#22: Khẩn trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì từ Thành Đô mà đến công ty thì tất xa. Với lại vì bận nhiều thời gian nên TFBoys và những người khác đã thuê phòng khách sạn trong Thành Đô luôn. Đến sáng hôm nay thì mọi người phải dậy từ 6h sáng để về công ty.

_Nè 3 đứa! Vì mấy hôm nay các em làm việc nhiều nên cho các em nghỉ phép 2 ngày đấy. Hôm nay và mai.

Vương Nguyên: Thật ạ?

Thiên Tỷ: WOW! Tiểu Khải! Chúng ta đi đâu chơi ko? *Hào hng*

Tuấn Khải: Im cho anh ngủ.

Anh Đại Ca vì quá mệt, lại còn thức sớm nên vẫn muốn ngủ để nạp đầy năng lượng. Nhưng điều đó đã làm cho Thiên Tỷ một vố khó đỡ.

Thiên Tỷ: Xuỳ!! *Liếc mt*

☀️< 7h SÁNG >☀️

Cuối cùng cũng về được công ty, TFBoys đi thẳng vào phòng khách trước tiên. Được về đến nơi với lại được nghỉ làm cho 3 người này hào hứng. Quăn luôn mấy cái balo lên ghế. Thả lỏng người xuống chiếc sofa. Thở dài.

Anh quản lí: Về rồi à?

Vương Nguyên: Vâng! Thưa sếp.

Anh quản lí: Trời! Làm thấy ghê. *Cười*

Vương Nguyên đưa đôi mắt của mình nhìn xung quanh.. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Vương Nguyên: Yên Y đâu anh nhỉ?

Anh quản lí: À! Con bé không có ở đây đâu. Nó đang chuẩn bị về nước rồi.

TFBOYS: HẢ? VỀ NƯỚC?? *C 3 người đng lúc bt dy*

Thiên Tỷ: Sao thế? Nghỉ việc à?

Anh quản lí: Hỏng phải, đơn giản là con bé xin về nước 2 ngày thôi.

Tuấn Khải: Cô ấy xin khi nào?

Anh quản lí: Tối qua

🌙** 18h35p ĐÊM QUA **🌙

Yên Y đã hỏi xin quản lí về việc về nước.

Anh quản lí: Sao em lại muốn về nước. Em ko thích công việc này nữa à? *Đặt ly cafe xuông bàn*

Yên Y: Dạ ko. Chẳng qua là gia đình em có việc, nên em bắt buộc phải về.

Anh quản lí: Vậy anh có thể biết đó là việc gì ko? *Tò mò*

Yên Y: Dạ........................em muốn về.........để gặp.........ông em lần cuối thôi......hic...hic..... *Gc mt khóc*

Anh quản lí: Nói thôi đừng khóc, anh sợ nước mắt giới nữ lắm.

Anh ấy đem cuộn khăn giấy đặt lên bàn. Ý muốn Yên Y hãy lau đi đừng khóc nữa.

Anh quản lí: Em muốn về cũng được thôi. 3 thằng nhóc ngày mai và ngày mốt cũng được nghỉ phép rồi.

Yên Y: Dạ. Cảm ơn quản lí. Cảm ơn
Yên Y cúi thấp đầu cảm ơn người đối diện. Anh quản lí cũng ngại ngùng nên đã bảo cô đừng làm thế.

** TRỞ VỀ HIỆN THỰC **

vương Nguyên: Hả? Vậy khi nào cậu ấy đi anh?

Anh quản lí: Bây giờ nè, nãy giờ chắc cũng thu xếp xong rồi. Xe công ty sẽ chở em ấy ra sân bay.

TFBOYS: HẢ??😱😱😱

Vương Nguyên: Vậy là phải chơi 2 ngày mà ko có Yên Y à?

Thiên Tỷ: Không đâu!! Yên Y sẽ ở cùng chúng ta trong 2 ngày.
Thiên Tỷ nói với khuôn mặt đầy sự suy luận.

Tuấn Khải: Vậy em nói đi, làm sao được.

Thiên Tỷ: Có gì đâu, CHÚNG TA SẼ QUA VIỆT NAM VỚI YÊN Y😆😆.

Nguyên + Khải: HẢ? QUA VIỆT NAM À??😦😧

Anh quản lí: Sao "hả" quài dậy?

Thiên Tỷ: Đúng! Cứ xem như chúng ta đi du lịch trong vòng 2 ngày.

Vương Nguyên: Ờ nhỉ! Được đấy. Đại Ca, Thiên Tỷ!! CHÚNG TA ĐI THÔI

Cả 3 người tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Anh quản lí: Nè đừng có giỡn chứ, rồi mấy đứa đi chung với ai?

Thiên Tỷ: Ơ ơ..........Tiểu Mã Ca *Ly tay ch*

Tiểu Mã Ca: Hả? *Nai vàng ngơ ngác*

Anh quản lí: Vậy còn vé?

Vương Nguyên: Tới đó tụi em sẽ mua. Bây giờ ko còn thời gian đâu. Đi thôi mọi người.

Vương Nguyên ngoắc tay vẻ rủ rê, Thiên và Khải chạy ta khỏi phòng cùng nhau. Không quên đem theo balo có sẵn trên ghế.

Tiểu Mã Ca: Nếu vậy, tôi đi chung với tụi nhỏ nhé.

Anh quản lí: Ừm. Cẩn thận đấy!

Anh Tiểu Mã chạy ra khỏi phòng chạy theo cho kịp 3 người họ để đi với Yên Y. Nhưng hình như chậm 1 bước rồi. Khi mọi người vừa ra là xe Yên Y đã lái đi. Dù đứng phía trong gọi to nhưng phía trong xe lại ko ai nghe thấy. Cả 4 ng đang tìm cách.

Tiểu Mã Ca: Đợt này chúng ta đi riêng, mấy đứa phải che cho kỹ. Một mình anh ko bảo vệ được hết đâu.

Anh Tiểu Mã nói xong, 3 ng đó lập tức. Đeo khẩu trang, lấy nón áo khoát chùm lên đầu, đeo cặp mắt kính đã mua trước khi về công ty. Công nhận là chuẩn bị rất kỹ. Bây giờ nhìn dô ai cũng tưởng khủng bố mất. Lúc ấy Vương Nguyên lên tiếng:

Vương Nguyên: Anh à, lấy xe công ty đi.

Tiểu Mã Ca: Cái của Yên Y là cái cuối đấy, mấy cái khác sử dụng hết rồi.

Trong lúc không biết như thế nào. Vương Tuấn Khải cũng im từ nãy giờ, thì ra là quan sát xung quanh. Đột nhiên, Khải xách chân chạy thật nhanh làm cho 3 người kia ko biết gì nhưng cũng phải chạy theo sát chân.

Tiểu Khải đang chạy về hướng một chiếc taxi đang đậu, kế bên là 1 gia đình bố mẹ và con gái nhỏ đang đứng chuẩn bị bước lên xe. Vương Tuấn Khải chạy tới, phóng lên chen ngang. Ông bố cao to đó liền nắm cổ áo Tuấn Khải từ phía sau lại. Nhưng chắc có lẽ ông ấy ko nhận ra cậu là ai.

_Cậu thanh niên này, sao bất lịch sự thế, muốn thì xếp hàng đi chớ.

Tuấn Khải cũng hoang mang.

Tuấn Khải: Ơ, xin lỗi ngài ạ nhưng chúng tôi đang có việc gấp, ngài có thể nhường được ko? *Dùng li năn n*

_Không được!! Muốn gì thì phải hàng ngũ. *La ln làm Khi git mình*

3 người kia chạy lên, vẻ nhanh trí, Tiểu Mã Ca thấy Tiểu Khải đang bí đường nên chạy lên chỗ cậu, lấy tay khoát cổ của Tuấn Khải rồi nói lớn:

Tiểu Mã Ca: CHA MẸ CHÚNG TÔI ĐANG GẶP TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC, KO NHANH LÊN HỌ CHẾT MẤT!!! *Nói 1 cách táo bo*

_Gia đình hả??.........,vậy....vậy......đi trước i......

Tiểu Ca câu cổ Tiểu Khải lên xe, Nguyên và Tỷ phía sau cũng phóng lên nhanh nhất rồi đóng cửa lại. Gia đình kia chỉ biết đứng nhìn mà ko biết gì, đứa con gái 4 tuổi của họ lên tiếng:

_ Mẹ ơi! Ba anh hồi nãy nhìn giống TFBoys quá!!👼

_Ko có đâu con gái. *Bà mẹ nói*

Chiếc taxi bây giờ mới bắt đầu chạy. Mọi người sắp xếp lại chỗ ngồi. Thiên Tỷ nhón người lên ghế kế tài xế, cậu lấy tay chỉ về phía trước:

Thiên Tỷ: Bác tài xế, hãy chạy theo chiếc xe màu đen kia.

Bác tài: Ủa chứ ko phải bố mẹ các cậu gặp tai nạn trên đường cao tốc sao?

4 Người: LẸ ĐÊ!!📢📢

Bác tài: Ờ ờ........... được rồi.........

Vì xe của Yên Y chạy trước nên khoảng cách rất xa. Nếu ko theo sát sẽ bị mất dấu. Trong lòng từng người bây giờ rất bị hối thúc, ko thể chịu nổi mỗi khi xe giảm tốc độ.

Vương Nguyên: Bác à! Bác chạy nhanh lên được ko? Tụi cháu sẽ trả thêm tiền.
Vương Nguyên nói vẻ bồn chồn.

Bác tài: Tôi đã chạy nhanh hết mức rồi.

Chiếc xe lăn bánh mà ai cũng ngồi ko yên. Thiên Tỷ đã mấy lần lò đầu ra cửa sổ để xem chiếc xe đang tồn tại ở chỗ nào. Nhưng may mắn là cũng có 2,3 lần gặp đèn đỏ, xe Yên Y cũng dừng lại đôi chút. Nhìn cứ như đang đóng phim hành động vậy, xe này rượt xe nọ.

Rượt muốn lòi phèo luôn mà nhằm khi lại ko đuổi kịp, suýt mất dấu. Nhưng cuối cùng, sau khoảng gần 30p theo đuôi. Đã tới nơi thành công. Mọi người quýnh quáng mau mau ra khỏi xe để kịp theo chân, nhưng gấp quá cũng có tội.

Bác tài: MÁY CẬU ƠI!! TIỀN XE!!

Tiểu Mã Ca: À QUÊN!

Anh quay ngược trở lại, móc túi đưa tiền 300¥ cho ng taxi.

Tiểu Mã Ca: Khỏi thối đâu.

Sau đó anh nhanh chân chạy theo 3 đứa nhỏ. Lúc này cả 4 chàng trai vẫn đang tìm Yên Y trong biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro