc. Mặc dù rất giận nhưng để mọi chuyện êm đềm như mặt hồ ko gió thì thoải mái hơn nhiều.

Yên Y: Tớ ko giận nữa. Ko giận mọi người nữa. Tớ cũng ko nghỉ việc nữa.

Thiên Tỷ: Thật à?.. Nếu vậy.....cảm ơn cậu nhiều.

Vương Nguyên: Thật chứ? Ôi Yên Y.

Ngay sau đó chàng bảo bối đã phóng lên ôm tôi vẻ vui sướng, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cái ôm của cậu rất ấm áp.

Vương Nguyên: Tớ rất sợ bị cậu giận. Tớ đã buồn lắm đấy!

Yên Y: Hihihi... Được rồi, tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với các cậu.

Tôi đặt 2 tay mình lên tấm lưng dài của cậu rồi vỗ nhẹ. Chợt cảm thấy lưng này hơi ướt, ướt luôn cả áo. Mới sựt nhớ lại, trong lúc trong này nói chuyện với Tiểu Khải, 2 cậu ấy đã ở bên ngoài hứng cái nóng gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi lén nhìn sang Thiên Tỷ, cậu ấy đổ mồ hôi ướt cả tóc mai rồi. Giờ suy nghĩ lại, đúng là tôi có hơi quá.

Trong lúc khung cảnh đang yên bình, Tuấn Khải từ ngoài phóng vào. Trán thì đổ mồ hôi, người thì thở hồng hộc 1 cách khó khăn, một tay cầm bịch đồ, một tay chống tường khum người gần sát đất. Ảnh thở.

Thiên Tỷ: Đại Ca! Có chuyện gì thế? Sao đi chưa đầy 20p mà tàn tạ vậy?

Tiểu Khải vẫn thở, từ từ lấy lại hơi. Chậm rãi nói nhưng lại ko muốn ra sức.

Tuấn Khải: Chuyện.......... là thế này??

** QUAY NGƯỢC 20p TRƯỚC**🕛

Tiểu Khải nhà ta ít khi nào ra ngoài ở nơi xa lạ. Nhưng vì hôm nay cần ra ngoài mua đồ dùng cá nhân (tác giả ko bật mí, tự hiểu) nên Khải đã ghé vào tiệm tạp hoá với dung nhan che khẩu trang, kín đa phần. Tiệm này có vẻ xa so với Khách sạn.

Tuấn Khải: Bộ mình bị nhiễm tính "Đi đâu quên đó" của Vương Nguyên hay sao mà lại đem theo có 1 cái. Đang mặc nữa chứ. *Độc thoại*

Tiểu Khải ghé vào tiệm. Nó lớn và rộng nhiều hơn so với mấy cái tiệm ở Trùng khánh. Anh vào đấy, rảo vòng quanh để tìm thứ cần mua, nhưng có lẽ đi muốn sắp hết rồi mà ko có. Nhưng bù lại, lại có 1 số ng để ý, dán mắt vào anh.

Vương Tuấn Khải thấy thế, lấy tay kéo khẩu trang lên cao, vờ như ko biết gì. Rồi lại đi tiếp để kiếm. Nhưng sau 10p cực khổ khai thác. Không có. Sau đó anh bọc sang quầy thức ăn. Lựa 1 số bịch bánh và đồ ăn nhanh. Nhưng có lẽ như xung quanh đang có rất nhiều mục tiêu đang nhắm vào anh.

Tiệm hôm nay hơi đông, dù đã hơn 12h khuya nhưng cũng khoảng hơn chục ng, đại đa số là nữ. Tiểu Khải tranh thủ mua những thức ăn quen thuộc và ít món tráng miệng rồi nhanh chân ra khu tính tiền.
2/3 số ng trong tiệm đều vẫn cứ đi theo sau từng bước chân của anh chàng.
Trong lòng anh đang rất não nề khi nhìn ng thanh toán tính từng món một, với lại anh có thể cảm nhận sự nguy hiểm xung quanh mình.

Tuấn Khải: Phiền chị nhanh lên dùm em ạ

Thấy khách hàng thôi thúc, chị nhân viên cũng nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ.

_Của em tổng cộng là 356¥.

Tiểu Khải móc bóp đưa tiền và lấy bịch đồ ra khỏi tiệm nhanh nhất

Tuấn Khải: Khỏi thối đâu ạ.

. Lúc này anh đang đi bộ với tốc độ nhanh. Tay lấy mũ áo khoác chùm đầu mình lại. Như vậy, người qua đường sẽ ko thấy anh là ai. Nhưng sau lưng còn lắm những cặp chân đang theo sau. Bỗng 1 tỷ la lên:

_VƯƠNG TUẤN KHẢI KÌA!!!

Tiểu Khải nghe xong lập tức xách chân chạy thật nhanh. Đám fan kia chạy theo la làng:

_Đúng là em ấy rồi.

_TIỂU KHẢI! Đứng lại đi em!!

_TUẤN KHẢI ƠIIII !!!

Mấy tỷ ấy càng lúc càng đông, một số fan đi đường nghe thế cũng vào cuộc. Bao nhiêu chiếc điện thoại đang bật camera chạy theo lũ lượt.

Tiểu Khải vẫn dốc hết sức toàn tâm mà chạy muốn ko ra hơi. Đi ko có các anh quản lí thật nguy hiểm. Kinh nghiệm Run For Time của Khải được bộc lộ, lập tức liền quẹo vào những con đường nhỏ và nấp để tránh đi sự tồn tại trước mắt ng khác. Anh đã thở một cách mệt nhọc

Tuấn Khải: Mình lạc rồi. Giờ chẳng biết khách sạn nằm hướng nào nữa.

Trong lúc bối rối suy nghĩ, chợt nhớ lại chiếc điện thoại thông minh của mình từng quảng cáo. Anh bật máy và mở bản đồ khu vực Bắc Kinh, xác định vị trí mình đang đứng và tìm kiếm vị trí của khách sạn. Tiểu Khải cận trọng trong từng bước đi của mình sau khi xác định được mọi thứ. Những tỷ fan vẫn đang lục tung khu này lên:

_Tiểu Khải em ấy đâu rồi?

_Em ấy nhanh thật, chỉ mới thấy đây thôi

_Tuấn Khải, em ra đây đi!!!

Thừa lúc vắng người, 1 bóng đen vụt ngang qua trong màn đêm.

_Thấy rồi! Em ấy kìa!

Tiểu Khải hiện đang chạy về sự hướng dẫn của chiếc điện thoại. Phải lâu lắm mới về được khách sạn. Cuối cùng anh ấy đã cắt đuôi của các chị ấy. Thành viên gia tốc trốn thoát thành công.

**QUAY TI 20p SAU**

Thiên Tỷ: WOW! YOU ARE SO GREAT!! GIVE YOU 100👍 (Train: Wow! Anh tht tuyt, cho anh 100like)
Thiên Tỷ đạt cảm xúc chơi luôn Tiếng Anh.

Vương Nguyên: Anh cừ thật, nếu như lúc đó ko nghĩ ra cách. Chắc bây giờ tụi em lôi xác anh về rồi.

Mặc dù mọi người ai cũng nói nhưng anh vẫn chưa hết mệt. Thật giống cuộc đả kích. Tôi chỉ đưa cho anh 1 ly nước lạnh rồi bảo anh uống đi, anh cám ơn tôi với giọng nặng nề. Tôi cũng chẳng nhận xét gì về vụ rượt đuổi đó nữa.

Sau đó gần 1h chúng tôi mới sực nhớ còn anh Quang Hải. Khi ra ngoài thì thấy nước miếng cũng 1 vũng rồi. Ng ảnh sưng tấy vì muỗi cắn. Tôi dọn gối và chăn còn 3 ng họ khiêng ảnh vào phòng.

**THỰC TẠI**

Tôi cảm thấy đêm qua thật dài, vào phòng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Rất khó ngủ. Nhưng tôi nghĩ, chuyện này chỉ có 4 đứa tôi biết là đủ rồi.

Vương Nguyên: Yên Y!! Sao đứng ngây ra đó. Sáp cất cánh rồi đấy. Ko muốn bị bỏ lại thì nhanh chân lên nào!!

Tôi ngước lên nhìn, thấy mọi người đứng cách xa mình cả mấy mét rồi. Tôi chạy đến bên họ, và cùng nhau lên máy bay về Trùng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro