#21: Thật mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay cùng với anh Bạng Hổ và Tiểu Mã Ca khiến tôi buồn ngủ, vì họ ít nói quá, đại đa phần là bàn về công việc hoặc gọi điện nói chuyện với một ai đó. Tôi ngồi sát cửa sổ, họ ngồi gần nhau, tôi đưa mắt xuống dãy dưới với ham muốn ngồi chung với 3 đứa trẻ đang mò móc gì đó với nhau. Hai lần máy bay chẳng có lần nào được ngồi chung cả. Anh Mã Ca chợt qua lại hỏi tôi.

Tiểu Mã Ca: 3 đứa đó tối qua có chọc phá gì em ko?

Chỉ cần một câu hỏi đơn giản mà 3 người kia lập tức dừng hành động, từ từ xoay khuôn mặt của mỗi người qua nhìn tôi. Họ đang chờ xem tôi trả lời như thế nào đây. Tôi cười.:

Yên Y: Dạ Hâhha....... ...... 3 cậu ấy tối qua ngoan lắm..... Im ru cứ như đứa trẻ ấy..... Hahaa......😅

Tiểu Mã Ca: Thế à? Anh chỉ sợ 3 thằng đó làm gì em thôi. Trước đây, chẳng có cái khách sạn nào còn nguyên vẹn khi 3 đứa nó đặt chân vào cả.

Nghe tôi nói, ba người họ nở lên một nụ cười giả tạo giống như muốn nói rằng: "Dạ! Đúng đấy ạ, tụi em vô tội" (Tác gi: Tht cht là vô s ti.). Nhưng nếu nói đúng thì......, đêm qua nai con ngơ ngác tôi đây đã trải qua 1 đêm với một con chúa sơn lâm, con cọp với con báo. Và con nai này bây giờ muốn sụt gần 1kg vì đã chạy khắp nơi trong khu hoang dã trong sự rượt đuổi của 3 con thú hung mãnh. Và tôi đã chết lịm với chàng sư tử kia. Tôi và 3 người họ có 1 bí mật, nhưng.......tôi và anh ấy lại có 1 bí mật riêng nữa.

Bước xuống sân bay, có cả chục các chị bao xung quanh, tôi cùng các anh quản lí đứng làm sao để cho TFBoys được an toàn, nhưng muốn đi 1 cách nhanh nhất cũng ko phải dễ, còn phải nhờ sự can thiệp của bảo vệ. Có nhiều người chặn luôn cả đường đi của chúng tôi, bắt buộc chúng tôi và các ông bảo vệ phải lên tiếng:

_Bảo vệ: Nè! Tránh đường dùm đi

Bạng Hổ: Nè đừng có xin chữ kí, rút lại. Đừng có quơ bảng lung tung.

Yên Y: Cảm phiền mấy tỷ tản đường dùm ạ. Xin lỗi, đừng lấn áp như thế.

Nói như thế mà vẫn nhiều người họ không muốn nghe, cứ vậy mà lấn tới làm cho diện tích chúng tôi đi thu hẹp dần. Bộ họ ko biết chúng tôi mệt sao? Dô làm cái nghề này đi rồi biết. Đấu tranh chết bà luôn. Nhưng mà tất cả cũng vì các cậu ấy. Bây giờ tôi mới sựt nghĩ, trong sân bay là nơi 3 ng họ lạnh lùng nhất. Khuôn mặt chẳng miếng xuân nào cả.

Phải mất gần 15,16p mới ra được cái khuôn viên. Mỗi lần vào sân bay là vậy đó. Sau đó, cả nhóm đã lái xe đến nơi chụp ảnh cho Run For Time. Mọi người hoạt động rất nhanh. Bộ đồ dành cho chương trình cũng rất đẹp. Tôi cũng muốn mặc thử một lần, nhìn nó rất chất vẻ thể thao. Bên ngoài chụp thì bình thường, khi lên máy tính thì mọi thứ đã được chỉnh sửa một cách công phu. Khuôn mặt của từng người trở nên sáng bóng và sắc nét. Hoà thêm chút tối làm gương mặt họ sinh động hơn nhiều. Nhìn hơi mơ hồ nhưng rất đẹp.

Nửa tiếng sau, chúng tôi lên xe về công ty, việc chụp hình hôm nay kết thúc sớm, mọi người nói là vì 3 ng họ làm quá tốt. Ngồi trên xe, tôi chỉ ngồi im lặng quan sát mọi người xung quanh. Ngồi kế Thiên và Nguyên, 2 ng đó to nhỏ gì đó trên cái điện thoại, game hay gì ấy. Còn Tiểu Khải thì kê sát người dô anh Bạng Hổ, một tai nghe nhạc, miệng thì hát như bò rống dô tai anh Hổ. Rồi quơ tay chân lung tung, rồi ôm cái thân to đùng bên cạnh lắc lắc. Chỉ có thể nói là phải chịu đựng, ngày nào cũng chịu đựng. Nên Bạng Hổ cứ la đòi tăng lương cũng đúng. Như cái nhà trẻ.

Tiểu Mã Ca: Có ai đói ko? Mua đồ ăn nhá?

Mọi người đồng loạt trả lời câu hỏi đột ngột của Mã Ca: "ĂN!!". Sáng giờ đi máy bay xong chẳng có ai bỏ gì vào bụng cả.

Tiểu Mã Ca: Vậy mua phần nha, chúng ta sẽ ăn ở công ty.

Mã Ca đứng lên chỉ tay vào từng người rồi đếm khẩu phần ăn. Cở cỡ cũng 13 người. Vương Nguyên đang mê chơi bỗng đưa tay lên biểu ý:

Vương Nguyên: Anh Ca!! Của em phải nhiều hơn của mọi người đấy.😋

Tiểu Mã Ca: Dạ! Em biết thưa anh!

Vương Nguyên: Hì hì hì...😁

Chiếc xe dừng lại ở công ty cho mọi người xuống rồi sau đó chạy thêm quận đi mua thức ăn. Cả nhóm chúng tôi vào phòng khách đợi nhân viên mang cơm đến (Ch Tiu Mã Ca).

Vương Nguyên vẫn còn mê đến nỗi mà ngồi xuống là gác 2 chân lên bàn, 2 ngón cái vẫn đụng chạm vào màn hình lia lịa. Tuấn Khải cũng cuộn tròn rồi kê đầu lên đùi Nguyên, 2 chân thì gác lên thành ghế. Thế là nguyên cái ghế nệm dài 3 người ngồi bị chiếm hết chỗ. Phải chi chỗ đó tôi còn ngồi được. Còn Thiên Tỷ thì dựa lưng vào chiếc ghế nệm nhỏ rời kế bên. Nằm thì cả 3 cùng nằm, mà việc thì ai nấy làm. Nãy giờ 3 ng họ cũng chẳng ai nói chuyện với tôi. Phát chán.

(HÌNH MINH HOẠ)

10p sau đó Mã Ca cũng về, mỗi người một phần cơm nóng hổi. Mở ra là thấy hơi nóng bốc lên. Đồ ăn nhìn cũng ngon mắt. Tôi ăn ko hết. Của Vương Nguyên thì nhiều vô số kể, muốn tràn ra hộp. Chúng tôi ai nấy đều ăn cũng rất ngon lành. Khi ăn xong thì ai nấy một phòng, tôi và TFBoys vẫn ở lại phòng khách. Nhưng tôi ko nói chuyện với họ, chỉ xài điện thoại rồi nghe nhạc thôi. 3 cậu ấy cũng chẳng ai nói gì. Tôi nằm xuống chiếc ghế sofa nhắm mắt nghe nhạc. Nhưng sau đó tôi ngủ quên.

Sau 2 tiếng ngon giấc, tôi được một người đánh thức:

Anh Quản lí: Yên Y!! Yên Y! *Lay nh*

Tôi giậc mình mở mắt đỏ của mình, ngáp ủê oải.

Anh Quản lí: Sao bây giờ em còn ở đây? Anh tưởng em đi chung với TFBoys rồi.

Yên Y: Thế 3 người họ đâu ạ? *Di mt*

anh quản lí: Đi chụp hình ngoại cảnh ở Thành Đô với những người kia rồi. Đã đi được 1h30p trước.

Yên Y: Thế ạ? Vậy sao...lại ko gọi em dậy nhỉ?

Anh quản lí: Anh nghĩ anh biết lí do đấy.
Anh ấy nói xong đưa tôi cái gương. Tôi cầm nó và nhìn vào trong đó. Ôi Thật bất ngờ!!!

Yên Y: AAAAAAAAA.............
VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!
DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ!!!!!!!

** TFBOYS **

Đang ở Thành Đô để ghi hình

Tuấn Khải: Hắc xì💦

Vương Nguyên: Hắc xì 💦

Thiên Tỷ: Hắc xì💦

Cả 3 nhìn nhau với sự trùng hợp

Tuấn Khải: Cả 2 đứa cũng hắc hơi nữa à?

Vương Nguyên: Đại Ca cũng vậy sao

Thiên Tỷ: Ngộ ghê! Ở đây có lạnh đâu chứ. Mặt trời đang lên mà☀️
Thiên Tỷ ngước mắt nhìn lên trời với ánh nắng chói loá của trời chiều.

** Dịch Yên Y **

3 cái ông đó nhân lúc mình đang ngủ cầm mực cầm viết quậy nát mặt. Còn có chữ thư pháp trên mặt tôi nữa chứ, Thiên Tỷ chứ ko ai. Hèn gì sáng giờ cứ im thinh thích. Tại sao tôi lại ko biết nhỉ, ko lẽ tôi ngủ đến nỗi như chết à. Mực tàu khó ra quá trời. Đứng trong nhà vệ sinh chùi nãy giờ vẫn chưa ra. Nhìn như bà già luôn rồi.

Tôi đang mải mê lau mặt, thì có cuộc gọi đến, là cái số lạ, tôi bắt máy:

Yên Y: Alo! Ai đấy?

B: Yên Y!

Yên Y: Ơ! Là bố à *Ngc nhiên* Sao bố gọi được thế ạ?

Bố: Bố dùng cuộc gọi quốc tế.

Yên Y: Bố gọi con vui quá, nhưng có chuyện gì ko ạ?

Bố: Con gái à......

............

............

............

Yên Y: Bố nói sao?

............

............

............

Yên Y: Dạ, con biết rồi. Cảm ơn bố đã gọi cho con biết. Thôi bố tắt máy đi, tốn tiền lắm đấy...............dạ...............dạ tạm biệt bố.

Sau lúc cúp máy, tôi thấy buồn, nhiều lúc lại ôm mặt. Cảm thấy thật đau lòng. Trong lòng lại lo lắng. Tôi vào phòng gặp anh quản lí đang ngồi trước máy tính, tôi nói chuyên với anh:

Anh quản lí: Ủa Yên Y, em rửa sạch mặt rồi à?

Yên Y: Anh quản lí! *Mt nghiêm*

Anh quản lí: Có chuyện gì thế? *Va cm ly cafe va hi*. Nhìn em cứ như trời sắp sập ấy.

Tôi hít hơi mạnh rồi thả lỏng.

Yên Y: Ngày mai em muốn về Việt Nam.

Anh quản lí: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro